Chap 24

Thả mình lên ghế sofa trong phòng khách sau một ngày mệt mỏi, những trải nghiệm hôm nay thật sự quá mới mẻ với cô. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô làm việc nhóm, cũng chẳng phải lần đầu tiên đối đầu với lũ tội phạm, nhưng là lần đầu tiên cô thấy một nhóm chuyên nghiệp làm việc như thế nào. Ai cũng biết rõ vị trí và khả năng của mình. "Nhanh trí" và "Quyết đoán" là những từ cô có thể dùng, nhất là người kia. Không hổ danh là anh hùng hạng 4, năng lực chiến đấu lẫn phán đoán của anh ta nhạy hơn người thường rất nhiều.

Những hình ảnh ban sáng như một cuốn băng tua chậm trong đầu cô, khiến cho ngọn lửa trong lòng cô không khỏi rạo rực. Aki ngồi bật dậy, cô phải luyện tập thôi! Nghĩ là làm, cô liền thay bộ đồ thể thao rồi chạy ra ngoài.

Trời dần buông ánh chiều tà, dòng người trên phố không tấp nập như ở Tokyo mà thay vào đó lại yên ả, trầm lắng hơn. Nhìn ánh nắng lọt qua các dãy núi trước mặt, Aki không khỏi cảm thấy nhớ ngôi nhà ở sườn núi của cậu, nơi đó cũng yên bình như thế này. Chạy chừng 20 phút, cô cũng đã quay lại khu nhà nhân viên. Bước vào sân tập, cô nhìn thấy Edgeshot đang ngồi ở đó, chỉ là anh ta không mặc bộ đồ chiến đấu như lúc sáng mà thay vào đó là bộ đồ thể thao bình thường.

"Edgeshot? Sao anh lại ở đây?" Aki thắc mắc

"Kiểm tra" Anh ta buông một câu ngắn gọn, rồi đi về phía khu luyện tập

Aki liền hiểu ý của anh ta, cô liền đi lại đó. Một lát sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra, Edgeshot đưa ra vài lời nhận xét

"Kỹ năng di chuyển và sử dụng vũ khí khá ổn, phán đoán ở mức tốt, siêu năng vẫn chưa ở mức hoàn thiện"

"Vâng" Aki  đáp

"Đừng lo, em cũng chỉ mới 16 tuổi, còn rất nhiều thời gian để phát triển bản thân. Điều tôi ấn tượng nhất là mới ở tuổi này mà các kỹ năng còn lại của em đã tốt thế này rồi." Edgeshot khẽ an ủi

"Cảm ơn ạ" Cô khẽ mỉm cười

"Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng em vẫn làm việc ở văn phòng như bình thường để lấy kinh nghiệm, đến giờ này thì xuống đây, tôi sẽ giúp em luyện tập thêm" Edgeshot vừa nói vừa ném cho Aki một chai nước khoáng

"Thật sao!? Em cảm rất nhiều!" Mắt của Aki sáng rỡ, cô không tin được mình được anh hùng hạng 4 đích thân chỉ dạy, còn gì hân hạnh bằng nữa?

Cứ như vậy, tuần luyện tập của Aki trôi qua trong chớp mắt.

***

Một tuần sau

Cô rời ga khỏi ga tàu, trên vai vẫn là chiếc balo cũ, lững thững đi bộ về nhà. Xa xa thấy công viên quen thuộc đó, cô không tự chủ mà đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Khi ấy bản thân cô cũng không biết mình đang tìm gì nữa, chỉ là...trong lòng cảm thấy hơi trống vắng

Về đến nhà, Aki ném balo sang một bên còn bản thân lấy bộ đồ đơn giản để đi tắm. Mấy ngày nay với sự dẫn dắt của Edgeshot, cường độ luyện tập của cô cao hơn bình thường nhiều, tuy tinh thần cô vẫn không có vấn đề gì nhưng cơ thể lại không như vậy. Dù là vươn tay hay duỗi chân, cô đều có thể cảm giác được các búi cơ của mình căng hơn mức bình thương, khiến cô phải mất kha khá thời gian để giãn cơ

"Ha....mệt quá" Aki khẽ than, cô cứ thế đứng tần ngần dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm nóng trút xuống người.

"Ding...dong" Chuông cửa bỗng vang lên kéo cô về thực tại

"Gì vậy?" Aki tự hỏi, số người biết nhà cô không có bao nhiêu, chẳng lẽ là....

Vừa nghĩ đến đây, Aki lập tức tắt nước rồi mặc quần áo vào. Cô lấy cái khăn lau vội tóc rồi chạy ra cổng. Không ngoài dự đoán, Bakugou đang đứng ngoài cổng, tay xách một cái túi gì đó, mặt có vẻ khá khó chịu vì phải đợi lâu

"Xin lỗi, tôi đang tắm nên không ra mở liền được" Aki giã lã

Bakugou nhìn thấy mái tóc còn chưa được lau khổ kia thì cũng chẳng nói gì thêm, cứ thế đi vào nhà.

"Mà sao mới về không nghỉ ngơi đi, qua đây làm gì?" Cô vừa đi vừa lau tóc, hỏi

"Không thấy mệt" Bakugou đáp, giọng vẫn cục súc như mọi khi

"Vậy à...Còn tôi thì mệt chết đi được!" Aki than, cô dựa người vào đảo bếp, tỏ vẻ vô cùng kiệt sức khiến cho cậu ta không khỏi cảm thấy khó hiểu

"Mày làm cái quái gì mà mệt?" Bakugou hỏi lại

"Thì...Edgeshot-san giúp tôi luyện tập thêm vào buổi tối." Cô vô tư đáp. Chẳng biết vì thế nào mà cô lại cảm nhận một luồng sát khí từ phía người kia

Mình nói gì sai à? – Đây là câu hỏi duy nhất trong đầu Aki lúc này

"Ờm...sao...sao vậy?" Cô ấp úng hỏi

Thế nhưng đối phương lại chẳng thèm nói gì mà quay người đi thẳng xuống tầng khiến Aki không khỏi thấy kì quái. Hôm nay cậu ta ăn phải ớt à? Thế nhưng cái bụng biểu tình cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, cô lục tủ lạnh xem còn gì để ăn không thì phát hiện ra...chẳng còn gì!

"Trời ạ...." Hôm nay có lẽ không xem ngày rồi

Đột nhiên, ánh mắt cô đã va vào cái túi mà Bakugou mang lúc nãy, nó không to lắm, có vẻ là túi giữ nhiệt. Sự tò mò cùng cơn đói đã thúc đẩy Aki mò tới cái túi đó mà mở ra, bên trong là một cái hộp thủy tinh khá cao, bên trong là một món súp nào đó còn nóng ấm. Không xong rồi, cơn thèm ăn của cô trỗi dậy rồi! Tuy nhiên để bảo toàn tính mạng, cô vẫn nên hỏi người kia trước vẫn hơn. Aki liền mang cái túi xuống tầng hầm, mạnh dạng cất tiếng

"Nè Baku-chan, cậu mang cái này là gì thế?" Cô dơ cái túi trong tay lên. Người phía dưới chỉ liếc nhìn cái túi đấy, không mấy để tâm

"Sư tử cái nấu, vị tệ quá nên quăng qua đây" Cậu ta cứ thế tiếp tục cho nổ mấy cái bao cát phía dưới

"Vậy tôi ăn nha!" Nói rồi Aki liền chạy lên quơ đại cái muỗng, mở hộp ra nếm thử một miếng

Vị không tệ tí nào luôn!! Cái tên kia đúng là không có khẩu vị, ngon vậy mà chê – Aki mắng thầm, cô lại múc thêm một muỗng to bỏ vào miệng, hệt như một cô nhóc ham ăn. Chỉ trong 10' hộp canh đã hết sạch, Aki khẽ vỗ bụng thỏa mãn, lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon như thế. Tuy cô biết nấu ăn, nhưng mấy món đó chỉ ở ngưỡng "có thể ăn được" chứ không thể gọi là ngon, theo cô nhớ lần cuối cũng được ăn ngon là lúc về thăm cậu gần nửa năm trước.

Dọn dẹp xong xuôi, Aki nằm dài ra bàn ăn không động đậy gì, hôm nay quả thật cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã để mai còn có sức đi học thôi. Mà ác cái là tên sầu riêng kia vẫn cứ miệt mài tập luyện khiến cô không thể đi ngủ được! Cứ nằm miên man suy nghĩ một lúc, Aki dần chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip