Chap 30

5h20 chiều

Cả bọn lết cái thân tàn đến khu cắm trại, trông ai cũng cũng thảm hại. Aki cứ thấy khó thở, lồng ngực cô nhấp nhô liên tục, đây là biểu hiện việc sử dụng siêu năng quá giới hạn.

"Đã không còn là giờ ăn trưa nữa, bây giờ đã tối rồi" Mandalay đứng chờ sẵn ở cổng

"Cô đùa sao mà nói chỉ 2 tiếng....." Sero than, giọng đã gần như là thều thào

"Xin lỗi nhé! 2 tiếng đối với bọn cô là bình thường" Mandalay đáp lại

"Mà...Mấy con thú bằng đất đấy bị hạ nhanh hơn cô tưởng, mấy đứa cũng rất khá đấy! Nhất là bốn em kia! Có phải các em đã có kinh nghiệm rồi không? Tại sao lại có thể quyết đoán như vậy!" Pixie-Bop chỉ vào Bakugou, Midoriya, Todoroki và Iida – bốn người đã hạ con quái đầu tiên.

"Thưa cô, nãy giờ em thắc mắc...cậu bé đó là con ai vậy ạ?" Midoriya chỉ về phía cậu bé đội nón đứng phía sau Mandalay

"À nó là cháu cô. Kouta lại đây chào mấy anh chị đi." Mandalay vẫy tay với cậu bé Kouta kia

"Chào em, anh là Midoriya, học khóa anh hùng ở UA. Rất vui được gặ-..." Midoriya định đưa tay ra bắt tay, thế nhưng đứa bé kia đã nhanh chóng đá một phát ngay chỗ đó khiến cậu ta gục xuống mà không rên la được gì

"Tôi chẳng ham giao du gì với đám ngu dốt muốn làm người hùng!" Cậu nhóc bỏ lại một câu nói cục súc giống người nào đó rồi bỏ vào nhà

"Ranh con" Bakugou nhếch mép khinh bỉ

"Cậu cũng nói được câu đó à? Xem lại mình đi!" Aki chọc ngoáy

"Mày nói cái gì? Xem lại cái gì hả!?" Cậu ta lập tức đấm về phía Aki nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên

"Đừng pha trò nữa! Đem đồ ngoài xe vào phòng đi! Lúc nào đem đồ xong thì các em xuống sảnh ăn tối, ăn xong thì đi tắm rồi ngủ. Buổi huấn luyện thật sự sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nhanh chân lên!" Sau câu nói của Aizawa-sensei, mọi người liền nhanh chóng lên xe lấy đồ chuyển xuống

***

Tại sảnh

"Itadakimasu!!"

Cả đám như một lũ chết đói nhào vào xử lý đống đồ ăn kia, bao nhiêu cơm cũng thoáng chốc vơi đi hơn một nửa.

"Tớ định ăn nhanh rồi đi tắm sớm một tí, cậu có đi không Tsuyu-chan" Aki quay sang Asui

"Ừm, tớ cũng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, ộp"

"Tớ nữa! Nãy giờ mà đầu tớ cũng còn lâng lâng" Ochako ôm đầu lắc nhẹ

***

Sáng ngày đầu tiên của trại huấn luyện

Các thành viên lớp 1A tập trung với một tâm trạng mỏi mệt do chưa ngủ đủ giấc, nhìn giống như mấy cái xác biết đi hơn là người sống.

"Trại huấn luyện của các em hôm nay mới thật sự bắt đầu. Mục tiêu của các em là trở nên đủ mạnh để được cấp "giấy phép tạm thời". Hoạt động gần đây của lũ tội phạm đang gia tăng từng ngày, và đây là cách để giúp các em chiến đấu chống lại chúng. Chúng ta cần phải có biện pháp đối phó thận trọng! Đó là lý do vì sao ta đến đây" Nói rồi, Aizawa-sensei ném trái bóng mềm về phía Bakugou "Bakugou, thử xem em có thể ném quả bóng được bao xa"

"Đây là...quả bóng trong bài kiểm tra sức khỏe..." Cậu ta bắt lấy bằng một tay, đưa lên quan sát

"Kỷ lục sau khi vào UA của em là 705.2m, bây giờ thử xem nó bao xa"

"Được thôi....quả bóng này, mày..." Bakugou sau khi đã khởi động cánh tay, cậu ta vào tư thế ném bóng chày của pitcher, dồn lực và....

"CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!"

Chết đi..... 

Aki và những người khác trong lớp chính thức cạn lời

Cái máy trên tay Aizawa-sensei đã tính được khoảng cách của quả bóng, thầy ấy giơ bảng điện tử lên: 709.6m

"Không xa như mình nghĩ ư...?" Sero nhìn cái máy với vẻ hoài nghi

"Đúng vậy, trong 3 tháng qua các em đã thu được rất nhiều kinh nghiệm, vậy nên đúng là các em có tiến bộ. Tuy nhiên, đó chỉ là tinh thần và kỹ thuật của các em thôi. Giờ ta sẽ tập trung vào sức khỏe và sức bền của mấy đứa. Các em thấy rồi đó, sức mạnh năng lực của các em lúc này vẫn chưa thay đổi nhiều. Chính vì vậy, từ hôm nay, các em sẽ phải cường hóa sức mạnh của bản thân. Nó khắc nghiệt đến nỗi các em muốn chết đi sống lại đấy! Nhưng mấy đứa cố gắng đừng chết nhé..."

Trong buổi sáng hôm đó, Aizawa-sensei đã đưa ra các bài luyện tập khác nhau dựa vào siêu năng từng người. Ví như Todoroki phải liên tục tạo ra băng và lửa thay phiên nhau để đảm bảo nhiệt độ thùng nước cậu ta đang ngâm, Bakugou thì nhúng tay vào nồi nước nóng để tiết mồ hôi nhiều hơn sau đó tạo ra vụ nổ, Ochako phải lơ lửng liên tục trong nhiều giờ mặc cho cơn buồn nôn đang ập tới,....Đến Aki, cô phải ngồi thiền trong nhiều giờ ở thác nước gần đó. Theo lời của Aizawa-sensei:

"Siêu năng của em không phải tạo ra năng lượng vật chất, nó thuộc về dạng năng lượng nội tại. Có nghĩa là nó sẽ phát triển khi cả thể chất lẫn tinh thần của em cùng phát triển. Về thế chất, thầy biết em đã luyện tập mỗi ngày, thế nên bài luyện của em lúc này chính là cho tinh thần. Thầy muốn em hãy sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nó sẽ giúp em điều khiển được phần "Khí" bên trong, như thế em mới biết được tiếp theo mình cần làm gì"

Mặc cho nước đổ lên vai nặng trĩu, Aki lục lọi trong tìm thức tìm những thứ giống Aizawa-sensei nói, thế nhưng sâu bên trong đó lại chẳng có gì ngoài những trận đòn roi, những lời mắng chửi cả

"Mày là cái thứ vô dụng!"

"Đồ yếu ớt! Ai cho mày ăn hả!?"

"..." Tiếp theo đó là những tiếng roi chát chúa, tiếng cười nắc nẻ,...

"Cậu xin lỗi con, Aki. Ta đi thôi, đi khỏi nơi này..." Giọng nói mềm mại của cậu Fujiwara vang lên. Cô còn nhớ nước mắt cậu đã rơi khi nhìn thấy những vết roi hằn trên lưng cô

"A!!" Aki giật mình thoát khỏi cơn ác mộng đó

"Cậu sao thế Aki-chan!?" Asui ở gần đó thấy vậy liền chạy lại hỏi, thế nhưng Aki lại không trả lời được gì. Đã lâu lắm rồi cô không nhớ đến những cảnh tượng đó, lâu đến mức cô tưởng mình đã quên. Mất khoảng vài phút để ổn định lại tâm trạng, Aki ngẩn đẩu lên cười trừ với Asui

"Không sao, không sao. Đừng lo cho tớ, cậu cứ tập tiếp đi"

Dù biết cô bạn mình có chuyện nhưng lại không muốn nói ra, song cô ấy cũng không muốn ép Aki thế nên liền dìu cô dậy

"Cũng gần đến giờ nấu bữa tối rồi, hôm nay chúng ta phải tự nấu đó. Cậu ngồi nghỉ một chút đi, ộp" Asui để cô ngồi trên một tảng đá nhỏ ven bờ suối.

Chiều hôm đó, Aki cùng lớp nấu món cà ri cho bữa tối. Vừa cắt cà rốt, cô vừa nghĩ tới những ký ức lúc sáng thấy được, nó giống như những cơn ác mộng đã chôn sâu vào trong tiềm thức của cô, dù có muốn cũng không thể xóa đi.

"A!" Vì không tập trung nên Aki đã để lưỡi dao cắt qua tay, cô nhanh chóng xả chỗ bị cắt dưới vòi nước rồi quay lại với công việc của mình

"Đầu cứ để trên trời thì bao giờ mới cắt xong! Đưa đây!" Bỗng một lực mạnh giật con dao trên tay cô, đẩy người cô sang một bên. Bakugou cứ thế nhanh chóng cắt hết đống cà rốt trong rổ, động tác của cậu ta nhanh và điêu luyện hệt như đầu bếp lành nghề

"Ồ Baku-chan, không ngờ cậu dùng dao giỏi vậy, bất ngờ thật!" Aki mở to đôi mắt xanh nhìn con dao cứ đưa lên cắt xuống nhịp nhàng kia, cả một đứa con gái là cô đây cũng chẳng thể làm được như thế.

"Hả!? Bất ngờ quái gì!? Dùng dao tốt hay không thì có gì bất ngờ hả!?" Đồng thời tiếng "cạch cạch" cắt thái nhanh hơn cả hồi nãy

"Lâu lắm mới thấy Bakugou trổ tài đấy!" Kaminari ngó sang

"Wa..." Cô làm ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ tên cục súc trước mặt này biết nấu ăn, thế giới thật là kì diệu, điều gì cũng có thể xảy ra.

Aki cũng không còn để ý đến những chuyện lúc sáng nữa, cô đi rửa sạch đống khoai tây rồi lại đem để kế bên Bakugou, lấy thêm bộ thớt nữa để cắt. Thế nhưng....thật sự so với cái tốc độ thần thánh kế bên, Aki cảm thấy mình cứ như một con rùa đang cố đua với thỏ vậy. Chỉ trong vài phút sau, Bakugou đã thái xong đống cà rốt kia, cậu ta chuyển qua phần khoai tây kế bên, cắt liên thanh.

"Oyy Bakugou!!! Lại đây nhóm bếp cái coi!!" Tiếng của Kirishima ở phía sau

"Biết rồi!" Bakugou hét lớn đáp lại, cậu ta nhanh chóng thái cho xong phần khoai tây còn lại

"Để tôi cắt phần còn lại cho, cậu đi nhóm bếp đi" Aki nhanh tay lấy cái rổ để sang bên mình, cô thuần thục cắt từng củ, tuy không nhanh như Bakugou nhưng cũng không còn lơ mơ như lúc nãy nữa. Bakugou thấy vậy cũng không nói gì thêm, cậu ta liền đi về phía bếp nấu.

"Cũng biết lo lắng cho người khác đấy chứ" Aki khẽ thì thầm

Công việc nhanh chóng hoàn thành, đưa 2 rổ kia cho Ochako và Asui lúc này đang đứng nếm thử nồi cà ri. Thấy cô bước tới, Ochako liền ngước lên hỏi

"Aki-chan, cậu có ăn được cay không?"

"Tớ ăn cay không tốt lắm..." Aki gãi nhẹ đầu, ra vẻ hơi xấu hổ

"Hừm...vậy ta chia thành 2 nồi đi, nhiều bạn cũng không ăn được cay" Asui liền đem thêm một cái nồi khác đặt lên bếp

"Todoroki-chan, bọn tớ cần chút lửa!" Cô ấy gọi

Nhìn thấy cảnh tượng mọi người trong lớp cùng nhau chuẩn bị bữa ăn,  hiểu sao trong lòng Aki lâng lâng đến lạ. Có lẽ đã lâu rồi cô không cùng ai nấu ăn như thế này, có lẽ là bởi cô đã sống cô đơn lâu hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip