Chap 31

Tối ngày thứ 3

Thời gian trại huấn luyện đã qua một nửa, dù cố gắng bao nhiêu nhưng siêu năng của Aki vẫn chẳng có chút tiến triến nào. Nhìn những người xung quanh ai cũng ngày một tiến bộ khiến cho bản thân cô dâng lên một áp lực vô hình.

Thẩn thơ ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm nhìn bầu trời sao, làn gió đêm lành lạnh trôi qua da khiến đầu cô có chút mơ màng. Bao năm nay, Aki luôn cảm thấy bản thân đang bị một thứ gì đó trói chặt tại chỗ, mặc cho cô có vùng vẫy cũng không thể thoát ra được. Rốt cuộc cô cần phải làm gì đây?

Bất chợt, một tiếng bước chân sột soạt tiến tới gần phía Aki khiến cô thoáng giật mình. Thấp thoáng thấy cái đầu "sầu riêng" kia, thật sự không thể nhầm đi đâu được

"Baku-chan?" Aki ngạc nhiên thốt lên

"Aizawa-sensei đang kiếm mày đấy, vô phòng họp đi!" Vừa nói cậu ta vừa chỉ về hướng khu nhà, rồi đút tay vào túi quay về.

Aki im lặng một lúc, trông vô thức thốt lên. Không, nó giống như đang tự nói với chính bản thân cô hơn, hệt một lời thì thầm

"Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy" Giọng nói của cô khẽ vang lên trong màn đêm tịch mịch của khu rừng xanh mướt đã nhuốm màu xám đen.

"Đừng nói mấy lời hiển nhiên vớ vẫn ấy, biến nhanh đi để tên thầy giáo kia lại làm phiền tao!" Người kia mặc dù đã đi cách một khoảng nhưng chẳng hiểu sao vẫn nghe được những lời nói ấy

"Phì..." Cô thở nhẹ một tiếng.

"Không đùa đâu, từ lúc mới gặp cậu đến nay, mặc kệ cho những người khác nói gì, tôi vẫn ngưỡng mộ cậu từ tận đáy lòng. Cậu đã cố gắng như thế nào, cậu đã phát triển ra sao, tôi đều có thể thấy. Chỉ là..." Aki ngẩn đầu lên nhìn những vì sao trên bầu trời, đôi mắt xanh vốn dĩ trong vắt của cô đã mất đi vẻ sáng chói lúc trước, điều này khiến Bakugou lại càng bực bội hơn. Cô thì thào "Có lẽ, điều ta ghen tị nhất chính là thứ ta cần nhất"

"Dẹp cái giọng đầy hờn trách đó đi! Fujiwara Aki!" Bakugou bực bội quát. Đây là lần thứ hai cậu ta gọi đích danh của cô "Đừng mượn việc hâm mộ tao để biện hộ cho sự hờn dỗi của mày! Mày chỉ đang trách cứ cho cái siêu năng vô dụng của mày mà thôi!" Câu quở trách bất chợt của Bakugou khiến cho Aki ngẩn ra trong phút chốc

"Chẳng phải chính cậu cũng nói nó vô dụng sao? Tôi rẻ rúng thì có gì sai chứ? Nhìn mọi người mỗi ngày đều phát triển, tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng mà tụt lại thì có gì sai chứ!?" Aki lớn tiếng quát, giọng cô run hơn bình thường do kích động

"Đúng là tao nói nó vô dụng rẻ rách, nhưng mày đừng quên, là ai đã đấu chọi được hơn trăm kẻ khác để vào được trường? Là ai đã vào được tứ kết Đại hội? Mày cho rằng may mắn tồn tại à!?" Bakugou đấm mạnh vào thân cây kế bên cậu ta, lớn giọng quát lại. "Mày nên nhớ, Fujiwara. Siêu năng có thể không mạnh, nhưng chính bản thân mày mới là thứ làm cho nó mạnh lên! Đừng có suốt ngày ngồi ủ rủ như cá chết nữa con nhỏ chết tiệt này!!"

Aki nghe đến đó mà không khỏi mở to đôi mắt, trái tim hẫn đi một nhịp. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe ai nói như thế với mình cả, dù có là sư phụ cô. Dù không thừa nhận, nhưng bản thân Aki luôn ám ảnh về sự yếu đuối đã khắc sâu từ những ngày cô có ý thức, kể cả khoảng thời gian sống yên bình trên sườn núi cô vẫn miệt mài rèn luyện. Không, tất cả chỉ là để chối bỏ sự yếu đuối mà đám người kia áp lên cô suốt bao năm đen tối kia. Ấy vậy mà ngay tại thời điểm này, những câu quát mắng của Bakugou chẳng hiểu sao như trút hết mọi áp lực cô gồng gánh trên vai.

Siêu năng mạnh là do chủ nhân của nó ư? Sao cô không nhận ra sớm hơn nhỉ? Đã đến cái tuổi này rồi vẫn bị một tên cục súc dạy dỗ kiến thức cơ bản đến như thế, thật mất mặt mà.

Đôi mắt trong veo của cô nhìn người con trai ở phía dưới, môi bất giác nở nụ cười - nụ cười mà cô đã tưởng mình không thể có được nữa. Nước mắt chực trào ra lăn nhẹ trên gò má, lấp lánh phản chiếu với ánh trăng.

Nhìn thấy cảnh đó, Bakugou chợt lúng túng. Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy cô trông như vậy, trái tim lại khẽ nhói. Aki nhảy khỏi cành cây, bước lại gần phía cậu ta, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, dáng vẻ tinh nghịch thường ngày lại xuất hiện

"Cảm ơn nhé, Baku-chan!" Nói xong, cô nhanh tay véo mạnh má Bakugou một phát đau điếng rồi nhanh chóng chạy mất dép, bỏ lại con người đang đứng đờ đẫn ở phía sau không hiểu chuyện gì

***

"Thầy gọi em ạ?" Cô mở cửa vào phòng họp

"Ừm. Qua vài ngày quan sát, ta thấy em có vẻ có khúc mắc gì đó trong lòng, ảnh hưởng đến việc phát triển giới hạn của bản thân" Aizawa-sensei đứng lên bước đến bảng. Aki im lặng ngầm thừa nhận.

"Có lẽ là em không muốn nói, thầy cũng không ép." Thầy ấy gãi gãi cái đầu bù xù của mình, rồi bật màn hình máy chiếu "Cơ chế hoạt động siêu năng của em chính là dùng "năng lượng" để kích hoạt. Thế nhưng để có được độ chính xác để dịch chuyển có vẻ khá mất thời gian đúng không?"

"Vâng, đúng là vậy ạ. Nếu muốn dịch chuyển nhanh thì không thể chính xác, còn nếu muốn chính xác thì em phải mất thời gian để canh chỉnh ạ" Aki đáp

"Bắt đâu từ ngày mai ta sẽ chú tâm vào cái này, còn về giới hạn năng lực, có lẽ nó cần có một thời điểm chín mùi nào đó, ta cũng không thể gấp được" Aizawa-sensei chậm rãi phân tích, đôi mắt ông ấy vẫn lim dim thiếu ngủ như mọi khi, nhưng chỉ cần nghe qua cách phân tích kia cũng có thể hiểu ông quan tâm học sinh của mình đến nhường nào.

"Cảm ơn thầy" Aki cúi người với lòng kính trọng của mình dành cho người đối diện

"Được rồi, về nghỉ đi"

***

Những ngày sau đó, Aki theo hướng dẫn của Aizawa-sensei luyện tập tính toán điểm dịch chuyển của vật. Trước mặt cô lúc này là những ô tròn đủ mọi góc độ và khoảng cách, nhiệm vụ của cô là dịch chuyển quả bóng 20kg đến chính xác những điểm đó trong 0.30s.

Đương nhiên chẳng có gì là dễ dàng, việc canh khoảng cách chính xác trong khoảng thời gian ngắn như vậy là một thử thách lớn. Miệt mài tập luyện đến chiều, khi cô nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã là hơn 4h chiều, mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị vào làm bữa tối.

Khi dọn bàn ăn, mùi của cơm nắm (Onigiri) và hương thơm ấm nóng của súp khiến cho bụng của cô biểu tình dữ dội. Vừa nếm thử một muỗng súp, kỳ lạ là cô lại thấy mùi vị của nó khá quen, mặc dù cô chưa ăn món súp này bao giờ cả.

"Ochako-chan, đây là súp gì vậy?" Aki quay sang phía cô bạn đang cặm cụi gặm cơm nắm

"À là Inomi ấy!" Miệng của Ochako đầy ấp cơm, thế nhưng cô ấy vẫn cố che miệng để trả lời

"Ngon quá, ai nấu vậy?"

"Lúc đầu là bọn tớ nếm, thế nhưng không hiểu sao Bakugou-chan cứ chê là vị chán ngắt, thế là cậu ta tự nếm lại nồi súp luôn, ộp" Asui đưa ngón trỏ lên miệng, ngẩn đầu lên nhớ lại cái viễn cảnh Bakugou nhăn mặt cau mày cầm cái mui, miệng vẫn làu bàu mấy chữ như chán òm hay dở tệ gì đó.

"Oh..." Aki cũng đã ngờ ngợ có cái gì đó là lạ ở đây. Món súp hôm bữa vị cũng giống như thế này, không lẽ do là mẹ con nên khẩu vị giống nhau? Mà chờ đã, hôm đó cậu ta chê dở mà!?

Ngồi nghĩ mãi cũng không có câu trả lời, Aki quyết định ném nó ra sau đầu, tập trung xử lý món ngon trước mặt. Cũng vì thế mà cô không biết có một ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn cô.

Bakugou ngồi ở bàn phía đối diện Aki, cậu biết hôm nay cô đã không còn cái vẻ ủ rủ như những bữa trước nữa, tuy nhiên lại kiềm được sự khó chịu vô lý trong người, chốc chốc lại nhìn sang.

Phòng ăn vẫn náo nhiệt hơn mọi ngày, vì tối ngày mai sẽ tổ chức trò chơi gan dạ - bộ môn luôn xuất hiện mỗi khi đi cắm trại trong rừng. Nào là không biết có giáo viên nào giả ma hay không, nào là có gặp được ma thật hay không...

Với Aki thì trải nghiệm đi rừng cũng không có gì mới lạ, vì từ năm 6 tuổi cô đã lên núi sống cùng với cậu và sư phụ rồi, tối tối lại được sư phụ dẫn đi lòng vòng quanh núi đó để kiếm mấy con ma theo lời sư phụ kể, thế nhưng làm quái gì có con nào! Chỉ là đây là lần đầu tiên cô chơi trò này với bạn bè, nên chắc cũng sẽ có cảm giác mới lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip