Chap 59

"Đeo cái mặt nạ đó mãi không thấy mệt à?" Bakugou ngước lên đối mặt với Aki "Mày đã từng tháo nó xuống chưa? Hay nói đúng hơn, mày có dám tháo nó xuống không?" Chất giọng khàn khàn đặc trưng đó hôm chẳng hiểu sao lại lạ lẫm đến thế "Mày đang lo sợ cái gì?"

Cô không tự chủ mà run lên, muỗng cà ri trên tay vì thế mà dao động, khẽ cuối mặt xuống. "Mặt nạ? Cậu đang nói cái gì thế? Từ khi sống với cậu tôi đến giờ, tôi vẫn vô tư như thế. Gì mà mặt nạ, gì mà lo sợ chứ?"

"Mày luôn tươi cười với mấy đứa trong lớp, dù bị thương vẫn tìm cách chọc ghẹo chúng nó. Nhưng trong cái đêm mày cầm hộp thuốc đến phòng tao, tao nhận ra đó không phải con người thật của mày. Tiếp xúc lâu, tao cảm thấy mày chưa bao giờ dám sống thật với bản thân mình. Aki, rốt cuộc mày có đang sợ cái gì?" Hiếm khi thấy Bakugou nói một tràn dài như vậy, cô có chút bất ngờ nhưng không biểu hiện ra, không ngờ con người này lại quan sát kỹ đến như vậy. Chính vì một nỗi lo vô hình trong lòng mà cô không dám sống thật với bất kì ai. Vì thế nên cô bắt chước sư phụ, luôn làm trò chọc cười người khác để họ có thể vui vẻ, chỉ có như vậy thì tâm cô mới bình yên được một chút.

"Vẫn câu nói đêm đó, tôi có nghĩa vụ gì để trả lời cho cậu?" Aki cố kiềm nén cơn sóng trong lòng, ghiềm giọng lại

"Tao không hề hỏi mày, tao sẽ tự tìm ra câu trả lời." Bakugou đứng dậy thu dọn chén dĩa trên bàn còn Aki vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt cô có chút mơ hồ

"Tại sao cậu lại làm đến mức này, tôi không phải là Midoriya, không phải là bạn thuở nhỏ của cậu, chúng ta mới quen nhau được vài tháng thôi" Cô nhìn vào bóng lưng đó, giọng có chút khác lạ

"Vẫn là câu nói của mày: Mày là gì mà tao phải trả lời? Đây là ý muốn của tao" Cậu ta đáp, là cái kiểu cọc cằn của ngày thường. Hay lắm, giờ thì cậu ta biết dùng câu của người khác luôn rồi, cô có nên tự khen mình có tài dạy hư kẻ khác không?

"Cậu không tìm được đâu" Aki khẳng định

"Không phải thứ mày có thể quyết định"

***

Khuya hôm đó, Aki trằn trọc trên giường mà mãi chẳng ngủ được, câu nói của Bakugou văng vẳng vang lên trong đầu cô

Mày có dám dám tháo nó xuống không?

Mày đang lo sợ cái gì?

Cô đang sợ cái gì? Kể từ ngày sư phụ mất, cô luôn cảm thấy bản thân mình sẽ mang lại bất hạnh cho những người xung quanh. Mẹ, sư phụ, kể cả cậu của cô. Vì vậy nên cô đã quyết định chuyển lên Tokyo sống một mình, cô không muốn quá thân thiết với ai nữa. Lần đầu gặp Bakugou, ấn tượng đầu tiên của cô đó là một con người ngạo mạn, tự phụ và bất cần. Ấy vậy mà dần dà, cô lại bị thu hút bởi sự quyết tâm, nỗ lực của cậu ta, thấy được nó không hề kém cạnh một anh hùng nào cả. Mọi người đều chỉ trích cậu ta là một kẻ không xứng làm anh hùng, cô lại cho rằng đó là do cậu ta không biết cách thể hiện sự quan tâm mà thôi. Trong một phút không suy nghĩ, Aki đã đề nghị Bakugou đến nhà mình luyện tập, có lẽ chính đó đã tạo nên một sợi dây vô hình giữa cô và cậu ta.

Chỉ là, cô không ngờ là con người cọc cằn đó lại tinh ý đến vậy, lại nhận ra sự sợ hãi mơ hồ trong tâm của cô. Aki chợt nghĩ, liệu cô có nên....

Bông tuyết nên ngoài đọng lại trên thành cửa sổ, mong manh và nhẹ nhàng. Gió lại thổi nhẹ cuốn nó đi về một nơi vô định nào đó.

***

"Bọn chị vừa dọn xong, có phải sau năm mới bọn em vẫn còn đợt thực tập đúng không?" Giọng của Mist – nhân viên của công ty Edgeshot vang qua điện thoại

"Vâng. Sau kì nghỉ đông là chúng em vẫn đi thực tập tiếp" Aki đáp

"Vậy em cứ mang hồ sơ qua đây nhé, sau kì nghỉ đông thì giám đốc cũng sẽ ghé qua chi nhánh này"

"Vâng, em cảm ơn nhiều ạ" Cô đối đáp thêm vài câu đơn giản nữa rồi cũng cúp máy

Sau vụ việc nhóm Mafia mà 4 người Midoriya gặp phải lần trước, chuyện thực tập bị tạm ngừng để các anh hùng giải quyết phần hậu chiến. Bây giờ cũng đã tương đối ổn định rồi, qua tháng sau cô sẽ bắt đầu đến công ty của Edgeshot.

Aki vừa nghĩ vừa lau dọn nhà cửa, hôm nay cậu Fuji sẽ đến thế nên cô muốn mọi thứ phải thật tươm tất. Ngắm nhìn thành quả sau gần 3 tiếng lao động của mình, Aki gật đầu tỏ vè hài lòng rồi vươn vai mấy cái. Tiếp đó cô vào bếp mở tủ lạnh ra kiểm tra, chợt thấy cái nồi cà ri tối qua đã được bọc kín để ngay ngắn trong đó.

Tên đó nếu bỏ được cái miệng cọc cằn khó ưa kia thì cái gì cũng tốt 

Cô lấy cái nồi ra để lên bếp, định bụng lát sẽ hầm nóng lại cho cậu và Enji. Dù sao cũng là đồ ngon, cô cũng muốn để cậu của mình nếm thử.

"Ding dong" Tiếng chuông cửa vang lên

Aki nhanh chân chạy ra, cậu Fuji và Enji đã đứng trước cửa, thằng bé còn nhiệt tình vẫy tay với cô.

"Chị Aki!!" Enji ôm chầm lấy chân cô mà dụi trông vô cùng đáng yêu, Aki không kiềm được mà xoa đầu nó

"Cậu đi đường có mệt không? Con mang hành lý lên phòng nhé" Cô quay sang xách cái balo của ông lên

"Mệt gì chứ, vô đi, cậu có mang lên một ít rau mới trồng đây này" Cậu Fuji giơ một cái túi lên

Cả ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nhất là Enji, thằng bé tăng động chạy ùa vào nhà khen là có mùi gì thơm quá.

"Con nấu gì thế?" Cậu quay sang hỏi cô

"Là cà ri của hôm qua hâm lại thôi ạ" Cô cười cười rồi mang hành lý đặt sang một bên, mở cái túi rau củ ra ngắm nghía. "Tối nay ta lại có một bữa ngon rồi." Aki lấy từng thứ một ra đặt lên bàn

"Em hái đấy!" Enji chỉ vào

"Enji giỏi quá" Aki khom người xuống nhéo mà cu cậu "Sao lớn rồi mà vẫn còn đáng yêu vậy nè"

"Đừng mà chị Aki. Em không còn là con nít đâu!" Cậu bé nhăn mặt khó chịu

"Được rồi, được rồi." Aki giả bộ trấn an. "Đi dọn chén dĩa ra đi, nhóc con trưởng thành"

Thằng bé nhìn cô vô cùng hằn học, nhưng nó biết nó không làm được gì nên chỉ đành đi làm theo. Đến khi ăn được muỗng đầu tiên, Enji đã không còn nhớ nhung gì cái bực bội kia mà reo lên "Ngon quá! Chị Aki, từ lúc nào mà chị nấu ngon như vậy thế??" Mắt của cậu bé long lanh lấp lánh

"Ý em là lúc trước chị nấu tệ lắm à!?" Cô nhíu mày

"Không. Nó không đến mức đó, chỉ là tạm ăn được thôi" Thằng bé ngây ngô đáp

"Không giống món con hay nấu cho lắm" Cậu của cô gật đầu nhận xét

"Là bạn con nấu" Cô thừa nhận. "Hôm qua cậu ta đến nhà con ăn ké do bố mẹ vẫn chưa công tác về, thế là để trả bữa cơm thì cậu ta nhận phần nấu luôn." Thật ra nguyên văn của tên đó là cậu ta không muốn tra tấn cái lưỡi của mình.

"Con nên bảo người bạn đó chỉ dạy thêm" Ông nói, thuận tay múc thêm một muỗng nữa

Không lẽ cô nấu tệ đến thế sao? Cô tự cảm thấy là đồmình làm ăn cũng ổn lắm mà, sao đời lại bất công thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip