Chap 83

Bakugou cảm nhận được rõ ràng bờ vai ấy cứ run lên rấm rứt, lòng cậu chợt nhói lên. Đôi vai còn nhỏ hơn cả vòng tay của cậu mà đã phải gánh vác bao nhiêu áp lực. Sống trong hang hùm động cọp làm sao có thể thoải mái chứ, hết tranh rồi lại đấu, phải luôn đối mặt với nguy hiểm, rốt cuộc làm sao mà cô có thể chịu đựng được đến giây phút này cơ chứ?

Đợi cho đến khi Aki dần bình tĩnh lại, Bakugou cất tiếng hỏi "Làm sao mày biết rằng cậu và em trai mày vẫn an toàn?"

"Cách một tuần, hắn ta sẽ cho tôi xem một đoạn quay trực tiếp của ông ấy. Hắn sai người đặt trước cửa sổ vào mỗi sáng, thế nhưng thiết bị đó chỉ hoạt động trong 5 phút rồi tắt ngúm. Không bật lại được" Aki tường thuật lại

"Mày biết gì về tên đó?"

Aki như nhận ra được ý định của cậu ta, cô hơi ngập ngừng.

"Hoặc là mày nói, hoặc là ngay bây giờ tao xách mày về trường!!" Bakugou ngắt lời, ánh mắt cậu ta kiên định nhìn thẳng vào cô

Thoáng chốc Aki cảm thấy do dự, đâu đó trong lòng cô vẫn lo sợ có điều gì đó bất trắc xảy ra. Khẽ tựa trán vào vai người đối diện, im lặng một lúc suy nghĩ.

Người con trai này không biết bao nhiêu lần kéo cô ra khỏi vũng lầy sâu mà bản thân tự tạo ra. Cũng từng vì cản cô bước vào hang cọp mà chịu chi chít vết thương trên người, nếu bây giờ cô không nói ra, khả năng cậu ta còn làm điều gì đó điên khùng hơn.

...Có lẽ, đặt niềm tin vào người khác cũng không phải là một ý tưởng tồi...

Bakugou không hề cản trở cô suy nghĩ, chỉ vỗ nhẹ lên cánh tay cô như một lời động viên thầm lặng.

"Bakugou, chỉ là nếu thôi, nếu sau này tôi có thể thoát khỏi đây mà sống một cuộc sống yên bình, liệu cậu có thể ở cạnh tôi không?" Cô thì thào hỏi, hệt như tiếng lòng bản thân cất giữ bấy lâu nay

"Toàn hỏi những câu vớ vẫn. Nếu tao không ở bên thì mày lại làm đủ điều dại dột." Cậu ta chậc miệng khinh khỉnh, nhưng Aki cảm nhận được vòng tay kia càng siết chặt lấy cô hơn.

"Tao hứa. Chỉ cần tao còn sống, mày sẽ không bao giờ đơn độc. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ bảo vệ mày! Đấy là điều mà anh hùng số 1 phải làm!" Câu nói ấy như một lời hứa mà cậu dành cho cô, rằng sẽ mãi ở cạnh cô.

Thở hắt ra một tiếng như đã trút hết tâm sự, Aki bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra từ sau khi cô trốn khỏi trường. Bakugou cũng đồng thời cởi trói tay cho cô rồi cõng lên vai, sải bước dọc hành lang địa đạo

***

Sau 3 ngày chuẩn bị cho việc thâm nhập vào gia tộc, Aki cũng đã đại khái lên được kế hoạch. Đứng trước cửa phòng của Kurosaki, tên canh gác liền mở cửa mời cô vào.

"Aki-chan, nhìn xem tôi mang ai đến này" Hắn ta hào hứng chỉ về phía người đứng đối diện, anh ta vẫn cuối đầu cung kính. "Là người có thể thay đổi gương mặt đấy, cực kì đắc giá. Khó khăn lắm tôi mới kiếm được đó."

"Thay đổi?" Aki khó hiểu, ánh mắt cô chăm chú quan sát người thanh niên kia

"Cậu giải thích đi" Kurosaki ra lệnh

"Vâng!" Anh ta cúi người trước Kurosaki "Mỗi người đều có một khuôn mẫu gương mặt khác nhau, kể cả sinh đôi cũng sẽ không giống được hoàn toàn. Siêu năng của tôi có thể thay đổi các đường nét trên khuôn mẫu gương mặt, giúp họ có thể trông hao hao giống ai đó" Anh ta vẫn không hề ngước mắt lên mà nói

"Được đấy. Rất đúng ý tôi" Aki nhếch mép hài lòng. "Nó có tác dụng phụ hay gì không?"

"Không có. Chỉ là thời gian để duy trì một khuôn mặt đó chỉ ở khoảng 4-5 ngày"

"Vậy thì không ổn lắm nhỉ..." Cô xoa cằm suy tư, bước đến sofa ngồi xuống

"Không sao. Chúng tôi có một thứ thuốc giúp nó duy trì lâu hơn. Cụ thể là khoảng 2 tuần." Kurosaki lắc nhẹ ly rượu trên tay, chống cằm nhìn cô bằng một ánh mắt kì quái

"Thế sao?" Cô hứng thú ngã người về phía trước, hai cánh tay chống lên đùi nhìn người đối diện

"Theo kế hoạch, cách nửa tháng chúng tôi sẽ đến "thăm" cô một lần"

Gương mặt của cô sau khi biến đổi tuy không hề giống như trước, nhưng trông hao hao nét của mẹ cô trong tấm di ảnh mà cậu Fuji còn giữ lại. Không tồi một tí nào.

Ngày đầu tiên quay trở lại căn nhà đó, hàng đống ký ức trước kia ập vào trong tâm trí cô, thậm chí mũi còn ngửi được mùi máu thoang thoảng lướt qua. Chẳng thể ngờ sẽ có một ngày cô lại phải quay về cái địa ngục trần gian này, đối mặt với những kẻ luôn xưng là người thân kia, lại phải giành giật từng phút từng giây của sự sống.

Kurosaki dẫn cô đến gặp tộc trưởng, cũng chính là người ông thân yêu của cô. Ban đầu ông ta không hề tin tưởng những gì hắn nói, dù sao đi nữa cũng đã hơn 7 năm cô biệt tăm biệt tích, ông ta tin ngay mới là lạ. Tiếp đó, Aki phải trải qua những lần kiểm tra huyết thống chặt chẽ, sau cùng bị vứt vào một đấu trường chung – nơi định đoạt mạng sống bằng sức mạnh.

Chiến đấu! Mày phải thắng! Chỉ cần chùn một bước thôi tất cả sẽ đổ sông đổ biển!! – là những gì Aki luôn tâm niệm trong lòng

Máu trong đấu trường vương vãi khắp nơi mà chẳng ai buồn lau dọn, vì họ biết rõ có lau dọn cũng vô ích. Một ngày có bao nhiêu kẻ bỏ mạng ở đây đếm không xuể, ai nấy đều lăm lăm đôi mắt sát khí nhìn đối phương. Aki chẳng nhớ nỗi mình vượt qua những trận đấu đó như thế nào, chẳng đêm nào cô có thể yên giấc, chỉ sợ một phút lơ là mà mất mạng.

Liên tục trong hai tuần, cuối cùng cô cũng đánh bại được một tên thủ lĩnh cấp B, danh chính rời khỏi đấu trường tanh hôi mà bước vào nhà chính.

***

Nghe kể lại những gì mà Aki trải qua, một chuỗi cảm xúc lẫn lộn xâm lấn vào trong tâm trí Bakugou. Một cuộc sống tăm tối như thế cậu chưa hề trải qua bao giờ, phải tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào.

"Nhưng mà cậu biết gì không, khi ấy tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn lúc nhỏ rất nhiều. Vì tôi của bây giờ có thứ để tựa vào, có thứ để bảo vệ, có những người luôn đứng về phía mình. Đó là liều thuốc bình tâm lớn nhất và hiệu quả nhất" Cô siết chặt vòng tay của mình hơn. "Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người"

"Tao sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ nhất, có thể chống đỡ cho mày, khi đó chẳng còn thứ gì để sợ nữa" Cách nói hệt như một đứa trẻ con, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc, như một lời thề bằng tất cả danh dự của mình.

"Mà... có một điều làm tôi nghi ngờ" Aki thì thầm "Thứ thuốc mà Kurosaki tiêm vào có thể không chỉ để giữ hình dáng khuôn mặt lâu hơn. Tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao hắn biết được danh tính của tôi, kể từ khi thoát khỏi chỗ kia cho đến lúc tôi rời nhà lên Tokyo, vẻ bề ngoài thay đổi rất nhiều, thậm chí còn đổi cả họ tên quê quán. Trừ phi có thứ gì từ tôi khiến hắn có thể nhận ra ngay, hoặc hắn đang cần một thứ gì đó từ tôi, việc thâm nhập vào Yoshioka chỉ là chuyện phát sinh sau đó." Cô đưa ra lập luận

"Đúng vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không cần đến gặp trực tiếp mày trong lần cháy lúc trước. Hắn hoàn toàn có thể bắt trói mày về. Đây là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn" Bakugou kết luận. "Tao sẽ tìm hiểu kỹ việc này. Còn chuyện về cậu của mày, tao sẽ bảo Yaoyorozu làm một máy quay siêu nhỏ, mỗi lần nhận được thiết bị kia, mày chỉ cần đi đến góc quay mà bật. Sau đó chuyển sang cho tao"

"Ừm" Aki đáp.

"Xong chuyện này, liệu hồn ở yên trong trường học hành đàng hoàng đi" Cậu ta gằn giọng cảnh cáo

"Vâng vâng" Cô cười tít mắt. Nhưng trong tâm lại khẽ thở 

Giờ mới nhận ra điều mình nuối tiếc nhất khi từ bỏ giấc mơ anh hùng, đó là không thể cùng sát cánh bên cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip