Chap 88
"...Kế hoạch giải cứu và truy quét sẽ tiến hành cùng một lúc. Bây giờ ta cần chờ người bên kia thông báo thời điểm thích hợp để hành động. Còn một điều nữa tôi muốn nhắc lại.." Người đứng kế bên màn hình chiếu sơ đồ bố trí của một khu vực quét mắt một lượt những anh hùng bên dưới
"Chúng ta đã mất rất nhiều đồng nghiệp trong các cuộc bạo động vừa qua, tôi hy vọng mọi người chú ý đến sự an toàn của bản thân. Chỉ khi còn sống, tương lại của đất nước này mới có thể khởi sắc." Giọng anh ta chất chứa sự khẩn thiết
Phòng họp trở nên im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy, các anh hùng đều trôi vào trầm tư. Đây là cuộc truy quét lớn nhất kể từ sau vụ "Giải phóng quân" gần sáu tháng trước, ai cũng không thể đối diện được với sự mất mát kia.
"Tôi tin mọi người đều có một quyết định riêng. Được rồi, cuộc họp đến đây chấm dứt, mọi người có thể về rồi" Amano Kyosuke – Cục trưởng cục phòng chống đường dây tội phạm lên tiếng, ông sẽ là chỉ huy cho chiến dịch này.
***
"....kế hoạch là như vậy " Giọng của Aizawa-sensei vang qua điện thoại
"Em hiểu rồi" Aki mỉm cười, thầm thở phào trong lòng
"Bên em thế nào rồi? Đã xác định được người cần tìm chưa? "
"Đã tìm được rồi" Cô cười phì, tiếng cười hòa vào màn đêm lại chẳng mang nét gì vui tươi mà vốn dĩ nó nên có
"Thật sự là đứa bé đó sao? " Ông xác nhận lại
"Vâng. Vốn dĩ những người đặc biệt sẽ có điều đặc biệt, em tin vào câu nói này." Aki đáp "Em đã gửi bảng kết cấu khu huấn luyện cùng đường đi chung với thẻ nhớ của Bakugou. Thời gian thích hợp nhất để hành động là ngày 24 tháng này"
"Vì sao? "
"Vì đó là ngày tên chỉ huy phải đi lên trụ sở chính báo cáo..." Cô ngừng lại một lúc "Thầy à..."
"Có chuyện gì sao? " Aizawa-sensei cảm thấy hơi bất an khi thái độ của Aki chợt đổi
"Thiết bị này có nút báo khẩn cấp đúng không?" Cô hỏi, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phía bên kia điện thoại còn có thể nghe rõ được tiếng gió thổi
"Nó là nút đỏ ở dưới cùng. Em tính là gì vậy!? " Ông hơi bỗng hốt hoảng, nếu không có chuyện gì đặc biệt chắc chắn Aki sẽ không hỏi đến vấn đề này, trừ khi cô đang suy tính điều dại dột nào đó!
"Không sao. Chỉ là em mong thầy chuyển lời đến người chỉ huy, trong vòng vài ngày trước thời điểm hành động hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nếu có tín hiệu thông báo khẩn cấp thì mau chóng hành động" Nói xong cô ngắt liên lạc, khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm mát lạnh trên sân thượng một tòa nhà.
"Cuối cùng, ngày đó cũng sắp tới. Mình đã đợi nó hơn 3 năm rồi...."
Ngôi sao trên trời vẫn lấp lóe ánh sáng yếu ớt của nó, dù có bị mây che phủ bao nhiêu lần thì nó cũng vĩnh viễn ở đó, không hề tan biến. Rất giống cô, nỗi hận đó dù đã cố gắng vùi lấp trong thời gian, những mãi mãi không biến mất. Vì nó, cô bất chấp mọi thứ mà đẩy nhanh tiến độ, dù biết bản thân chắc chắn bị nghi ngờ.
"Bầu trời hôm nay đẹp thật." Cô nhoẻn miệng tự giễu
Thật tiếc là không có ai ngắm cùng
***
"Vậy cô định khi nào mới giao đứa bé đó ra?" Kurosaki gõ tay lên bàn từng nhịp
"Đã lên kế hoạch rồi. Theo thông lệ thì ngày 25 hàng tháng, Takahashi buộc phải quay về trụ sở chính để nhận công tác tháng sau, khi đó ta có thể dễ dàng mang thằng bé đi" Aki từ tốn đáp
"Hmm, nếu như vậy chẳng phải cô Aki đây sẽ là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất sao? Dù gì ngoài Takahashi ra thì cô chính là người ra vào đó tự do nhất, cũng vô cùng hiểu rõ nơi đó" Hắn ta nhoẻn miệng, ánh mắt qua gọng kính kim loại nhìn cô đăm chiêu
"Bọn chúng sớm đã nghi ngờ tôi rồi" Cô bật cười thành tiếng "Vấn đề là chưa nắm được thóp mà thôi, người ông đáng kính kia vẫn âm thầm cho người điều tra rõ về vụ Kataku, số lượng kẻ giám sát bên tôi cũng tăng vụt. Nhân lúc mọi chuyện chưa quá tệ, tốt nhất là hành động sớm"
"Ha ha" Kurosaki bật cười thích thú "Về vấn đề này thì tôi thấy cô rất giống ông cô. À không, so với lão cáo già kia thì cô giống một con mèo tinh hơn."
Aki dường như chẳng mảy may để ý đến lời châm chọc hắn ta, cô vẫn đăm chiêu nhìn ra cánh cửa đóng kính của căn phòng như suy nghĩ điều gì
Thấy người kia không để ý đến, hắn ta cũng không hề tức giận, thay vào đó lại thong thả nhâm nhi ít bánh trên bàn. "Cô định xử lý lão ta thế nào?"
"Cho lão ta nếm mùi thất bại, cho dù chết cũng không cam lòng" Cô đáp, giọng vẫn không có gì khác lạ.
"Ha ha ha. Suy nghĩ được đấy" Kurosaki cười. Trông bọn họ hệt như bạn lâu năm tán gẫu với nhau.
***
Trời đã tối hẳn đi
"Chị Satsuki khi nào chị lại đến?" Cậu bé ngước lên nhìn, vẫn là câu hỏi như mọi lần
"Chị không nói trước được, có thể là ngày mai hoặc ngày mốt. Nhưng hứa chắc là trong tuần này thôi" Cô cười, nồi xổm xuống vuốt tóc đứa nhỏ đáng yêu này. "Nhưng mà, cái này bí mật nhé" cô ra dấu im lặng "Sẽ có vài người bạn của chị đến trước, nếu họ có nhắc đến một người tên Aki thì em hãy đi theo họ. Được chứ?"
"Aki?" Mamoru lặp lại, ánh mắt suy tư
"Ừm. Là bạn của chị, một người tuy có tư tưởng khác với chị nhưng không thể không nói, cô ấy rất tốt" Cô cười, đưa tay nhéo má đứa nhóc.
"Thật sao? Có tốt giống chị không?"
"Tốt hơn chị rất nhiều là đằng khác. Các bạn của cô ấy cũng rất hòa đồng, nếu em chịu hỏi, họ sẽ giải đáp hết các thắc mắc, thậm chí còn có thể dẫn em đến những nơi em muốn" Aki chăm chú nhìn Mamoru "Em hứa với chị không?"
"Em hứa!" Cậu bé gật đầu chắc nịch, khuôn mặt sáng bừng lên khi nghĩ đến viễn cảnh mà cô vừa nói
"Móc ngoéo" Cô đưa ngón út lên
"Thành giao!" Nói rồi thằng bé cười hề hề
Nhìn đứa nhóc này, Aki không khỏi nhớ đến Eiji khi còn nhỏ, thằng bé cũng rất quấn cô, lúc nào cũng như cái đuôi theo sau "Chị Aki! Đợi em với!", "Chị Aki, có cái này vui nè!"
Nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, đã sáu tháng rồi, cô đã để em trai cô bị giam lỏng gần 6 tháng rồi. Không biết sau này nó còn có thể vui đùa ngây ngô như trước nữa không, có còn chạy theo luôn miệng gọi tên cô nữa không.
Mamoru thấy Aki rơi nước mắt, nó tưởng bản thân đã làm cô buồn nên cứ loay hoay lau nước mắt cho cô, vẻ mặt rất lo lắng.
Nhận ra bản thân đã quá xúc động, cô lai vội nước mắt, miệng lại nở nụ cười trấn an. Hai người ngồi trên tầng thượng, lặng im chìm vào suy nghĩ của bản thân.
***
Trở về từ khu huấn luyện đặc biệt, Aki vẫn như thường lệ quay lại khu nhà. Vừa bước gần đến thềm cổng, cô chợt nhận thấy điều gì đó bất thường. Tay nhanh chóng cho vào túi rồi bỏ ra, nhìn như một hành động vô nghĩa.
Bỗng có nhiều bóng đen phóng đến tấn công bất ngờ, theo phản xạ Aki tranh sang rồi bắt đầu giao chiến với chúng. Tuy với năng lực hiện tại cô có thể thoát khỏi khu 'sàn đấu', nhưng việc đánh với hơn chục người như này thì cô yếu thế hẳn. Nhất là khi bọn chúng đều được trang bị đầy đủ vũ khí còn cô chỉ có vài ám khí với kunai bên người.
Aki định dịch chuyển để chạy đi khi nhận biết được số lượng, thế nhưng đã quá muộn. Một sợi dây xích từ đâu bay đến trói chặt cô kéo mạnh vào trong. Một cú ngã đau điếng khiến đầu óc cô choáng váng. Tình huống này, có lẽ là tồi tệ nhất mà cô từng nghĩ đến
"Ta để con tự do lâu quá rồi, Satsuki" Giọng người đàn ông cất lên từ xa. Nhìn theo hướng đó, tộc trưởng đang mặc một bộ Yukata thong thả bước đến. "Tốt nhất con nên chuẩn bị tinh thần đối diện với việc làm của mình đi"
"Là tôi ngu muội, không biết bản thân đã làm sai điều gì khiến tộc trưởng tức giận đến vậy" Aki vẫn tỏ ra ngây ngốc
"Vậy thì ta sẽ từ từ nói cho con biết ở Khảo ngục. Lôi nó xuống!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip