Chap 92
Bakugou nối đuôi những người khác chạy theo hướng của Aizawa-sensei trên hành lang tương đối hẹp, thiết kế ở bên dưới căn nhà này hệt như một cái mê cung rộng lớn vậy. Dù có gấp gáp đến đâu, nếu không cẩn thận họ có thể lạc bất cứ lúc nào, chính vì thế không ai bảo ai mà nhìn chăm chăm người dẫn đầu.
Có vẻ như trận chiến đã nổ ra, bằng chứng là Bakugou có thể mơ hồ cảm nhận được rung chấn chạy dọc hành lang. Chỉ còn một chút nữa thôi, họ sắp đến rồi!
Sau một đoạn hành lang dài tưởng chừng không có lối thoát, cả nhóm dừng trước một cánh cửa màu đen. Aizawa-sensei khẽ chạm tay vào một điểm gần góc trái, ngay lập tức nó mở ra, bên trong là một sàn đấu lớn được vây lại bởi hàng rào kim loại sáng bóng dưới ánh đèn yếu ớt giữa căn phòng. Không gian vô cùng yên tĩnh, giống như đây là một sàn đấu bỏ trống vậy
"Ra đây đi!" Aizawa-sensei giơ tay chắn ngang những người muốn tiến lên phía trước, lớn giọng quát.
Đồng thời, một loạt thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện nhảy ra từ các góc tối của căn phòng. Bọn chúng đều mặt đồ đen, cả người ẩn vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng hoắc nhìn chằm chằm những kẻ xâm nhập.
"Tuyệt đối cẩn thận!" Aizawa-sensei nói rồi làm động tác ra lệnh tất cả cùng hành động
Từng động tác, từng hành động, từng tuyệt chiêu mà các thành viên lớp A tung ra đều cho thấy họ không còn là họ của học kì trước nữa. Những trận chiến, những cuộc bạo động liên tiếp cùng với cường độ tập luyện tăng cao khiến cơ thể và phản xạ nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất nhiều.
Bakugou vừa chiến đấu vừa thấy không yên trong lòng, cậu không hề muốn nán chân lại ở nơi này một tí nào. Cái cảm giác cô đang gặp chuyện gì đó khiến cho cậu mất tập trung, ăn một cú chính diện từ đối thủ mà văng ra xa.
"Mẹ nó..." Cậu chửi thề, lao đến thổi bay tên kia.
Trận hỗn chiến diễn ra được 5 phút, Aizawa-sensei giao phần còn lại cho hai người anh hùng chuyên nghiệp, còn ông dẫn các học sinh chạy đến phòng tra khảo. Đường hành lang dài tăm tắp cùng với đó là những khúc bẻ ngoặc khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt hơn, hệt như bị dẫn vào một mê cung không hề có lối thoát.
"Cái hành lang này rốt cuộc dài bao nhiêu vậy chứ..." Kaminari than thở
"Ừ. Cứ chạy mãi mà hệt như quay lại điểm ban đầu ấy" Kirishima gật đầu đồng ý
"Tớ cảm thấy tù túng quá...." Ashido nhăn mặt
"Nó giống như thách thức tâm trí người đi bên trong vậy" Asui vừa chạy vừa quan sát xung quanh
"Thôi ngay cái giọng than thở ấy đi!" Aizawa-sensei ngắt lời "Sắp đến nơi rồi. Nếu kẻ địch nhìn thấy được vẻ suy sụp của các anh hùng thì ngày tàn của thế giới sẽ càng đến nhanh hơn, không phải tôi đã dạy các em như vậy rồi sao!?" Ông gằng giọng.
Mọi người nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, họ không thể để Aki thấy được vẻ mặt này của bản thân, cũng không muốn công sức của cô bị đổ sông đổ bể. Hơn hết, hiện giờ chẳng ai đoán trước được an nguy của cô, họ không thể gục ngã ở đây!
Bakugou cắn chặt môi, tốc độ cũng tăng lên rõ rệt, cậu đã thuộc nằm lòng bản đồ của khu vực này trước khi đưa nó cho các giáo viên, có thể nói thậm chí còn rõ đường đi nước bước trong đây hơn cả Aizawa-sensei.
"Bakugou! Em không được tách nhóm! Bakugou!" Aizawa-sensei gọi giật lại nhưng người phía trước dường như hoàn toàn không để ý đến. Ông phóng đoạn khăn choàng cổ lên định tóm lấy cậu tuy nhiên lại bị cậu né được, không những thế Bakugou còn lách sau một ngã rẽ.
Cả nhóm lập tức chạy đến nơi nhưng đã chẳng thấy bóng người kia đâu nữa
"Tên nhóc ranh này...!" Aizawa-sensei tức đến nổi gân máu
"Aizawa-sensei đừng lo cho cậu ấy. Không ai ở đây rõ đường bằng Bakugou đâu" Yaoyorozu lên tiếng
"Em nói cái gì?" Ông quay lại, vẻ mặt như không thể tin nổi
"Thật ạ! Trước khi đưa cho các thầy bản đồ đó, bọn em đã sao chép ra một bản rồi xem xét, thậm chí là học thuộc lại." Yaoyorozu bước lên trước một bước, đôi mắt kiên định của cô ấy khác hẳn với cô tiểu thư thiếu tự tin trước kia
"Nhưng sự thật chỉ có Yaoyorozu-san và Kacchan là thuộc toàn bộ mà thôi" Midoriya cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn ông "Bọn em không hề đến đây mà không có sự chuẩn bị. Hơn ai hết chúng em hiểu rõ mức độ nguy hiểm mà việc này mang lại nhưng chúng em không thể ngồi yên chờ đợi được. Bạn của chúng em vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm!"
"Aizawa-sensei. Cứ đứng đây thì sẽ không kịp mất!" Tokoyami thúc giục
"Mấy em! Được rồi, khi về tôi sẽ xử lý sau! Đi nhanh!"
Cả nhóm tiếp tục chạy theo con đường đã vạch ra trong kế hoạch
***
Bakugou tăng tốc hết cỡ, trong đầu chỉ mong sao cậu đến kịp lúc. Hình ảnh của Aki trôi qua trong tâm trí cậu lúc này như một cuốn phim phát nhanh, nào là lần đầu họ gặp nhau ở công viên cô liên tục làm phiền khiến cậu phát điên lên, hay là lần cô đề nghị cho cậu mượn chỗ tập, còn cả lần cả hai đối đầu trong Đại hội thể thao, lần cậu dạy cô học toán,...
Thời gian họ quen biết chỉ vỏn vẹn một năm, nhưng những kí ức đó giờ đây cũng đã quá xa vời. Cả cô và cậu giờ đây không còn là những tân sinh chỉ chăm chăm vào lý tưởng anh hùng cao đẹp kia nữa. Trên vai họ lúc này còn có trách nhiệm, hy vọng và quyết tâm bảo vệ những người mà họ yêu quý.
"Thấy rồi!" Bakugou thốt lên khi nhìn thấy cánh cửa ở phía trước.
Chạy đến gần, cậu có thể nghe thấy thấp thoáng giọng nói của một người đàn ông vọng ra từ bên trong
"Tốt lắm! Satsuki, cô đã làm rất tốt. Đến lúc ban cho cô món quà cuối cùng rồi" Hắn cười man rợ
BÙM!!!
Cánh cửa bật mở, Bakugou xông vào bên trong căn phòng kia. Trước mắt cậu là một không gian tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn le lói trên trần. Aki đang bị trói trên trên một cây cọc sắt trông như hình dáng của thánh giá, đôi mắt vô hồn đỏ ngầu ấy ngấn lệ, miệng mấp máy điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ được. Đứng kế bên là một tên đàn ông với nụ cười biến thái đang ngạc nhiên nhìn cậu, hắn ta có vẻ mất hứng ngay sau khi nhận thấy có kẻ phá đám mình
"Mày là đứa nào!!?" Hắn gằng giọng
"Là đứa sẽ lấy mạng mày!!" Máu trong huyết quản sôi lên, cậu lao thẳng về phía đó trong tích tắc, dùng siêu năng ở tay trái thổi bay tên kia đi, đồng thời dùng tay phải phá hủy xích trói Aki, ôm cô tránh ra xa.
"AKI! AKI! TỈNH LẠI!" Bakugou thét, tay liên tục vỗ vào mặt cô nhưng chẳng người nằm trong lòng chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh táo
"HA HA HA HA!" Một tràn cười lớn vang lên, tên đàn ông lúc này bước ra từ làn khói mù mịt do cú nổ vừa rồi "Có gọi cỡ nào thì cô ta cũng không tỉnh lại đâu!" Hắn xảo trá nhìn người đối diện
"Mày nói gì!!?" Bakugou nghiến răng
"Siêu năng của ta cho phép tao thao túng tâm trí. Việc làm ta thích nhất chính là cho những kẻ kia nếm trải mùi vị của vui vẻ hạnh phúc mà bọn chúng hằng ao ước, sau đó..." Đôi mắt của hắn bỗng chốc sáng bừng lên "Chính là vùi dập chúng bằng nỗi ám ảnh tột độ! Không, là nỗi ám ảnh nhân lên gấp trăm lần!! Thử nghĩ xem cái cảm giác kéo những kẻ đó từ thiên đường xuống đáy địa ngục thôi mà ta đã không thể đứng yên nổi!! Nhìn những gương mặt đau khổ kia, nghe tiếng vang xin, khóc lóc của chúng làm ta sung sướng đến nhường nào...!" Hắn cười điệu cười khiến cho kẻ khác phải nổi da gà mà khiếp sợ.
"Tâm trí con người ấy à... Rất dễ bị đánh gục bởi những thứ xung quanh. Ta chỉ lôi một vài thứ khiến bọn chúng đau khổ ra mà thôi. Đến khi tâm trí hoàn toàn đổ vỡ, thứ những kẻ ngu ngốc ấy bám víu vào duy nhất chính là ta!! Ta như một vị thần, kẻ sẽ siêu độ cho những lỗi lầm của bọn chúng, chỉ cần bọn chúng trả lời những câu hỏi của ta...." Hắn như chìm trong thế giới của bản thân, thao thao bất tuyệt về niềm yêu thích về kiểm soát tâm trí
Bakugou ngơ ngác nhìn xuống tay mình, cậu có thể nghe được loáng thoáng câu nói lặp đi lặp lại của Aki "Là lỗi của tôi. Làm ơn giải thoát cho tôi... Tôi không thể sống nữa..."
Là do cậu! Là cậu đến quá trễ! Thật không thể tưởng tượng nỗi những gì mà Aki đã trải qua đến mức cô muốn nhanh chóng được chết như vậy.
"AKI! AKI! TỈNH LẠI MAU!!" Bakugou ra sức lay người cô, hoàn toàn không để ý đến kẻ điên kia đang nói gì
"Ta đã nói..." Bât chợt hắn ta bình tĩnh lại "...Cô ta sẽ không tỉnh được đâu!!" Vừa dứt lời, một vật thể sáng hoắc bay thẳng về phía Bakugou, cậu theo phản xạ đưa tay lên đỡ đòn nhưng lập tức bị đánh bay ra xa, đập người vào bức tường phía sau. Tuy vậy, Aki vẫn nằm gọn trong lòng cậu, khoảnh khắc bị thổi bay kia, Bakugou đã vô thức xoay người ôm chặt lấy cô, để lưng mình đập vào tường thay vì tay – nơi được trang bị giáp cứng để tránh làm cô bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip