Chap 93

Đứng lên từ đống đổ nát, Bakugou trừng mắt nhìn đối thủ trước mặt

"Ngươi biết không... Nếu không bị ngươi phá ngang, có lẽ bây giờ thủ cấp của cô ta đã bị treo giữa sân để thị uy rồi... Đó kết cục của kẻ phản bội, cùng là đền tội cho lỗi lầm của chính cô ta..." Hắn chăm chú nhìn Aki đang nằm trên tay cậu

"Thằng chó điên!" Bakugou hét, giơ tay lên tung một cú nổ lớn về phía hắn

"Đừng nóng thế chứ cậu nhóc anh hùng..." Tiếng thì thầm rất gần bên tai, người đáng lẽ phải hứng trọn cú nổ đột nhiên lại xuất hiện kế bên Bakugou. Cậu ngay lập tức xoay người đưa tay đỡ lấy, đó là Kusarigama - một vũ khí có hình dạng như một lưỡi liềm và một quả chùy nối với nhau bằng đoạn xích dài. Nhưng khác với vẻ ngoài gọn nhẹ đó, lực phát ra từ nó mạnh đến không tưởng, bằng chứng là cậu lại một lần nữa bị hất ra xa.

Tên kia lại tung cái chùy về phía cậu, Bakugou tạo một vụ nổ xung kích nhằm đẩy nó ra. Nhẹ nhàng đặt Aki xuống, để cô tựa người vào tường, cậu phóng thẳng về tên kia tung ra một cú nổ hỏa mù, tiếp đó là một cú đá cực mạnh vào phía sau ót nhưng lại bị tránh được. Hắn ta vung lưỡi liềm sắt nhọn xoẹt ngang ngay trước mặt khiến cậu phải nhảy ra xa tạo khoảng cách.

"À nãy giờ quên mất, ngươi tên gì nhỉ?" Hắn xoay xoay quả chùy, mắt vẫn không rời khỏi cậu

"Bộc Sát Vương - Bakugou Katsuki!" Giọng cậu khàn đặc, vẫn là thái độ lòi lõm thường ngày

"Bộc Sát Vương? Tên gì buồn cười vậy" Hắn cười ha hả "Ta là Masahi Nishi, chủ nhân hay gọi là Psyco"

Điên hệt như cái tên của hắn

Bakugou nghĩ thầm

Psyco trong nháy mắt lao đến trước mắt cậu, sợi dây xích cùng quả chùy cùng lúc bay đến khiến cậu vô thức nghiêng người tránh, nhưng tay phải lại bị nó quấn chặt, một sức mạnh khổng lồ kéo giật mạnh cậu về phía trước. Bakugou dùng cánh tay còn lại định tung cú nổ để tách đối thủ ra, tuy nhiên nó nhanh chóng bị chân của Psyco đá thẳng lên trên, cùng với đó là lưỡi liềm của hắn chém trúng vai của cậu. Bakugou cố sức dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đó, ấy vậy mà hắn như biết trước được mà đã nhanh chóng nhảy lùi về sau.

Máu đỏ nhỏ giọt mà rơi trên sàn đất, Bakugou vẫn như cũ mà chắn trước người của Aki, tư thế của cậu vẫn vững chãi, hệt như vết thương kia chẳng tồn tại.

"Ai vậy...?" Giọng nói nhẹ nhành của người con gái chợt vang lên khiến cho hai người đang chiến đẫu trong chốc hơi ngẩn người.

Đồng tử của Psyco lập tức đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm vào Aki nhưng đang cố gắng làm gì đó. Bakugou thấy thế, cậu chặn ánh mắt đó lại bằng một cú nổ lớn thổi bay hắn ra ngoài

"AKI! LÀ TAO! LÀ BAKUGOU ĐÂY!" Cậu hét lên, một tay vòng ra sau đầu đỡ cô tựa vào người mình, tay con lại vỗ vào mặt cô

"Ai vậy? Cậu là ai? Tôi không nghe được..." Giọng điệu của cô vẫn mơ hồ, đôi mắt mờ đục mở to vẫn chưa có dấu hiệu lấy lại được lý trí

"AKI! MÀY LÀM SAO VẬY? LÀ BAKUGOU ĐÂY! TỈNH LẠI ĐI! ĐỪNG TIN BỌN CHÚNG" Cậu hốt hoảng, gần như vậy mà cô vẫn không thể nghe thấy sao? Rốt cuộc tên điên kia đã làm gì?

"Đó là sự thật..." Cô đáp rất nhẹ, tựa như cánh lông vũ rơi vô định trên không trung

"ĐỒ NGỐC! CHẲNG CÓ GÌ LÀ THẬT HẾT! MÀY LÀ ANH HÙNG! LÀ KẺ DŨNG CẢM ĐỨNG RA BẢO VỆ NGƯỜI DÂN! MÀY KHÔNG LÀM GÌ SAI HẾT!"

"Nhưng..."

"AKI!" Bakugou chặn ngang lời của cô, khẽ ôm chặt cô vào lòng mà thì thầm "Gọi tên tao đi"

"Tôi-... không nhớ..." Giọng Aki nghẹn ngào, cậu có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấy thấm vào lớp áo mà găm vào trái tim mình

"Aki, tao vẫn còn một lời hứa vẫn chưa thể thực hiện. Vậy nên, xin mày, tỉnh lại đi" Vòng tay của cậu siết chặt hơn, tựa như đặt niềm hy vọng cuối cùng vào câu hứa này

"Lời hứa..." Cô lặp lại, đôi mắt bỗng nhiên loé chút ánh sáng nhỏ nhoi

"Tình tứ quá nhỉ..." Psyco đứng lên từ đống đổ nát, bước từng bước tiến gần lại cửa "Siêu năng của tao cho phép tao điều khiển trí óc của bọn chúng. Từ trước đến nay chưa có đứa nào phản khán lại được vậy mà...." Hắn mở to mắt như đứa trẻ lần đầu được thấy máy bay

"CÔ TA ĐANG DẦN THOÁT KHỎI NÓ! TUYỆT THẬT! NÓ CÀNG LÀM TA THÊM MUỐN MỔ XẺ TÂM TRÍ CỦA CÔ TA NHIỀU HƠN. TA MUỐN THỬ XEM CÔ TA CÓ THỂ CHỐNG LẠI ĐƯỢC ĐẾN MỨC NÀO!! MỚI NGHĨ TỚI THÔI MÀ ĐÃ NỔI HẾT DA GÀ RỒI!! HA HA HA!!"

Vừa dứt lời, Psyco lao đến chỗ hai người họ, lưỡi liềm trên tay hắn vung lên thật cao, đôi mắt khát máu cùng cử chỉ khiến hắn giống hệt một con quỷ trong thân xác người.

"SMASHHH!!" Theo sau tiếng hét lớn ấy là một cú đá vào thái dương bên trái của Psyco khiến hắn văng thẳng sang bên kia góc phòng

"KACCHAN! MANG AKI-CHAN ĐẾN NƠI AN TOÀN ĐII!!" Midoriya thét lên

Bakugou không hề phản bác, lập tức bế cô lên mà chạy ra ngoài. Bên tai cậu ngoài tiếng gió ra còn có giọng nói thì thầm

"Đấy là điều mà anh hùng số 1 phải làm..." Cô chợt ngưng lại một thoáng, đôi mắt dần lấy lại thần sắc ban đầu "Bakugou!" Cô thốt lên cái tên ấy, cùng với đó là cái choàng tay ôm chầm lấy cổ của cậu

"Bakugou, là cậu đúng không? Là cậu thật đúng không" Aki dụi đầu vào vai khiến cậu bất giác ngừng lại, ngẩn ra một lúc mà nhìn người con gái mình đang bế. Cảm xúc bên trong lẫn lộn khó mà diễn tả được là vui sướng hay bất ngờ, là hồi hộp hay lo lắng. Mất một lúc, Bakugou mới đáp

"Ừm. Là tao" Giọng cậu vẫn khàn khàn đặc trưng, nhưng lại rất nhẹ nhàng

Aki không nói gì mà chỉ gật đầu, tay vẫn vòng lên ôm lấy cổ cậu mà không chịu buông. Thế nhưng Bakugou chẳng mấy đế ý đến điều đó, trong đầu của cậu lúc này chỉ lặp lại suy nghĩ rằng cô tỉnh lại rồi, cô nghe thấy cậu nói rồi

Không gian xung quanh bọn họ vẫn văng vẳng tiếng đánh nhau gần đó, tuy nhiên lại chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của cả hai. Aki như lưu luyến cảm giác ấm áp kia mà chẳng hề nhúc nhích, cô vẫn còn nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra trong cơn mê mang kia, nó khiến cho tâm trí và cảm xúc của cô rối bời.

Đau đớn, hận thù, thất vọng, tự trách,... từng thứ từng thứ một khắc sâu vào trong trái tim tối tăm mù mịt của cô. Ấy vậy mà trong thế giới âm u vô định ấy lại được một ánh sáng ấm áp bao trùm lấy, từng chút từng chút xóa tan lạnh giá và u ám xung quanh. Thứ ấm áp đó giống hệt như lúc này vậy, làm cô lưu luyến không thôi.

"Ổn rồi, Aki" Bakugou khẽ ngồi xuống một góc, vỗ nhẹ đầu cô để trấn an. Cậu chưa bao giờ thấy Aki dính người như thế nên có chút không quen. Bình thường hai người bọn họ không chọc ngoáy thì cũng là đá đểu nhau, chẳng được bao nhiêu câu tử tế. Vậy mà giờ đây cô lại ôm cậu mãi không buông thế này.

"Tôi cứ sợ là sẽ mãi cô đơn đứng đó..." Aki thì thào "Tôi đã gọi rất nhiều nhưng chẳng ai trả lời. Dần dần, tôi không còn nhớ được tên của ai, gương mặt của họ cũng càng lúc càng mơ hồ. Rồi tôi cũng chẳng còn biết bản thân là ai nữa..." Cô ngước lên đối mặt với Bakugou

"Cho đến khi tôi nghe thấy có người gọi tôi... Dù không nhớ được tên hay mặt của người đó nhưng khi ấy tôi rất chắc chắn đây là một người vô cùng quan trọng." Cô mỉm cười

"Và rồi tôi chợt nhận ra, hóa ra vẫn luôn có người đi bên tôi. Dù có chuyện gì thì cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Bakugou"

Cảm ơn vì cậu đã ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip