13. Ghen? (Phần 2)

Đến cả những ngày sau, tần suất Miyazaki xuất hiện cạnh bên Bakugou chỉ có tăng chứ không hề giảm. Trên sân trường, trong căn tin hay ngoài hành lang, dù bị mắng nhiết đuổi đi thì con bé vẫn lẽo đẽo phía sau cậu lảm nhảm những chuyện không đâu

Cho đến một ngày đẹp trời, Miyazaki thản nhiên vào thẳng lớp 3-A vào giờ giải lao để rủ Bakugou đi ăn trưa.

"TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN!!" Bakugou tức giận hét lớn "MAU BIẾN KHỎI ĐÂY!"

"Sao anh lại phản ứng ghê vậy? Em nghe nói hôm nay căn tin làm món Tempura ngon nên muốn rủ anh thôi mà?" Con bé cười nũng nịu, khẽ lùi lại tựa vào phần bàn phía sau chỗ của Bakugou

Cả lớp nhìn cảnh đó mà hoang mang hẳn, lần đầu tiên họ thấy người gan đến thế này. Căn phòng phút chốc lặng thinh.

"Con bé đó!!" Ashido tức đến nghiến răng, cô nàng thật sự không hiểu vì sao Aki có thể chịu được cảnh này nữa. Nghe bảo là đợt vừa rồi kiểm tra toàn diện nó được đánh giá rất cao nên bây giờ mới có thể ngang nhiên sang đây làm càng

"Mà khoan... Aki đâu?" Ashido quay sang hỏi Asui

"Đi mua kem rồi" Asui đáp. Nhớ lại cảnh cô bạn thân hí hửng tung tăng chạy ra khỏi cửa lớp vì nghe có vị kem mới ở căn tin

Khi này phía Bakugou vẫn chưa hề hạ nhiệt, cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu sắp không nhịn được nữa rồi, kệ mẹ mấy thứ kia đi, cậu phải đấm chết con nhỏ đỉa đói này! Phiền chết mất!

"NẾU MÀY KHÔNG BIẾN KHỎI ĐÂY THÌ COI CHỪNG CÁI MẠNG CỦA MÀY!" Bakugou như nổi điên lên, tay siết chặt thành nấm đấm

"Đừng nói thế mà... Lát em qua đi cùng anh xuống căn tin nhé?" Miyazaki không hề thấy lửa mà sợ, vẫn thản nhiên cười nói, thậm chí còn vươn tay đến định nắm lấy tay của cậu

"MÀY-..."

"Ôi chà...?" Bất chợt một giọng nữ vang lên cắt ngang lời của Bakugou "Từ khi nào mà chỗ của tôi thành nơi cãi nhau thế?"

Aki cầm hai cây kem còn gói trong bao, khoanh tay tiến vào, mắt quét ngang qua nguyên nhân của vụ ồn ào vừa rồi. Cô dừng lại ở cạnh Bakugou, híp mắt cười với Miyazaki

"Em là Miyazaki nhỉ? Chị nhớ trường mình có quy định không được vào vào lớp khác mà? Sao em lại đứng đây thế?"

"Em chỉ định vào một lát rồi ra ngay thôi ạ" Miyazaki đáp lại, không có biểu hiện sợ sệt gì

"Quy định là quy định, không phải em cứ muốn là có thể làm đâu cô bé" Aki càng lúc càng tiến sát lại gần Miyazaki hơn, kê sát tai mà nói "Trừ phi em có đủ năng lực để làm thế"

Dứt lời liền đứng thẳng dậy, quay sang đưa một cây kem cho Bakugou

"Đây xem như là lần đầu bỏ qua nhé? Chắc Miyazaki sẽ không phạm lần hai đâu nhỉ?"

"Vậy em xin phép!"

Nói xong Miyazaki liền đi thẳng ra cửa mà không thèm ngoái đầu lại.

Cả lớp thấy thế cũng dần tản ra, Kirishima vỗ vai thằng bạn của mình vài cái rồi ra ngoài với Kaminari. Ashido vốn định đi đến kể lễ thêm nhưng cũng bị Ochako và Asui lôi ra ngoài để tránh châm thêm dầu vào lửa.

"Có vẻ cậu được săn đuổi nhiều nhỉ, Baku-chan?" Aki vừa nói vừa thản nhiên xé bọc kem của mình ra, cắn một góc "Được theo vào đến tận lớp rủ đi ăn trưa cơ đấy"

"Con nhỏ dai như đỉa đói đó!" Bakugou nghiến răng

"Nhưng cậu kiềm được lại không đánh con nhà người ta là tốt lắm rồi" Aki khẽ vỗ vai người kia "Có điều..." Cô thoáng trầm ngâm "...Con bé đó đúng thật là dai quá rồi" Giọng cô càng lúc càng bé lại, chỉ có mỗi Bakugou là nghe thấy

Cậu nhếch mép cười, có vẻ con mèo của cậu bắt đầu xù lông rồi.

***

Sau lời thách thức của Aki, Miyazaki càng nghĩ lại càng tức.

Bản thân Miyazaki là học sinh vinh dự được tuyển thẳng vào trường, lại còn đạt thứ hạng cao trong kỳ thi vừa rồi, các giáo viên cũng đánh giá năng lực cô ta rất tốt, không lý nào một kẻ đến cả thứ hạng cũng không có như Aki lại dám nói thế với cô ta?

Chết tiệt

Đám học sinh trường này đúng là mù hết rồi, làm gì có chuyện một anh hùng tài năng như đàn anh Bakugou lại có thể thích chị ta được!? Đến cả những người giỏi đàn anh Midoriya hay đàn anh Todoroki còn bị anh ấy chửi mắng suốt mà.

Phải xem xem chị ta là kẻ thể nào đã

Miyazaki thận trọng nghĩ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô ta luôn tin vào câu nói này.

***

Cả tuần sau đó, Miyazaki luôn quan sát Aki, nhưng hầu như chỉ toàn công cốc vì Aki chỉ toàn đi dạo xung quanh trường. Kể cả thời gian luyện tập tại phòng chức năng cô cũng chỉ luyện chơi chơi cho có chứ cũng chẳng tập trung là bao.

Hầu hết thời gian còn lại Aki dành cho việc ngủ. Không là thư viện thì cũng là sân thượng, không sân thượng thì cũng là một gốc cây nào đó trong sân trường, chẳng chỗ nào là cô không ngủ được cả. Có lúc Miyazaki còn nghi ngờ rằng mấy lời kiêu ngạo ngày hôm đó có khi nào chỉ là khoác lác hay không.

Càng lúc cô ta càng tin không có chuyện đàn anh cô ta thương nhớ lại thích bà chị lười biếng này.

Ngày thứ 8 theo dõi, khoảnh khắc thấy Aki chợp mắt dưới gốc cây sân sau của trường, Miyazaki đã khẳng định chắc mẩm bà chị này hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Miyazaki thoáng thấy chán nản khi bản thân lại bỏ quá nhiều thời gian chỉ để theo dõi một kẻ lười biếng như thế, thà dành để luyện tập còn đỡ tiếc hơn.

Khi định xoay người bỏ đi, chợt Miyazaki nghe thấy có tiếng bước chân xào xoạc trên đống lá vàng, lòng thầm hỏi cũng còn có người lười biếng giống vậy ư. Nhưng khi lén nhìn ra, cô ta không khỏi ngạc nhiên khi người đó lại là đàn anh Bakugou. Hai tay để trong túi quần, đồng phục trên người có chút tùy hứng, mắt cứ đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Anh ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?

Miyazaki thầm hỏi, vẫn dõi theo dáng hình người kia. Đột nhiên ánh mắt Bakugou dừng lại ở một chỗ, đầu hơi nghiêng sang một bên, môi khẽ nhếch lên rồi lắc đầu tỏ vẻ chán chường.

Nhưng đôi mắt dịu dàng đó, không thể nào! Tại sao anh ấy lại dùng đôi mắt dịu dàng đó để nhìn chị ta chứ!?

Miyazaki gần như không tin những gì đang diễn ra trước mắt cô ta. Người cô ta thích, người mà lúc nào cũng mắng chửi cô ta, lúc nào cũng muốn kéo cô ta ra thật xa giờ lại cẩn thận bước đến bên người con gái khác. Tay, tay anh ấy thậm chí còn xoa nhẹ đầu chị ta.

Không thể nào!

Anh ấy- Anh ấy hôn chị ta!!?

Miyazaki như sụp đổ, cô ta không cam tâm! Tại sao!? Tại sao lại thích loại người đó!?

***

Đã sắp đến giờ vào lớp, Bakugou nhìn khắp lớp vẫn chưa thấy Aki trở về, hỏi nhóm bạn của cô thì họ bảo cô muốn đi thư giãn một lát.

Lại trốn ở đâu đó ngủ rồi

Bakugou chắc mẩm. Dạo gần đây Aki thường tham gia vào lớp huấn luyện đặc biệt vào buổi tối nên sáng nào trông cô cũng như cái xác chết biết đi vậy. Dù giáo viên đã bảo không cần đến lớp luyện tập buổi chiều nhưng vẫn cố lết cái thân đến, thật hết biết nói gì.

Thế rồi Bakugou đành đi ra ngoài tìm con nhỏ rắc rối kia, cô thường chỉ có vài chỗ ngủ cố định nên cũng không quá mất thời gian. Hôm nay trời gió mát, cũng không quá nắng, đoán chừng cô sẽ chọn một góc nào đó ở sân sau nhỉ?

Không ngoài dự đoán, con mèo nhỏ kia quả nhiên đang say giấc dưới bóng cây mát rượi phía sau tòa B. Cố gắng bước thật khẽ để không khiến cô giật mình, Bakugou bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc. Với cái tính cẩn thận kia thì làm gì có chuyện cô không biết có người đến gần chứ.

Tiến đến cạnh người kia, Bakugou ngồi xổm xuống quan sát cô. Khuôn mặt xanh xao kia khiến cậu không kiềm được mà xoa trán cô, sau đó đặt một nụ hôn thật khẽ lên bầu mắt ẩn hiện quầng thâm ấy.

"Baku-chan?" Giọng Aki nhè nhẹ cất lên "Đến giờ rồi à?"

"Không muốn trễ thì tỉnh mau đi" Bakugou cốc đầu cô một cái

"Chẳng còn chút sức lực nào luôn ấy" Cô đột nhiên làm nũng, hai tay rất nhanh vòng qua cổ người đối diện rồi hôn vào môi cậu một cái "Phải nạp năng lượng chứ" Kèm theo câu nói là nụ cười tinh ranh, hệt như con mèo tinh

"Nay mày sao thế?" Bakugou khó hiểu

Cô khẽ kéo đầu cậu thấp xuống, miệng ghé sát vào tai thì thầm

"Nay ta có khán giả, phải biểu diễn thứ khán giả muốn xem chứ" Nói rồi còn không quên nháy mắt một cái

"Ra là mày tính hết rồi" Bakugou bóp mũi cô lắc qua lắc lại, miệng bất giác cười thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của con mèo kia

Xoạc xoạc xoạc

Tiếng chân chạy loáng thoáng phía xa đã ngầm xác thực lời nói của Aki, cô nghiêng đầu nhìn sang hướng đó, ánh mắt như lóe lên tia sáng.

"Sắp trễ rồi đấy!"

Bakugou đứng dậy, kéo theo con mèo nhỏ kia cũng phải đứng lên theo. Ngặt nỗi so với cái chiều cao khủng bố kia thì cô vẫn thuộc dạng thấp cổ bé họng, lúc này trông không khác gì con khỉ đu trên cành cây

"Cuộc vui mới bắt đầu thôi"

Aki nhảy xuống, vươn vai vài cái rồi cùng người kia về lại lớp.

***

Các học sinh lớp 1-A được tập trung lại tại phòng thể chất tổng hợp, ai nấy cũng đều tỏ ra háo hức khi biết bản thân có cơ hội được gặp những anh chị giỏi nhất. Tiếng cười nói rôm rả cứ thế lấn át đi sự hồi hộp bên trong.

Như thường niên, khi đến học kì thứ hai, các lớp năm nhất sẽ có cơ hội được trao đổi và luyện tập với học sinh năm ba để có thêm kinh nghiệm. Mọi năm, trường sẽ chọn ra ba đại diện xuất sắc nhất của mỗi lớp năm ba để giao lưu, nhưng năm nay lại có chút khác biệt.

"Im lặng!" Thầy Vlad King quát lớn, bầu không khí tĩnh lặng ngay tắp lự

Thấy đám học sinh đã đứng lại ngay hàng, ông mới hằn giọng một cái

"Như thầy đã nói trước, hôm nay là dịp để các em có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Nhất là khi những học sinh năm ba hiện tại chính là những người từng tham gia chống lại cuộc phản động của Liên minh tội phạm hai năm về trước. Nhớ mà tận dụng đấy!"

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh

"Được rồi, ba em vào đi"

Thầy Vlad nhìn ra phía cửa lớn, bóng dáng của ba người dần hiện rõ ra khiến các học sinh 1-A không khỏi hét phấn khích

Một người vẫn giữ nét vô cảm, đôi mắt hai màu chỉ tập trung nhìn vào lòng bàn tay của mình. Một người mặt mày nhăn nhó vì phải đợi quá lâu bên ngoài, răng nghiến lại như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Người cuối cùng lại có vẻ thân thiện nhất, dù luôn giữ nụ cười trên môi nhưng tay đã bóp chặt khuôn mặt như khỉ ăn ớt của tên bên cạnh từ bao giờ.

"Là anh Todoroki kìa!!" Một người la lớn

"Mỹ nhân! Mỹ nhân!!"

"Dynamight ngầu quá!"

Cả căn phòng nháo nhào cả lên. Đây là lần đầu họ có thể nhìn thấy những người từng xuất hiện trên truyền hình gần đến vậy!

"Nhưng anh Deku đâu?"

"Chị ấy hình như là Mylissom đúng không nhỉ? Tớ chưa thấy chị ấy xuất hiện trên TV lần nào cả"

"Nhưng mấy đàn anh năm trên nhận định chị ấy mạnh lắm đó!"

"Chị ấy lọt top 4 kỳ Đại hội UA hồi năm nhất đấy!"

"Vậy thì đã là gì đâu! Tớ muốn gặp anh Deku cơ!"

"..."

Thấy tình hình càng lúc càng loạn, thầy Vlad một lần nữa phải dùng chất giọng nội lực của mình để ổn định lại. Xong mới nói tiếp

"Deku hiện nay có chuyến huấn luyện nên không thể trao đổi với các em lần này, thay vào đó thầy đã mời một em từng lọt top 4 đại hội UA." Nói rồi ông vẫy tay bảo ba người kia tiến lại gần hơn, sau đó nói lớn "Ở UA chỉ nhìn vào năng lực, thế nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong! Rõ chưa!?"

"Vâng!!" Cả lớp đáp lại

"Các em tự giới thiệu đi" Thầy Vlad gật đầu với cả ba rồi giao quyền tập luyện lại cho họ

Aki bước lên đứng trước cả lớp, dõng dạc lên tiếng

"Chào các em! Có lẽ các em đã biết khá rõ về hai người kia rồi nên họ xin phép lược qua phần này. Riêng chị thì chắc còn khá nhiều bạn xa lạ." Nói rồi cô quét mắt một vòng đánh giá, quả nhiên sự xuất hiện của cô ở đây khiến nhiều người bất mãn, nhất là cô bé kia.

"Chị xin tự giới thiệu, chị là Fujiwara Aki, tên anh hùng là Mylissom. Rất vui được gặp các em!" Dứt lời cô còn không quên nở một nụ cười thân thiện

"Đẹp quá..." Một nam sinh bất giác thốt lên

"Cảm ơn em nhé!" Aki lịch sự đáp lại, nhưng lưng thầm đổ mồ hôi lạnh vì ánh mắt sắc lẹm phía sau

"Được rồi!" Cô vỗ tay để quên đi cảm giác khó chịu kia "Đó là về thông tin sơ bộ..." Giọng cô càng lúc càng trầm đi "Còn về năng lực, chắc phải để các em tự trải nghiệm nhỉ"

Vài học sinh bên dưới thoáng giật mình, cảm giác cứ như vừa có cơn gió lạnh lướt qua sau gáy họ vậy.

"Em có câu hỏi" Miyazaki giơ tay

"Mời em"

"Tự trải nghiệm như chị nói là sao ạ?" Con bé nhìn cô với ánh mắt bực dọc xen chút với khinh thường, trái ngược hoàn toàn với lời nói lịch sự kia

"Thật ra bọn chị cần biết các em có năng lực thế nào để dễ trao đổi và luyện tập hơn. Thế nên sẽ có một trận đấu nhỏ giữa chúng ta đấy!" Cô từ tốn trả lời

"Bọn em... đấu với ba người?" Lớp trưởng Itakura hỏi lại, vẻ mặt có vẻ hơi ái ngại

"Gì mà đấu với ba người!?" Bakugou im lặng từ đầu đến giờ đột ngột quát "Đối thủ của bọn mày chỉ có con nhỏ đó thôi! Tao không rảnh chơi trò mèo vờn chuột đâu!"

"Đừng nói thế chứ Bakugou" Todoroki nhắc nhở

Đúng đấy, sao cậu nói cứ như tôi là đứa rảnh rỗi vô tích sự vậy?

Aki thầm mếu mào

"Tao chỉ nói sự thật thôi! Đừng có ở đó mà ra lệnh cho tao thằng mặt sẹo!" Bakugou quát xong hậm hực đi ra một góc đứng

Cái tính khí chết tiệt đó!

Cô không nhịn được mà nghiến răng thầm rủa tên đầu sầu riêng kia. Nhưng rất nhanh liền quay lại biểu cảm ban đầu

"Luật rất đơn giản. Trong vòng 10 phút nếu vẫn còn người đứng được thì xem như các em thắng, ngược lại thì chị thắng. Các em sẽ có 3 phút để bàn luận chiến thuật và chuẩn bị. Còn ai có thắc mắc gì không?"

Thật ra đây là luật cô mượn từ nhóm Big Three trong lần đầu lớp cô giao đấu với họ, vừa đơn giản lại vừa tiện thì cớ sao không dùng chứ?

Sau khi đã giải thích hết một lượt, Aki tiến về phía hai người kia đang đứng, tay không ngừng xoa các khớp ngón để chuẩn bị cho trận đấu, tuy nhiên nụ cười trên một đã thoang thoảng mùi sát khí khi nhìn hai tên đồng đội đang thảnh thơi của mình.

"Thong thả quá nhỉ?" Cô liếc sang người mặt lạnh kia

"Cậu là người thích hợp nhất" Todoroki đánh mắt sang nơi khác để tránh tia sát khí kia "Tôi không giỏi mấy chuyện giải thích này nọ"

"Tao sẽ đập nhừ tử tụi nó trong một giây" Bakugou cũng khoanh tay quay mặt đi

"Đó là lý do các cậu đẩy hết việc này cho một cô gái chân yếu tay mềm à?" Aki nâng cao giọng

"Chân yếu tay mềm...?" Bakugou lầm bầm.

Có điên mới tin con nhỏ này chân yếu tay mềm! Vậy tôi hôm qua đứa nào quật cậu vô tường ở phòng luyện tập hả!?

"Một lát tụi tao phụ trách phần luyện tập là được chứ gì!?" Cậu bực dọc

"Vậy thì lo mà nhìn cho kỹ vào, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho mấy cậu quan sát" Aki nhún vai, vươn vai một cái rồi khởi động đơn giản

"Chẳng cần! Mất thời gian!" Bakugou càu nhàu

"Cậu chỉ đứng yên nhìn thôi còn than cái gì?" Cô khó hiểu hỏi "Với cả ta cũng cần cho các đàn em thân yêu của mình hiểu rõ..." Giọng cô mỗi lúc một trầm đi "...chiến tranh có thể tôi luyện ra con người thế nào chứ"

Vừa bước ra sân vừa ngắm nhìn lại những học sinh năm nhất đó, cô bỗng chốc hoài niệm. Ngày ấy cô cũng đứng ở dưới đó, nhiệt huyết với mơ ước của mình như họ, nhưng khi đó cô vẫn chưa hiểu rõ được thế nào là trách nhiệm của cái danh anh hùng.

Không có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả hòa bình cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Chúng sẽ chẳng thể biết được mai này lại sẽ có biến cố gì, giống như cuộc nổi loạn của Shigaraki vậy. Chẳng phải lúc đó có hàng tá anh hùng chuyên nghiệp bỏ chạy sao?

Aki mong có thể khiến cho các thế hệ tiếp theo có thể hiểu được phần nào những gánh nặng mà chúng có thể sẽ nếm trải, để chúng có thể sớm định hướng đúng con đường mà mình đang đi. Anh hùng không chỉ là cái danh mà người đời ca tụng, anh hùng là người sẵn sàng nếm trải tất cả để bảo vệ cho mọi người.

BỐP BỐP BỐP

"Ba phút đã hết!" Aki vỗ tay ra hiệu "Đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"

"Rồi ạ!!" Cả lớp đồng thanh

"Vậy trận đấu..." Cô hô lớn "Bắt đầu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip