18. Bất an

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân đều đều vang vọng trên dãy cầu thang vốn tĩnh lặng, cảm giác ngột ngạt bức bối như muốn xé nát tâm trí con người.

Đứng trước cánh cửa một lúc, cuối cùng cô cũng quyết đỉnh đẩy nó ra, tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên từ cái bản lề đã rỉ sét do mưa gió lâu năm cũng bị tiếng gió nơi đây át mất.

Lạnh

Đó là từ đầu tiên hiện ra trong đầu của Aki, nhưng bây giờ cô cần cái lạnh này xua tan bớt cảm giác ngột ngạt đang nghẹn lại trong lòng ngực. Vốn tưởng sân thượng sẽ chẳng có ai, nào ngờ cô lại thấy một dáng người đang đứng thong thả ở một góc cách đó vài bước chân, khói thuốc dập dìu trên tay người đó bị làn gió cuốn đi từng đợt, mỏng manh và đơn độc.

"Tiền bối" Aki cất tiếng chào "Thật không ngờ lại gặp anh ở trên đây thế này"

Cô chậm rãi bước về phía đó, tựa người vào lang cang phóng tầm mắt ra xa chờ đợi người kia đáp lời, chắc cũng mất một lúc cô mới nghe thấy giọng nói kia cất lên

"Chắc cũng đã hơn một năm rồi ta không gặp nhau nhỉ?"

"Em cũng đoán là thế" Aki khẽ cười rồi lắc đầu

"Công việc của em, tôi đoán cũng chẳng còn nhẹ nhàng gì nữa" Người kia cất giọng đều đều, mắt vẫn hướng ra xa hệt như anh chỉ đang nói với không khí

"Tiền bối còn nhiều việc hơn mà" Cô đáp lại "Dù làm chung đơn vị nhưng số lần ta gặp nhau những năm gần đây chắc còn chưa đủ một bàn tay"

"Nhờ em, công việc cũng không nhiều đến nỗi không lo liệu được" Người kia liếc sang cô, đôi mắt đen thẫm như vô hồn, quần thâm mắt thậm chí còn đậm hơn lần cuối cùng cả hai gặp nhau

"Phải bảo là nhờ công tiền bối dẫn dắt, bây giờ em mới có thể san sẻ được phần nào mới đúng chứ, tiền bối Hagase?"

"Là do em có năng lực thôi" Hagase nhàn nhạt từ chối lời khen kia, tay lục trong túi áo suit lấy ra một hộp thuốc, mở ra rồi chìa sang Aki "Làm một điếu không? Tôi mời"

Thoáng chần chừ một chốc, nhưng rồi Aki cũng nhận lấy một điếu. Hagase cũng đưa bật lửa sang cho cô, tiếng tạch tạch vang lên vài hồi, khói thuốc mới bốc lên lại hòa vào làn gió lạnh buốt. Khẽ rít một hơi, Aki cảm thán

"Cũng lâu rồi em không hút, vị của loại này vẫn không đổi nhỉ" Hơi khói theo câu nói của cô mà phả ra nhàn nhạt

"Nó vẫn luôn như thế, được hơn mười năm rồi" Hagase nhún vai

"Ra thế" Cô thở dài một hồi "Vậy ra chỉ có chúng ta là thay đổi thôi nhỉ? Em nhớ lần đầu tiên gặp tiền bối, anh cũng hút loại thuốc này. À không, gần như lần nào gặp em cũng thấy anh hút nó, kể cả khi làm nhiệm vụ hay tra khảo tội phạm"

"Tôi không để ý mấy"

Aki khẽ liếc sang người đàn ông kia, cô chợt nhớ lại khoảng thời gian được anh hướng dẫn khi vừa vào làm việc trong cục, khi đó cô chỉ mới 21 tuổi còn Hagase thì đã gần 30. Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ chán chường, đó là ấn tượng đầu tiên của Aki khi làm việc cùng với anh ta, nói thật khoảng thời gian ấy cô cảm thấy khá chán nản, có lẽ là vì cô đã quen với những con người luôn tràn đầy sức sống khi còn ở học viện hay ở công ty anh hùng.

Nhưng rồi dần dà, Aki dần thay đổi suy nghĩ đó, dường như người đàn ông này không giống như vẻ bề ngoài của anh ta. Lần mà Aki nhớ nhất cho đến tận bây giờ là khi cô đã phạm một sai lầm lớn trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, khiến một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn thoát, phía trên gây áp lực xuống cần một người chịu trách nhiệm cho việc này.

Aki khi ấy tưởng chừng đã chẳng còn có thể cứu vãn được gì, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý rời ngành nếu mọi chuyện không còn có thể cứu vãn được. Ấy vậy mà tiền bối đã đứng ra chịu mọi trách nhiệm cho cô, chuyện mà anh ta bảo rằng đó là trách nhiệm của một người hướng dẫn.

Rốt cuộc thì chuyện ấy cũng được giải quyết êm xuôi, chỉ là kể từ đó Aki lại càng tôn trọng người đàn anh này hơn, cũng cố gắng không phạm một sai lầm nào nữa.

Điếu thuốc trên tay Hagase đã cháy gần hết, anh đi lại phía thùng rác dụt vào cái gạt tàn rồi đút tay vào túi quần, thong thả đi về phía cửa

"Tôi biết hiện giờ mọi chuyện vẫn còn lộn xộn, nhưng em vẫn nên nghĩ cho sức khỏe mình chút đi. Đừng có vùi đầu vào công việc nhiều như thế, vậy nhé" Vừa nói anh vừa vẫy vẫy tay như một lời tạm biệt

"Xem ai đang nói kìa" Aki phì cười "Chẳng thay đổi chút nào cả"

Tiếng gió thổi ù ù cứ đập vào tai cô, khiến Aki thoáng có chút trầm ngâm. Hôm nay chẳng hiểu sao tâm trạng cô lại cực kì tệ, có lẽ là vì cô đã làm việc liên tục gần một tháng nay, hoặc cũng có khi là vì đám tội phạm trong Tarturus cô vừa gặp vài tiếng trước. Lạ thật, cũng đâu phải lần đầu cô nghe thấy mấy cái lý tưởng méo mó của bọn chúng đâu chứ, chẳng có lý do gì cô phải cảm thấy bức bối thế này cả.

Lại rít thêm một hơi thuốc, Aki chìm sâu vào trong suy nghĩ của bản thân, đến nỗi cô chẳng nghe thấy tiếng bản lề kêu kẽo kẹt từ cánh cửa rũ rích kia. Tầm mắt cô khi này chỉ còn là hình ảnh thành phố ẩn hiện sau làn khói thuốc mờ ảo, bên tai vẫn chỉ là tiếng ù ù của gió tát lạnh buốt.

Khi Aki định rít thêm một hơi nữa, bất chợt một bàn tay phía sau chồm lên rút điếu thuốc khỏi thay cô, một cánh tay khác thì ôm chặt từ phía sau khiến cho cô giật bắn, chân theo phản xạ định quật ngã người kia, ấy vậy có vẻ như kẻ đó đoán trước được thói quen của cô mà ra tay trước, khóa chặt Aki trong vòng tay ấm áp của mình.

"Khẩu vị của em tệ thật" Giọng người đó khàn khàn cất lên, hơi thuốc cũng từ đó mà tỏa ra "Sống với nhau lâu như thế mà giờ anh mới phát hiện ra em biết hút thuốc đấy"

"Chỉ những lúc cần thiết em mới hút thôi" Aki khẽ đáp, ngước mắt lên nhìn người kia

"Giờ là cần thiết ư?" Bakugou nhếch mép khinh khỉnh

"Chẳng phải anh đến để gặp cục trưởng à? Sao lại lên đây?" Aki chuyển chủ đề, cô không muốn đào quá sâu vào vấn đề này

"Gặp rồi" Bakugou đáp "Cũng chỉ xử lý vài chuyện thôi"

"Cũng sắp đến lúc đấy rồi nhỉ..." Aki nhìn xa xăm

Có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi...

Bất giác Bakugou thấy cơ thể trong vòng tay mình thật lạnh, một nỗi bất an thoáng hiện lên khuôn mặt

"Trời lạnh rồi đấy" Anh cất tiếng muốn thúc giục người kia

"Vẫn ấm mà..." Aki quay người lại ôm chầm lấy Bakugou, vùi mặt vào trong chiếc áo choàng dày cộm của anh

"Mặt sắp đóng băng rồi này" Bakugou xoa mạnh hai cái má trắng bệch của con mèo kia, miệng càu nhàu "Mau, đi xuống thôi!"

Dứt lời anh liền đi dụi điếu thuốc cháy dở kia, xong quay lại kéo cô về phía cửa cầu thang

***

Tiếng nổ lách tách vang vọng, tiếng lào rạo của bụi đất, mùi cháy khét hòa quyện với nhau tạo nên một khung cảnh tan hoang nặng nề. Mặt tường kim loại đã xỉn màu đen nhẻm, không gian tối đen chỉ thoáng chút ánh cháy nho nhỏ, le lói soi được một bóng người đang nằm trong góc.

Tai anh bất giác ù đi, trái tim như ngừng đập, duy chỉ có mắt là vẫn sáng rõ. Đây là hình ảnh mà Bakugou sợ nhất, chân anh bước từng bước run rẫy, càng lúc càng dồn dập hơn, đến khi dáng người kia hiện rõ trước mắt Bakugou mới hiểu được thế nào là bầu trời sập xuống.

Cô nằm tĩnh lặng ở một góc, cơ thể tơi tả những vết thương và bụi bẩn, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang chìm vào giấc mộng. Một tay cô vẫn đặt trên bụng như mọi khi, nhưng giờ đây đó lại là để che đậy vết thủng do giáo sắt gây ra, máu vẫn len qua kẽ ngón tay mà rỉ xuống mặt đất

"KHÔNG!!" Anh khụy xuống đau đớn hét lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại ý định ôm chầm lấy cơ thể kia, lồng ngực anh nghẹn chặt lại, đẩy toàn bộ sự xúc động lên rồi cô đọng lại thành từng giọt nước lăn dài trên mặt

"AKI! AKI!" Anh cố lay khuôn mặt kia, miệng không ngừng gọi tên cô "Em đừng như thế! Mở mắt ra đi! Nhìn anh này, anh đến rồi mà! Aki!" Anh nấc từng hồi, nhìn thấy cô chẳng có chút động tĩnh gì lại càng run rẫy hơn "Gắng lên! Anh mang em đến bệnh viện ngay! Xin em, gắng lên chút nữa!!"

Dứt lời Bakugou luồng tay qua cố dìu cô dậy, nhưng vừa chạm vào người cô anh đã giật thót.

Tại sao lại lạnh thế này?

Bây giờ anh cũng không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa...

"AKI! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!" Anh hét lên

***

Bakugou giật thót tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi anh chảy ướt đẫm cả gối, hơi thở cùng nhịp tim dồn dập tưởng chừng như sắp nổ tung. Mọi thứ xung quanh vẫn tối đen tĩnh mịch, thi thoảng lại có tiếng cành cây đập vào cửa kính, chiếc đồng hồ đầu giường hiển thị con số hai nổi bật.

"Mơ ư...?" Bakugou thì thào

Nhưng sao nó lại thật đến thế? Trong phút chốc anh tưởng chừng cả thế giới đã sập xuống trước mắt mình...

"Ưm..." Người trong lòng bất chợt động đậy, có lẽ bị anh làm tỉnh giấc nên vẫn còn ngái ngủ

"Gì thế..." Aki lè nhè, cố mở đôi mắt cay xè lên

"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi" Bakugou ôm cô vỗ nhè nhẹ

"Hưm..." Cô nghiêng đầu nhìn người kia một lúc lâu, thấy mặt anh lấm tấm mồ hôi thì có chút lo lắng

"Anh thấy ác mộng à?" Giọng cô khe khẽ vang lên, tay vươn đến chạm vào khuôn mặt kia

"Chỉ là ác mộng thôi" Bakugou nắm lấy bàn tay đó của cô trấn an

"Ừm. Ác mộng cũng chỉ là ác mộng thôi" Nói rồi cô xoay người sang ôm chặt lấy anh, ánh mắt êm ái như mặt hồ không chút gợn sóng ấy nhìn anh trấn an "Ác mộng sẽ không thành hiện thực đâu"

"Được rồi. Ngủ ngoan đi" Bakugou gõ đầu cô "Mai còn phải đi sớm đấy"

"Lại gõ đầu nữa rồi..." Cô mè nheo, dụi dụi mặt vào người anh như con mèo nhỏ "Em chỉ muốn an ủi anh chồng nhỏ của mình thôi mà..."

"Gần ba mươi rồi đấy" Bakugou nhăn mặt bất lực

"Chỉ như thế với tên cọc cằn nhà này thôi..." Cô mỉm cười

"Con nhỏ này" Bakugou nhéo cái lỗ mũi đang hểnh lên kia, những bức bối từ cơn ác mộng kia cũng đã tan đi phần nào khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn

"Nào!" Aki vùng ra rồi vòng tay ôm choàng lấy cổ anh, vỗ nhè nhẹ lên đầu như cách anh thường làm để trấn an cô "Ngủ đi, ngủ đi..."

Nhịp vỗ của bàn tay kia càng lúc càng thưa dần, được một lúc cũng ngừng hẳn, tiếng thở đều của cô vang bên tai anh chứng tỏ con mèo ấy đã ngủ thiếp đi. Cũng đúng, họ chỉ vừa xử lý dứt điểm vụ việc khủng bố diện rộng, cũng đã hai tuần liền không có giấc ngủ tử tế nên mệt mỏi cũng là dễ hiểu.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao giờ phút này Bakugou lại không thể ngủ lại được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí anh. Dù có tâm niệm rằng đó chỉ là giấc mơ thì vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi thấp thỏm ấy.

Là do bọn họ vừa trải qua một vụ việc nguy hiểm chăng?

Hay, là vì cái dáng hình đứng trên sân thượng ngày hôm đó đã ám ảnh anh? Cái dáng hình tưởng chừng có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào ư?

Bakugou tự hỏi, lần đầu tiên anh thấy hình ảnh cô mệt mỏi đến như thế, dù sau đó cô cũng quay lại làm một Aki như mọi ngày.

Không, có lẽ là do anh không thấy mà thôi. Aki vốn vẫn luôn như thế, tuy nhiên cô lại không phải là người dễ để lộ cảm xúc của mình, vậy nên một người luôn bận rộn như anh đã không nhận ra.

Anh nên làm thế nào đây?

Giờ đây anh cũng không rõ nữa, anh sợ một lúc nào đó Aki sẽ bỏ mặt bản thân trong những thứ mệt mỏi đang ngổn ngang trong cô, sợ rằng Aki sẽ lại càng lao đầu vào điều nguy hiểm hơn, cũng sợ một ngày nào đó, chính bản thân mình phải bất lực ôm lấy cơ thể lạnh như băng ấy trong tay.

***

Tiết trời sớm lạnh đến run người, nhưng vẫn còn ấm hơn so với những năm trước khi đến tận giờ phút này vẫn chưa có tuyết rơi. Từng cơn gió mang hơi lạnh cứ thổi len lỏi qua từng tán cây trọc lóc làm cành của chúng khẽ đung đưa. Bình minh vẫn chưa ló dạng, sắc trời xám xịt tạo nên bầu không khí hiu quạnh dễ khiến con người ta thấy man mác buồn.

Bakugou đã rời giường từ sớm, anh tranh thủ sắp xếp lại hành lý để cả hai về quê của Aki. Năm nào cũng thế, cứ đến độ vào đông là hai người họ lại dành ra ba ngày nghỉ để về thăm cậu của cô, cũng là để viếng mộ của sư phụ cô.

Tâm trạng của Aki những ngày gần giỗ sư phụ dù không còn đau đớn như xưa, nhưng phần nào đó trong cô vẫn còn tồn tại nỗi u uất khó mà nói thành lời. Bakugou biết điều đó, tuy nhiên anh không thể làm gì quá nhiều, chỉ có thể luôn đi bên cạnh như một chỗ dựa cho cô.

Nếu hỏi Bakugou có khó chịu không, câu trả lời đương nhiên là có.

Có lẽ do xuất phát điểm của hai người họ vốn khác nhau nên anh vẫn luôn cảm thấy bản thân như một kẻ bất lực khi đựng cạnh Aki. Dù cho cô có cố gắng mở lòng với anh như thế nào, Bakugou vẫn chẳng thể giúp gì được cả.

Tối qua, khi nhìn thấy ác mộng kinh hoàng đó, nỗi lo trong anh lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh sợ sẽ có một ngày cái hình ảnh đó sẽ hiển hiện trước mắt anh, theo cách chân thật nhất nhất, cũng là đáng sợ nhất.

Chẳng biết có phải do bầu không khí ảm đạm buổi sớm hay không mà tâm trạng anh lại nặng nề thế này, chỉ sợ một chốc nữa sẽ làm người kia lo lắng không yên mất. Bakugou nghĩ bản thân cần làm gì đó để xả bớt sự nặng nề kia, vậy là anh xuống phòng tập luyện. Từng cú đấm, từng cú đá tung hết sức nện liên tục vào bao cát, vài nơi thậm chí còn hiện rõ vết lỏm to phần nào thể hiện được tâm trạng của người tập.

***

Aki mơ màng lần mò xuống cầu thang, cô không hiểu sao chuông báo thức của mình lại bị tắt mất, báo hại bây giờ đã là hơn sáu giờ sáng, trong khi bọn họ hẹn nhau sáu giờ rưỡi là bắt đầu đi. Đồ đạc Aki còn chưa soạn xong nữa.

Vừa rót cốc nước ấm, Aki vừa nhìn xung quanh, cô thậm chí còn cầm cốc nước đi ra thềm nhà ngó ra vườn, rồi lại vòng lên phòng khách nhưng cũng chẳng thấy người kia đâu. Giày của anh vẫn đặt gọn gàng trên kệ, xe cũng vẫn đậu ngoài kia, vậy thì chắc chỉ có thể là...

Aki vòng ngược lại về phía cầu thang, khe khẽ bước xuống dưới hầm, nhìn bãi chiến trường kia mà thoáng chốc ngạc nhiên. Sao hôm nay Bakugou tập hăng thế nhỉ?

"Katsuki?" Aki cất giọng gọi "Lát còn phải chạy xe đấy? Anh không mệt à?"

"Chỉ vận động buổi sáng thôi" Bakugou đang ngồi nghỉ mệt, nghe cô hỏi cũng chốc chốc đứng dậy dọn dẹp lại đống bừa bộn kia

"Hay lát em lái nhé?" Aki đề nghị

"Không đến mức đó đâu" Bakugou phản bác "Lên thay đồ đi, hành lý anh sắp xếp hết rồi, ăn sáng rồi xuất phát thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip