20. Bình minh ló dạng
Tiếng rít kin kít của gió thổi qua những rặng cây trơ lá vang vọng đập vào vách tường gỗ, nếu lóng tai nghe kỹ thì còn có tiếng róc rách chảy của con suối nhỏ cách đó không xa, không gian như lắng đọng lại chẳng có chút sức sống.
Aki khẽ chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thứ hiện ra trước mắt cô khi này chỉ có vài nhành cây xơ xác trơ trọi giữa bầu trời xám xịt cùng làn sương dày buốt giá. Mùa đông nơi này vẫn luôn như thế, mọi thứ tưởng chừng như dần héo mòn rồi chết đi, chẳng ngờ chỉ độ chập vào xuân lại đơm chồi non xanh ngắt.
Tiếng thở đều đều ấm nóng bên tai làm cô chợt thấy bình yên. Có lẽ là vì cô luôn tin tưởng vào con người ấy, cảm giác như chỉ cần anh ở đây thì cô chẳng phải lo sợ điều gì nữa vậy.
Aki khẽ mỉm cười, xoa xoa cánh tay đang choàng quanh eo mình. Anh hôm nay ngủ sâu hơn so với mọi khi, chắc một phần vì chặng đường dài của họ ngày hôm qua, phần là do đêm hôm trước anh cũng gặp ác mộng nên cũng không thể ngon giấc được.
Nhẹ nhàng nâng cánh tay kia lên mà lách người ra, trước khi đi cô còn không quên chỉnh lại phần chăn cho anh.
Aki bỗng muốn leo lên lại đỉnh đồi như ngày đó, cô muốn tìm lại cái cảm giác thư thái khi đứng trên điểm cao nhất ngắm nhìn thị trấn yên bình này, muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với người đàn ông mình kính trọng nhất.
Nghĩ là làm, Aki thay một bộ đồ thật ấm, mang theo một cái balo nhỏ trên vai, khẽ khàng bước ra ngoài mà không đánh động người trong nhà.
Trời sáng nay lạnh hơn cô nghĩ, lớp sương vẫn dày đặc phủ mờ lối đi phía trước. Nhưng Aki chẳng vì điều đó mà ngại, trong đầu cô lúc này đây chỉ là những mảnh ký ức ngày còn nhỏ, khi sư phụ dắt tay mình băng qua từng con dốc cao, nhớ nụ cười hạnh phúc của ông mỗi khi cô tự mình vượt qua chướng ngại, bình yên làm sao.
Từng bước chân cô nhẹ tênh, cứ như bản thân vẫn được người đàn ông ấy dẫn dắt. Sương sớm đọng trên người cô dần thấm vào trong lạnh buốt, có điều dường như Aki chẳng hề nhận ra. Cô không ngừng tiến lên, băng qua những con dốc, men theo lối đi trong ký ức mà thoát khỏi màn sương dưới kia.
Mãi đến khi đứng trên đỉnh đồi, cô không kiềm được mà bật ra thành tiếng
"Nó đây rồi!"
Kèm theo đó là tiếng thở mệt nhọc của bản thân. Đưa tay lau đi giọt nước lấm tấm trên trán chẳng biết là mồ hôi hay sương sớm, đôi mắt cô sáng long lanh nhìn khung cảnh bên dưới.
Con thấy chứ Aki? Đây là nhà của chúng ta đấy!
Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai cô, vẫn là chất giọng ấm áp và hào sảng ấy
"Vâng, con thấy rồi" Aki khẽ đáp lại
Mỗi khi chán nản là ta lại lên đây, cùng Fuji đón bình minh, tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn!
Con cũng nên lên đây thường xuyên đi! Bình mình trên đây đẹp không cần bàn đấy!
"Ha ha" Cô bật cười "Tiếc là đang vào đông, chẳng biết có thể thấy bình minh không nữa"
Nói rồi cô chợt im bặt, khẽ liếc sang cạnh bên
Chẳng có ai cả...
Thoáng chốc, Aki thấy hụt hẫn, bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại thế nữa. Rõ ràng cô biết những câu nói vừa rồi chỉ là ký ức thôi mà, có gì mà phải hụt hẫn chứ?
Đảo mắt thấy tảng đá lớn đằng kia, cô rảo bước tiến lại ngồi xuống, hướng ánh nhìn ra không gian xa xăm kia như chờ đợi điều gì đó.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lớp sương xung quanh cũng đã tan dần, gió lạnh vẫn thổi qua từng cơn len lỏi qua những thân cây nghe như tiếng rít chát chúa.
Aki vẫn ngồi ở đó, vẫn chờ đợi
***
Chớp đôi mắt cay xè tỉnh giấc, phải mất một chốc Bakugou mới định hình được mình đang ở đâu. Anh trở người nằm ngửa, một tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà gỗ mông lung một lúc. Mãi vài phút sau anh mới phát hiện chỉ có mình ở trong phòng, còn con người kia đã biến đi từ lúc nào.
Chạm vào gối nằm cạnh bên, chẳng còn chút hơi ấm gì, chứng tỏ cô rời đi cũng đã lâu, vậy mà anh lại không hề nhận ra. Phút chốc Bakugou thấy hoảng loạn, anh bật người dậy lao ra ngoài tìm kiếm xung quanh
Cho đến khi bước ra phòng khách, Bakugou mới nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn trà, nét chữ quen thuộc ấy không thể nhầm vào đâu được. Anh tức tốc vào phòng vơ đại cái áo khoác rồi phi ra ngoài.
Lao nhanh trên con đường xơ xác, nỗi bất an của Bakugou càng lớn hơn. Anh không hiểu vì sao cô lại đột ngột muốn leo núi, cũng không biết cô định làm gì tiếp theo.
Mảnh giấy để lại chỉ bảo cô muốn lên đỉnh đồi, không cần lo cho cô. Nhưng không lo kiểu quái nào được chứ!!
Bây giờ trong lòng anh rất rối bời, anh muốn lao đến ôm chặt lấy cô, muốn hỏi rõ rốt cuộc cô đang bị làm sao, muốn khóa chặt cô trong đôi cánh của mình, muốn giải quyết tất cả muộn phiền đang kéo cô chìm xuống.
Anh muốn nhìn thấy lại cô nhóc năng nổ ngày trước, muốn cô vứt hết mọi thứ mà chỉ nhìn về phía anh mà thôi. Nhưng anh hiểu tất cả những điều đó là không thể, anh biết quá rõ con người của Aki, chính vì biết quá rõ nên mọi thứ lại càng vô vọng hơn.
Trái tim Bakugou lúc này bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực đau đến chẳng thở nổi, chân chẳng dám chậm lại dù một nhịp mà lao đi.
Mãi đến khi đỉnh đồi hiện ra trước mắt, Bakugou mới có thể thở hắt ra khi bóng dáng ấy vẫn yên vị trên tảng đá xám xịt kia. Cô quay lại nhìn về phía anh, đôi mắt xanh đầy vẻ kinh ngạc ấy gần như đối lập với bầu trời xám xịt, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời
Hộc hộc hộc
Tiếng thở dốc của anh khô khốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mảng áo, gương mặt vẫn chưa hết sự hốt hoảng.
"Katsuki?" Aki nhảy xuống chạy về phía anh, trông vô cùng lo lắng "Anh sao thế? Có chuyện gì ư? Sao lại hối hả thế này?" Vừa hỏi vô vừa dùng khăn của mình lau mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt anh
"Em-... Em-..."
Bakugou vẫn chưa thể dứt được con thở dốc kia, anh khom người xuống cố điều hòa nhịp thở. Aki cạnh bên cũng vuốt lưng anh liên tục, miệng liên tục bảo "Từ từ thôi, cứ bình tĩnh"
Mất một lúc Bakugou mới cảm thấy dễ chịu hơn, anh quay sang túm chặt vai của Aki
"EM LÀM GÌ THẾ HẢ!? TẠI SAO LẠI LÊN ĐÂY!? TẠI SAO ĐI MÀ KHÔNG NÓI GÌ HẾT HẢ!? EM CÓ BIẾT ANH SẮP PHÁT ĐIÊN RỒI KHÔNG!!?"
Anh hét lớn đầy giật dữ, đường gân xanh in hằn bên hai thái dương làm khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn hơn
"TẠI SAO EM CỨ NHƯ THẾ!? SAO EM CỨ GIỮ HẾT VÀO TRONG MÌNH VẬY!!? SAO EM KHÔNG THỂ NÓI VỚI ANH!? ANH VÔ DỤNG ĐẾN THẾ HẢ!!? VÔ DỤNG ĐẾN MỨC CHỈ CÓ THỂ NHÌN EM ĐỨNG TRƠ TRỌI MỘT NƠI MÀ CÓ THỂ NHẢY XUỐNG BẤT CỨ LÚC NÀO HẢ!? EM RỐT CUỘC MUỐN ANH PHẢI THẾ NÀO HẢ..."
Từng câu hỏi tuôn ra kéo theo đó là bao nỗi niềm chất đống bấy lâu nay, Bakugou thật sự không thể nhịn được nữa. Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ trở nên vô dụng như thế này
Aki mở to mắt nhìn người đối diện, không thể thốt nên lời nào. Đã rất lâu rồi Bakugou không lớn tiếng với cô, dù có tức giận anh cũng chỉ gầm gừ rồi cho qua. Cô có cảm giác như anh đã nhịn, nhịn từ rất lâu rồi. Sự kiềm hãm xen lẫn lo sợ ấy đã ám ảnh anh đến mức khiến một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ hãi bất kì điều gì lại trở nên hốt hoảng đến như vậy.
"Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào..." Anh nghiến răng như cố kiềm lại
Chợt, Aki nhìn thấy từ khóe mắt anh, một giọt nước lặng lẽ lăn xuống
"Katsuki..." Aki hoảng, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy
Bakugou nắm lấy bàn tay đang lau của cô áp chặt vào má mình, đến mức cô có thể cảm nhận được cơ hàm anh đang căng cứng
"Xin em đấy... Làm ơn đừng như thế nữa... Anh không chịu nổi đâu... Xin em đấy..." Anh lầm bầm như sắp nấc nghẹn
"Katsuki à..." Aki áp hai tay lên má Bakugou, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cô "Em ở đây, em ở đây mà. Em sẽ không thế nữa, sau này có gì em đều sẽ nói với anh, em sẽ không bỏ đi một mình nữa, nhé? Đừng khóc..."
"Ai thèm khóc chứ" Bakugou đánh mắt sang hướng khác, đưa tay lau hết những giọt nước trên mặt
"Rồi rồi, anh không khóc" Nói rồi Aki kéo đầu anh áp xuống ngực mình ôm chặt, tay vỗ nhẹ nhẹ như để trấn an người kia
"Em chỉ muốn đi ngắm bình minh thôi, xin lỗi vì đã không bảo anh"
"Dạo này em thấy mọi thứ thật ngộp ngạt, ngộp ngạt đến mức dù đứng ở trên đỉnh tòa cao ốc, dù có để gió lạnh tạt vào người cũng chẳng thể thoải mái được. Công việc, nhiệm vụ cứ thế không có điểm dừng, mọi thứ như cứ xoay vòng trong một điểm khiến em thấy thật mông lung. Có một lần em nghe một tên ác nhân bảo rằng..."
Aki chợt ngừng một chốc, vẻ mặt thoáng chút chần chừ, nhưng rồi cô vẫn quyết định nói ra
"Thế giới này chỉ là cái lồng chim tiêu khiển của chúa trời, công lý hay thiện ác chỉ là thứ ông ta thiết lập để tạo ra sự cân bằng của trò chơi ấy. Vậy thì cớ gì cái thiện lại được ca tụng trong khi ác nghiệt cũng là một phần của con người? Tại sao cùng là vũ lực mà kẻ theo thiện lại được mang danh anh hùng trong khi kẻ theo cái ác lại chỉ nhận lại sự sỉ vã? Tại sao cùng là xuất phát điểm từ tâm thức của con người nhưng lại có sự khác biệt đến như thế?"
Aki chậm rãi nhớ sự rối bời trong cô sau khi bước khỏi Tartarus, mọi thứ dần trở nên vô định
"Là một anh hùng, đáng lẽ ra em phải vững tâm trước những lời lẽ xảo biện đó, ấy vậy mà em lại lung lay... Em đã nghĩ rằng mình có khác gì chúng đâu? Em cũng từng cướp bóc, từng giết người, thậm chí là phải giết những người vô tội,... Vậy thì em có quyền gì mà phán xét bọn chúng chứ?"
Bakugou khi này mới ngẩn đầu dậy, nắm chặt bàn tay của Aki, trán kề trán với cô, con ngươi đỏ ngầu ấy nhìn cô như thể hiện sự chờ đợi
"Khi đứng trên sân thượng ngày ấy, em cứ băn khoăn mãi, dù gió lạnh tạt vào mặt cũng không thể khiến tâm trí em bình ổn hơn được. Em đã dùng mọi cách để kéo bản thân khỏi những suy nghĩ kia, lao đầu vào nhiệm vụ, làm việc không ngừng nghỉ, ấy vậy mà thứ em nhận lại chỉ là sự mệt mỏi cùng cực. Em không nói với anh, vì đây là vấn đề về lý tưởng của cá nhân em, là vấn đề em không thể hỏi bất kỳ ai ngoài bản thân mình, là vấn đề chỉ có thể là em đi tìm đáp án."
Aki khẽ mỉm cười nhìn anh đầy hối lỗi, khẽ siết chặt bàn tay kia hơn
"Không ngờ những bận tâm đó của em lại khiến anh lo sợ đến như thế. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã để anh một mình với nỗi sợ đó"
"Đừng xin lỗi" Bakugou thầm thì "Thay vào đó hãy nói hết với anh đi, đừng chịu đựng một mình nữa, cũng đừng dùng công việc để đè nén nó nữa. Em là em, bọn chúng là bọn chúng, em biết rõ mục đích, hiểu rõ lý do mình phải làm việc đó. Bản thân anh cũng giống em thôi, Aki. Chỉ là anh biết hành động của mình có thể giúp đỡ được nhiều người khác, bảo vệ được nhiều người khác, đó là lý tưởng của anh."
Vừa nói, Bakugou đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt người đối diện, rồi lần ra phía sau gáy cô mân mê, từng lời lẽ anh cất lên như từng nốt nhạc trầm bỗng cứ thế chảy vào tai Aki
"Không cần vội, em cứ từ từ, từng bước tìm lại lý tưởng của mình. Em trở nên như thế là vì trong lòng em đang nóng vội, em sợ rằng mình sẽ đi chệch khỏi lý tưởng của mình trước giờ, nhưng không đâu Aki. Anh vẫn sẽ ở cạnh em, tin tưởng em. Dù em có chọn lựa gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ ủng hộ em"
Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu như để khẳng định lại lời nói, cũng như để trấn an sự lo lắng trong mình.
Bình minh dần lấp ló ẩn hiện sau lớp sương lãng đãng, nó chẳng được rực rỡ như những ngày hạ, vẫn thoáng chút sự u ám nhưng chẳng hiểu sao Aki lại thấy ấm áp đến lạ.
Đẹp quá...
Hướng ánh mắt về phía chân trời, Aki không khỏi thốt lên trong lòng. Không ngờ bình mình mùa đông lại có thể đẹp đến thế.
"Sư phụ từng nói, mỗi khi ông ấy thấy chán nản hay mệt mỏi đều sẽ cùng cậu lên đây đón bình minh, ngắm nhìn thị trấn bình yên mà ông ấy xem là nhà này. Vậy nên em cũng muốn thử xem, đúng thật là thế..." Aki khẽ nói, giọng cô nhẹ tênh hệt như chiếc lá khô bay trong gió
"Ừm" Bakugou đáp, khẽ liếc sang cô rồi lại quay về hướng mặt trời
Cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh tượng đó. Phía dưới thị trấn, lác đác người qua lại trên các con phố, ai ấy đều trông có vẻ hân huân, vui vẻ chào đón một ngày mới.
"Katsuki này..."
"Aki..."
Hai người đột ngột gọi tên nhau khiến cho bầu không khí bỗng chốc ngại ngùng
"Em nói trước đi" Bakugou xoa mũi nhìn sang hướng khác
"Anh nói trước đi" Aki kéo kéo tay người kia
"Th- Thì..." Bakugou ấp úng "Mùa hè năm tới, em có muốn đi một chuyến du lịch không?"
"Hả?" Aki kinh ngạc há hốc
Bakugou lại càng ngượng hơn, cố gắng giải thích
"Thì đã lâu rồi chúng ta không đi du lịch không phải à? Người ta bảo đi du lịch có thể giúp giải khuây, chẳng phải em cũng cầ-..."
"Em đi!" Aki ngắt lời người kia, không nhịn được mà cười hạnh phúc "Chúng ta cùng đi đi!"
"Ừm" Bakugou xoa đầu cô, khuôn mặt anh vẫn còn thoáng chút ngượng ngùng "Phải cùng đi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip