24. Trải nghiệm và gặp gỡ

Đứng trên thác nước cao hùng vĩ, Yaoyorozu hét một hơi thật lớn như trút hết mọi sự mệt mỏi trong người.

Tiếng nước đổ ào ào vang khắp khu vực, từng nhánh dòng nước rẽ ra đổ xuống bậc thác cao vời vợi hệt như một kiệt tác của thiên nhiên. Bọt nước cứ vung vãi trong không khí, khiến cho con đường lên đỉnh thác cũng trơn trượt hơn. Nhưng ngược lại, cũng nhờ đó mà những bụi cây xung quanh cũng tươi xanh hơn bao giờ hết.

Có một điều khá thú vị là, cho dù thác nước có đổ xuống mạnh mẽ đến đâu thì mặt hồ bên dưới vẫn tĩnh lặng, ánh lên màu xanh rêu trong vắt.

Cứ như muốn nói rằng, dù có bao nhiêu bão tố hay sóng gió ập vào cuộc đời này, chỉ cần biết cách đón nhận nó thì trái tim mình vẫn sẽ giữ được dáng vẻ tĩnh lặng, an yên vốn có.

Tối hôm đó

Yaoyorozu lê bước trên con đường phố cổ Thập Phần giờ đây đã thưa thớt đi rất nhiều. Ánh đèn từ nhiều hàng quán đã tắt bớt, một vài cửa tiệm cũng bắt đầu dọn dẹp.

Tất cả là do cô quá mê đắm vào thảm thực vật ở thác mà để lỡ mất giờ xe bus chạy, phải đi năn nỉ xin giúp đỡ mất mấy tiếng đồng hồ mới được một người dân tốt bụng dùng xe máy chở về đây.

"Đúng là từ mình hại mình mà"

Yaoyorozu khẽ xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, cố gắng tìm kiếm một quán ăn nào đó vẫn còn mở cửa

Bất chợt, một dòng chữ đề trên bảng đen thu hút ánh mắt của cô, dù chỉ là một dòng ngắn ngay cạnh bên phần tên quán

Nghỉ ngơi để đi xa hơn

Nhìn vào phần kiến trúc phía sau, Yaoyorozu chợt có một cảm giác là lạ.

Đây là một quán mì kiểu Nhật truyền thống.

Leng keng

Tiếng chuông gió kêu lên từng tiếng vui tai ngay khi cô vừa kéo cửa bước vào, tiếp theo sau đó là tiếng chào khách đon đả của bà cụ đứng ở quầy bếp

"Chào mừng quý khách"

Khẽ gật đầu chào bà, Yaoyorozu đảo mắt quan sát cửa tiệm một vòng. Chỗ này cũng không khác mấy so với những tiệm mỳ truyền thống ở Nhật, một quán ăn nho nhỏ với bàn ăn cạnh quầy chế biến và hai ba cái bàn nhỏ khác.

"Ấm cúng thật" Cô bất giác thốt ra một câu tiếng Nhật

"Vì ta cố tình làm nó giống với những tiệm mỳ cũ ở quê ta mà"

Bà cụ ở quầy khi này mới cất tiếng thêm lần nữa, tay không ngừng lau sạch những cái tô sứ trắng điểm chút hoa văn.

"Tiếng Nhật..." Yaoyorozu ngạc nhiên

Cô đã đến Đài Loan hơn ba ngày rồi, đây là đầu tiên cô gặp một người nói tiếng mẹ đẻ của mình trên vùng đất này, lại còn là một bà cụ chủ quán ăn trên phố cổ nữa...

"Cháu chọn món trước đi"

Bà chỉ sang chiếc menu dán trên tường, trên đó vừa ghi cả tiếng Nhật lẫn tiếng Đài, ngoài ramen ra còn có thêm một vài loại mì khác nữa.

"Cho cháu một soba lạnh ạ"

Yaoyorozu khẽ gật đầu với bà lão rồi tháo balo trên vai đặt sang một góc, còn mình thì ngồi ngay quầy pha chế nhìn bà cụ chế biến món ăn

"Cũng mấy năm rồi ta không gặp được đồng hương ở đây" Vừa làm, bà cụ vừa nói "Quán mì này của ta đa số chỉ có một vài khách quen đến mà thôi"

"Bà đã bán ở đâu lâu rồi ạ?" Cô hỏi

"Ừm... Chắc cũng khoảng 40 năm rồi, ta mở bán cùng chồng là năm ta 22 tuổi"

"Wao, vậy là cũng lâu lắm rồi" Yaoyorozu cảm thán "Cùng chồng mở một quán ăn à... Nghe thích thật..."

Bà cụ nghe thế thì thoáng ngừng một tí, đôi mắt ngẩn ngơ như vừa nhớ lại điều gì đó

"Ta lấy chồng năm 20 tuổi, chồng ta khi đó là thư kí của bưu điện tỉnh, lương bổng cũng tốt lắm. Có lẽ vì vậy nên ông ấy dần trở nên cuồng công việc ấy hơn. Ha ha ha, lão già đó còn hứa hẹn sẽ mở cho ta một tiệm ăn nhỏ theo sở thích của ta nữa đấy"

Khóe môi của bà không giấu được mà cong lên, ánh mắt cũng dịu đi phần nào

"Lão già đấy ấy mà, luôn nổi tiếng là người nói được làm được, thế nên thời điểm đó lão làm tất bật không kể sáng tối. Nhiều khi một ngày ta chỉ thấy lão được vài tiếng rồi lại mất dạng, làm vợ mà, chịu cảnh giường đơn gối chiếc đó ai mà chẳng tủi thân chứ..."

"Nhưng cháu có cảm giác ông rất thương bà, nếu không đã không làm việc chẳng ngơi tay như thế"

Yaoyorozu tựa người vào cạnh bàn, khẽ hỏi

"Vậy chắc có lẽ, dòng chữ Nghỉ ngơi để có chuyến đi xa hơn trên tấm bản đó cũng là bà viết cho ông ạ?"

"Không phải" Bà cụ lắc đầu, đưa phần mì ra cho cô rồi nói "Có một thời điểm bưu điện cắt giảm nhân sự, ông ấy xui rủi kiểu gì lại nằm trong danh sách ấy. Lúc đó ông ấy suy sụp lắm, chẳng thiết làm gì cả, ngày ngày chỉ biết chìm đắm trong rượu. Thế rồi, một người già làng đã sang nhà động viên thế này"

Bà cụ bước ra khỏi quầy chế biến, tiến từng bước chậm rãi về phía Yaoyorozu

"Nghỉ ngơi là để đi được quãng đường xa hơn; có cho đi mới có nhận lại, có buông bỏ mới gạt được muộn phiền, có quên đi tâm mới thanh tịnh, có bao dung mới có được lòng người."

Vừa nói, bà vừa kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, giọng cũng dần trầm đi

"Người già làng đó không con không cái, chỉ có một người vợ già. Ông ấy xem chồng ta và ta như con cháu trong nhà vậy, cây vừa đơm trái thì kêu nhà ta qua lấy, vịt vừa đẻ trứng cũng mang sang nhà ta. Ta biết, ông ấy đã phải trải qua biết bao sóng gió cuộc đời mới có được cuộc sống bình yên những năm đó, vậy nên câu nói của ông vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí ta"

"Nghỉ ngơi để đi quãng đường xa hơn..." Yaoyorozu lẩm bẩm trong miệng, tay bất giác xoắn một phần mì cho vào miệng

"Bà nó à..."

Cửa đột nhiên bật mở, một ông cụ tóc điểm hoa râm bước vào, trên tay là một túi vải được gói rất cẩn thận. Nhận ra quán đang có khách, ông lão thoáng ngượng ngùng cúi đầu rồi khẽ bước sang phía bà lão thì thầm

"Bà nó à, tôi phải năn nỉ lắm ông già họ Lãng kia mới chịu bán một ít bánh Mochi còn lại đấy. Bà bảo thèm mà, ăn chút đi rồi dọn dẹp sau" Vừa nói, ông vừa tháo phần vải bọc bên ngoài, lộ ra chiếc hộp gỗ đã nhuốm màu thời gian

"Lão già này cậy mình bán ở đây lâu năm nên chảnh chọe, tôi đi mua chứ có đi cướp đầu mà lão cứ kì kèo..."

"Thôi đi ông, đang có khách đấy!" Bà lão vỗ mạnh lên vai người kia, sau đó quay sang Yaoyorozu cười "Cháu đừng quan tâm đến lão ta, già đầu rồi mà cứ như mấy đứa con nít đi chấp nhặt ấy"

"Dạ không đâu. Nói đúng ra, cháu thấy ghen tị với tình cảm của ông bà lắm"

Giọng của cô nhẹ như tơ trong gió, thoáng vẻ buồn bã khiến cho hai vợ chồng già có chút bối rối

***

Dừng chân trước đài tưởng niệm to lớn giữa lòng thành phố xô bồ tấp nập, ánh chiều tà giờ đây đã nhuộm đỏ thẩm bức tường sơn trắng, dòng người bên trong dần đổ ra trông có phần nào đó tiu đìu đến lạ.

"Xin lỗi anh, đã hết giờ tham quan rồi ạ" Một người bảo vệ đưa tay ra chặn bước Todoroki

"Hết giờ rồi à..." Anh thì thầm

Thế rồi cũng khẽ cúi đầu xin lỗi người bảo vệ kia, đôi mắt thoáng nhìn vào trong, có chút gì đó tiếc nuối, quay bước rời đi theo dòng người kia.

***

"Sao cậu lại thích xem mấy tiểu sử người nổi tiếng vậy?"

Một cô bạn trong nhóm nhìn xuống màn hình điện thoại của Yaoyorozu, không nhịn được mà hỏi.

Cả bọn lúc này đang ngồi nghỉ ngơi trên một vách đá cạnh bờ biển, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phản chiếu lên mặt nước lấp lánh trông như có hàng vạn viên đá quý, tiếng sóng vô rì rào vẫn văng vẳng bên tai.

"Vì tớ muốn biết cách họ lãnh đạo một tập thể lớn thế nào" Yaoyorozu khẽ cười đáp, khuôn mặt cô có chút ửng đỏ lên chẳng biết vì nóng hay ngại

"Wao, đúng là người giỏi có khác" Cậu bạn Osaka chen ngang "Tớ thì ghét phải làm mấy thứ như thủ lĩnh này nọ lắm, vướng tay vướng chân đủ đường"

"Không ai thèm hỏi cậu đâu" Một cậu bạn khác cười khinh

"Này!!" Cậu bạn Osaka kia khẽ quát, tiếp đó liền quay sang Todoroki "Nè Shoto, cậu thì sao? Cậu có muốn làm lãnh đạo hay đại loại vậy không?"

Người vốn luôn im lặng khi này mới giật mình quay lại, trông có vẻ không ngờ mình lại bị lôi vào câu chuyện này. Thế rồi cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cất chất giọng trầm trầm pha lẫn với tiếng sóng rì rào

"Tôi không nghĩ mình làm được chuyện đó. So với Yaoyorozu thì tôi còn kém hơn rất nhiều"

"Sa-... Sa-..." Người vừa được nhắc tên lắp bắp "Sao tự nhiên lại so với tớ chứ..."

"Vốn dĩ tôi thấy cậu rất hợp với việc đó"

Todoroki dường như không nhận ra sự ngại ngùng ấy của cô, vẫn thản nhiên nhìn ra mặt biển óng ánh mà tiếp lời

"Cậu rất có tài, Yaoyorozu. Tôi tin bất cứ ai làm việc chung với cậu đều sẽ thấy an tâm và công nhận điều tôi nói thôi"

***

Đã là ngày thứ 5 ở Đài Loan, Yaoyorozu trầm ngâm ngồi nhìn cảnh vật chạy vụt qua khung cửa tàu hỏa. Trời chỉ vừa hửng chút sáng, sương sớm vẫn đọng lại lớp mỏng trên mặt kính làm cho không gian trở nên vô định hơn. Cánh đồng vàng ươm cuối mùa vụ trong buổi sớm tuy không rực rỡ như ban trưa, nhưng vẫn nổi bật giữa muôn vàn bụi cây xơ xác gần đấy.

Bên trong toa tàu cũng chẳng có mấy ai, có lẽ vì ít người chọn đi tàu lửa từ Nghi Lan sang Vân Lâm như cô, một chuyến hành trình mất hơn tám tiếng ngồi tàu. Nhưng chẳng hiểu sao Yaoyorozu lại luôn muốn thử nó, cô muốn từ từ ngắm nhìn những khung cảnh mà mình chẳng thể nhìn thấy khi ngồi máy bay, muốn dành chút thời gian yên tĩnh này suy nghĩ lại vài thứ mình đã trải qua.

Đây quả thật không phải là lần đầu tiên Yaoyorozu đến Đài Loan. Ngược lại, nói đúng ra Yaoyorozu đã có khoảng 1 năm rưỡi sống ở đất nước nằm giữa biển này. Đấy là một chuyến huấn luyện dài hạn phối hợp giữa các học viện anh hùng ở Đài Loan và Nhật Bản, kéo dài hai năm trên một hòn đảo nhỏ thuộc huyện Bành Hồ.

Khi đó chẳng hiểu vì sao học viện lại chọn ra cô và Todoroki trong giữa hằng hà những anh hùng tài năng khác, cũng nhờ đó mà đã mở ra một cánh cổng hoàn toàn mới trong cuộc sống của Yaoyorozu. Học thêm một ngôn ngữ, quen biết thêm nhiều người bạn mới, có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ mà cô chưa có cơ hội khi còn học ở UA.

Tiếc thay, vì mẫu thuẫn với gia đình mà thời điểm ấy Yaoyorozu buộc phải quay về trước thời hạn kết thúc 5 tháng, cũng làm cho mong muốn được trải nghiệm mọi thứ trên đất nước này của cô phải gác lại mất 10 năm.

Nghĩ lại thì, cô thấy có chút tiếc nuối khi lúc ấy không thể nói lời cảm ơn tử tế với những người bạn đã bên cạnh mình suốt thời gian tươi đẹp ấy

Cũng có chút tiếc nuối, khi cô đã không thể cùng anh thực hiện lời hứa ấy.

***

Len lỏi khỏi dòng người tấp nập trên con phố cổ Thập Phần nổi tiếng, Todoroki có chút chán nản khi thấy nơi đây chẳng có gì ngoài những du khách xa lạ.

Thoáng khựng lại bên một sạp hàng thủ công vắng khách, thứ thu hút sự chú ý của anh là một chiếc vòng tay bằng chỉ đôi ngũ sắc, có đính theo một viên đá cẩm thạch đỏ nhàn nhạt. Todoroki chợt nhớ trong phòng của cô thường bày trí những thứ kì lạ mà cô mua được sau mỗi chuyến công tác, dù không nói ra nhưng có rất nhiều lần anh muốn hỏi cô vì sao lại mua chúng.

Nhìn chiếc vòng ấy một lúc lâu, đến mức chủ cửa hàng cũng đi ra hỏi anh muốn tìm thứ gì.

"Tôi muốn mua chiếc vòng đó" Todoroki vừa nói vừa chỉ

"Vâng" Ông chủ tiệm cười xởi lởi cầm chiếc vòng ấy lên

"Cậu có muốn mua thêm hộp để làm quà không?" Ông ấy theo thói quen mà hỏi

Todoroki bỗng không biết nên trả lời thế nào, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mua chiếc vòng đó.

Chỉ là khi nhìn thấy nó, anh lại nghĩ đến cô, một người có nhiều cảm xúc và nhạy cảm đan xen nhau, một người tưởng chừng mong manh nhưng lại rất mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, một người hứng thú với mọi thứ xung quanh mình.

"Gói lại giúp tôi" Anh đáp lại, ánh mắt lạnh lùng ấy có phần dịu đi khi nhớ tới khuôn mặt vui vẻ nhìn ngắm những thứ mới lạ của cô

"Vâng, anh đợi chút nhé, tôi làm xong ngay thôi"

Ông chủ vui vẻ đi vào trong lấy một cái hộp bằng nhung đỏ thẫm, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào rồi đóng lại, không quên cho vào một chiếc túi giấy nhỏ in tên cửa tiệm trông vô cùng đẹp mắt.

"Đây ạ" Ông đưa nó cho Todoroki "Chà, vòng của tôi cũng linh nghiệm trong tình duyên lắm đấy, chắc cậu tặng bạn gái nhỉ?"

"Không" Todoroki đưa tiền cho ông chủ, đáp lại rất bình thản "Tôi tặng vợ"

***

"Ra đây là biển Tam Điều ư!"

Yaoyorozu đứng trên bãi biển cát trắng xóa mà thốt lên, đôi mắt cô sáng rỡ nhìn mặt biển lăn tăn vài đợt sóng nhỏ, trong văn vắt thấy cả đáy. Có lẽ vì cách xa thành phố nên xung quanh cũng chẳng có mấy ai, thoang thoáng xa xa là vài chiếc thuyền đánh cá của ngư dân.

Gió biển làm cho chiếc váy dài của cô không ngừng bay phấp phới, ánh nắng chiều chiếu xuống bờ cát sáng chói càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn.

"Đẹp hơn cả ảnh chụp nữa"

Yaoyorozu đưa máy ảnh lên chụp vài tấm, thi thoảng lại tấm tắc vẻ đẹp khung cảnh trước mặt.

Có điều do trời vẫn còn nắng gắt, thế nên đứng dưới bờ cát một lúc lâu khiến cô hơi chóng mặt, bèn tìm một bóng râm nào đó nghỉ ngơi.

Nhấp một ngụm nước mát lạnh, cảm giác được sống dậy khiến Yaoyorozu không khỏi thở phào một hơi. Một lát nữa cô còn phải tìm chỗ để qua đêm, giờ mà không nghỉ thì lát chết gục trên đường mất.

***

"Todoroki... có vẻ thích ngồi ngắm biển thật nhỉ?"

Yaoyorozu khẽ bước đến từ phía sau, có lẽ vì tiếng sột soạt của cát biển gần như bị tiếng sóng biển át đi vậy nên người ngồi đằng kia có chút giật mình. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu sang rồi lại quay đi, ánh mắt vẫn hướng ra đại dương sâu thẳm phía trước

"Vì tôi thích cảm giác yên bình của nó" Giọng cậu nhàn nhạt cất lên, chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào

"Ừ nhỉ..." Cô thoáng ngại ngùng, cũng có chút buồn lòng vì người kia vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ đó

Đứng cách chỗ Todoroki vài bước chân, Yaoyorozu cũng thử phóng tầm mắt ra phía xa kia, trong đầu suy nghĩ mông lung điều gì đó mà cô cũng chẳng rõ

"Ngày nhỏ, có lần mẹ dẫn anh chị và tôi về quê của bà, ở đó cũng có một bãi biển rất đẹp"

Todoroki bất chợt lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. Khác với ban nãy, giọng cậu lúc này như có hồn hơn

"Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển ngoài đời thật, cũng là lần đầu tiên tôi biết mẹ khi cười lại đẹp đến thế. Lúc đó tôi đã nghĩ, biển thật yên bình."

Cậu nói rồi khẽ mỉm cười, cứ như bản thân vẫn là đứa bé năm đó.

"Tôi nhớ có một lần khi chạy chơi trên bãi biển cùng anh chị, tôi đã nhìn thấy cảnh mẹ đứng giữa bãi cát trắng xóa, vạt đầm trắng khẽ bay nhè nhẹ trong gió mát, cứ như thiên thần vậy..."

Trái tim Yaoyorozu chợt vang lên một tiếng thịch, cảm giác nhoi nhói lan dần khắp lồng ngực. Không phải cô chưa từng nghe về chuyện gia đình cậu, chỉ là khi nghe chính cậu kể lại những cảm xúc đó, cô không kiềm được sự xúc động trong mình

"Đúng là... biển luôn mang cho ta cảm giác yên bình"

***

"Biển yên bình thật nhỉ"

Yaoyorozu giật mình hồi tỉnh khỏi những ký ước xưa cũ, cô ngạc nhiên quay sang phía phát ra giọng nói đó

"Chị chắc là khách du lịch nhỉ?"

Một cậu chàng khoảng tầm 20 đứng cách cô không xa, thân hình cao cùng làn da rám nắng khiến dáng đi của cậu trông có vẻ chững chạc, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tròn tròn trẻ con kia. Có điều vì cậu ấy dùng giọng địa phương nên Yaoyorozu có phần không nghe rõ câu sau của cậu

"Em vừa hỏi gì thế?" Cô nhẹ hỏi lại, khẽ chống tay đứng lên phủi cát trên người

"À, em xin lỗi"

Cậu nhóc nhanh chóng chỉnh lại chất giọng phổ thông, dù nghe khá ngượng ngạo nhưng dễ hiểu hơn so với ban đầu

"Em đoán chị là khách du lịch nhỉ, cũng là khách từ xa đến nữa?" Vừa nói, cậu vừa nhìn sang chiếc balo lớn cạnh cô

"Ừm" Yaoyorozu vui vẻ trả lời "Chị cũng vừa từ ga tàu ra đây thôi"

"Lạ thật đấy, ít người đến đây du lịch lắm" Cậu chàng tựa người vào thân cây bên cạnh "À, em tên là Tào Quân, chị gọi Tiểu Quân cũng được"

"Chị là Yaoyorozu Momo, em muốn gọi thế nào cũng được" Cô cũng thân thiện đáp lại

"Wao, tên chị lạ quá" Tiểu Quân há hốc "Nghe ngầu thật đấy!"

"Chị là người Nhật" Yaoyorozu gãi cổ, mặt thoáng đỏ lên

"Woaaa, lần đầu em thấy người Nhật luôn!!"

Dứt lời Tiểu Quân liền tiến đến đi xung quanh quan sát Yaoyorozu một lượt từ đầu xuống chân, khiến cô đã ngại lại càng ngại hơn.

"Chị nói tiếng Đài cũng giỏi nữa, em không nhận ra luôn ấy" Cậu chàng xoa cằm cảm thán

"Không đâu..."

Cô thật sự ngại không còn chỗ chui xuống, chẳng ngờ lại gặp được một cậu nhóc nhiệt tình thế này

"A, đúng rồi" Bỗng Tiểu Quân đập tay vào nhau như nhớ ra gì đó "Chị có chỗ ở chưa? Ở đây ít khách du lịch lắm nên không có khách sạn đâu, từ đây vào thành phố Vân Lâm cũng gần hai tiếng đi xe đó"

"Vẫn chưa, lát nữa chị định dạo quanh thị trấn đằng kia thử xem" Vừa nói cô vừa chỉ ra phía Tây

"Trong trấn đó không có nhà nghỉ đâu" Tiểu Quân lắc đầu "Cách đây khoảng 5km, có một trấn lớn hơn, em nhớ cũng có khoảng 2 hay 3 chỗ gì đó"

"5km à..."

Yaoyorozu khá chần chừ, đi bộ không thôi cũng đã mệt rồi, cô còn mang theo một cái balo nặng nữa, chẳng biết có đi nổi không...

"Em chở chị đến đó nhé?"

Thấy cô có vẻ bối rối, Tiểu Quân liền nhanh nhảu đề nghị.

"Thế có phiền em quá không?" Cô hỏi lại, suy cho cùng cô cũng chỉ vừa gặp cậu nhóc chưa tới 30 phút mà thôi

"Có gì đâu" Cậu nhóc xua tay cười xuề "Chắc chị không biết chứ người dân ở đây hiếu khách lắm. Lát em chạy về lấy xe máy chở chị đi nhé?"

"Xe máy?" Yaoyorozu ngay lập tức sáng mắt

*****
Bản gốc của bộ Thanh xuân 18x2: 

"Nghỉ ngơi để có chuyến hành trình xa hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip