Khi Todoroki đặt chân đến Vân Lâm đã là hơn 7 giờ tối, đây cũng là chuyến tàu cuối cùng của ngày. Ga tàu chỉ còn lác đác vài nhân viên trực, các hàng quán xung quanh cũng đã đóng cửa, ngoài ánh sáng từ ga tàu ra thì chỉ còn ánh đèn yếu ớt trên đường mà thôi.
"Cậu muốn vào thành phố à?"
Thấy Todoroki cứ quay đi quay lại, một người nhân viên tiến đến hỏi thắm
"Vâng" Anh gật đầu
"Giờ cũng trễ rồi, bên ngoài không còn taxi đâu" Người nhân viên lắc đầu "Cậu chắc là người nước ngoài nhỉ? Cậu có bạn bè gì ở đây không, nếu có thì nhờ họ đến đón..."
"Tôi không có" Todoroki vẫn đáp gọn lỏn
Thật ra không hẳn là anh không muốn nói thêm, chỉ là đã lâu anh không dùng tiếng Đài, đại đa số từ vựng đã quên gần hết rồi. Nghe thì vẫn ổn chứ nói thì anh đành chịu, anh không giỏi về vấn đề này.
"À..." Người nhân viên kia trầm ngâm một hồi "Vậy cậu đợi khoảng một tiếng nữa được không? Tôi hết ca trực sẽ cho cậu quá giang về trung tâm, hôm nay tôi cũng vừa hay có việc ở đó"
"Vậy thì phiền anh" Todoroki khẽ cúi người "Cảm ơn nhiều"
Có thể khẳng định một điều rằng người dân vùng đất này rất nhiệt tình và hiếu khách. Bằng chứng là việc anh nhân viên tên Lâm kia cứ luyên thuyên suốt chặng đường từ ga tàu vào trung tâm thành phố, mặc dù người anh ta nói chuyện cùng chỉ lâu lâu đáp vài câu mà thôi.
"Chà, cậu đi du lịch một mình không có kế hoạch gì luôn à" Anh Lâm cảm thán
"Người trẻ tốt thật đấy, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ đi kiểu đó nữa. Mà cho dù có đi thì cũng không thể bỏ vợ con ở nhà được, con sư tử cái đó nhìn vậy chứ ham vui lắm, kiểu gì cũng đòi đi theo thôi..."
"Cậu đi thế này chắc cũng chưa lập gia đình đâu nhỉ, có gia đình rồi thì khó đi thoải mái lắm..."
"Tôi có vợ rồi" Todoroki đính chính "...Cũng có cả con rồi"
"Ôi trời..." Người kia giật mình quay sang "Có vợ con rồi mà vẫn đi được thế này á?"
"Vợ tôi cũng đi như thế" Anh giải thích "Tôi muốn thử làm theo sở thích của cô ấy"
"Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy..." Anh Lâm lại cảm thán lần nữa, xong rồi lại chuyển sang lầm bầm "Hay là mình cũng bảo con sư tử cái đi kiểu này nhỉ..."
"Cho tôi hỏi một chút được không?" Todoroki bất chợt quay sang
"Hửm? Sao thế?"
"Từ đây đến đền Hải Thanh Tam Điều Luân mất bao lâu vậy?"
"Đền Hải Thanh Tam Điều Luân à..." Anh Lâm lẩm nhẩm trong miệng một hồi, sau đó mới đáp lại "Chắc khoảng hơn hai tiếng gì đấy, nó ở cạnh biển Tam Điều Luân, cách đây cũng phải 30km"
"Vậy à..." Todoroki đảo mắt sang hướng khác
"Cậu muốn viếng Bao đại nhân à?" Anh Lâm thắc mắc
"Không" Todoroki khẽ khoanh tay "Tôi muốn thử đến đó để gặp một người"
Ánh đèn đường rọi chiếu qua cửa kính xe, vô tình để lộ ra khuôn mặt của anh. Ánh mắt dịu dàng cùng khóe môi khẽ cong, khuôn mặt đã chẳng còn nét lạnh lùng nào nữa.
***
Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng gà gáy sáng, Yaoyorozu mệt mỏi lăn lộn trên chiếc giường đơn một hồi lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy. Tiểu Quân hẹn cô 7h sẽ đến chở cô đi đến xem thử thác nước mà cậu ấy bảo là đẹp không thua kém gì ở Thập Phần.
Nhưng giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi!
Yaoyorozu khẽ rên rỉ, muốn ngủ thì cũng chẳng ngủ được, muốn dậy thì lại chẳng tỉnh nổi, sao lại đau khổ thế chứ...
Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng cô cũng chịu xuống giường, vệ sinh cá nhân một hồi cho tỉnh táo rồi háo hức đi xuống nhà.
Đây là một dạng nhà nghỉ truyền thống được cải tạo từ nhà dân, thế nên ông bà chủ cũng sống ở đây, tối qua ông ấy còn bảo sẽ làm bữa sáng cho cô nữa.
Chỉ vừa xuống đến chiếu nghỉ cầu thang, mùi hương thơm phức ấy đã đánh thức cái bao tử đói meo của cô. Kể từ ngày đi du lịch ở đây, Yaoyorozu phải khẳng định đồ ăn ở Đài Loan rất hợp khẩu vị của cô, dù có vài món khá nhiều dầu mỡ nhưng đại đa số đều không đến nỗi nào, mùi hương cũng đặt biệt thu hút khứu giác.
"Chào buổi sáng ạ" Cô lễ phép chào khi vừa nhìn thấy bà chủ trong bếp
"Cháu dậy sớm thế?" Bà chủ ngạc nhiên, rồi như ngộ ra điều gì đó mà gật đầu "Cũng phải, tiếng gà gáy to nên đánh thức cháu nhỉ?"
"Vâng..." Yaoyorozu gãi cổ cười
"Cháu ra nhà trước đợi chút đi, ta làm xong bữa sáng ngay thôi"
Đúng 7 giờ Tiểu Quân đã xuất hiện ngay trước cửa, miệng cười tươi vẫy vẫy cái mũ bảo hiểm trên tay với Yaoyorozu.
Chiếc xe máy nhỏ phóng trên con đường gập ghềnh, gió mát tạt ngang qua khiến cô không khỏi hào hứng, vốn tưởng cô đã không có cơ hội để trải nghiệm cảm giác này rồi chứ.
"Thác nước đó mùa này là đẹp nhất luôn đấy" Tiểu Quân nói lớn "Nước trong vắt như ngọc thạch, thác đổ nhiều tầng nên cũng êm lắm, hồi đó tụi trẻ hay chạy lên đó chơi dưới chân thác nữa"
"Tuyệt thế" Yaoyorozu cảm thán "Chị chưa bao giờ chơi dưới thác cả"
"Vậy nhân dịp này chị thử một lần đi. Ha ha ha" Cậu chàng cười lớn "Đảm bảo là trải nghiệm chưa bao giờ có luôn!"
Quả thật đúng như lời của Tiểu Quân nói, thác nước ở đây đẹp đến thơ mộng. Không phải là tiếng nước đổ rầm rầm như ở Thập Phần mà là tiếng lào rạo róc rách khi nước chảy len qua nhiều vách đá.
Có lẽ vì loài rêu đặc biệt nên hồ nước bên dưới chân thác xanh ngát màu ngọc bích, lại còn lấp lánh khi được ánh nắng rọi xuống. Cách mặt hồ một khoảng, vài chú bướm đủ màu sắc bay là là xung quanh như đang nhảy múa.
Không khí xung quanh vô cùng trong lành, mùi hơi nước tràn ngập khắp không gian tạo cảm giác thanh mát dễ chịu. Tiếng chim lóc chóc hòa cùng với tiếng lá cây xào xạc nghe vô cùng vui tai, quả thật là tuyệt vời như cậu chàng kia nói.
Bùm!
Bất chợt một làn nước mát lạnh tạt vào người Yaoyorozu khiến cô giật bắn, quay sang thì phát hiện ra kẻ bày trò kia vẫn đang cười toe tóe, người cậu ta vẫn khom xuống như chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.
Bùm!
"Ha ha ha, thế này mới là đến thác chứ!" Vừa tạt nước Tiểu Quân vừa la lớn
"Tên nhóc này" Yaoyorozu cũng nhảy xuống trả thù lại
Tiếng cười vang khắp con thác, nghe như hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau.
Mãi cho đến trưa, Yaoyorozu mới vác một thân ướt nhẹp về nhà nghỉ để tắm rửa, thay đồ. Cậu chàng Tiểu Quân kia trước khi đi còn không quên hào sảng vẫy tay chào cô, đúng là người trẻ tuổi, thích thật đấy.
Chỉ tiếc là chẳng biết khi nào có thể gặp lại
Vốn dĩ chiều nay cô còn định đến một nơi nữa, nhưng Yaoyorozu không muốn làm phiền Tiểu Quân thêm. Cô đã mượn của ông chủ nhà nghỉ một chiếc xe đạp từ tối qua, đối với cô đạp một mình 5 cây số cũng không có gì quá sức cả.
***
Biển Tam Điều vẫn đẹp như thế, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng càng khiến tâm tình con người ta thoải mái hơn.
Dừng xe đạp trước một cánh cổng đền trang nghiêm, Yaoyorozu khẽ khàng dắt chiếc xe vào bên trong.
Không thể không nói, kiến trúc của xứ Trung vẫn luôn có một sức hút gì đó rất khó tả, vừa hùng vĩ lại vừa trang nghiêm. Có lẽ đã là gần qua giờ chiều nên chẳng còn mấy ai trong đền, không gian vốn đã trang nghiêm nay lại thêm phần tĩnh mịch hơn.
Từng đọc qua sử của Bao Thanh Thiên, Yaoyorozu luôn mong được một lần được đến viếng tượng thờ ông ở Trung Hoa Đại lục, nhưng đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội đó. Có điều giờ cô cũng không còn mấy bận tâm đến việc đó nữa, chỉ cần nhìn thấy sự hoành tráng ở đây cũng đủ khiến cô thỏa mãn rồi.
Đi quanh đền một lúc, thi thoảng lại giơ máy ảnh ghi lại những nơi cô ấn tượng, dần dà Yaoyorozu đắm chìm vào sự lộng lẫy của kiến trúc ấy.
Đến mức cô không hề phát hiện ra vẫn luôn có một người đi theo từng bước chân của mình.
Ánh mắt của người đó từ đấu đến cuối vẫn luôn dán vào cô, nhưng lại không hề muốn làm phiền cô.
Chỉ đơn giản là ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ đó, vẻ mặt mà đã lâu rồi anh không được thấy
Vẻ mặt in sâu vào ký ức những năm niên thiếu của anh
Mãi cho đến khi Yaoyorozu bất chợt quay người nhìn lại, anh mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia. Đôi mắt của cô đầy vẻ ngạc nhiên, hệt như chẳng thể tin nổi anh lại đứng ở đây, hoặc cũng có thể cô đang nghĩ mình bị hoa mắt cũng nên.
"Không thể nào..." Yaoyorozu lầm bầm, lắc đầu nguầy nguậy "Mình tưởng tượng rồi, chắc do đạp xe xa quá đây mà..."
"Momo" Todoroki cất tiếng gọi, chân cũng bước đến gần phía người kia hơn "Không phải tưởng tượng, anh ở đây"
Giọng anh trầm ấm, lại dịu dàng khác hẳn thường ngày.
"Làm sao có thể chứ!" Cô bất giác thốt lên, rồi giật mình bụm miệng lại khi thấy mình quá lố
"Em từng bảo muốn đến đây" Todoroki ngước nhìn về phía chính điện "Vậy nên anh đã đến đây đợi"
"Không thể nào..." Yaoyorozu dường như vẫn chẳng thể tin nổi, cô không ngừng lắc đầu lẩm bẩm "Làm sao trùng hợp được thế chứ..."
"Không trùng hợp" Todoroki áp tay giữ chặt đầu cô lại, khẽ nói rõ ràng từng câu từng chữ "Đền tưởng niệm ở Đài Bắc, thác nước Thập Phần, phố cổ Thập Phần, Núi Thái Bình, Bãi biển Tam Điều. Tất cả, anh đều đi qua."
"Anh..." Yaoyorozu gần như không thốt nên lời, mắt cô chợt ấm nóng khi nhìn thẳng vào người kia
"Em từng bảo muốn chúng ta cùng khám phá tất cả những nơi đó" Todoroki giải thích "Dù không cùng nhau, nhưng anh cũng thấy được nhiều thứ"
Anh lại bất giác cười, tay xoa nhẹ khuôn mặt kia.
Phải, anh muốn thực hiện lời hứa đó với cô, cũng muốn được gặp lại cô ở đây. Vậy nên anh đi theo bước chân của cô từ đầu đến cuối.
Đài Loan tuyệt thật đấy! Xong đợt huấn luyện dài hạn này tớ sẽ thăm thú hết từ bắc xuống nam Đài Loan!
Đầu tiên sẽ là đài tưởng niệm ở Đài Bắc này, sau đó là sang Thập Phần dạo quanh phố cổ, nếu được thì ngắm thác nước ở đó nữa! À, nghe nói Núi Thái Bình ở Nghi Lan có nhiều thực vật lạ lắm, tớ cũng muốn thử đến một lần tìm hiểu chúng. Sau đó là đi tàu hỏa xuống Vân Lâm ngắm biển, sẵn thì viếng cả đền thờ Bao đại nhân nữa...
Mọi người cùng đi chứ?
Đương nhiên rồi!!
Còn cậu thì sao, Todoroki?
...Ừm
Thì ra anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ những lời cô nói năm đó, vẫn nhớ lời nói ngây ngô thuở thiếu thời của cô.
Những lời mà cô tưởng chừng chính mình đã quên mất
Nước mắt cứ thế lăn xuống, ướt đẫm má cô. Yaoyorozu siết lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt cô, không ngừng nấc lên từng tiếng.
Bất chợt, cả người cô ngã vào vòng tay ấm áp đó, mùi hương quen thuộc ấy cứ quanh quẩn bên mũi cô khiến nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả áo anh.
"Xin lỗi" Todoroki khẽ xoa đầu cô "Xin lỗi, vì đã để em một mình"
"Không-..." Yaoyorozu muốn chối, nhưng cô lại không nói được thành lời
"Xin lỗi, vì không thể cùng em thực hiện lời hứa đó"
"Xin lỗi, vì đã là một người chồng tệ"
"Không đâu..." Yaoyorozu ngước lên "Anh chẳng có gì tệ cả, em chưa bao giờ-... nghĩ như thế..."
"Xin lỗi" Todoroki chẳng biết nên nói gì ngoài hai từ ấy
Ánh chiều ta dần khuất, trời đã nhập nhoạng tối, gió biển cũng thổi mạnh hơn.
Bước đi trên bãi cát mịn, bên tai là tiếng sóng biển lào rào, tuy nhiên Yaoyorozu dường như vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc đấy.
"Tiếp đến, em muốn đi đâu?" Todoroki bỗng cất tiếng hỏi
"Bành Hồ..." Cô vô thức trả lời, rồi chợt giật mình bụm miệng
"Bành Hồ..." Anh trầm ngâm "Vậy thì ta đến Đài Nam trước nhỉ?"
"Anh vẫn muốn đi tiếp ư?" Cô ngạc nhiên
"Sao lại không?" Anh thắc mắc
"Nhưng anh bận mà, tính lại thì cũng đã hơn một tuần-..."
"Đã bàn giao hết rồi" Todoroki ngắt lời cô, giọng anh đã quay lại vẻ thở ơ vốn có "Chỉ nghỉ một hai tuần cũng không vấn đề gì"
"Thật ư?" Cô vẫn tỏ vẻ khó tin
"Thật"
"Anh đi với em?"
"Ừm"
"Em định đi một tuần nữa đấy?"
"Ừm"
Cứ như là mơ vậy
Yaoyorozu thoáng đỏ mặt quay đi, cô không biết mình đã lẩm bẩm từ "không tin được" bao nhiêu lần rồi nữa.
"Gió lớn rồi" Todoroki bất chợt dừng lại, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô rồi kéo đi "Về thôi, anh thuê xe máy đến đây"
"Xe máy!?"
"Anh có bằng lái, để thuận tiện hoạt động ở Đông Nam Á"
"À..." Cô gật đầu như hiểu ra, rồi bất chợt ngại ngùng khi nghĩ đến cảnh ngồi chung xe với anh.
Màn đêm đã buông xuống, mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối sâu thẳm, ánh đèn đường ở thị trấn sát biển chỉ lờ mờ rọi xuống mặt đường gồ ghề, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy an tâm hơn bao giờ hết.
***
Trong căn phòng ấm áp, tách sữa đặt cạnh bàn vẫn còn thoang thoảng hương thơm, tiếng lật dở trang sách giữa không gian yên tĩnh lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Cốc cốc cốc
"Cậu chủ, tôi có chuẩn bị ít bánh ăn nhẹ ạ"
Một giọng nữ vang ra phía sau cánh cửa như kéo Yuuto khỏi mạch suy nghĩ nào đó. Cậu ngước nhìn lên đồng hồ trên bàn, mới đó mà đã hơn ba giờ chiều rồi.
"Cô vào đi" Vừa nói cậu vừa dọn dẹp lại phần giấy tờ lộn xộn trên bàn học
Cạch
Cô Han nhẹ nhàng mở cửa, trên tay là cái mâm bằng đồng đặt một đĩa bánh quy và một ấm trà nho nhỏ, có điều Yuuto biết rõ trong đó không phải trà mà là sữa.
"Cậu nghỉ một chút đi ạ" Cô Han đặt đĩa bánh lên bàn, sau đó giúp cậu xếp gọn lại sách vở sang một góc bàn
"Đã bảo cô đừng nói theo kiểu trịnh trọng thế rồi mà" Yuuto xua tay
Cô Han đã ở cạnh cậu từ cái ngày cậu còn nhỏ xíu, cậu vốn đã xem cô ấy là người trong nhà rồi. Ngày trước cô ấy vẫn xưng hô với cậu như bình thường thế kia mà, chẳng hiểu sao một năm trở lại đây lại đổi sang trịnh trọng như thế.
"Là quản gia bảo phải làm thế thôi" Cô Han nói nhỏ, sau đó còn khẽ che miệng cười hì hì
"Ông già cứng nhắc đó..." Yuuto thở dài, đành đổi sang chủ đề khác "Mà, hình như bố mẹ đi cũng được hơn một tuần rồi nhỉ?"
"Vâng, chính xác là đã 12 ngày rồi ạ" Cô Han xác nhận
"Cô Han..." Yuuto nhíu mày nhắc nhở
"Ừm, 12 ngày rồi!" Người kia rất thức thời mà sửa lại
"Khó khăn lắm mới kéo được họ lại thế này, bố mà không làm nên chuyện nữa thì từ mặt luôn là vừa" Cậu nhóc cắn một miếng bánh rồi càu nhàu
"Đám bạn trong lớp lúc nào cũng bảo anh hùng thân thiện lắm thân thiện vừa, tụi nó có bố làm anh hùng đâu mà biết, chẳng khác nào cục đá biết đi!"
"Cả mẹ nữa, biết ông ấy chẳng quan tâm đến mấy việc kia mà vẫn cố làm, sống cùng với nhau cũng gần 8 năm rồi mà"
Nhìn cậu nhóc mới 7 tuổi mà nói chuyện như ông cụ non kìa mà cô Han không khỏi phì cười.
Cậu chủ nhỏ nói chuyện khó nghe thế thôi chứ cô biết cậu rất yêu bố mẹ mình.
Nếu không đã chẳng bày mưu lấy điện thoại của phu nhân nhắn cho ông chủ rồi lại xoá đi tránh để phu nhân thấy, rồi còn cố nói mập mập mờ mờ để ông chủ tự mình đi đến đất nước kia.
Không những thế cậu còn nhọc lòng dặn đi dặn lại phu nhân đừng liên lạc gì với bất kỳ ai trừ cậu nữa chứ.
Ting~
Điện thoại di động trên bàn bất chợt vang âm thanh tin nhắn. Yuuto tiện tay cầm lấy mở ra, một bức hình xuất hiện trong khung tin nhắn quen thuộc.
Một người phụ nữ cười vui vẻ đang giơ hai ngón tay để chụp ảnh, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngũ sắc nổi bật. Phía sau người phụ nữ đó là người đàn ông có vết bỏng trên mặt. Khuôn mặt lạnh lùng, có chút nghiêm nghị ấy lại trái ngược hoàn toàn với đôi mắt hai màu đang nhìn chăm chú người phụ nữ kia.
Xa xa phía sau là ánh hoàng hôn đỏ thẫm rọi trên mặt biển sáng lấp lánh.
Phía dưới tấm hình còn thêm một dòng tin nhắn
Bố mẹ đến Bành Hồ rồi này!
*****
Vậy là ta đã kết thúc chuyến hành trình cùng với cặp TodoYao. Dù sự tương tác của hai người họ trên chuyến hành trình này là không nhiều, nhưng đối với mình, mỗi một khoảnh khắc họ nhớ lại những ký ức xưa chính là lúc họ càng trân trọng nhau nhiều hơn.
So với thời còn niên thiếu, thế giới của sự trưởng thành có nhiều thứ ta khó mà tâm sự với nhau hơn.
Một chuyến hành trình dài với nhiều sự mới lạ, đây cũng là một mong muốn của mình gửi gắm đến mọi người: Cứ đi thôi, tuổi trẻ là để khám phá, đừng để sự sợ hãi hay ngại ngần cản chúng ta khám phá sự đẹp đẽ của thế giới.
Một chuyến đi xa không có nghĩa là đến một nơi thật xa.
Một chuyến đi xa là chuyến đi đến nơi ta chưa từng đến, gặp những người chúng ta chưa từng gặp, làm những điều ta chưa từng làm
Chỉ thế thôi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, những chương sắp tới ta sẽ quay về với cặp đôi chính nhé!
(Chắc cũng phải khoảng 2-3 tuần gì đấy vì mình sắp thi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip