26. Công việc của họ, nguy hiểm cận kề
Màn đêm như bao trùm lên cả con phố, ánh đèn đường lờ mờ chỉ có thể thắp sáng một góc nhỏ trong không gian tịch mịch không bóng người. Ở đâu đấy vang lên tiếng côn trùng báo hiệu một mùa hè sắp đến.
Chiếc xe quen thuộc không một tiếng động đậu ngay ngắn ở một góc trong vườn, Aki khẽ đóng cửa xe lại rồi tiến vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi sau một tuần làm việc liên tục. Hôm nay đáng lẽ cô còn phải làm cho xong bản báo cáo gửi lên cấp trên, nhưng thật sự bây giờ cô không còn tâm trí làm bất cứ thứ gì nữa.
"Đau đầu thật"
Đẩy cánh cửa bước vào trong, đặt giày sang một bên rồi lê thân mệt mỏi bước lên tầng. Có lẽ vì đã bị con người kia mắng nhiều lần nên khi này dù có lười biếng đến đâu, Aki vẫn cố gắng lau sơ người, thay một bộ đồ thật sạch sẽ rồi mới lăn lên giường ngủ.
Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết đã qua mất bao lâu, Aki chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Gắng gượng mở đôi mắt cay xè, trong họng không kiềm được vài tiếng rên khổ, định vươn tay lên tóm lấy cái thứ phá rối giấc mộng của mình thì đã có cánh tay khác lấy nó trước.
"Ngủ tiếp đi"
Một bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ lên trán cô, rồi người đó bước xuống giường rời khỏi phòng. Thế nhưng dù có muốn thì một người vốn nhạy cảm với âm thanh như Aki khó mà ngủ lại ngay được. Cô vẫn nhắm mắt, tuy nhiên tai lại nghe rõ được giọng của người nọ dù cách một cánh cửa.
"Nói đi"
"Kabukicho?" Anh hơi lên giọng "Rõ ràng cảnh sát đã giám sát khu vực đó rồi mà?"
"Không có giao dịch...?"
Nói đến đây, Bakugou thoáng trầm lặng vài giây như tập trung nghe người phía đầu dây bên kia báo cáo lại
"Được, chú ý động tĩnh bên đó. Cũng không được lơ là phía cảng, có thể chúng đang liên hệ với bên mua số thuốc đó" Anh nói rất nhanh, giọng cũng nhỏ hơn so với lúc đầu
"Mai tôi sẽ lên Cục cảnh sát họp chi tiết hơn, trước hết cứ như vậy đi"
Tiếp sau đó thì Aki không còn nghe thêm tiếng động nào nữa, có vẻ như anh đã cúp máy rồi. Có thể khiến Bakugou bắt điện thoại vào giữa đêm thế này, xem ra vụ việc anh đang theo đã bước vào giai đoạn quan trọng, thậm chí đến bản thân Aki cũng tự hỏi sao anh có thể về nhà nghỉ được trong lúc này.
Cạch
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, anh khẽ chân bước vào như sợ đánh thức cô.
"Anh mới về à?" Giọng cô khàn khàn cất lên
"Không ngủ lại được à?"
Anh tiến lại gần, vén một góc chăn lên chui vào, trông mệt mỏi chẳng khác cô là mấy
"Về được hơn một tiếng rồi" Bakugou ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy khiến cô có chút nhồn nhột
"Vậy à..." Aki trầm ngâm, rồi quay người mặt đối mặt với anh, tay không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt kia
"Chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng gì cả" Cô thoáng chút đau lòng
"Ha, xem ai nói kìa" Bakugou bật cười thoáng lộ ra chiếc răng nanh, cánh tay càng siết chặt eo cô hơn "Muốn anh nghỉ ngơi thì em mau ngủ đi, mai còn nhiều thứ để giải quyết lắm"
"Hưm..."
Cô thở dài một hơi rồi áp mặt vào ngực vào người kia, mắt cũng đã nhắm lại từ lúc nào.
***
Xuất hiện trong phòng làm việc với tinh thần tương đối sảng khoái, Aki thong thả đọc báo cáo của nhiệm vụ vừa rồi mà phía bên cảnh sát gửi sang. Thường thì sau khi hoàn tất báo cáo những nhiệm vụ có tính chất nghiêm trọng cao, Aki sẽ có được vài ngày nghỉ hiếm hoi.
Cô đã soạn xong phần báo cáo, giờ chỉ cần đợi đến giờ họp với cấp trên mà thôi.
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"
Cô đặt bản báo cáo xuống bàn, vui vẻ ngã người ra sau ghế. Nhiệm vụ vừa rồi vì có dính líu đến vài người phía trên nên khó nhằn hơn bình thường. Gần hai tháng qua, đừng nói đến việc ngủ, ngay cả một bữa ăn đúng nghĩa thôi cô đôi với cô khi ấy cũng là thứ xa xỉ. Có thể nói được lăn lộn trên chiếc giường êm ái nhà mình là ước mơ lớn nhất của Aki khi này, nói thật thì dù giấc ngủ tối qua là tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng cô cũng chỉ được ngủ 5 tiếng thôi.
"Mùa này ngồi trước sân ăn kem là tuyệt cú mèo luôn ấy chứ" Aki nhắm mắt cảm thán
Hôm qua cô về thì nhà đã đóng một lớp bụi rồi, chắc cũng phải mất một ngày để dọn dẹp lại thật sạch sẽ, sau đó sẽ đi mua vài nguyên liệu về nấu một bữa ăn thật ngon, rồi nằm dài trước hiên nhà hóng mát. Đó là ước mơ của Aki hơn một tháng vừa qua. Nếu được, cô sẽ bí mật đến chỗ Bakugou làm việc tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh.
Chợt, cô lại nhớ đến cuộc gọi đêm hôm qua. Xem ra ý định của cô đã ta tành trong trứng nước luôn rồi cũng nên, cô thậm chí còn không dám chắc anh có còn ở trong thành phố hay không nữa.
Thuốc, Kabukicho, giao dịch, hải cảng. Chỉ cần nghe sơ qua thôi Aki cũng đoán đại khái được vụ này của anh có dính dáng đến tổ chức buôn lậu thuốc cấm rầm rộ trong thời gian gần đây. Không những buôn hàng cấm, bọn chúng thậm chí còn kích động các thanh thiếu niên tạo ra các cuộc bạo loạn nhỏ ở ga tàu điện và các con đường gần khu mua sắm, vô cùng rầm rộ trên báo đài.
Thường thì Aki sẽ không trực tiếp tham gia vào những vụ như thế này, một người làm trong Cục điều tra và mật vụ Anh hùng như cô cần tránh những vụ việc rầm rộ để bảo mật thông tin một cách chặt chẽ nhất. Nếu được lệnh điều tra cũng phải là trong âm thầm, không được để lộ thân phận của bản thân, đó là lý do vì sao Aki quen được một thợ thủ công làm mặt nạ cực kỳ lành nghề.
Nhưng có một điều Aki đến giờ vẫn chưa hiểu được, đó là mỗi lần cô cải trang làm nhiệm vụ thường đều sẽ rất tỉ mỉ, ấy vậy mà tên cọc cằn nhà cô chỉ cần liếc một cái thôi đã nhận ra cô ngay, làm cô thấy hổ thẹn với người bạn làm mặt nạ của mình ghê gớm.
Cốc cốc
"Sắp đến giờ họp rồi ạ" Tiếng Sano vang lên phía sau cánh cửa
"Được rồi, chị ra ngay đây" Aki ngay lập tức đứng lên, xem xét lại số báo cáo và hồ sơ trên bàn rồi mới mang ra ngoài
***
Ánh nắng những ngày cuối xuân dần có chút nóng bức, tuy không khó chịu như ngày hè nhưng cũng đủ để mọi người cởi bó lớp áo ấm dày cộm đã theo mình bao tháng qua. Những cánh hoa anh đào còn sót lại trên cành đã theo cơn gió xuân nhè nhẹ mà bay là đà, mang đến cảm giác vừa dễ chịu lại có chút trầm lắng khó tả.
Vì vẫn chưa đến giờ tan tầm nên đường phố không mấy đông đúc, ánh trời sang chiều đã dịu bớt sự nóng bức ban trưa, gió cũng nhiều hơn hẳn nên không khí vô cùng thoáng đãng.
Bước chân vào siêu thị nho nhỏ, Aki lượn lờ một vòng quanh để ngắm nghía các quầy hàng đấy ắp, thi thoảng lại cầm vài thứ lên tỏ vẻ suy nghĩ.
Bên trong siêu thị giờ này cũng chẳng có mấy khách, ngoài Aki ra thì chỉ còn một bà cụ đang lựa hàng bên quầy thịt và một cậu bé thu ngân nữa mà thôi. Cũng nhờ đó mà Aki có thể thong thả thoải mái hơn, vậy nên phải mất hơn nửa tiếng cô mới thanh toán rồi vui vẻ về nhà.
"Thịt bò, khoai tây, cà rốt, hành tây..." Cô vừa đi vừa nhẩm đếm lại những thứ mình đã mua, đầu bật giác gật một cái
Vì hôm nay Aki định sẽ dọn dẹp lại căn nhà nên cô sẽ chỉ nấu món cà ri đơn giản mà thôi, đồ ngon thì phải ăn trong ngày thong thả mới thưởng thứ được hết hương vị của nó chứ.
Trên đường về nhà, Aki đi ngang qua một con đường nằm cạnh bờ mương, hai bên mương là những cây hoa anh đào đã trụi gần hết, cứ hễ gió lướt qua lại cuốn theo vài cánh hoa rơi lã chã xuống mặt đường. Khẽ đưa tay ra hứng lấy cánh hoa đang rơi xuống, khóe miệng Aki chợt nhoẻn lên hệt như một đứa trẻ rồi lại tắt đi trong một khắc.
Anh ấy giờ đang làm gì vậy nhỉ?
Aki chợt tự hỏi. Cứ mỗi khi nhìn thấy hoa anh đào thì cô lại nhớ đến anh, một tên cọc cằn nóng tính nhưng lại sinh ra trong khoảng thời gian đẹp đẽ và dịu dàng nhất của năm, đúng là trò trêu ngươi của tạo hóa mà.
Sinh nhật anh đã qua hơn một tháng, nhưng Aki thậm chí còn chưa có cơ hội cùng anh ăn một bữa ăn đúng nghĩa.
Công việc của cả hai là thế, cô biết rõ anh sẽ không trách cô, thậm chí có khi anh còn chẳng nhớ đến chuyện đó, nhưng một phần nào đó trong Aki vẫn thấy có lỗi.
Phải rồi, món quà!
Aki sực nhớ ra món quà mình đã chuẩn bị rất lâu trước đó, nó vẫn nằm trong hộc tủ của cô, nhưng cô lại chưa có cơ hội để đưa cho chủ nhân thật sự của nó.
"Có lẽ mai mình nên thử vận may một chút nhỉ..."
Aki khẽ ngẩng mặt lên nhìn tán cây anh đào phía xa, rồi cất bước đi tiếp. Tay đưa vào túi định lấy điện thoại nhắn hỏi anh xem mai có rảnh không thì phát hiện điện thoại đã báo hết pin từ bao giờ. Thế là cô thầm mắng bản thân sơ ý, chân cũng theo đó mà bước nhanh hơn.
Khi vừa về đến nhà, Aki cắm sạc điện thoại trên chiếc bàn đặt ngay hành lang, dọn dẹp sơ lại không gian bếp rồi lập tức bắt tay vào công cuộc sơ chế nguyên liệu, cô dự định sẽ bắt nồi hầm cà ri trên bếp rồi nhân lúc ấy dọn dẹp lại tầng trên.
Tiếng dao thái củ quả va vào tấm thớt kêu cộc cộc vang lên đều đều, đôi mắt của Aki vô cùng tập trung, động tác cũng nhanh và nhuần nhuyễn. Ấy vậy mà chỉ thoáng một chốc, ánh mắt tập trung ấy ngay lập tức chuyển sang chế độ đề phòng, quét về phía nhà trước.
Trong nhà, mọi thứ vẫn yên tĩnh như ban đầu.
***
Quay lại 1 tiếng trước đó.
Tại cục cảnh sát, người ra vào vô cùng tấp nập, tiếng xôn xao cùng với đó là tiếng xột xoạt của hồ sơ lấn át cả không gian.
Trong phòng giải mã, Bakugou vẫn kiên nhẫn đứng chờ người giải mã kia đánh từng dòng code khó hiểu lên máy tính. Không gian xung quanh trái ngược hẳn với bên ngoài, ngoài tiếng lạch cạch của bàn phím ra thì chẳng còn chút âm thanh nào cho thấy có người đang ở đó nữa cả.
Đã nửa tiếng trôi qua, trông có vẻ mọi chuyện vẫn khá thuận lợi khi tốc độ gõ phím của người giải mã ngày một tăng nhanh hơn.
Cạch
Ngay sau khi người kia ấn phím Enter, ngay lập tức hàng loạt dòng mã hóa chạy liên tục trên màn hình máy tính, tiếng tít tít đều đặn phát ra từ nó cho thấy vẫn chưa xuất hiện lỗi nào trong quá trình giải mã. Cho đến khi trên màn hình ấy xuất hiện một tệp tin thì mọi người xung quanh mới bắt đầu nháo nhào lên.
"Mở nhanh đi" Bakugou thúc
"Vâng!" Người cảnh sát kia đáp, tay lập tức ấn vào tệp tin đó
Một video hiện lên, trong đó ghi hình ảnh một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế gỗ, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau trông vô cùng nho nhã. Có điều góc nhìn của camera chỉ ghi lại được khúc từ cổ người đàn ông trở xuống, xung quanh hắn ta cũng chỉ là những bức tường màu xám lạnh ngắt mà chẳng có thêm bất cứ đồ vật nào.
"Các người đã làm rất tốt"
Một thứ giọng ồm ồm phát ra từ đoạn ghi hình
"Có thể xem được đoạn video này xem ra các người đã bỏ ra không ít công sức nhỉ?"
Giọng điệu của hắn ta có chút cười cợt, hệt như một tên vua quyền lực chống cằm khinh bỉ nhìn đám ngu dân đang cố lật đổ mình vậy
"Ha ha, ta cũng không bản thân lại được các ngươi để mắt đến thế. Thật sự rất cảm ơn các ngươi vụ ở cảng Yokohama, nhờ các ngươi mà bọn ta đã thiệt mất một lô thuốc hàng trăm triệu đô đấy. Một cú đau điếng nhỉ"
Hắn vừa cười vừa nói, chẳng có vẻ gì là một kẻ vừa mất cả trăm triệu đô cả
"Xem ra hắn thật sự là kẻ đứng sau đường dây này" Một viên cảnh sát nói nhỏ
"Nhất là phải cảm ơn ngươi đấy, Dynamight. Nhờ ngươi mà cấp dưới đắc lực của ta đến lúc này vẫn chưa thể hồi phục được, không hổ danh là anh hùng số 2 của Nhật Bản."
Rồi bất chợt, hắn ngã người ra đằng trước, chống hai tay đang đan vào nhau lên đầu gối, giọng cũng trầm hơn vài tông
"Ta là người có ơn ắt trả, có thù tất báo. Ngươi đã tặng cho ta một món quà lớn như thế, đương nhiên ta cũng phải có quà đáp lễ lại rồi nhỉ?"
"Dynamight à, nhìn bề ngoài ngươi cọc cằn khó gần như thế, làm ta cứ tò mò ngươi sẽ đối xử với những người quanh mình thế nào"
Nói đến đây, ngón tay của hắn chợt siết chặt vào nhau hơn
"Người như ngươi ta cứ nghĩ sẽ phải là một kẻ cô độc sống chui rút ở cái xó nào đó chứ, thật không ngờ, ha ha ha"
Hắn cười điên dại, như vừa nghe thấy một điều gì đó ngớ ngẩn lắm
"Để xem nào, ta nên gửi cho ngươi món quà thế nào đây nhỉ Dynamight?"
Màn hình máy tính lại tối đen, trong căn phòng chẳng còn chút âm thanh nào khác, mọi người như bị hóa đá vì nội dung của video thật sự ngoài sự suy đoán của họ. Người mà kẻ này nhắm đến không phải ai khác mà là vị anh hùng đang đứng ở đây, một người mà tất cả bọn họ không ai nghĩ đến sẽ lọt vào tầm ngắm của ác nhân.
"Mẹ kiếp thằng khốn!!!" Bakugou đập mạnh xuống bàn, mắt long lên đỏ ngầu
Anh ngay lập tức rút điện thoại ra gọi về nhà, tiếng chuông vang lên vài giây liền có người bắt máy
"Gì thế Katsuki?" Giọng mẹ anh vang lên từ đầu bên kia
"Mẹ với bố đang ở đâu!!?" Bakugou gấp gáp
"Hửm?" Mẹ anh có vẻ khó hiểu "Thì đang ở chỗ ông thông gia này, chẳng phải mẹ nói với con rồi à thằng nhóc kia!? Bố mẹ định đến thăm ông ấy, hôm nay cũng vừa hay có em vợ con ở đây nữa đấy"
"Mẹ đưa điện thoại cho thằng nhóc đó đi!!" Bakugou thoáng thở phào, nhưng vẫn không kiềm được mà lớn giọng
"Thằng nhóc ôn này hôm nay sao thế!!?"
Mẹ anh bực mình, nhưng cũng đưa điện thoại sang cho Eiji
"Vâng, sao thế anh?" Giọng thằng nhóc nghe trông vô cùng vui vẻ
"Anh mày chỉ nói một lần thôi nên dỏng tai lên nghe cho rõ. Bây giờ đang có một đám tội phạm đang nhắm đến bố mẹ anh, chú mày ở đó thì mở to hai con mắt banh rộng lỗ tai ra mà đề phòng giúp anh! Anh sẽ liên lạc với các anh hùng khu vực gần đó đến chi viện ngay!"
Bakugou nói liền một mạch mà chẳng ngắt lấy một hơi
"Tội phạm??" Eiji thắc mắc
"Giờ ngoài em ra còn ai nữa không?"
"Thì bạn gái em, cô nhóc hôm trước em dẫn về đấy, bọn em định ở một đêm rồi mai về thành phố"
Thằng nhóc thẳng thắng đáp, câu trả lời đó cũng giúp Bakugou yên tâm phần nào. Dù vẫn chưa nắm rõ khả năng của Shikamizu nhưng Bakugou có thể dám chắc cô nhóc đó có thể hỗ trợ được Eiji.
Còn tên nhóc Eiji đó nếu không làm nên cơm cháo gì thì anh sẽ bảo sếp của nó đá đít nó khỏi công ty.
Ngay khi vừa tắt điện thoại, Bakugou lập tức bấm gọi cho Aki. Tiếng tút tút vang lên đều đều nhưng chẳng có dấu hiệu nối máy. Vừa gọi thêm mấy cuộc vừa chạy khỏi cục cảnh sát nhưng thứ Bakugou nhận lại vẫn chẳng hề thay đổi, anh bực mình gọi cho trợ lý của cô
"Vâng? Chị ấy về rồi ạ" Giọng Sano phía bên kia vẫn vô cùng bình thản "Chị ấy được nghỉ 3 ngày nên đã về cách đây hai tiếng rồi ạ"
Ngắt máy, Bakugou quay sang phía Shirabu
"Báo với phía các anh hùng tỉnh Fukuoka ngay lập tức đến chân núi *** hỗ trợ, gọi về công ty bảo Kirishima mang đội A đến nhà tôi ngay!"
Dứt lời, anh chạy nhanh xuống nơi lấy xe rồi phóng nhanh về nhà.
***
Aki nép vào một góc tối ở dưới tầng hầm lắng nghe động tĩnh ở phía trên, tay cô siết chặt lấy con dao bếp ban nãy, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh.
Ban nãy cô có cảm giác có kẻ nào đó vừa đột nhập vào từ phía bên hông nhà, chúng thậm chí còn thuần thục vào được trong phòng khách mà không hề kinh động đến hệ thống báo động của nhà cô.
Việc này chứng tỏ được một điều, mục đích của chúng không hề tầm thường.
Nếu không nhờ vào khả năng nhạy bén do được rèn dũa nhiều năm thì chắc chắn Aki sẽ không thể nào phát giác được chúng. Dựa vào tiếng bước chân, có thể có 4 tên, độ tuổi không quá 30, kỹ năng ẩn thân tốt hơn đám sát thủ thông thường.
Bọn chúng là ai, vì sao bọn chúng lại biết được chỗ này, bọn chúng muốn gì,...
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Aki, nhưng cô hoàn toàn không có ý định bước lên trên tầng.
Vì dưới đây mới thật sự là địa điểm tốt để cô dễ bề hành sự hơn.
Khi xác định bọn chúng đã đi lên tầng một, Aki liền ấn công tắc mở đèn cầu thang xuống tầng hầm rồi lại nhanh chóng nấp vào trong bóng tối, chờ con mồi tự đưa đầu vào rọ.
Không ngoài dự đoán, bọn chúng vừa nghe thấy tiếng công tắc liền chuyển hướng xuống tầng hầm, nhưng rất cẩn thận để lại hai kẻ phía trên để ứng cứu.
Tiếng kẽo kẹt nhè nhè nhẹ phát ra từ chiếc cầu thang gỗ cũ càng lúc càng gần hơn, Aki nén chặt hơi thở lại chờ cánh cửa phòng luyện tập mở ra.
Khoảnh khắc hai kẻ kia vừa bước vào trong cũng là lúc cánh cửa đóng lại khiến không gian xung quanh ngay lập tức tối đen như mực. Vì căn phòng này cách âm rất tốt nên hầu như chúng chẳng nghe được một âm thanh nào cả.
Bỗng chốc bọn chúng có cảm giác có một luồng gió khẽ thổi qua người mình, tức thì chân liền mất lực mà ngã xuống, một trong hai tên bị nhấn đầu thẳng xuống sàn rồi bị đá bay thẳng vào tường. Kẻ còn lại vừa định nổ súng về phía cô nhưng chỉ trong một chốc đã có một bàn chân đá bay cây súng khỏi tay hắn, cổ hắn bị một sợi dây siết chặt đến mức chỉ có thể rên rỉ vài tiếng ú ớ.
Giải quyết xong hai kẻ này, Aki cũng vừa hay nhận ra hai kẻ còn lại đang bước xuống tầng xem xét tình hình, có vẻ chúng đã nghe thấy tiếng đóng cửa của cô ban nãy.
Tiện tay lấy đi khẩu súng ngắn của một trong hai kẻ kia, Aki lại lẳng lặng núp vào một góc tối chờ đợi.
Chỉ trong vài phút, cô đã xử lý êm xuôi những kẻ quấy nhiễu, cẩn thận lắng nghe và dò xét bên trên thật kỹ rồi mới bước lên.
Aki mau chóng đi đến chỗ điện thoại định bụng sẽ gọi cho Sano và Bakugou, nhưng tay cô chưa kịp với đến thì một thứ gì đó đột ngột bóp chặt lấy cổ ấn thẳng vào vách tường, lực đạo mạnh đến mức mặt tường nứt toác ra, cây súng trên tay cô cũng văng đi vì mọi chuyện quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.
Tiếng mảnh tường rơi xạo xạo cùng với đó là bụi bay trên không trung khiến các giác quan của Aki bất giác tê liệt, cổ họng cô bị một thứ gì đó như gông kiềm bóp chặt khiến cô không tài nào thở được.
"Ư... Ức..." Aki cố gắng hít vào nhưng chẳng có chút tác dụng nào, tay cô liên tục đấm vào kẻ đang bóp chặt mình
"Xem ra làm vợ của anh hùng số 2 cũng phải có chút bản lĩnh nào đó, tôi đánh giá thấp cô rồi..." Hắn âm trầm nói
Một đôi mắt đó như máu, mái tóc xù xì cùng nước da nhợt nhạt khiến hắn trông cứ như ma quỷ lảng vảng trên dương gian. Cô hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn trước đó, kẻ này có thật sự là người không vậy!?
"Nếu không phải vì lệnh bắt sống thì tôi đã bóp gãy xương cô rồi" Càng nói, tay hắn càng dùng nhiều lực hơn
"Hức..."
Cả người cô dần mất lực, hình ảnh trước mắt dần xoay vòng, mọi thứ dần trở nên mơ hồ vì không đủ oxy.
Có một điểm yếu của Aki mà rất ít người biết, đó là năng lực của cô hoạt động dựa trên nguyên lý luân chuyển khí trong cơ thể. Để có thể điều khiển được khí trong cơ thể, hơi thở chính là thứ quan trọng nhất, là thứ nắm chủ chốt trong cả quá trình.
Vậy nên một khi không thể thở, năng lực của Aki sẽ không thể hoạt động được.
Đó là lý do vì sao cô luôn rất thận trọng đề phòng có kẻ tiếp cận mình, ấy vậy mà cô lại hoàn toàn không nhận ra được sự xuất hiện của kẻ nguy hiểm này.
Mẹ kiếp...
Cô thầm chửi, rồi bất giác nghĩ đến tên lây tính xấu ấy cho mình. Đôi Aki mắt dần mất đi tiêu cự, hai tay buông thỏng, chân cũng chẳng còn quẫy đạp được nữa.
"Không thể nào, hắn sao lại nha-...!"
Ầm!!!
Lực bóp trên cổ phút chốc biến mất khiến cô ngã xuống, cũng may ngay lúc đó đầu Aki được một ai đó đỡ lấy nên cô không ngã khụy xuống đất. Lượng không khí đột ngột ùa vào khiến phổi Aki không kịp thích ứng, cô ngay lập tức nghiêng người, hay cánh tay ôm lấy cổ mà ho sặc sụa.
Âm thanh xung quanh vô cùng hỗn tạp, nhưng Aki lại chẳng thể nhận thứ rõ được chuyện đang xảy ra. Tiếng ong ong khó chịu cứ lảng vảng bên tai cô, mỗi ngụm khí hít vào lại khiến cổ họng cô đau rát.
"Cô Fujiwara!"
Một giọng nam chợt vang lên bên tai cô, bàn tay người nọ cũng vỗ nhẹ lên mặt như cố kéo cô lại với thực tại. Khi này Aki mới nhận ra mình đang tựa vào người của Shirabu, khi này trông cậu ta vô cùng nhếch nhác, chiếc cà vạc xộc xệch cùng với áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc cũng bù xù ướt đẫm mồ hôi.
"A... ha..."
Aki mở miệng tính nói gì đó nhưng cổ họng đau rát khiến cô không thể nói được thành lời
"Ổn rồi, không sao cả, chốc nữa xe cứu thương sẽ đến ngay" Vừa nói, cậu ta vừa mỉm cười
Đó là một trong cách để trấn an người bị nạn mà các anh hùng từng được học, nụ cười mà cô luôn để trên môi để trấn an những người xung quanh.
Aki thật sự không ngờ lại có một ngày người nhận được nụ cười đó lại là mình.
Rầm!!!
"Mẹ kiếp, thằng khốn kiếp!!!"
Rầm!! Rầm!!! Rầm!!!
"Mày dám bóp cổ cô ấy!!? Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy ư!!? Mày chán sống rồi đúng không!!?"
Rầm!! Rầm!!! Rầm!!!
"Khoan đã, bình tĩnh chút đi Dynamight!"
Rầm!!!
"Mày chết đi!!"
Rầm!!!
"Dynamight! Không được làm thế!!"
"Im đi!"
Rầm!!
Cô khẽ quay sang nhìn về phía vừa phát ra tiếng động lớn. Trong vườn, Bakugou và Kirishima đang cố áp chế tên kia, dù nói đúng hơn là chỉ có Bakugou là áp chế tên đó còn Kirishima thì đang cố áp chế Bakugou.
"SHIRABU!!" Anh hét lớn
"VÂNG!!"
Shirabu nhanh chóng đưa tay ra, một khối lập phương xuất hiện ở tay cậu ta rồi phút chốc lao về phía của Bakugou. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã dùng bộc phá bắn thẳng tên kia vào trong khối lập phương đó, thành công nhốt được hắn.
Chợt, Aki cảm thấy thật may mắn khi anh đẩy được kẻ kia ra vườn, nếu không thì căn nhà này đã sập sau chiêu bộc phá đó rồi.
Nghĩ mông lung một lúc, bỗng nhiên cả người Aki lại ngã sang một vòng tay khác, mùi hương và hơi ấm tỏa ra từ người đó khiến tâm trí cô thoáng chốc trở nên tỉnh táo hơn.
Đến mức cô có thể cảm nhận được sự run rẫy từ người đàn ông kia, dù là rất khẽ.
"Xin lỗi..." Anh thì thầm, giọng như đang nghẹn lại "Xin lỗi... Suýt chút nữa anh đã-... đã không-..."
Cảm giác đau nhói ở cổ vẫn còn khiến Aki không thể dụi mặt vào ngực anh như mọi khi, cô có chút luyến tiếc mà thoáng ngước lên nhìn người kia, tay đưa lên khẽ vút ve khuôn mặt ấy.
"Không đâu" Cô cười, giọng tuy khàn đặc nhưng vẫn giữ được chút năng lượng tươi vui như mọi ngày của cô
"Anh mà đến trễ hơn chút nữa là em đã hạ đo ván hắn ta rồi đấy...!" Vừa nói, ngón tay cái cô vừa mân mê trên má người kia "Nhưng cũng vừa hay, ngay khoảnh khắc đó, em lại chợt nhớ đến vị anh hùng của em"
"Ha, mẹ kiếp..." Bakugou không kiềm được mà phì cười một cái, nhưng Aki cảm nhận được vòng tay anh lại càng siết chặt hơn
"Katsuki..." Aki bất chợt gọi "Nhìn em đi"
Bakugou không nói gì, một tay anh điều chỉnh lại tư thế nằm của cô, một tay đỡ lấy đầu cô, dù có chút run rẫy nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, giúp cô có thể nhìn được anh rõ hơn.
Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ chói mắt, hai đường gân trên trán vẫn ẩn hiện cùng với đôi môi tái nhợt vẫn còn hằn vết răng cắn, mái tóc vàng rối bời xơ xác. Trông anh chẳng khác nào vừa bị đày ải dưới địa phủ trở về.
"Người xin lỗi là em mới phải chứ..."
Aki đau lòng, tay xoa xoa đôi mắt của anh. Nếu cô không mất cảnh giác thì anh đã không phải hoảng hốt đến mức này.
"Em nên lo cho em đi!" Bakugou khẽ quát, tay anh khẽ chạm vào vết bầm tím hằn rõ trên cổ cô
"Thằng khốn nạn đó...!" Anh gằn giọng tức giận
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cánh tay Aki buông thõng, anh chỉ muốn ngay lập tức xé xác kẻ kia ra, muốn đập nát khuôn mặt vô cảm của hắn khi nhìn thấy người con gái anh yêu thương nhất lịm dần đi.
Ở cạnh Aki hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Bakugou nhìn thấy đứa con gái luôn kiên cường vùng vẫy ấy buông xuôi như thế này. Cô là một người ngoan cường đến cỡ nào cơ chứ, dù có bị dao đâm trúng vẫn đứng lên không hề lùi bước, dù có đứng giữa một biển lửa bom nổ vang trời cũng vẫn tìm được đường thoát thân.
Anh vốn đã tưởng giấc mơ ngày trước của mình chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà tưởng tượng nên!
Nhưng không, anh sai rồi.
Cô cũng chỉ là con người mà thôi, cũng sẽ có lúc không còn chống cự lại được nữa mà thôi!
Giờ đây anh chỉ hận vì cái vị trí anh hùng chết tiệt này mà anh không thể giết chết tên khốn kiếp đó!
"Anh nhất định, sẽ xé xác tên khốn đó...!" Bakugou nghiến chặt răng
"Katsuki...!" Aki áp chặt tay vào khuôn mặt anh, cố gắng làm nó giãn ra "Anh đừng mất lý trí như thế, hắn ta là đầu mối của việc này đấy, ta không thể để hắn gặp chuyện được!"
"Không cần thằng khốn đó anh vẫn có thể tìm được tên chủ mưu!!" Anh gắt lên
"Không, anh không thể!" Aki lập tức phản bác "Hiện tại chỗ ở của chúng ta đã bị chúng lần ra, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này trước-..."
Chưa kịp dứt câu, Aki đã ho sặc sụa, cổ họng cô rát buốt khiến cô nhất thời không dứt được cơn ho. Tay cũng bất giác trượt xuống tựa vào vai Bakugou
"Bình tĩnh..." Bakugou vô thức giật bắn, nhưng cũng rất nhanh liền vuốt lưng cho cô "Em gắt lên làm gì..."
Mãi một lúc sau, Aki mới có thể thở bình thường lại được, đôi mắt cô ngân ngấn nước vì tràn ho vừa rồi càng khiến vẻ ngoài của cô có cảm giác mong mang hơn ngày thường.
"V-... Vai anh..." Giọng cô còn khàn hơn cả ban nãy, nhưng Aki vẫn cố nói hết câu "Anh-... Anh mau thả em xuống..."
"Em đang nói cái quái gì vậy?" Bakugou lảng đi, tay anh cũng nắm lấy bàn tay đang chạm vào vai mình
"Shirabu!!" Aki kêu lớn, cổ họng lại nhói lên từng cơn
"Cậu ta đi gọi cứu thương rồi" Bakugou càng siết chặt lấy bàn tay cô hơn "Trong lúc anh còn bình tĩnh thì em nên nằm yên đi, đừng có bướng nữa!"
"Ai mới là người bướng chứ..." Aki thều thào "Anh... rõ ràng là bị hắn bóp gãy vai... vậy mà vẫn cố chấp..."
Cô cắn môi, không biết phải nói thêm gì nữa, mọi thứ trong đầu cô bây giờ vẫn còn rất hỗn độn, bên tai vẫn vang lên tiếng ong ong đầy khó chịu
"Em thấy hắn bóp gãy vai anh đã phản ứng như thế, vậy thử đặt em vào tình huống của anh đi...!"
Bakugou bình thản buông ra lời nói ấy, đôi mắt anh cảm giác như lại càng nặng nề hơn.
Chợt, Shirabu từ ngoài chạy vô, cùng với đó là 2 nhân viên y tế cùng với cán cứu thương.
Bakugou không nói gì thêm, nhẹ nhàng chuyển cô sang cho hai người kia, trước khi cô được mang đi anh vẫn không quên thì thầm với cô
"Anh sẽ xử lý ổn thoả, cứ ở yên trong bệnh viện đi"
Rồi lại hôn môi cô như để trấn an.
Tiếng còi cứu hỏa văng vẳng khắp con phố, dù là ở ngoại thành, xung quanh không quá nhiều nhà nhưng vẫn kinh động đến hàng xóm. Rất may đã có cảnh sát đến trấn anh và giải tỏa những cụm người dân hiếu kỳ muốn đến xem, chỉ là sự hỗn loạn vẫn ngập tràn trên con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip