28. Ánh mắt cảnh cáo

Trời đã dần bước sang tiết mùa hạ, những nhành hoa trên cây đã tàn gần hết, để lại từng tán lá xanh ngắt che lấp nửa bầu trời. Tiếng côn trùng mỗi lúc lại một nhiều hơn, hòa cùng với tiếng chim di cư ríu rít trên cành cây tạo nên một bản giao hưởng muôn màu muôn sắc.

Gió đã bắt đầu mang chút hơi nóng từ mặt trời lướt qua từng hàng cây to lớn, khiến mọi người phải cởi bỏ lớp áo dày cộm mùa xuân đi thay vào đó là những bộ đồ mát mẻ đón chào hạ chí.

Trong một căn phòng mát mẻ khí điều hỏa của bệnh viện, Ochako đang tựa lưng vào thành giường ngắm nhìn khung cảnh thanh bình ngoài cửa sổ, trong vòng tay cô là một cái bọc khăn dày màu xanh mát mắt, chứa đựng một sinh linh bé nhỏ đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cốc cốc cốc

Bỗng ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ liên tiếp kéo Ochako quay lại với thực tại. Toang lên tiếng hỏi thì đã có một giọng khẽ truyền vào từ sau cánh cửa ấy

"Là tớ đây, tớ vào được chứ?"

"Aki?" Ochako lầm bầm, rồi rất nhanh lên tiếng đáp "Cậu vào đi, cửa không khóa"

Cánh cửa nhẹ mở ra, Aki bước vào với một giỏ quà trên tay cùng nụ cười quen thuộc.

"Xin lỗi nhé, tớ không kịp về lúc cậu sinh" Aki tỏ vẻ hối lỗi nhìn cô bạn mình

Cô bước đến bên một chiếc bàn chất đầy những giỏ quà tặng rồi đặt giỏ quà của mình lên, tiếp đó là tiến về phía giường của Ochako

"Không sao cả" Ochako lắc đầu, đầu cô ấy hơi nghiêng một bên "Tớ mừng khi cậu vẫn đến thăm tớ"

"Sao lại không đến được chứ?"

Aki ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái bọc vải trên tay cô bạn mình, ánh mắt chất chứa chút gì đó tò mò lẫn sự dịu dàng.

"Vừa ti sữa xong là ngủ ngay" Ochako cũng nhìn theo cô, giọng cũng vô thức mềm nhẹ hơn "Bé cũng ngoan lắm, đêm đến chẳng quấy phá gì cả"

"Chứng tỏ là một đứa trẻ thương bố mẹ" Aki gật đầu, tay khẽ chạm vào chiếc khăn bọc bên ngoài

"Ừm" Ochako cũng đồng tình, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc "Nhiều lúc nghĩ lại, nếu khi ấy tớ để mất đứa trẻ này, có lẽ tớ sẽ ân hận suốt cả cuộc đời mất" Nói đến đây, đôi mắt của cô ấy có chút ửng đỏ

"Mọi chuyện đã ổn rồi" Aki đặt tay lên tay cô bạn, trấn an "Đứa bé vẫn khỏe mạnh, vẫn đang ngủ ngoan trên tay cậu mà"

"Ừm" Ochako lại gật đầu "Lúc vừa thấy đứa bé trong phòng sinh, tớ đã khóc không thành lời, thật sự muốn quỳ xuống cảm tạ thần linh vì đã không mang đứa trẻ này đi"

"À, đúng rồi, đứa bé tên gì thế?" Aki đổi sang chủ đề khác, tránh để cô bạn mới sinh của mình quá xúc động

"Lúc đầu Izuku bảo tớ đặt tên cho con, nhưng tớ nghĩ mãi vẫn không quyết định được, cuối cùng vẫn là anh ấy đặt" Ochako chợt cười khi nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc nghĩ tên cho con của Midoriya

"Hayate, như một luồng gió mới, mang ấm áp đến với gia đình"

Cô ấy vừa nói vừa hướng mắt ra phía cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu rọi vào những tán lá xanh tươi ngoài kia

"Izuku đã bảo như thế đấy" Ochako quay sang Aki

"Hayate..." Aki lặp lại lời nói của cô bạn, phút chốc chìm vào suy tư mông lung

Cạch

"Ơ?"

Một giọng nam bất giác vang lên sau tiếng mở cửa như kéo Aki về thực tại, cô rất nhanh liền nhìn về hướng đó.

"Aki?" Midoriya hớn hở bước vào, trên tay là một túi xách có vẻ là đựng quần áo

"Midoriya?"

"Izuku?"

Không chỉ có Aki mà ngay chính Ochako cũng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây lúc này, lại còn mặc thường phục nữa.

"Đưa con đây, em nghỉ một chút đi" Midoriya đặt giỏ đồ sang một bên rồi đi đến đón lấy đứa bé từ tay Ochako trong khi cô nàng vẫn còn ngơ ngác nhìn anh

"Không phải anh có buổi huấn luyện sao?" Cuối cùng Ochako cũng nói lên được thắc mắc của mình

"À..."

Midoriya trông có chút bối rối, nếu không vì đang bế đứa bé thì chắc anh đã đưa tay lên gãi đầu rồi

"Thật ra... Kacchan đã giúp anh đảm nhận công việc đó rồi..." Nói rồi anh còn không quên nở một nụ cười xấu hổ "Do anh cứ nôn nóng muốn về thăm con nên khiến Kacchan nổi nóng, cậu ấy đi thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng bảo sẽ làm thay luôn phần của anh..."

Nói là lên phòng bảo với hiệu trưởng, nhưng Aki dám cá là anh chồng nhà cô phải hét ầm lên trong căn phòng đó một trận thì mới có thể dứt khoát tống cổ Midoriya về thế này.

"Xin lỗi nhé Aki, vì Izuku mà Bakugou lại phải..." Ochako bỗng thấy áy náy

"Không sao đâu, tính anh ấy là thế mà" Aki cười cười lắc đầu "Nhưng tớ cũng không biết anh ấy cũng nhận huấn luyện đấy? Các cậu huấn luyện ở trường nào vậy?" Cô quay sang hỏi Midoriya

"UA đấy" Anh chàng đáp "Cách đây 2 tháng thì học viện đã gửi thư mời cho bọn tớ rồi, lúc đầu chỉ có tớ nhận lời thôi nhưng không hiểu sao hai tuần trước Kacchan cũng bảo là sẽ đi"

Midoriya tỏ vẻ suy tư, có lẽ chính cả anh cũng không hiểu vì sao cậu bạn thuở nhỏ của mình lại thay đổi ý định gấp đến thế.

"2 tuần trước...?" Aki lầm bầm

Đó chẳng phải là lúc cô vừa từ bệnh viện về nhà sao? Aki không nghĩ trong thời điểm đó mà Bakugou vẫn có thể nghĩ đến chuyện huấn luyện ở UA, hơn nữa anh cũng không nói gì với cô cả.

"Này, chẳng lẽ..." Bất chợt cô như nhớ ra điều gì đó

"Chẳng lẽ?" Midoriya hỏi lại

"Hình như... tớ cũng biết lý do vì sao anh ấy lại đồng ý đấy..." Aki mím môi

"Có chuyện gì ư?" Ochako tò mò, bất giác cũng chống tay nghiêng người về phía Aki để nghe ngóng

"Ừm... Thì..." Cô ấp úng "Tớ lỡ vạ miệng nói với anh ấy là... Có mấy nam sinh xin số điện thoại tớ lúc tớ huấn luyện ở đó..."

Thôi toang rồi

Đó là suy nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu đôi vợ chồng. Trông khuôn mặt cứng đờ của Midoriya khiến Aki không khỏi hối hận trong lòng, tự dặn mình sau này không được nói bậy nói bạ nữa.

"Tớ đoán..." Ochako cô cất lời

"Đám nhỏ ấy sắp đến số tận rồi..." Midoriya thở dài một hơi

"Tớ cũng có ngờ đâu" Aki chống hai tay lên giường che mặt "Lúc đó tớ cũng đang hứng quá nên mới lỡ mồm nói ra thôi, tớ cũng không ngờ anh ấy lại ghim đến như thế"

"Aki à" Ochako lay lay vai của cô "Cậu có nhớ lúc còn học ở UA, cậu được mấy anh đàn anh theo đuổi không?"

"Hở?" Aki phút chốc ngơ ra, rồi cũng gật đầu xác nhận

"Anh cũng nhớ, nhất là vụ hồi cuối năm hai" Midoriya chen ngang "Thật sự, cực-kỳ-khủng-khiếp" Nói đến đây mặt anh đã nhăn hết cả lại

***

Sau cuộc chiến với All For One, cuộc sống của các cô cậu học sinh dần quay trở lại với quỹ đạo. Mỗi ngày đến lớp nghe giảng, đến chiều thì vào tiết thực hành, sau đó là về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đương nhiên số lượng học sinh UA đã giảm nhiều đi trông thấy, những người ở lại cũng là những học sinh đã dám đứng ra bảo vệ người dân sau cuộc bạo động quy mô lớn do trận chiến ở khắp các tỉnh của Nhật Bản. Điều này càng khiến cho các học sinh năm 2 và năm 3 gắn kết với nhau nhiều hơn trước.

Chỉ có là, việc càng gắn kết với nhau sẽ càng khiến các cô cậu học trò trong độ tuổi trưởng thành ấy dễ nảy sinh tình cảm với nhau hơn. Đơn cử là việc trong lớp 2-A của Aki cũng bắt đầu xuất hiện những cặp đôi.

Thật ra thì Aki vốn cũng chẳng để tâm đến việc này lắm, cô rất tận hưởng những ngày tháng vui vẻ cạnh những người mà cô yêu quý nên đối với ai Aki đều cũng sẽ cư xử vô cùng thân thiện. Thậm chí đến cả Asui cũng nhận xét là Aki càng lúc lại càng làm nũng với mấy người bạn thân của cô hơn, nhất là những lúc mà cô bị thiếu ngủ.

Ochako bảo rằng cứ hễ đến giờ nghỉ trưa, nếu cô nàng và những người khác không cố lôi kéo thì chắc chắn Aki sẽ bỏ luôn bữa mà tìm một góc nào đó ngủ. Chẳng thể đếm nổi số lần Bakugou nổi giận đùng đùng đi tìm con mèo lười ấy lôi đến nhà ăn.

Thậm chí có lần Bakugou còn gầm gừ bảo với Aki rằng

"Cái tính đó của mày ai mà chịu nổi hả!?"

Nhưng thực tế đã chứng minh những điều Bakugou nói là sai. Bằng chứng là có biết bao đàn anh khóa trên thầm thích cô, có người thậm chí còn liên tục cố tình đi qua đi lại bàn ăn chỗ cô để ngắm nghía đôi chút, có người bạo hơn còn viện cớ mở tiệc mà mời cả lớp Aki đến chỗ ký túc xá của họ chơi hoặc mời Aki ăn trưa.

Nói tóm lại, việc Aki được một bạn nam nào đó lân la đến làm quen đã chẳng còn là điều gì xa lạ với lớp A nữa.

***

Trong không gian lớp học ấm áp, tiếng giảng bài của giáo viên vẫn văng vẳng vang lên, thi thoảng lại có tiếng lật dở sách, tiếng xì xầm của đám học sinh cứ to lên rồi lại nhỏ dần theo ánh mắt của người đứng trên bục giảng.

Aki chống cằm chản nản nhìn lên bảng, đôi mắt cứ phút chốc lại khép lại, tay cầm bút cũng chẳng còn chút lực nào nữa.

Nói thật là cho dù cố đến thế nào hay có người dạy tận tâm đến thế nào thì suy cho cùng cô vẫn chẳng thể thích thú nổi với môn học này. Cứ mỗi lần đến tiết học lại như một sự tra tấn đối với cô, có một điều may mắn hơn là so với năm nhất, hiện tại cô đã hiểu được đại khái cách giải của những bài toán kia.

Tiếng chuông cứu giá vang lên, các học sinh ùa ra ngoài hành lang vô cùng náo nhiệt, tiếng trò chuyện rôm rả cùng với tiếng bước chân cứ thế mà hòa vào nhau.

Aki ngã gục xuống bàn, thở một hơi thật dài thể hiện sự chán nản, miệng còn không quên lầm bầm thứ gì đó mà chẳng ai nghe được.

"Aki à" Yaoyorozu quay xuống nhìn cô, khuôn mặt trông vô cùng háo hức "Tớ nghe nói sắp tới chúng ta sẽ có buổi giao lưu với các học sinh năm nhất đó!"

"Ừm..." Aki ậm ừ, mắt đã nhắm lại từ lúc nào

"Aki..." Yaoyorozu khẽ vô vào vai cô "Cậu không đi ăn trưa sao? Chiều nay cũng có buổi luyện tập đấy, không ăn là không chịu nổi đâu"

"Tớ hết sức rồi Momo à..." Aki rên rỉ "Giờ cậu cho tớ ngủ thì tớ đảm bảo chiều tớ sẽ tập sung hơn đi đánh trận đó..." Nói rồi cô lấy tay làm gối, úp hẳn mặt xuống bàn

"Cậu thật là..." Asui tiến lại "Lần nào xong tiết toán cũng thế cả"

"Thì nó cũng khó thật mà, tớ đồng cảm với cậu lắm, Aki!" Kirishima ngồi bàn kế đưa ngón cái ra, miệng vẫn cười tươi tràn trề sức sống như mọi khi

"Aki, cậu mà không mau đi thì không chừng-..." Ochako vừa nói đến đây liền nính thinh, mắt liếc sang cái người đang bước xuống kia

Aki lúc này đang trong tình trạng mơ mơ màng màng nên chẳng hề cảm nhận được chút nguy hiểm gì. Dù sao bị cằn nhằn mãi cô cũng quen, hơn nữa tên cọc cằn kia cũng đã bị thầy gọi xuống phòng giáo viên rồi nên chẳng ai làm được gì cô cả.

RẦM!

"Á!!"

Cả người Aki đột nhiên bị xách lên, bàn ghế cũng bị kéo xộc xệch tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của người trong lớp A. Trước mắt họ là hình ảnh Aki bé nhỏ đang bị một tên to lớn có cái đầu giống quả sầu riêng, mặt mày nhăn nhó xách trên tay như xách tấm thảm cuộn.

"Này! Baku-chan! Cậu làm cái quái gì vậy?" Aki bực mình chất vấn

"Xem ra mày vẫn thích được tao xách thẳng xuống phòng ăn hơn đúng không?" Cậu ta nhếch mép "Mày nghĩ tao không rõ cái đầu mày đang nghĩ gì à? Đừng hòng trốn ăn, mày nhìn mày giờ có khác gì cây sào không?"

"Cậu..." Aki khi này mới tỉnh táo lại đôi chút, hơi có chút chột dạ "Cậu không xuống nhà ăn luôn đi, lên đây làm gì nữa..."

"Lên lôi cái đứa bỏ bữa xuống chứ gì!?" Bakugou liếc sang

Lý do khiến cho Aki đủ tự tin đòi bỏ bữa đó là "bà mẹ thứ 2" của cô hôm nay bị thầy chủ nhiệm gọi xuống trao đổi thêm gì đó. Vì đi vẫn chưa lâu nên cô cứ đinh ninh là cậu ta cũng chẳng đủ thời gian để lên đây cằn nhằn, với cả từ phòng giáo viên đến nhà ăn cũng gần hơn rất nhiều lại càng khiến cho cậu ta không có lý do gì phải về lại lớp.

Nhưng cô đâu ngờ được là thầy ấy lại nói ít đến thế chứ!

"Nhà ăn đông lắm, ăn xong là hết giờ nghỉ trưa mất..." Aki lèm bèm

"Hoặc là mày tự xuống đó, hoặc là tao xách mày xuống, chọn đi!" Bakugou đưa ra tối hậu thư, ánh mắt tỏ rõ cô không có quyền được thương lượng

Sau một phút yên lặng, cuối cùng Aki cũng phải thở dài thỏa hiệp để tránh gây ra những việc không đáng có

"Được rồi mà..." Cô thở dài "Thả tôi xuống đi"

Sau khi đôi chân chạm xuống mặt sàn, Aki nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học của mình rồi cùng mọi người đi ăn trưa. Học sinh ngoài hành lang bắt đầu thưa dần, có vẻ như đã tản ra đi ăn trưa. Cả đám lớp A đi cùng nhau trò chuyện vô cùng rôm rả, xen kẽ trong đó là tiếng đốp chát của Jiro với Mineta vì cô nàng ngứa mắt việc cậu chàng đầu nho cứ liên tục lên giọng tán tỉnh mấy em gái năm nhất.

"Ban nãy có chuyện gì quan trọng sao?" Aki khẽ thì thầm với người cạnh bên

Hai người họ đang đi ở cuối hàng, vậy nên cũng không bị đám người ồn ào lớp A kia lôi vào cuộc nói chuyện của họ. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó bực bội của Bakugou thì lại càng không có ai dám bắt chuyện.

"Tập huấn"

Vừa nói, cậu vừa nhăn mày liếc sau lưng cả hai

"Tập huấn?" Aki lặp lại, khẽ suy tư mà không để ý đến sự khó chịu của người kia

"Là tập huấn riêng ư?"

"Nghe bảo là Okinawa vừa mở một buổi tập huấn 2 tuần cho những người dưới 20 tuổi đã được cấp giấy phép"

Cậu miệng thì giải thích, nhưng tay lại choàng qua sau lưng đẩy cô lên đi phía trước còn bản thân thì chắn phía sau

"Sao thế?" Aki thắc mắc, định quay ra sau nhìn thử thì đã bị con người kia chặn ngang

"Đi nhanh đi!" Bakugou gằn giọng

"Hôm nay cậu sao thế?" Aki nhíu mày khó hiểu, đầu ngước ra sau nhìn tên khó ở đó, tay thì khoanh trước ngực

"Một đám ruồi bọ cứ bay lãng vãng xung quanh" Bakugou lầm bầm, ra vẻ vô cùng khó chịu

Aki thì thật sự chẳng hiểu nổi cậu ta đang nói cái gì. Giờ sắp vào đông luôn rồi còn ruồi với bọ gì nữa chứ?

"Nhưng mà này..." Cô quay lên phía trước, đầu hơi nghiêng sang phải mà cất tiếng "Tại sao lại tập huấn vào mùa đông chứ? Đồng ý là ở Okinawa dù có vào đông cũng sẽ không có tuyết rơi, nhưng đương nhiên vẫn sẽ vô cùng lạnh"

"Lực lượng của chúng ta giờ đã quá thiếu hụt rồi" Bakugou lắc đầu đáp "Giờ chỉ còn cách phải đào tạo lớp trẻ thật nhanh để lấp vào lỗ trống đó, thế nên họ mới gấp gáp như vậy"

"Thật sự muốn giết người mà..." Aki thở dài một hơi, mắt nhìn ra ngoài sân như đang suy nghĩ bâng quơ gì đó

"Cũng chẳng có gì to tát" Bakugou tỏ ra không để tâm mấy, nhưng rồi lại liếc con mắt sắc lẽm về phía sau như một lời cảnh cáo

"Chỉ có điều ở đây nhiều ruồi bọ đến chướng mắt, hay là dọn bớt rồi hẵn đi nhỉ?"

"Rốt cuộc cậu đang nói đến gì thế?" Aki quay hẳn người ra sau, chân vẫn bước lùi để đi theo những người lớp A

"Có vẻ mày vẫn chưa nhận thức được bản thân mình nhỉ"

Bakugou hầm hầm nhìn cô, nhưng chỉ nói một câu lấp lửng đó rồi lại thôi khiến Aki càng mông lung hơn.

"Thật chẳng hiểu nổi..." Cô thì thào, bực mình quay người chạy lên phía Asui làm nũng như mọi khi

"Aki càng ngày càng trẻ con đi ấy nhỉ!" Kirishima khoanh tay bất lực nhìn hai cô nàng phía trước cứ bám dính vào nhau

"Tại tớ bị người ta bắt nạt nhiều quá mà không phản kháng lại được đấy...!" Aki bĩu môi

"A!" Ochako bất chợt la lên "Midoriya lấy sẵn bàn cho chúng ta rồi kìa!!" Vừa nói cô nàng vừa vẫy tay vui vẻ với cậu chàng tóc xanh kia

Hương thơm thức ăn lan tỏa khắp khu nhà, khiến cho một người không có cảm giác đói như Aki cũng có bắt đầu thèm ăn. Nhưng chỉ vừa nhìn hàng đợi lấy đồ thì cô lại chản nản không muốn vào, nếu không phải vì ánh mắt đầy sát khí sau lưng thì cô đã lẻn đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip