31. Cùng đồng hành
Thoáng chốc đã vào hạ được một thời gian, tiết trời dần trở nên oi bức khó chịu hơn trước. Ánh nắng vàng giờ đây cũng bắt đầu gay gắt thoạt vào trưa cho đến cuối chiều, khiến con người ta đã chẳng còn cảm giác muốn ra đường nữa.
Tiếng lạo xạo theo dấu từng bước chân trên cát trải dài theo đường bờ biển xanh ngắt, kèm theo đó là tiếng sóng rì rào êm tai lại phần nào làm dịu đi sự oi bức của mùa hè. Gió biển thổi bay mái tóc đen nhánh của cô, tạo thành những gợn sóng óng ánh trên không trung, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh ấy cứ hướng về phía chân trời xa xăm nào đó như đang thả hồn theo từng đợt sóng vỗ ngoài kia.
Nhìn cô giờ đây chỉ như một cô gái bình thường như bao cô gái trẻ khác, mong manh và nhỏ bé giữa thiên nhiên đại dương bao la phía trước.
Cô cứ bước từng bước, từng bước một chậm rãi như tận hưởng chút hương biển mằn mặn lập lờ xung quanh, đôi tay cô buông thỏng mặc gió mạnh cứ cuốn đi cùng với tà váy xanh dài bay phấp phới. Miệng đôi lúc lại ngân nga một giai điệu nào đó mà chính bản thân cô cũng chẳng nhớ rõ.
Chỉ là có một điều mà có thể chính Aki cũng không biết.
Rằng từng hành động, từng cử chỉ và từng biểu cảm trên khuôn mặt cô đều được thu vào tầm mắt của một người. Một người vẫn luôn đi theo từng bước chân của cô, vẫn luôn dõi theo cô, dù cho cô biết hay không thì vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi.
Khoảng cách của hai người họ không quá gần, cũng chẳng quá xa.
Cứ như có thứ gì đó vô hình đang cố ngăn cách cả hai vậy.
Chợt, Aki quay ngoắt lại phía sau, khuôn mặt cô dưới ánh nắng thậm chí còn rạng rỡ hơn, cánh tay thon dài chỉ về phía biển xanh bát ngát ngoài kia
"Katsuki! Biển ở đây còn đổi màu nữa này!!" Cô phấn khích reo lên "Lại đây nhanh đi!!"
Dứt lời cô liền chạy về phía anh, nắm lấy cánh tay đút trong túi kéo đến nơi bản thân đứng ban nãy
"Nhìn ngoài kia kìa!" Aki chỉ "Nó như màu ngọc bích ấy! Không tin được, làm sao trên một bờ biển lại có hai màu xanh như vậy nhỉ?"
"Kiến thức trẻ lên ba đấy!" Bakugou gõ đầu cô "Chủ yếu là do sinh vật phù du và tảo biển, khúc biển này là phần giáp ranh giữa hai vùng biển nên sẽ có sự khác biệt về nhiệt độ và nồng độ muối, từ đó mà sinh vật sống cũng sẽ khác nhau"
"Hửm..." Aki thoáng ngạc nhiên "Nhưng cho dù có là hai vùng biển giáp ranh thì cũng không thể chênh lệch độ mặn đến mức có hai loài khác biệt đến thế được mà..."
Hai người họ cứ thế vừa đi vừa bàn luận, có khi vì tranh cãi quá hăng mà Aki còn đứng chắn trước mặt Bakugou để nói lý của mình. Mãi cho đến khi ánh cam hoàng hôn dần chiếu xuống mặt nước, gió và sóng cũng mạnh hơn thì họ mới nhận ra bản thân đã đi quá xa khu nhà.
"Biển ở đây đẹp ngoài sức tưởng tượng mà..." Aki ngồi phịch xuống cát mà cảm thán "Hoàng hôn chiếu trên mặt biển, đã lâu lắm rồi em mới có cơ hội được thong thả ngắm thế này..."
"Nghe cứ như mấy bà già" Bakugou nhếch mép, đứng nhìn con mèo lười kia
"Này, anh đừng có mà công kích tuổi tác của em nữa!" Aki nhăn mặt "Ông chú như anh không có cái quyền đó!"
"Nay em có vẻ lớn mật hơn rồi nhỉ?"
Bakugou cười ra chiều gì đó nguy hiểm, có điều hình như người đang chọc ngoáy kia vẫn chưa hề nhận ra sự nguy hiểm đó
"Em sợ anh à? Làm gì có ai có khả năng hạ đo ván vị anh hùng đại tài như anh trong đấu tay đôi như em đâu chứ? Anh muốn gây sự thì ta cứ- Á!!!"
Đang nói giữa chừng thì đột nhiên cả người Aki bị khuâng lên rồi ném thẳng xuống biển, nước biển âm ấm trái ngược hoàn toàn với gió lạnh chiều tối khiến cô bừng tỉnh cả người.
"Tên khốn sầu riêng này!!" Aki hét lớn rồi lao về phía Bakugou kéo xuống theo mình
Cô thậm chí còn đu lên lưng anh như để trả thù kẻ đã vứt mình xuống nước, tay không quên nhéo mạnh cái má cứ sơ hở là lại nhếch lên kia.
Cứ như vậy, cả hai vui đùa dưới dòng nước mặn chát trong ánh chiều hoàng hôn đỏ rực, hệt như quay lại cái thời học sinh thuở trước. Vô lo vô nghĩ, cứ thoải làm theo sở thích, chẳng còn thiết nghĩ đến tương lai sẽ ra sao.
Đến khi ánh chiều tà tắt hẳn, bầu trời dần tối sụp đi thì họ mới lê thân ướt nhẹp về. Nụ cười tươi tắn vẫn in trên môi, tiếng đùa vui như phá tan âm thanh sóng vỗ nặng nề của biển cả.
Nơi họ ở hiện tại là một căn biệt thự nhỏ của người quen Bakugou, vì nằm trên một hòn đảo nhỏ ít khách du lịch nên xung quanh đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ của thiên nhiên. Căn biệt thự cũng cách thị trấn của đảo khá xa, vậy nên cả Bakugou và Aki quyết định tối nay họ sẽ tự nấu ăn.
Người nấu tất nhiên là anh chồng khó chiều kia, còn Aki chỉ được giao vài nhiệm vụ đơn giản như sơ chế rau củ và lau dọn bàn ăn ngoài hiên nhà. Có nhiều lúc cô cũng muốn thử trổ tài nấu ăn đã mài dũa theo năm tháng của mình lắm, nhưng tên kia sau một lần nếm thử thì đã dứt khoát không cho cô vào bếp nấu mỗi khi anh ở nhà.
Màn đêm buông xuống, mặt biển đen mịt sâu thăm thẳm. Không có ánh trăng, thứ duy nhất chiếu sáng chỉ là ánh đèn điện mờ mờ từ hiên nhà và vài bóng đèn vàng treo trên hàng rào gỗ. Dù bên tai vẫn vang lên âm thanh rin rít và rì rào ngoài kia, nhưng chẳng hiểu sao không gian lại mang đến cảm giác tịch mịch đến lạ.
Ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn lên bầu trời le lói vài ánh sao nhàn nhạt, mùi hương biển nương theo làn gió cứ quanh quẩn bên mũi cô, khiến giác quan của cô như tê dại.
Bakugou bước ra từ nhà với hai chiếc chăn lông trên tay, anh tiến đến phủ một cái lên người Aki từ phía sau. Phút chốc cảm giác ấm áp cùng với chút hương nước xả xa lạ lấn át phần nào lấn át mùi hương tanh tanh và lành lạnh của gió biển.
"Đã bao lâu rồi chúng ta không cùng đến biển nhỉ..." Aki khẽ lên tiếng, chất giọng cô trầm mặc hòa vào tiếng gió thổi, nghe thật nhỏ bé và yếu ớt
"Không nhớ nữa..."
Bakugou đáp, anh khi này đã yên vị trên chiếc ghế bành bên cạnh, đôi mắt cứ nhìn xa xăm nơi nào đó, thi thoảng lại liếc sang người bên cạnh như dò xét rồi lại quay đi.
"Hưm..." Aki mím môi, đầu hơi nghiêng sang một bên như cố nhớ lại "Có lẽ... là từ năm cuối ở UA nhỉ?"
"Ừm... chắc là thế"
"Đã lâu như vậy rồi à..." Aki thoáng thở ra một hơi thật dài "Có cảm giác như, đã trôi qua gần cả một đời rồi đấy chứ"
"Nói nhảm gì thế" Bakugou nhíu mày
Đôi mắt Aki có chút tối đi, như đang nhìn vào khoảng hư không giữa biển trời bao la tịch mịch ngoài kia. Giọng lại khẽ cất lên
"Dạo gần đây, chẳng hiểu sao em thường suy nghĩ rất nhiều thứ. Ngẫm lại mọi thứ thì... quả thật chúng ta đã thay đổi, thay đổi rất nhiều "
Cô ngưng một chốc, để lại một khoảng không gian nặng nề chỉ còn mỗi tiếng sóng biển rì rào. Cô nhắm mắt lại, trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh chính mình năm 18-19 tuổi, khi mà bản thân vẫn còn đang rất say mê với ước mơ trong tương lai
"Đã 10 năm rồi, những người như chúng ta liệu có được bao nhiêu cái 10 năm đây? Khoảng thời gian 10 năm đấy đã thay đổi chúng ta rất nhiều, nhiều đến mức mà chính em của thời điểm đó cũng không thể tưởng tượng nổi"
"Đó là điều hiển nhiên" Bakugou lắc đầu "Một khi trưởng thành, ta buộc phải thay đổi bản thân để đương đầu với cái xã hội phức tạp phía trước. Kể từ khi tốt nghiệp, à không, là kể từ khi vào UA, anh đã nhận ra bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều"
"Công nhận" Aki phì cười "Không phải chỉ mình anh, mọi người đều thay đổi, dù là theo chiều hướng nào đi chăng nữa. Nhưng, chẳng hiểu sao khi nhìn lại những thay đổi đó, em lại dần có cảm giác mông lung..."
"Mông lung à..." Bakugou cảm thán
Có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng từng có cảm giác đó, cái cảm giác chẳng biết mình như thế này có thật là thứ mình đang hướng đến hay không. Cái cảm giác mà chỉ có chính anh mới hiểu được, chẳng thể chia sẻ cho một ai khác, cứ rưng rức trong lòng theo thời gian.
"Ngày trước em đã từng nghĩ rằng..."
Aki khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt cô cứ mơ mơ hồ hồ, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng yếu ớt kia
"Chúng ta của sau này... rồi sẽ thế nào đây? Sẽ kiên cường theo đuổi giấc mơ, bảo vệ cho lý tưởng của bản thân mình, hay là sẽ kiệt quệ rồi bị vật ngã giữa cuộc đời xô bồ này? Là kiên định với lý tưởng ban đầu, hay sẽ lung lay khi đã nhìn thấy quá nhiều thứ? Là trở thành một vị anh hùng người người đều ngưỡng mộ, hay sẽ trở thành một kẻ côi cút ở một xó xỉnh nào đó mà chẳng ai hay..."
Nói rồi Aki chợt ngưng lại. Đó liệu có phải chỉ là cảm xúc của cô thời niên thiếu thôi không? Hay chính cô của lúc này cũng đang mông lung trong đống suy nghĩ bồng bông đó?
Cứ nghĩ khi trưởng thành rồi, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ hơn, nhưng thật chẳng ngờ lại ngược lại, mỗi lúc một mơ hồ.
Làm việc trong Cục càng lâu, Aki lại càng nhận ra cái thứ mà người ta gọi là người hùng và ác nhân trong cái xã hội này thật chất chỉ là một trò khôi hài. Không, là cô đã ngầm nhận ra nó từ rất lâu rồi, chỉ là cô không muốn tin vào nó mà thôi.
Thế nào là người hùng? Thế nào là ác nhân?
Vì bảo vệ nhiều người mà phải hi sinh một người, đó có phải là anh hùng không?
Vì bảo vệ một người mà phải ra tay với nhiều người, đó có phải là ác nhân hay không?
Vậy những kẻ đứng đầu kia, những kẻ đã hi sinh rất nhiều người để đạt được mục đích mà chúng gọi là có ích cho mọi người, chúng là gì đây?
Còn cả cô...
Cô là gì? Là người hùng, hay là ác nhân?
"Aki"
Bakugou bất chợt lên tiếng, như muốn kéo cô khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu
"Chúng ta, dù gì cũng chỉ là con người mà thôi..."
Anh nhìn vào mắt cô, bàn tay lớn ấm áp kia đưa lên áp vào gò má lạnh buốt ấy, ngón tay anh theo thói quen lại vuốt nhè nhẹ như một cách trấn an
"Chúng ta chỉ là con người mà thôi, Aki. Có những thứ dù em có cố thế nào cũng không thể định nghĩa được. Trắng đen, phải trái, đúng sai, đó là những thứ mà chúng ta không thể phân định chính xác được, việc chúng ta có thể làm, đó là đi theo những gì mà trái tim ta cho là đúng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng đặt nặng quá nhiều, cứ nghe theo mong muốn của chính em."
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng dịu hẳn đi. Trước mắt Aki khi này không còn là một người hùng cứng rắn nữa, chỉ còn là một người bạn đồng hành luôn sải bước theo cô mà thôi.
"Ý muốn ư..." Aki trầm ngâm "Nhưng em bây giờ cũng không biết bản thân mình thật sự đang mong muốn điều gì cả..."
"Đừng nghĩ quá xa xôi làm gì" Bakugou xoa nhẹ lên khóe mắt đang trùng xuống kia "Em muốn làm gì? Muốn trở thành gì? Cứ nghĩ về nó, rồi dần dần những câu hỏi kia sẽ sáng tỏ mà thôi"
"Anh không sợ em sẽ trở thành thành phần cực đoan sao?" Aki áp tay mình lên bàn tay kia, đôi mắt lại một lần nữa hướng về phía anh
"Dù trở thành gì, em vẫn là em mà thôi" Bakugou đáp "10 năm trước chẳng phải anh đã nói rồi sao? Cho dù có bất kỳ chuyện gì, cho dù có đối đầu với bất kỳ kẻ nào, tấm lưng này vẫn sẽ luôn hướng về phía em. Bakugou Katsuki này nói được thì làm được"
10 năm trước, nhờ cô mà anh có thể thoát khỏi cái bóng hình tượng của một người hùng vĩ đại.
10 năm sau, anh quyết sẽ trở thành một người hùng che chở cho cô.
Là một người hùng, cũng là một người bạn đồng hành, cùng cô vượt qua những chông gai phía trước.
"Xem người hùng nói kìa..."
Aki áp hai tay vào mặt anh, khẽ thì thầm
"Làm sao em có thể để anh đi trái lại với lý tưởng của mình được chứ? Em chỉ là có chút mông lung, nghĩ rằng liệu mình nên bước tiếp như thế nào mà thôi..."
Nói rồi cô ngồi dậy, kéo tay anh cùng đi xuống bãi cát mịn. Bước từng bước ra bờ biển đen nghịt, khi cả hai dừng bước, Aki chợt đứng chắn trước mặt Bakugou, mắt hướng về phía biển cả sâu hun hút kia
"Katsuki" Aki khẽ cất tiếng "Cho dù phía trước chỉ còn là một màn đêm đen mịt mù, tấm lưng này cũng vẫn sẽ luôn hướng về phía anh, bàn tay này vẫn sẽ nắm chặt tay anh. Chúng ta đều sẽ luôn có người bên cạnh, không phải đơn độc nữa"
"Ừm"
Bakugou thoáng cười, vòng tay ôm lấy eo người phía trước, tựa cằm lên vai cô
"Ta không hề đơn độc"
Phải, những người như bọn họ thật sự không thể biết được bản thân mình còn bao nhiêu cái 10 năm nữa. Chỉ là trong suốt 10 năm cuộc đời họ vừa trải qua, dù có bao thăng trầm sóng gió, dù có nhiều lúc tưởng chừng cả hai đã để lỡ nhau, nhưng rồi họ vẫn nắm tay cùng bước đi như những người đồng hành tri kỷ.
Lý tưởng và tương lai, đó là những thứ bất định trong cuộc đời này, đến mức mà cho dù có cố gắng đến đâu ta vẫn không thể nắm bắt được chúng.
Vậy thôi thì không nên cố chấp nữa, cứ làm tốt những điều ở hiện tại, những điều mà ta của hiện tại cho là đúng đắn, những điều mà sau này dù có ngẫm lại cũng không khiến ta tiếc nuối hay hối hận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip