34. Ca trực trước Giáng sinh
"Oa! Tuyết rơi rồi!!"
"Năm nay tuyết rơi sớm thật"
"Mẹ ơi, đây là gì thế?"
Trên đường phố ngợp ánh đèn đa sắc, từng bông tuyết nhỏ cứ thế theo làn gió đông rơi là là xuống nền đất nhựa lạnh ngắt. Một vài người trẻ tuổi thoáng khựng lại ngước nhìn chúng rồi hô lên, một số khác lại chỉ liếc qua một chốc rồi lại đi tiếp, cũng có người chẳng để tâm gì đến chúng.
Đường xe cộ vẫn tấp nập như mọi ngày, tiếng chuông cùng tiếng nhạc Giáng sinh quen thuộc cứ ngân vang trên khắp con đường rộng lớn, hòa vào đó là tiếng chào hàng từ vài quán ăn nhỏ dọc lối đi.
Quan sát một lượt xung quanh, Bakugou cứ thế rảo bước hết con đường này đến con đường khác. Ánh mắt anh vẫn luôn giữ một nét gì đó nghiêm nghị khiến những người khác dù muốn nhưng không dám đến gần.
"Nhanh thật, mới đó mà lại sắp đến Giáng sinh nữa rồi"
Kirishima đi phía sau khẽ lên tiếng cảm thán, xong lại đan hay tay đưa ra sau đầu, thở dài một hơi
"Nhìn người ta có bạn gái mà thấy ham"
"Tập trung đi!" Bakugou nhíu mày liếc sang
"A, nghe người có vợ nói kìa" Kirishima bĩu môi "Mày làm sao hiểu được cảm giác của tao? Lúc nào cũng có ngươi chờ ở nhà sướng biết bao"
Nói rồi Kirishima lại thở dài thườn thượt. Nói gì thì nói, làm công việc này muốn kiếm bạn đời thật sự không hề dễ một tí nào, khoan nói đến độ nguy hiểm của công việc, chỉ tính riêng thời gian rảnh thôi thì đến chuyện hẹn hò tìm hiểu còn không có thì nói gì tìm bạn đời cơ chứ.
Nghĩ đến đó, Kirishima lại liếc tên cọc cằn kia. Tên đó thì sướng rồi, hốt con gái nhà người ta từ ghế nhà trường về tới nhà luôn, đỡ mắc công phải hẹn hò tìm hiểu. Chưa kể vợ lại là người làm cùng ngành, dễ san sẻ thông cảm cho nhau. Sướng đến thế là cùng
Cũng may, tên đó được cái cục súc với cả thế giới nhưng lại khá thương vợ, chỉ cần quay sang nói với vợ là đổi giọng liền, dù ngoài mặt vẫn làm ra cái vẻ cực kì muốn ăn đấm.
Chỉ là, thời gian bọn họ ở ngoài đường cộng lại có lẽ cũng chiếm hết ba phần tư thời gian của một năm, chẳng có mấy khi có thể cạnh người khác, thế nên dù là có vợ hay không thì cũng không thể gặp nhau thường xuyên được.
Đó cũng là một trong lý do mà đến tận thời điểm hiện tại Kirishima vẫn chưa thật sự muốn quen một ai. Cảm giác dù muốn nhưng không thể gặp được thật sự rất khó chịu, mà anh hiện tại thì không muốn phải chịu cảm giác đó.
"Nè Dynamight" Anh gọi người kia "Giáng sinh này mày thật sự không về nhà à?"
"Lịch ghi rõ rồi không thấy à?" Bakugou đáp, trông có vẻ tâm trạng có chút không vui
"Tao thay mày trực cũng được, dù sao thì hôm đó tao cũng có làm gì đâu" Kirishima nhún vai
"Khỏi, cứ làm theo lịch cho bớt lằng nhằng"
Bakugou gạt phắt đi, mắt dù không nhìn sang nhưng Kirishima cũng ngầm cảm nhận được anh đã có phần dịu đi so với lúc nãy. Thế rồi Bakugou lại nói tiếp
"Chuyện của tao không cần mày quản, lo chuyện của mày trước đi!"
"Tao vẫn sống tốt mà" Kirishima phì cười trước cách quan tâm lạ kỳ của tên đó "Tao chỉ không muốn đôi uyên ương nào đó phải chia xa mãi thôi"
"Mày rảnh quá nhỉ?" Bakugou liếc sang "Rảnh thì sang khu Toshima đi tuần đi, ở đây lải nha lải nhải ngứa cả tai!"
"À thôi tao xin" Kirishima làm động tác khóa miệng
Đùa chứ kêu anh qua đó đi chúng với đám anh hùng mặt lạnh kia chắc anh tắt thở giữa đêm đông mất.
Thấy tên nhiều chuyện kia cuối cùng cũng im bớt, khi này Bakugou mới tập trung tiếp tục vào công việc.
Đây là thời điểm bọn tội phạm ưa chọn để hành động nhất, thế nên các anh hùng phải dùng hơn 200% sức lực để cảnh giác trên khắp các con phố lớn nhỏ. Nhất là khi các phe phái bạo loạn, phản đối đảng cầm quyền ngày càng lộng hành thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ting!
Bất chợt điện thoại trong túi áo Bakugou rung lên, là âm thanh của tin nhắn. Nhưng anh không vội mở ra xem, đó là thói quen của anh mỗi khi làm nhiệm vụ. Trừ phi có chuyện cấp bách, điện thoại reng liên tục thì anh mới bắt máy.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đường xá như được phủ lên một lớp trắng mỏng phát sáng dưới ánh đèn. Người và xe dần thưa đi ít nhiều, các trung tâm mua sắm cũng đã tắt điện từ lâu, chỉ còn lại các hàng quán vẫn chào đón khách đon đả.
Qua 10 giờ đêm, Bakugou chuyển ca cho người khác còn bản thân cùng Kirishima trở về công ty. Đứng ở góc đường nghỉ ngơi một chốc, khi này anh mới lôi điện thoại từ túi áo ra kiểm tra. Chỉ có hai tin nhắn, một là của Shirabu, cái còn lại...
Em về rồi, chờ anh đấy
Cùng với đó là biểu tượng mặt cười. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng lại như một dòng nước ấm từng chút len lỏi qua người anh.
Thoáng mím môi một cái, Bakugou cất điện thoại vào túi định quay người đi thì đột nhiên thiết bị liên lạc trên tai anh vang lên tiếng cảnh báo
"Phát hiện một kẻ gây thương tích ở khu Honchou quận Nakano! Hắn đang chạy đường số 3 về hướng khu Minamidai!"
Nghe đến đây, cả Bakugou lẫn Kirishima chỉ kịp liếc mắt một cái rồi chia nhau ra hành động. Với khả năng cơ động của mình, Bakugou dễ dàng vượt qua khu vực có nhiều vật cản mà không tốn quá nhiều thời gian, nên chỉ cần vài phút anh đã chạy từ trung tâm Shinjuku đến Nakano.
Đáp lên một cột đèn gần đó, Bakugou ấn vào thiết bị liên lạc
"Các người đang ở đâu!?"
"Đường- đường số 2 khu Minamidai!!"
Bên đó vừa thở vừa báo cáo.
"Siêu năng tên này quái lạ lắm, bọn tôi suýt mất dấu hắn mấy lần rồi!"
Không đợi bên kia nói thêm, Bakugou đã phóng về hướng ấy. Quả không sai, chỉ một chốc mà anh đã thấy hai người thuộc đội trực đường số 3 quận Nakano đang đuổi theo một kẻ nào đó.
Tốc độ của Bakugou cũng vì thế mà tăng lên, tay anh nắm chặt tập trung mồ hôi tung ra một cú nổ uy lực lớn lao thẳng về phía tên kia.
Khi chỉ còn cách kẻ đó vài mét, bất chợt hình ảnh trước mắt anh nhòe đi hệt ảo ảnh, hai bên tai ù đặc lại chẳng nghe rõ được gì nữa. Cứ như anh vừa bước chân sang một thế giới tách biệt hoàn toàn vậy.
Cảm nhận có điều không ổn, Bakugou ngay lập tức lùi ra xa. Khi này mọi thứ liền trở lại như cũ, âm thanh đường phố vang lên rõ mồn một xung quanh anh.
"Mẹ nó tên khốn!" Bakugou nghiến răng chửi thề đuổi theo
Thứ vừa rồi chắc chắn là siêu năng của hắn, chẳng trách cấp dưới của anh lại mãi không thể bắt được hắn. Cứ thế này khả năng cao bọn họ sẽ mất dấu của tên đó mất!
Khác với nơi giáp ranh giữa quận Nakano và Shinjuku, tập trung nhiều trung tập thương mại và khu mua sắm san sát nhau bên đường, khu vực này lại có nhiều con đường nhỏ đan xen nhau giữa các tòa nhà khiến cho việc truy đuổi lại càng khó khăn hơn.
"Này *Tsuburaba ! Đón đầu ở ngã giao Mimadai!"
Bakugou ấn vào thiết bị liên lạc ra lệnh, ngay sau đó ngay lập tức rẽ hướng len vào những con hẻm nhỏ để chặt đứt đường tẩu thoát của kẻ kia.
*Tsuburaba: Là học sinh lớp B cùng khóa anh hùng với lớp A, sở hữu siêu năng Solid Air
Giờ họ không thể tiếp cận hắn, vậy thì dồn hắn đến nơi bọn họ giăng bẫy!
Chỉ còn hơn 10m nữa là đến ngã giao đã hẹn, kẻ giết người kia có vẻ bắt đầu sốt ruột hơn, hắn ta cố gắng len vào những con đường nhỏ để cắt đuôi nhưng vẫn bị đuổi sát nút. Cuộc chiến sức bền này sắp đến hồi kết rồi.
"Hắn ta đâu rồi!!!?"
Bất chợt bên tai Bakugou truyền đến tiếng hét bất ngờ xen lẫn hoang mang. Ngay lúc này kẻ trước mắt anh cũng vừa hay biến mất không dấu tích. Không chút chần chờ, Bakugou lao thẳng lên ban công của một căn hộ gần đó nhìn xung quanh để tìm hắn, nhưng thứ anh nhận lại chỉ có một màn đêm im bặt trong con hẻm nhỏ.
Không thể nào, rõ ràng vừa nãy anh vẫn thấy hắn rõ mồn một trước mắt, làm thế quái nào mất dấu được!?
Nhảy xuống khỏi ban công, Bakugou hất mặt ra lệnh những người phía sau chia nhau ra tìm.
Nhớ lại cảm giác lần đầu tiếp cận kẻ đó, Bakugou đoán đó có lẽ là siêu năng của hắn. Nhưng quái lạ, nếu thật sự siêu năng của hắn có thể phá các giác quan của người tiếp cận, ban nãy rõ ràng anh vẫn giữ một khoảng cách an toàn cơ mà? Làm thế quá nào hắn lại đột ngột biến mất được!?
Vừa nghĩ, Bakugou vừa chạy dọc con hẻm nhỏ tìm kiếm, Kirishima khi này cũng vừa hay chạy kịp đến, cùng anh lục soát xung quanh.
RẦM!!
Đột nhiên một âm thanh như thể có vật gì vừa rơi xuống vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Không nói một lời, Bakugou lẫn Kirishima tức tốc lao về phía phát ra âm thanh đó.
Đến nơi, trước mắt họ là cảnh tượng tên giết người đó bị trói chặt vứt ở một góc dưới cột đèn điện. Nhìn kỹ thì khóe miệng của hắn còn bị đánh đến sẫm tím, máu đỏ chảy từ mũi và miệng trộn lẫn lại nhỏ xuống nền đất xám, mắt nhắm nghiền chẳng biết còn sống hay đã chết.
Nói chung là vô cùng thảm
"Là dây cước" Kirishima khẽ sờ vào sợi dây trói kia "Ra tay nhanh thật, chúng ta mất dấu hắn còn chưa được 4 phút" Vừa nói, anh vừa cau mày cảnh giác xung quanh
"Canh chừng hắn" Bakugou nói khẽ, sau đó tiến vào cái hốc tối cạnh bên đó. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng động liền lao đến đây, lúc đến thì đã thấy tên kia nằm ở đó còn người đánh hắn lại không có chút tăm hơi. Chắc chắn kẻ đó vẫn chưa thể chạy thoát được.
Chỉ là... Khoảnh khắc nhìn thấy sợ dây cước đó, sâu chuỗi lại với cách mà tên đó biến mất trước mặt mình, Bakugou có chút khó chịu.
Không ngoài dự đoán, dù không nhìn thấy rõ, nhưng Bakugou cảm nhận được ở cuối con hẻm có một người đang đứng đó, lại còn rất thong dong. Giống như chỉ đang đứng đợi ai đó vậy
"Bước ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip