4. Những ngày cuối năm
Lại một ngày nữa gần trôi qua, ánh nắng chiều đã dần đổ bóng những tòa nhà cao vút của thành phố. Ngoài đường lộ kia dần tấp nập người đi lại hơn. Dù đã trở lại thời đại hòa bình, tuy nhiên cuộc sống của con người vẫn luôn xoay vòng với áp lực và bộn bề công việc. Các anh hùng vẫn rảo bước khắp các con phố để kiểm tra an ninh, một số khác lại giúp người dân làm một số công việc nặng nhọc, có vài người lại đuổi bắt những tên tội phạm liều mạng.
Aki mệt mỏi chớp mắt nhìn dòng người vội vã dưới bệnh viện, khẽ liếc sang cái chân đang bị bó bột của mình mà thở dài ngao ngán. Cô chỉ là đi dọn dẹp tổ chức ma túy thôi mà, sao lại bất cẩn đến mức gãy chân thế này chứ. Đã vậy vì mấy tháng qua tương đối lao lực nên bác sĩ từ chối dùng siêu năng tăng tốc độ hồi phục để tránh cơ thể cô bị sốc phản vệ do mất năng lượng đột ngột. Thế là bây giờ Aki đã có thêm một cái bó bột làm bạn.
"Đừng có mà thở dài nữa, ộp" Tsuyu nhéo cái má nãy giờ cứ chốc chốc lại phồng lên của cô "Cũng do cậu không biết tự lượng sức mình, đã bảo đừng cố ôm hết chuyện vào người mà" Cô bạn càu nhàu
"Đâu phải vì chuyện đó..." Aki ỉu xìu
"Chứ không phải vì nôn nóng tóm tên trùm mà cậu bị siêu năng của hắn đập thẳng vào chân à, ộp" Tsuyu khẽ lườm khiến cho cô co người lại
"Hắn lẫn trốn hơn ba năm nay, khó khăn lắm mới tóm được đuôi, nếu để hắn xổng thêm lần nữa thì càng rắc rối hơn" Cô phân bua
"Đến mức cậu tự mình đánh với hơn chục người có siêu năng hệ tấn công cơ đấy!" Ochako cầm toa thuốc đi đến, khẽ lắc đầu nhìn bạn mình "Thật hết nói nổi với cậu!"
"Sao lại thành mấy cậu trách tớ hết thế này" Aki mếu máo "Tớ là người bệnh đó..." Cô ôm chầm lấy Tsuyu làm nũng
"Thôi được rồi, xin cậu đấy" Tsuyu thở dài, cô ấy không cách nào nổi nóng được mỗi khi Aki dở cái thói làm nũng này ra, dù giờ cả ba người cũng đã 28 tuổi rồi.
"Mà cậu chắc là không muốn ở lại bệnh viện không?" Ochako khẽ ngồi xuống bên cạnh
"Ừm, ngộp ngạt lắm, tớ về nhà thoải mái hơn"
"Mà này, cậu báo cho cậu ta chưa đó?" Tsuyu chợt nhớ ra
"Chưa..." Cô nói nhỏ "Giờ anh ấy đang bận lắm, còn hai tuần nữa là sang năm mới rồi, chắc tối nay cũng không về nhà được đâu"
"Hai người thật là...!" Ochako cảm thán, nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi. Cô ấy đương nhiên hiểu suy nghĩ của Aki chứ, bởi vì chính Ochako cũng trong hoàn cảnh tương tự vậy, có điều cô ấy không bận rộn như Aki nên vẫn còn thời gian để chăm sóc nhà cửa.
Reng...! Reng...!
Đột nhiên điện thoại của Ochako vang lên, cô ấy vội vàng đứng dậy đi sang chỗ khác để nói chuyện. Lúc này vừa hay bệnh viện đọc tên của Aki để lấy thuốc nên Tsuyu cũng vội đến quầy, để lại Aki vẫn ngồi ngây ngốc trên băng ghế.
Nhìn lại cái chân bó bột của mình, cô thấy như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian cho đến năm mới. Cả cơ thể cô giờ chỉ thấy đau nhức, vết thương trên bả vai dù đã được xử lý nhưng cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại, giờ cô chỉ muốn nằm phịch xuống giường ngủ một giấc thật ngon mà thôi
"Aki-chan, Tsuyu-chan đâu rồi?" Ochako quay lại, nét mặt trông có vẻ gì đó tươi tỉnh hơn, cả tone giọng cũng cao hơn vài phần
"Hửm..." Aki khẽ cười thầm, đoán chắc cô bạn mình tối nay sắp có một đêm mặn nồng rồi "Cậu ấy đi lấy thuốc giúp tớ rồi"
"Vậy để tớ gọi xe đưa cậu về"
"Ừm, nhờ cậu vậy"
Tiếng huyên náo trong bệnh viện cũng dần tan đi, Tsuyu cũng đã lấy thuốc về, cô ấy nói sơ qua cách sử dụng thuốc xong thì Aki được cả hai đẩy xe lăng ra đến cổng bệnh viện để đón xe. Đường xá bây giờ hầu như được bao phủ bởi tuyết trắng, dù sân bệnh viện có được cào bớt đi nhưng cảm giác trơn trượt mà nó mang lại cũng khiến cho họ có chút khó khăn. Ra đến cổng, khóe mắt cô bất chợt lướt thấy bóng một chiếc xe quen thuộc ở góc đường cạnh bên, cái âm u của trời tuyết hay bóng râm của cây cũng không thể khiến cô nhìn nhầm được
Không... Không phải chứ...
Cô thầm nghĩ trong đầu, dù khoảng cách không quá gần nhưng thật sự khó mà có thể nhận nhầm được. Không đợi Aki kịp phản ứng, người trong xe đã bước ra, đi thẳng về phía cô, người đó mặc một chiếc áo măng tô sẫm màu, trên cổ quấn chiếc khăn len mà cô đã tặng vào dịp giáng sinh năm ngoái.
"Này Aki-chan, Bakugou kìa!" Tsuyu khẽ lay cô
"Ư-...Ừm" Cô ngập ngừng "Nhưng làm sao anh ấy biết được? Tớ vẫn chưa nói gì mà..."
"Hình-... Hình như là do tớ đấy" Ochako lên tiếng "Khi nãy tớ có nói chuyện với Izuku, anh ấy bảo tối nay sẽ về, hỏi tớ có muốn đi ăn ở đâu không, tớ bảo là tớ phải đưa Aki-chan về trước đã, thế là..."
Không cần nói tiếp Aki cũng hiểu cô nàng này đã kể chuyện của cô cho ông chồng thân yêu của cô ấy nghe, "may mắn" làm sao khi ông chồng của cô ấy lại là bạn thân của ông chồng thân yêu của cô này, thật là...
Bakugou bước đi rất nhanh, chốc chốc đã đứng trước mặt cả ba người, anh khẽ gật đầu chào hai người kia rồi đưa tay kéo chiếc xe lăng của cô lại sát mình hơn
"Tên Deku bảo lát nó chạy qua đón. Đi trước đây, trả xe lăng lại giúp tôi" Nói rồi anh bế Aki đi về xe của mình
Rầm
Cánh cửa xe cạnh cô đóng lại, tiếp đó người kia cũng nhanh chóng đi vòng qua bước vào chỗ ngồi của mình, không nói một câu mà khởi động xe rẽ sang đường lớn. Không khí trên xe lúc này im phăng phắt, thỉnh thoảng có tiếng lạch cạch khi anh trả số xe, thậm chí sự huyên náo ngoài kia cũng chẳng thể len lỏi vào được trong này.
"Chẳng phải anh đang rất bận à? Giờ cũng sát cuối năm rồi" Aki lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó
"Giao hết cho Kirishima rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu" Bakugou đáp, tone giọng chẳng lên cũng chẳng xuống
"Vậy à..." Cô ngập ngừng, suy nghĩ không biết nên nói gì tiếp theo "Vậy chắc Kirishima cũ-..."
"Thế giờ đến lượt anh hỏi?" Bakugou cắt ngang lời của cô
"Ư- Ừm..."
"Em lại liều mạng nữa đúng không?"
Aki có chút giật mình, cô cứ tưởng anh sẽ hỏi lý do vì sao cô lại bị thương, hay chí ít là hỏi tại sao không báo với anh, nhưng Bakugou lại không hỏi như thế. Sự bình thản của anh khiến cô có chút run rẫy, cứ như đứa trẻ mắc lỗi đang bị người lớn tra hỏi vậy
"Liều mạng gì chứ, này là do em bất cẩn thôi. Cũng không nghiêm trọng mấy nhưng mấy bác sĩ cứ làm ầm lên" Cô gãi đầu cười hề hề
Nhưng mấy lời biện hộ đó sao qua được mắt Bakugou. Ở cạnh cô bao nhiêu năm, anh còn không lạ gì cái tình cẩn trọng đó của cô à.
Cứ hễ liên quan đến công việc là cô lại cẩn thận tính toán từng bước một, lập sẵn đường đi cho mình, trừ phi là cô cố liều mạng ngăn thứ gì đó thì không có chuyện bị thương nghiêm trọng như thế này.
Đã thế bác sĩ còn không chịu sử dụng năng lực tăng tốc độ phục hồi cho cô, cho thấy cô không những liều mạng chỉ một lần.
"Anh đang cố bình tĩnh đấy Aki!" Bakugou nghiến răng, gằn giọng. Ngón tay anh bấu chặt vào vô lăng đến mức nó muốn móp cả lại
"Cái, cái đó..." Aki cắn môi "Thật sự em cũng còn cách nào mà..."
"Không còn cách nào ngoài liều mạng hả!?" Đến lúc này Bakugou không còn kiềm giọng được nữa, Aki có thể thấy rõ tay anh đang run rẫy
"Em chỉ là... Muốn mọi chuyện không trì trệ thêm... Đã lâu rồi mình vẫn chưa đón được đêm giao thừa cùng nhau, em muốn ít nhất... bản thân có thể rảnh rỗi chạy đến chỗ anh để cùng đón năm mới..."
Cô khẽ cười, ẩn sau nụ cười đó có chút mất mát, mệt mỏi. Bọn họ thật sự bận rộn đến mức chẳng có mấy thời gian cho nhau, cứ cố hẹn từ năm này đến năm kia, ấy vậy mà cũng đã 4 năm rồi cả hai chẳng biết giao thừa là gì.
Bầu không khí bên trong lại rơi vào tĩnh lặng. Aki khẽ tựa người ra sau, nhắm mắt hít thở thật sâu vài lần. Cô không có ý trách cứ gì Bakugou, đổi lại nếu là anh liều mạng thì cô cũng sẽ nổi điên lên thôi. Chỉ là, không hiểu sao lúc này trong lòng cô có cảm giác hụt hẫn, mọi thứ như mắc kẹt bên trong không thể giải tỏa ra hết được. Cô thật sự không biết phải giải thích làm sao nữa.
Mãi cho đến khi tiếng xe tắt ngúm, Aki mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, người bên cạnh cũng mở cửa xe bước vòng sang chỗ cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi mang vào nhà, thậm chí đến lúc mở cửa cũng không chịu đặt cô xuống mà cứ một tay ấn mật khẩu, tay còn lại vẫn giữ cô trong người.
Vào nhà, anh đi một mạch đến phòng ngủ, lại cẩn thận đặt Aki lên ghế sofa con ở góc, rồi Bakugou chạy đi lấy thau nước cùng cái khăn lau.
Tỉ mỉ lau đi vết bụi trên mặt cô, tiếp đó lại đến tay khiến Aki có chút bất ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không biết nên nói sao.
"Katsuki này..."
"Ngồi yên đấy đi, để anh đi lấy đồ cho em thay" Bakugou ngắt lời cô rồi mang thau nước đi
***
Đến giờ ăn, Bakugou cũng xắn tay vào bếp nấu vài món đơn giản, phần có lẽ vì cũng không có nhiều nguyên liệu nên anh cũng không có lựa chọn. Tuy nhiên chỉ mới nếm thử muỗng đầu, Aki đã cảm thấy 10 năm học nấu ăn của cô cũng không thể nào bằng được thứ tài lẻ của con người kia.
"Bác sĩ bảo khi nào tháo bột được?" Bakugou hỏi
"Nếu nghỉ ngơi đều độ thì tuần sau là tháo được rồi, bác sĩ sẽ dùng siêu năng hồi phục lại nó" Aki đáp, tiếp đó lại xúc thêm một muỗng cho vào miệng
"Mai anh sẽ bảo cậu lên, anh còn chút việc xử lý xong rồi ngày mốt đi mua sắm chút đồ, tuyệt đối không được cử động tay mạnh đấy!" Bakugou thấy cô ăn ngon lành như vậy, cũng múc thêm cho cô một ít
"Hở?" Cô đột ngột khựng lại
"Anh không rảnh nhắc lại đâu" Bakugou hơi nhíu mày
"Khoan! Nhưng còn công việc? Sao trong mai làm xong được!?" Cô hơi lên giọng.
Đùa à, lượng công việc của anh hùng số 2 có khi còn nhiều hơn cô gấp mấy lần, chưa kể mấy chuyện báo cáo cuối năm, chỉ riêng giữ an ninh khu vực mùa này thôi đã là một vấn đề lớn rồi!
"Sắp xếp được hết, lo gì chuyện đó, tập trung vào ăn đi!" Bakugou khẽ quát, tay chỉ vô cái đĩa cà ri trên bàn của cô
***
Sự thật đúng là ngoại trừ ngày tiếp theo thì cả một tuần sau đó Bakugou và cả cậu của cô đều không cho cô động vào bất cứ thứ gì.
Thằng nhóc Enji sau khi nghe tin thì bàn giao hết tất cả công việc rồi chạy qua nhà cô "ăn bám". Aki thấy thế thì thật sự cạn lời, cô cũng chỉ là gãy chân thôi mà, bị thương cũng chỉ vài vết nhỏ đâu có đáng gì so với từng ấy năm chiến đấu đâu mà sao mọi người cứ làm lớn chuyện lên thế nhỉ.
Nhưng ngẫm lại, cô cũng tự hiểu ra đôi chút, đã 4 năm bọn họ ngay cả một ngày trọn vẹn để ở cùng nhau còn chẳng có chứ nói gì mấy tuần thế này, kể ra cũng nhờ vào việc cô bị thương mà cả nhà mới có cơ hội đông đủ, vài ngày nữa thì bố mẹ của Bakugou cũng sẽ sang cùng ăn tiệc tất niên, chỉ mới nghỉ đến thôi mà trong lòng cô đã thấy lâng lâng rồi.
"Làm gì mà cứ cười tủm tỉm vậy?" Giọng Bakugou bất chợt vang lên kéo Aki khỏi những suy nghĩ miên man
Họ đang trên đường đến bệnh viện để Aki tháo bột cũng như phục hồi lại vết thương. Nhìn dòng người qua lại cùng lớp tuyết trắng xóa bên ngoài mà cô không khỏi thấy bình yên.
"Cũng không có gì, chỉ là em chợt nhớ đêm mai là Giáng sinh rồi, đường phố chắc nhộn nhịp lắm đây" Cô cười hì hì, ánh mắt khẽ toát lên chút mong chờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sáng mai anh có ca trực khu Shibuya..." Bakugou đánh tay lái rẽ sang con đường khác.
Dù nói là đã bàn giao hết công việc, nhưng với vị trí là anh hùng số 2, Bakugou vẫn phải túc trực trên phố thường xuyên để đề phòng bất trắc lớn xảy ra.
Tuy nhiên năm nay anh đã bàn giao tương đối thời gian trực của mình cho những người khác trong công ty. Có lẽ cũng hiểu cho tình cảnh của anh nên mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ nhận, thậm chí Kirishima còn cười cái nụ cười chết dẫm ấy mà thúc trỏ vào tay anh. Nếu không phải vì cậu ta nhận phần nhiều công việc của anh thì anh đã đấm bầm dập tên đó rồi.
"Không sao, em cũng không định đi đâu cả" Aki đáp, trộm thở dài trong lòng một hơi
"Lát anh đặt bàn ở Shiawasu, ở nhà chuẩn bị trước rồi anh về đón" Anh thản nhiên nói, xe cũng vừa lúc rẽ vào cổng bệnh viện
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của cả nhà mà chân của Aki phục hồi rất tốt, vết thương trên tay cũng bắt đầu kết vảy. Bác sĩ rất hài lòng tháo bột cho cô, thông qua vài bước siêu năng mà chỉ trong nửa ngày Aki đã có thể đi lại được như bình thường, có điều trong mấy ngày đầu vẫn hạn chế vận động mạnh như chạy nhảy hay khuâng vác.
Tối hôm đó, chưa kịp để Aki nói về việc đặt bàn nhà hàng thì Enji đã chen miệng vào
"Mai em có hẹn nên không ăn tối nhé!" Cậu chàng cười tươi rói, chỉ cần nhìn thôi Aki cũng đoán được đứa em này của cô tính đi đâu
"Cười tươi như vậy thì chắc lại vừa lừa được cô em nào nữa rồi đúng không" Cô khoanh tay tựa lưng vào sofa liếc xéo
"Không có! Tụi em quen được 1 năm rồi đó!!" Enji tức giận đính chính "Sao chuyện lâu rồi mà chị cứ cắn hoài không nhả vậy!!"
Chả là hồi cao trung tên nhóc lại quyết vào UA cho bằng được nên học ngày học đêm, luyện tập liên tục, cuối cùng đạt được top đầu trong kỳ đầu vào khoa Anh hùng. Cũng nhờ đó mà nhiều cô nàng trong trường ngưỡng mộ hết đưa thư rồi tặng quà, xin số đủ thứ.
Đỉnh điểm còn có đứa nào đó ghen ghét mà tung lời đồn tên nhóc này ngủ với đứa con gái khác, thật sự cô không biết nói sao về vụ này. Dù mọi chuyện sáng tỏ cũng rất nhanh nhưng lại khiến tên nhóc này bị một bóng đen tâm lý, thế là từ đó đến nay nó không hề quen bất kỳ cô gái nào nữa, cứ gặp gái là né như né tà.
Hồi đó cô còn chọc nó là cái nhan sắc với tài năng thì lựa được cả chục em là chuyện thường ở huyện.
"Ai biết được, có khi có em gái nào non tơ lại bị cái nhan sắc của tên nhóc nhà em lừa thì mệt lắm" Cô nhếch mép cười
"Nói về mắt nhìn người thì chị hồi đó cũng có tốt hơn là bao đâu..." Cậu chàng lầm bầm
"Chị nghe đấy nhá! Em muốn anh rể em tẩn vài phát không" Aki nở nụ cười chói mắt
Thế là Enji vừa tức vừa nghẹn, đành bực dọc đi ra sân cào tuyết cho khuây khỏa.
"Cậu à? Mai cậu có muốn-..."
"Mai nhà bên thông gia mời cậu sang ăn tối, sẵn tiện trò chuyện thêm với ông thông gia, cũng lâu rồi không có dịp để trò chuyện" Cậu Fuji nhấc chảo soba ra khỏi bếp, cẩn thận chia từng đĩa
Cứ thế, cả Aki và Bakugou có một buổi hẹn hò bên ngoài mà đã lâu lắm rồi cả hai không có thời gian cho nó. Nói chính ra là kể từ lúc quen nhau đến giờ, số lần đi hẹn hò của hai người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một phần là vì bận việc, phần khác là do cả hai đều không quá thích đến nơi náo nhiệt, chỉ muốn dành thời gian ở riêng với nhau.
Đêm Giáng sinh năm đó, hai người họ chỉ bình thản nhấm nháp thức ăn trong một nhà hàng riêng tư, Aki sẽ luôn là người gợi chuyện, có lúc cao hứng lại chọc tức người đối diện như cả hai làm khi còn trên trường.
Nhìn Bakugou tức đến nghiến răng kèn kẹt, đôi đũa trên tay cảm tưởng như sắp gãy vụn thì không khỏi vui vẻ, đùa chứ cái tính này cô không thể bỏ nổi, cứ nhìn cái biểu cảm với cái đầu sầu riêng kia là cô đã muốn mở miệng trêu rồi.
"Nếu anh cứ nhăn nhó như thế thì coi chừng mốt già sớm đấy" Aki nhấp ngụm nước, đôi mắt tinh nghịch liếc người kia "Có khi sau này mấy đứa nhỏ sẽ lầm tưởng em là con gái anh cũng nên, đi ra ngoài ai cũng tưởng em mới tốt nghiệp hết"
Nghe đến đây khóe miệng của Bakugou giật giật, rõ ràng tên Kirishima bảo buổi tối hẹn hò hâm nóng tình cảm lắm mà! Tình cảm cái đ*t! Anh đang nghĩ đến cái cảnh đến công ty bóp cổ tên bày đầu bày sỏ kia
"Có vẻ như gần đây em ngủ thoải mái nhỉ? Nhiều năng lượng thế kia mà?" Anh cười nhếch mép
Lần này đến lượt khóe miệng Aki giật, mồ hôi lạnh khẽ túa ra sau gáy. Cô bất giác ôm cánh tay bị thương của mình, dù nó đã sắp lành, lên than đau nhức. Cố lờ đi câu nói kia.
Nhìn người trước mặt cứ giả vờ giả vịt khiến trong lòng Bakugou thấy thỏa mãn, anh cũng chỉ hù con mèo tinh trước mặt kia thôi mà xem nó láo liên tìm chỗ trốn kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip