41. Ngoài lạnh trong nóng

Ngày hôm sau, tiết buổi chiều của cả lớp vẫn là tập tự do như mọi khi. Chỉ khác ở một chỗ, có vài người hôm nay trông tàn tạ hơn thường ngày.

"Mày hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà đánh như điên vậy!!?" Kirishima không nhịn được mà hét lên vang khắp cả phòng

"Ngậm cái mồm lại mà lo tập đi! Chính mày bảo muốn tập đánh tay đôi mà!?" Bakugou quát lại, dù người nhễ nhại mồ hôi nhưng tinh thần lại không hề xuống chút nào

"Mày nhìn mày có giống như đang luyện cho người mới không!? Nhìn như mày sắp giết tao đến nơi thì có!"

Kirishima tức mà không làm gì được. Rõ ràng cậu bảo tên kia chỉ cho cậu tập chứ có phải kêu nó đánh với cậu trận sinh tử đâu! Cả tiếng đồng hồ mà thời gian cậu nghỉ còn chưa được 5 phút, người vừa ê ẩm vừa xây xát đủ chỗ, thảm không thể tả được.

"DEKU!" Bakugou hét lớn "Lên đây! Đánh với tao một trận!"

Cậu chàng tóc xanh bị gọi tên đương nhiên là giật mình thon thót.

Aki đứng gần đó cũng thầm gửi đến cậu ấy ngàn lời xin lỗi. Thoáng chốc cô thấy lớp B hôm nay quá may mắn, vừa hay lại bị bắt đi quét dọn ký túc xá vì tội lén tổ chức tiệc buổi đêm.

Hết tiết, Aki rảo bước về kí túc xá sắp xếp mang một ít đồ về nhà. Bakugou nghe đâu là bị thầy kéo lên phòng giáo viên có việc, vậy nên cô định mình sẽ về nhà trước để chuẩn bị, dù sao tối nay cũng phải gặp cái bản mặt đó lần nữa mà.

Xách balo lên vai, Aki vừa thong thả đi về phía cổng vừa nghĩ xem mình nên mang gì sang nhà để biếu cho mẹ của tên cọc cằn kia. Nói gì thì nói, những chuyện lễ nghĩa như thế cô đã được cậu mình dạy dỗ từ ngày còn bé rồi, giờ mà không mang gì sang thì ngại quá.

Ra khỏi cổng, vốn tính sẽ đi đường phía đối diện để về, thế rồi lại chợt khựng lại khi thấy bóng dáng đang đứng ngay góc cây cách chỗ cô không quá xa. Trên vai là chiếc balo nhỏ, bộ đồ thì không biết đã thay từ lúc nào.

"Cậu thay đồ lúc nào thế?" Aki tiến đến, mắt không khỏi liếc nhìn góc cây sau lưng Bakugou

Đây là nơi cô từng dằn co với cậu thời điểm bản thân quyết định đi theo Kurosaki. Cô nhớ khi đó bản thân cũng đã nói ra mấy lời khó nghe, lại còn khiến Bakugou bị thương nặng.

Kề từ lần đấy, gần như lúc nào cô cũng tránh đi ngang nơi này, giống như đang cố trốn tránh gì đó. Những lần cùng về, cô và cậu đều sẽ hẹn ở trước cổng kí túc xá để đi cùng nhóm bạn bằng con đường đối diện cổng trường.

"Tao mang một bộ theo dự phòng" Bakugou nhún vai ý chỉ cậu mang sẵn đồ ở trong balo, chỉ cần thay ra mà thôi

"Ừm" Aki gật đầu, mắt lảng sang nơi khác "Về thôi"

"Ừm, về thôi"

Bakugou xoay người, tay nắm lấy tay cô, từng ngón tay ấm nóng đan vào nhau khiến cảm giác chân thực hơn bao giờ hết.

Khi đó cậu ấy cũng đan chặt lấy ngón tay cô, dù biết bản thân sẽ bị thương nhưng vẫn không hề buông ra. Bàn tay cậu ấy khi đó, cũng ấm nóng giống lúc này.

"Sao thế?" Bakugou quay đầu lại, cậu có cảm giác người phía sau mình đang đi chậm hơn bình thường

"Không có gì" Aki lắc đầu, nhanh chân tiến thêm vài bước nữa để cả hai có thể đi cạnh nhau.

Trên đường đi, Aki chốc chốc không kiềm được lại liếc sang phía người bên cạnh. So với lần đầu họ gặp nhau, Bakugou đã cao hơn một chút, đứng cạnh nhau trông cô thấp hơn cậu ấy gần một cái đầu.

Ấy vậy mà mỗi lúc đi về cùng nhau thế này, hai người họ vẫn luôn đi cạnh nhau, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Cô để ý cứ mỗi khi bản thân vì suy nghĩ gì đó mà đi chậm lại, người bên cạnh cũng sẽ sải bước chậm theo, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Bakugou thường sẽ chẳng nói gì cả, nhiều lúc Aki thấy tù túng quá đành phải chọc ghẹo gì đó để cậu ta la oai oái lên mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Sắp mưa rồi"

Trong lúc Aki suy nghĩ có nên phá tan bầu không khí im lặng này không thì Bakugou bất chợt lên tiếng.

"Mới đầu xuân mà mưa rồi ư?" Aki ngước lên trời, đúng là đã có vài áng mây đen lấp ló đằng xa kia rồi.

Mưa tháng 2? Đúng là hiếm thấy thật.

"Sang nhà tao luôn đi. Mày có mang theo đồ đúng chứ?" Bakugou quay sang

Đúng là cô có mang theo vài bộ không hay mặc về nhà, nhưng mà cứ thế này sang nhà cậu ta ư? Nghe hơi không ổn cho lắm...

"Lo gì" Bakugou cốc đầu cô một cái rõ đau "Dù sao con sư tử cái ở nhà cũng muốn mày sang chơi lâu lắm rồi. Nhà cũng có phòng cho khách, nếu mưa lớn quá thì cứ ngủ lại thôi"

Hay giờ cô hẹn lại lần sau đến luôn nhỉ? Nhưng thế thì lại càng không được, dù sao cũng đã đồng ý với mẹ Bakugou rồi.

Tiến không được mà lùi cũng không xong

"Ừm, vậy đi"

Đành cầu cho trời đừng mưa lớn quá thôi.

Nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người cho lắm, hai người họ đi được mười phút thì mưa bắt đầu rơi. Từng giọt từng giọt cứ tí tách trên con đường xám xịt, mang theo cái lạnh chưa dứt của mùa đông còn sót lại.

Cả hai đều không mang theo ô, đàng phải tìm một góc nào đó để trú tạm.

"Là do có bão gần đây" Bakugou vừa lướt điện thoại vừa nói "Cơn mưa này không dứt ngay được đâu. Mày đứng đây trông đồ, tao chạy sang kia mua ô" Bakugou chỉ sang cửa hàng tiện lợi cách đó hơn 300m

"Để tôi đi, tôi đi nhanh hơn" Aki lắc đầu, tay kéo balo xuống định đưa cho người bên cạnh

"Đứng yên đó đi" Bakugou vứt cái balo của mình sang cho cô rồi lao vào màn mưa không chút chần chừ, càng không cho cô cơ hội để kéo cậu ấy lại

Tính cậu ấy vốn là thế, dù miệng mồm không được đẹp đẽ nhưng thực chất lại là một người rất tinh ý, quan tâm người khác, lại còn rất chân thành.

Chính sự chân thành đó đã giữ cô lại nơi này, trở về với giấc mơ của mình. Bởi vì cô không nỡ buông tay cậu ấy.

Bakugou đi rất nhanh, chỉ chưa đến 10 phút đã quay trở lại với 1 cái ô.

"Trời mưa bất chợt nên bên đó bán hết rồi" Cậu vừa thở vừa nói

"Nghỉ chút đi" Aki lấy khăn tay của mình ra lau bớt nước mưa còn đọng lại trên mặt và tóc của người kia "Đã bảo để tôi đi là được mà, dù sao tôi chỉ cần vài bước là đến rồi, không ướt được"

"Lắm mồm quá" Bakugou chép miệng "Nhiêu đây nhằm nhò gì, đi nhanh đi!"

Nói rồi cậu cầm lấy balo của mình xách lên vai, cầm ô kéo Aki ra khỏi chỗ trú.

Trời mưa cộng thêm gió lạnh càng khiến cho bầu không khí xung quanh ảm đạm hơn, tiếng mưa rơi cứ lộp bộp cứ vang vọng bên tai, mọi âm thanh khác như chìm vào hư không.

"Lại gần đây" Bakugou bảo, tay cậu cầm ô nên không thể kéo cô nàng kia vào được

Aki cũng rất nghe lời mà đi sát vào, có điều cô để ý hình như chiếc ô trên đầu hơi nghiêng về hướng cô thì phải.

Vai phải của Bakugou giờ đây đã ướt một mảng lớn, nhưng cậu lại xem như không có gì, vẫn nghiêng ô về bên phải như một điều hiển nhiên

"Cứ thế coi chừng cảm đấy" Aki đẩy tay đang cầm ô kia

"Đằng nào về chẳng tắm, ướt thì cũng ướt rồi, khác gì nhau!" Bakugou bực mình, tay vẫn giữ vững ô như lúc đầu

Dằn co một hồi, cuối cùng Aki cũng giữ được cho cái ô không lệch về phía mình, trời lạnh thế này còn để ướt mưa, cậu ta không cần cái mạng nữa hay gì.

***

Đến nhà Bakugou, mẹ cậu ấy vẫn nhiệt tình như mọi khi, còn mang hẳn khăn ra cho hai người lau nữa.

"Ướt thế này coi chừng bệnh đấy, hai đứa mau đi tắm nước nóng đi!" Bà Mitsuki nhanh chóng kéo hai người vào trong

"Aki này, cô dẫn con lên phòng tắm cho khách nhé? Con đừng ngại, để thế này dễ bệnh lắm" Bà ấy vừa khoác vai Aki vừa khuyên

"Cần gì nói nhiều với nó"

Bakugou nhăn mặt, nắm lấy tay Aki kéo thẳng lên lầu rồi thảy vào phòng tắm, sẵn ném luôn cái khăn mà bà Mitsuki đang cầm vào, đóng cửa sầm một phát rõ to.

"Cái thằng nhỏ này, con gái người ta mà con kéo vậy đó hả!? Có biết nhẹ nhàng cái là gì không!?"

Cùng với đó là tiếng cốc đầu lớn đến mức Aki trong phòng tắm còn nghe rõ

"Nó cũng có nhẹ nhàng với con đâu!!"

"Con thì cần gì được nhẹ nhàng!!"

Một tiếng "Bốp" nữa lại vang lên

"Suốt ngày đi so đo với con gái! Lo đi tắm đi!!"

Aki đứng trong phòng tắm gãi gãi mũi, cố gắng nhịn cười. Thật ra với sức lực bình thường của Bakugou, khi nãy kéo cô vẫn còn nhẹ nhàng chán, chỉ là nhìn bề ngoài trông có vẻ mạnh bạo mà thôi.

Nhưng thôi, cô cũng không có ý định bênh cậu ta vấn đề này.

Tối hôm đó bà Mitsuki nấu rất nhiều món, đều là những món hợp khẩu vị với Aki khiến cô cứ gắp mãi không ngừng.

"Ăn nhiều vào nhé Aki, nay trông con còn ốm hơn lần trước cô gặp nữa" Bà Mistuki từ bếp bước ra, đưa thêm cho cô một đĩa Tonkostu nóng hổi

"Cảm ơn cô" Aki cười tít mắt

Quả nhiên Bakugou hưởng tài nấu ăn của mẹ mà, khẩu vị nêm nếm cũng giống nữa. Nói thật cô không tưởng tượng ra nổi hình ảnh tên cọc cằn đó mày mò trong bếp tập nấu trông sẽ thế nào, chắc phải rửa tấm hình thật lớn treo trước nhà thôi. Mỗi ngày về có mệt đến đâu cũng có thể cười nắc nẻ.

"Ăn đi! Cười cứ như con điên ấy" Bakugou quát, nhưng âm lượng nhỏ hơn thường ngày

"Phải-nhẹ-nhàng-với-con-gái, Baku-chan" Aki nhấn mạnh từng chữ như để trêu ngươi với tên kia

"Mày cũng được xem là con gái à?" Bakugou liếc cô từ trên xuống dưới một lượt

"Ừm..." Aki nghiêng đầu như trầm ngâm gì đó

Đúng là cô trông không giống con gái cho lắm, tóc cắt ngắn, mặc đồ thể thao thùng thình, cũng không trang điểm hay điệu đà gì, lại còn hay chạy nhảy nên da không đẹp được như các cô nàng khác.

"Cũng đúng" Cô lầm bầm "Hèn gì lần trước có mấy em gái năm dưới tỏ tình-"

RẦM!!

"KATSUKI!! CON MUỐN PHÁ NHÀ HẢ!!!?"

***

Nhớ lại khoảnh khắc đó khiến Aki bật cười thành tiếng. Hình như sau đấy tên cọc cằn kia còn bị bắt dọn dẹp hết căn nhà vì dám phá nát cái bàn ăn.

Đúng là từ hồi cuối năm hai ở UA, Aki vì muốn thuận tiện trong huấn luyện nên luôn để tóc ngắn và mặc đồ thoải mái, trông không có chút gì gọi là nữ tính, thậm chí còn có chút giống con trai. Nhưng có vẻ như Bakugou cũng không mấy bận tâm về phong cách đó, thậm chí còn có vẻ khá hài lòng.

Chỉ có điều sau này, để tiện cho việc giả trang làm nhiệm vụ, cô cũng nuôi tóc dài cho nữ tính hơn, phong cách ăn mặt cũng thay đổi. Dù sao giả trang thành nữ làm việc cũng dễ dàng hơn là nam.

Thoắt thấy đã gần hết giờ nghỉ giải lao, Aki theo phản xạ lại nhìn về phía cô cậu học trò kia thì đã thấy cậu chàng nọ đã đi đến lôi cô nàng kia dậy từ lúc nào.

Cô bé dù trông vẫn khá khó chịu, ấy thế nhưng vẫn nương theo người kia để đứng dậy, uống chút nước rồi lại bị kéo ra sân tập trung.

***

Tan học, Aki đi bộ về nhà, sẵn ghé sang siêu thị nhỏ mua chút gì đó về nấu. Khi nãy cô có nhắn hỏi Bakugou hỏi xem hôm nay anh có về không, nhưng vẫn chưa thấy trả lời, đoán chắc vẫn đang bận việc.

Thôi vậy, cứ nấu dư ra một phần, nếu anh ấy không ăn thì để ngày mai cô ăn.

Về đến nhà, Aki sơ chế vài nguyên liệu. *Cắt khoai môn thành từng miếng nhỏ rồi sát với muối để khử nhớt, sau đó rửa sạch để cho ráo. Tiếp đó là rửa sơ và cắt rễ của củ Ngưu bàng, xé nhỏ bột bánh khoai nưa.

Đang loay hoay trong bếp, chợt Aki nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, chốc chốc là tiếng lách cách mở cửa.

"Anh về rồi" Bakugou xuất hiện ngay cửa bếp, trên mặt ẩn hiện nét mệt mỏi do làm việc liên tục

"Mừng anh về" Aki xoay người lại "Anh lên thay đồ tắm rửa đi, em nấu xong ngay thôi"

"Ừm" Bakugou gật đầu

Tiếng cọt kẹt từ cầu thang mỗi lúc một xa, Aki cũng quay lại với công việc đang dang dở, chỉ có điều tốc độ nhanh hơn vừa nãy một chút.

Xào sơ qua phần kimchi và hành, Aki đổ thêm nước vào đun sôi, sau đó lại đi thái khoai môn thành những miếng vừa ăn.

Trong lúc cô đang thái khoai thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay đang cầm dao của cô, người cô cũng bị đẩy sang một bên

"Mang thịt bò sang đây" Bakugou bảo

Aki hơi giật mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên trước hành động đấy, ông chồng này của cô đúng thật nói là làm, nhất quyết không ăn đồ cô nấu đây mà.

"Anh không tin vợ mình một chút nào luôn à?" Aki vừa đưa vừa lầm bầm

"Không tin" Bakugou đáp gọn lỏn, gương mặt thể hiện như điều bản thân nói là hiển nhiên "Em xem mình bỏ Ngưu bàng vào nồi chưa? Đã nêm đường vào chưa?"

Thì chưa...

Aki quên mất phải cho vào cùng để đun.

"Đi lấy hộp thạch anh để trên bàn cho vào tủ lạnh đi"

Aki khi này mới để ý đến cái túi trên bàn nước, túi vải họa tiết gợn sóng phối sáng trông rất đẹp mắt, trông có vẻ là hàng đắt tiền.

"Thạch của Kansendo!" Aki thốt lên ngay sau khi mở ra

Lại còn là loại hơn 9 ngàn yên cho mười hủ thạch. Aki từng được Yaoyorozu tặng một hộp giống thế này, ngon thì ngon thật đấy nhưng nhìn giá tiền thì cô lại không nỡ mua, Bakugou cũng không thích đồ ngọt nên lại càng chẳng có lý do để chi tiền cho nó.

"Cất nhanh đi, lạnh mới ăn được" Bakugou giục, tay vẫn thoăn thoắt cho thức ăn vào nồi rồi khuấy đều

"Tuyệt!!"

Aki thoắt cái đã đứng sau lưng anh, ôm chầm lấy người kia vô cùng vui vẻ. Cái tên cọc cằn này, ngoài cái miệng không nói được lời hay ra thì cái gì cũng tốt hết.

"Buông ra, đang nấu mà!" Bakugou bực dọc

"Không buông, dù sao vẫn chưa sôi, em ôm tí nữa!"

"Phiền quá"

Bakugou bất lực quay lại, rất nhanh liền cúi xuống hôn cô, cánh tay anh chẳng biết từ lúc nào để sau đầu đỡ lấy người Aki. Bakugou cứ mút rồi lại cắn, đến khi buông ra thì môi người kia đã đỏ ửng lên, mặt cô cũng chẳng khá hơn là mấy.

"Anh là chó à!?"

Aki bực mình chạm vào môi, cảm giác ran rát khiến cô vừa ngại vừa tức. Kiểu này ngày mai sao cô dám đi ăn cùng với mấy giáo viên ở UA chứ!

"Chó mới đuổi được mèo" Bakugou nhếch mép khinh khỉnh

Anh mà không làm như thế thì chắc còn mèo kia đeo theo anh cả buổi mất.

*****

*Imoni (芋煮), một món bò hầm khoai cay. Gần đây mình mới kiếm đủ nguyên liệu để nấu món này, ăn cũng ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip