7. Bị thương
Bầu trời đã nhuốm màu sắc thâm trầm của đêm tối, ánh đèn trên phố tuy sáng nhưng vẫn không thể chiếu xuyên qua những đám mây đen sắp đổ mưa kia. Trước cơn mưa cuối hạ thường là những cơn gió mang hơi nóng còn sót lại của tháng 7 tháng 8, như muốn trút hết chúng qua làn mưa thanh mát để chào đón thu về.
Tiếng gió thổi bên ngoài dù có mạnh đến đâu cũng không thể len lỏi vào được căn phòng họp vẫn đang sáng đèn kia. Aki đang cùng với cấp dưới bàn tính lại kế hoạch một lần nữa trước khi tiến hành. Lần này cô không cần phải đích thân làm nhiệm vụ, thay vào đó là đứng bên ngoài chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện. Đây là những người cô đã dùng rất nhiều tâm huyết để đào tạo trong 3 năm qua, nhiệm vụ sắp tới cũng là nhiệm vụ lớn đầu tiên mà bọn họ đảm nhận cho nên cô muốn cùng họ chuẩn bị kỹ càng nhất có thể, tránh những rủi ro không đáng có.
"...Vị trí B sẽ là điểm nhử bọn chúng, trong khi đó chúng ta sẽ đưa con tin ra ngoài bằng lối vị trí C" Vừa nói, cô gái đối diện cô vừa khoanh tròn vị trí trên tấm bản đồ điện tử trên mặt bàn. "Trong trường hợp vị trí C bị tập kích, Kana sẽ tạo một lối thoát dưới lòng đất để luồng qua lối A để chạy ra ven đồi"
"Trên đường đi cũng sẽ đặt sẵn thuốc nổ để cắt đuôi bọn chúng..." Cô gái tên Kana cũng tiếp lời
"Được rồi" Aki gật đầu, khuôn mặt dãn ra một tí "Kế hoạch xem như đã ổn, hai em về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chiến dịch đêm mai đi" Cô sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn rồi với tay tắt màn hình đang chiếu bản đồ
"Vâng!" Cả hai đồng thanh đáp
"Chiến dịch lần này có thể sẽ kéo dài hơn một tuần, chuẩn bị tinh thần thật kỹ nhé" Cô cười đáp lại
"Bọn em sẽ không để đội trưởng thất vọng!" Kana đáp
"Được rồi, hai đứa về trước đi. Chỉ còn xử lý một số tài liệu nữa" Aki bình thản đứng lên, chuẩn bị về phòng làm việc của mình
"Đội trường đừng quá sức" Shiki, học trò còn lại của cô tỏ ra lo lắng
"Lát nữa chị về liền mà, hai đứa đi đi" Cô đẩy vai cả hai kéo họ ra cửa.
***
Trở lại phòng làm việc, Aki mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế xoay bên bàn, một tay kề lên trán, khẽ thở một hơi thật dài. Chẳng hiểu sao cả tối hôm nay cô cứ thấy bản thân khó chịu bồn chồn, trong cuộc họp bàn khi nãy cũng không tập trung nghe cấp dưới nói được, cứ có cảm giác bất an xen lẫn khó chịu. Cũng có thể do sắp tới là chiến dịch lớn, mà cô thay vì tự mình thực hiện như mọi khi, lần này lại đưa cho hai người học trò mà cô tin tưởng nhất nên đâm ra lo lắng. Nhưng cô hiểu rõ Shiki và Kana, hai đứa nhóc ấy dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất có năng lực, bản thân cô cùng dành rất nhiều sức lực để dạy dỗ cho cả hai có được ngày hôm nay, những nhiệm vụ nhỏ trước cả hai cũng đã hoàn thành rất xuất sắc, lẽ ra cô không nên có cảm giác bất an bồn chồn này mới phải.
Bất chợt Aki nhớ đến Bakugou, anh hiện tại đang phối hợp cùng với lực lượng anh hùng phía Bắc Mỹ vây quét tổ chức phản động, cũng đã được một tuần rồi. Bản thân cô khi nghe tin anh sang đấy cũng không ngạc nhiên quá nhiều, đây cũng không phải lần đầu lực lượng Nhật Bản hợp tác với Mỹ, đa phần những lần đó đều là Bakugou và Todoroki luân phiên điều động người dưới trướng mình sang đó cùng. Với năng lực của Bakugou, cô mọi lần cũng không quá lo lắng, trừ lần này.
Mở điện thoại lên vào mục tin nhắn, đọc dòng nhắn cuối cùng người nọ gửi cách đây 2 ngày mà lòng ngực cô cứ nghẹn lại. Cái cảm giác ấy khó chịu đến mức cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó xả giận mà thôi, nhưng nghĩ lại đống tại liệu trên bàn, Aki đành bực dọc vứt điện thoại sang một bên rồi điên cuồng xử lý chúng.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa đột ngột làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
"Đội trưởng, đã có lệnh chính thức từ Cục an ninh tình báo" Giọng của Sano, trợ lý riêng của cô vang lên
"Vào đi" Sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, Aki cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi hướng mắt đến cửa chờ đợi người kia bước vào.
***
Một tuần sau
Khu vực Bắc Mỹ, nơi giáp ranh với Canada khi này đang đổ một trận mưa rất to, nước trút xuống như muốn cuốn trôi toàn bộ đất nơi đây đi. Đây là thời điểm xấu nhất để làm nhiệm vụ, đặc biệt là ở khu vực rừng núi hiểm trở thế này.
Tuy nhiên quân đội vẫn quyết định cho tác chiến, bởi họ nhận được tình báo quân địch có dấu hiệu "dời ổ", cơn mưa này chỉ sợ có thể kéo dài đến cả tuần, thế nên bọn họ không còn thời gian để chần chờ nữa.
Nhìn trời mưa như trút nước, Bakugou khẽ nhăn mặt khó chịu, đây là cái thời tiết anh ghét nhất. Mồ hôi của anh không tiết ra đủ để chiến đấu nếu nước mưa cứ như trút thế kia, kẻ địch sắp tới lại không phải là dạng dễ chơi.
Hắn từng hạ được hơn 50 cảnh sát và 20 anh hùng trên đường trốn chạy từ Vịnh Mexico đến Las Vegas, rồi mất tích cho đến khi có tình báo rằng xuất hiện tổ chức phản anh hùng ở Twin Falls thuộc bang Idaho giáp với Canada.
Đứng trong lều quan sát tình hình qua màn hình ghi lại, thông qua bộ đàm, Bakugou ra lệnh chỉ đạo cho cấp dưới áp sát vị trí mục tiêu, đội thăm dò cũng đã lẻn được vào bên trong căn cứ địch, giờ chỉ cần đợi họ liên lạc là có thể tiến hành.
"Rè...rè..." Tiếng thiết bị liên lạc cứ chập chờn trong tai càng khiến cho tâm tình anh khó chịu hơn
"Bá-... Rè... Rè... Báo-... Rè... Báo cáo..." Đầu dây bên kia khó khăn lắm mới có thể kết nối được với bộ đàm chỉ huy
"Đã nghe" Chỉ huy phía bên lực lượng Mỹ kết nối máy
"Quân địch!... Rè... phát hiện... Rè... Rè... Tiến hành gấp!!" Giọng người kìa dù không mạch lạc nhưng vẫn nghe rõ sự gấp rút trong đó
"Nói rõ xem nào!!" Chỉ huy đập bàn đứng thẳng dậy, chẳng lý nào kế hoạch của họ lại bị phát hiện được
"Có-... Có tình báo! Chúng-... Rè... Chúng nhận được tình báo!! Kế hoạch bị phát hiện rồi!!! "
Những câu cuối cùng như tiếng sét đánh thẳng vào cả đội. Rất nhanh, bọn họ liền đưa mắt ra hiệu cho nhau, xem ra mọi chuyện rắc rối hơn rồi.
***
Tại Nhật Bản, trời đã về khuya, ánh đèn trên phố cũng đã tắt bớt phần nào, chỉ chừa lại những ngọn đèn led trên đường. Cả thị trấn Kaedehara dường như chẳng còn một tiếng động, chỉ thấp thoáng tiếng ríu rít của dế những ngày cuối hè chập thu.
Trong một gian nhà nhỏ nằm khuất ở góc đường, không khí bên trong trái ngược lại vô cùng ngộp ngạt, gấp gáp. Ai nấy đều tập trung vào màn hình rada, một số khác lại phân tích dữ liệu vừa được gửi về cách đó không lâu
"Còn sáu phút nữa hệ thống tự phát nổ sẽ kích hoạt" Tiếng thông báo vang lên
"Đội C đã vào vị trí" Một người khác lên tiếng
"Đội Alpha đã vào vị trí " Giọng đàn ông phát ra từ bộ đàm chung
"Hiện tại vẫn chưa liên lạc được với Báo" Sano đưa mắt sang nhìn Aki, khi này đang nhíu mày nhìn vào những điểm chấm đỏ đang di chuyển trên Rada
"Còn năm phút nữa!" Người đàn ông ngồi trước màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược nói lớn
"Đội trưởng!" Sano hoảng hốt khi nhìn thấy Aki đứng bật dậy, không những thế còn nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc của mình "Không được! Đội trưởng! Cô không thể đến đó!" Cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của cô
"Đội A, B di chuyển đến vị trí C phá rối vòng vây địch. Đội Alpha giữ nguyên vị trí, đội C bọc vòng phía sau yểm trợ ở vị trí F" Một loạt mệnh lệnh được Aki đưa ra "Tôi sẽ thâm nhập vào trong, đón đầu ở F" Dứt lời cô liền biến mất như tan vào hư không.
"Đội trưởng!!" Sano bất lực đập bàn, cô ấy hiểu cấp trên mình là người như thế nào, năng lực ra làm sao. Nhưng đội trưởng chỉ mới vừa bình phục sau chiến dịch tháng trước thôi! Cô ấy sợ cơ thể của đội trưởng sẽ không chịu nổi mất!
Thân hình mảnh khảnh ấy phóng qua hàng cây rậm rạp dẫn đến căn cứ quân địch, khi chỉ còn 100 mét nữa, cô đáp đất rồi nhanh chóng di chuyển vào khu vực đã tính toán trước đó, dễ dàng thâm nhập được vào bên trong. Theo như kế hoạch, Kana - với mật danh là "Báo" sẽ vòng qua chỗ này để di chuyển sang điểm A, nhưng giữa chừng lại bị ngắt liên lạc, thế thì chỉ có thể là gặp vấn đề quanh đây.
Đi dọc theo hành lang bọc thép dưới lòng đất, Aki phải liên tục nấp vào những căn phòng hay trần nhà để tránh bị đám lính phía dưới phát hiện. Chỉ còn 3 phút nữa là hệ thống tự nổ sẽ kích hoạt, đám người bên dưới đã thưa dần đi, cô buộc phải mau chóng tìm được người để thoát khỏi đây!
***
Cách đó một tiếng trước, Bakugou đang cùng với anh hùng đứng top đầu nước Mỹ đối đầu với tên cầm đầu tổ chức. Cả ba khi này đã bị thương không ít, cộng thêm với nước mưa lớn càng khiến cho vết thương trầm trọng hơn. Màu đỏ của máu cứ nhỏ tí tách trên nền đất ẩm ướt, rồi cũng nhanh chóng bị cuốn đi theo dòng nước ào ạt của cơn mưa cuối hạ.
"Này số 3! Lo mà kiềm cái siêu năng khốn khiếp đó đi! Đừng có mà ngất!!!" Bakugou quát lớn, sau đó lao thẳng vào đối thủ tạo một cú nổ, nhưng nó không đủ theo ý của anh. Cơn mưa chết tiệt!!
"Tăng trọng!!!" Vị anh hùng No.3 của Mỹ đến lúc này cũng chẳng còn bận tâm đến cách xưng hô nữa, anh chỉ tập trung đè nặng trọng lượng của tên kia xuống, tránh để hắn kích hoạt siêu năng gia tốc mà trốn thoát.
"Cũng không tồi" Hắn cười lớn "Giờ chân tao nặng như chì rồi, gia tốc xem như vô dụng. Nhưng chúng bây nên nhớ..." Vừa nói hắn vừa khó khăn đưa tay lên "Tao có đến hai siêu năng đấy!!"
Ngay lập tức từ bàn tay hắn xuất hiện hàng loại dây leo lan ra tám hướng, chỉ trực tóm gọn hai kẻ ngán đường kia. Nếu là bình thường, đám dây leo này không là gì đối với Bakugou, nhưng trong cái thời tiết chết tiệt này thì mẹ nó, anh không thể thiêu rụi chúng được! Không những thế, có vẻ như nhờ nước mưa mà chúng phát triển còn nhanh hơn bình thường. Người anh hùng kia còn vất vả hơn, anh ta phải vừa tránh né đống dây leo, vừa giữ cho siêu năng không biến mất, hơn nữa số lượng dây leo bên anh ta còn nhiều hơn.
Không còn cách nào khác, Bakugou buộc phải lao về hướng đó để yểm trợ, chi viện vì trời mưa lớn, đường núi sạc lỡ nên không để tiếp ứng ngay. Bây giờ chỉ còn hai hướng, một là cầm cự đến khi chi viện đến tiếp ứng, hai là bằng mọi cách phả hạ tên khốn ấy ở đây.
"Tăng trọng gấp 10!!" Người anh hùng kia hô lớn, máu từ mũi anh ta bắt đầu chảy ra. Mỗi khi tăng trọng cho đối phương, cơ thể của anh ta phải chịu một áp lực loan khắp cơ thể, dù có luyện tập làm quen với nó nhưng khi tăng trọng quá 50 lần, cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng quá tải
"Mẹ nó!" Bakugou cho nổ đống dây leo đang cố quấn quanh mình, anh dồn hết sức phóng về phía tên khốn đó, nhưng đống dây leo cứ như sinh sôi theo cấp số nhân, chúng bao bọc lấy kẻ kia như một trái banh xanh khổng lồ, dù có cho nổ bao nhiêu lần cũng không ăn thua, chỉ vài giây là lỗ hổng ấy liền bị lấp lại.
Kéo người anh hùng kia đáp lên một cành cây cao, Bakugou thở dốc suy nghĩ cách làm thể nào để xuyên thủng lớp dây leo chết tiệt đó. Cơ thể vì mất nhiều máu nên không thể truyền đủ Oxy lên não khiến đầu anh choáng váng, nhưng Bakugou vẫn có thể cầm cự được.
"Này số 3" Anh gọi nhỏ "Nghe kỹ đây..."
***
Aki cùng Kana chạy thục mạng về phía cửa, tiếng nổ ầm ầm từ phía sau càng lúc càng đến gần hơn, thúc giục cả hai phải tăng tốc hơn nữa. Kết hợp với dịch chuyển, ngay khi cả hai người xuất hiện ở ngoài cửa, một vụ nổ lớn hất văng đất cát lên trời cả chục mét, mặt đất xung quanh sụp xuống do căn cứ dưới lòng đất bị phá nát. Chỉ chậm vài giây thôi là cô và Kana đã chôn thây trong đó rồi
"Em không sao chứ Kana?" Aki quay sang hỏi người nằm bên cạnh
"Chưa chết được ạ" Cô ấy cười "Cảm ơn chị, đội trưởng" Không nhờ có đội trưởng thì cô ấy đã chết trong cái bẫy của kẻ thù rồi
"Đội trưởng!!" Đội Alpha chạy đến đỡ hai người "Đội C đã bắt được đám người tẩu thoát ạ" Một người trong số họ báo cáo"
"Tốt!" Aki gật đầu "Giải chúng về nhà lao Z, đợi thẩm vấn sau"
"Rõ!" Nói rồi đội Alpha chia ra nửa đưa hai người đến nơi cứu thương, nửa còn lại giải quyết đống tàn dư sau vụ nổ
Ngồi trên cán cứu thương, đến bây giờ đâu óc của Aki vẫn ong ong do dư chấn của vụ nổ, dù không bị thương quá nhiều nhưng khi vụ nổ xảy ra, dư chấn của nó hất cô ra xa nên bây giờ lục phủ ngũ tạng đều ê ẩm cả.
"Đội trưởng!" Sano từ bên ngoài chạy vào, trên tay là điện thoại cá nhân của cô "Điện thoại của chị reo được 3 lần rồi" Vừa nói cô ấy vừa đưa cho Aki
Nhìn vào số điện thoại người gọi, là Kirishima. Cậu ấy gọi giờ này có chuyện gì gấp ư? Cảm thấy có điều chẳng lành, cô lập tức bấm máy gọi lại cho cậu. Chuông chỉ vừa mới reng đến lần thứ hai thì đối phương đã bắt máy
"Aki?" Giọng Kirishima có chút hốt hoảng
"Kirishima? Có chuyện gì ư?" Aki khẽ nhăn mặt
"Xin lỗi, tớ không muốn phiền cậu lúc này nhưng..." Người bên kia thoáng chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra "Bakugou... Bakugou gặp chuyện rồi!!"
Đoàng!
Tiếng sấm chớp trên trời như vang thẳng vào trong đầu của Aki, cô gần như không thể thở nổi, có thứ gì đó bóp nghẹn trong cổ họng ngăn cô phát ra thành lời
"Cậu bình tĩnh, Aki! Cậu ấy được đưa vào cấp cứu rồi! Tớ muốn bay ngay sang đó nhưng bây giờ việc bên đây đang rối tung cả lên! Bất đắc dĩ phải gọi cậu..."
Kirishima khi không nghe thấy phản ứng bên kia càng hốt hoảng hơn, cậu vẫn còn nhớ lời dặn của Bakugou trước khi đi, là dù có chuyện gì cũng không được nói cho Aki biết. Nhưng bây giờ cái con người đó bất tỉnh nhân sự trong phòng cấp cứu luôn rồi còn đâu!
"Kirishima..." Giọng Aki từ trong điện thoại vang lên rất nhỏ, hệt như tiếng thì thào "Đặt giúp tớ...vé máy bay sớm nhất..."
"Được! Cậu phải bình tĩnh! Để Sano đi cùng cậu đi!" Kirishima lo lắng, giờ cậu hoang mang rằng gọi Aki thế này có thật sự là quyết định đúng hay không
"Tớ biết rồi, nhờ cậu" Dứt lời, đầu dây bên kia cũng lập tức cúp máy, để lại Kirishima với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu
Quay lại phía Aki, cô nắm chặt như muốn bóp nát điện thoại trong tay, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt không còn chút thần sắc nào. Vậy là linh cảm cô đã đúng, cái cảm giác bất an mấy ngày này chính là điềm báo cho việc này, tại sao cô lại phất lờ nó cơ chứ!
"Sano, em lấy xe đưa chị về nhà ngay" Cô nắm chặt lấy tay của người trợ lý mình, như để bấu víu chút hy vọng lẻ loi ấy
Nhìn thấy Aki trong thoáng chốc suy sụp như thế, lòng Sano hoang mang cực độ. Nhưng cô ấy biết lúc này có hỏi cũng không có câu trả lời, đành nhanh chóng gật đầu rồi chạy lái xe đến.
Trên đường đi, Aki nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, đầu cúi gục xuống, răng nghiến chặt vào môi để tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, không thể kích động trong lúc này. Cô cố gắng khiến bản thân phân tâm bằng cách suy nghĩ kế tiếp mình nên làm. Vừa nãy Kirishima đã gửi vé cũng như thời gian bay cho cô, còn hơn 4 tiếng nữa là máy bay cất cánh, từ đây đến nhà cô còn khoảng 1 tiếng nữa. Cô sẽ lấy một ít đồ của cả hai để phòng bất trắc rồi chạy thẳng ra sân bay, trời hẳn còn khuya, không phải lo về chuyện đường xá.
Nghĩ ngợi một lúc, xe đã đậu trước cổng. Aki dặn Sano ở đó chờ cô một lúc rồi chạy vào trong lấy ít đồ. Thật may vì tính chất công việc thường đến bất chợt, thế nên đồ của cô và Bakugou đều xếp rất gọn, dễ dàng cho vào balo hoặc vali nên chỉ chưa đến hai mươi phút cô đã có mặt ở xe.
Ngồi bên ghế lái phụ, khi này Aki mới đủ bình tĩnh để quan sát Sano, cô ấy có vẻ cũng rất lắng cho cô nhưng vẫn cố gắng không hỏi gì nhiều, chỉ tập trung chạy xe thật nhanh đến nơi cô bảo. Quen Sano được năm năm, Aki rất tin tưởng cô nàng trợ lý này, cũng rất quý cô ấy vì lúc nào cũng cố gắng theo sát mình làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên chuyện anh hùng Dynamight bị thương nặng thật sự không thể tùy tiện cho người khác biết, vậy nên cô vẫn giữ thái độ im lặng từ đầu đến giờ. Cô cũng không thể mang Sano theo vì nhiệm vụ vẫn còn nhiều thứ phải xử lý, còn phải báo cáo với cấp trên nữa, cô cần Sano ở lại đây thay cô xử lý chúng.
"Sano à" Aki bất giác lên tiếng
"Vâng" Cô ấy đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước
"Chị có việc gấp cần sang Mỹ một thời gian, phần báo cáo và xử lý về sau đành phải nhờ em rồi. Bảo với cục trưởng chị sẽ báo cáo với ông ấy sau" Cô từ tốn phân phó
"Vâng, chị nhớ chú ý sức khỏe, chị vừa bị thương nữa đấy!" Giọng Sano đấy lo lắng
"Ừm, cũng chẳng phải làm gì nguy hiểm đâu" Aki cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút lo âu
***
Cũng phải mất hơn ngày trời trên máy bay, Aki mới đặt chân đến thành phố Twin Falls. Cố gắng len lỏi khỏi sân bay đông đúc ấy, nhìn thấy một dáng người trợ lý của Bakugou liền chạy một mạch đến. Người kia thấy vậy cũng vội vàng đến xách phụ cô cái vali nhỏ trên tay, thái độ khá lo lắng, nhưng Aki không mấy để tâm đến chuyện đó
"Anh ấy sao rồi hả Shirabu!?" Cô gấp gáp
"Được đưa vào phòng hồi sức rồi, chị đừng lo lắng quá. Bác sĩ bảo không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị đầy đủ là không sao" Shirabu để hết hành lý vào trong cốp rồi mau chóng chạy lên mở cửa xe cho Aki "Từ đây đến đó chỉ khoảng 30 phút thôi"
Cảnh vật xung quanh vụt qua cửa kính xe, lá cây hai bên bắt đầu ngả vàng báo hiệu mùa thu sắp đến, trời bên ngoài vẫn còn mưa nặng hạt, từng giọt nước lăn dài trên cửa kính khiến cho khung cảnh trở nên mờ ảo, càng làm không khí trở nên não nề hơn.
Shirabu vừa lái xe vừa thuật lại cho Aki lý do vì sao mà Bakugou lại bị thương đến như thế
"...Để mau chóng tóm gọn hắn, họ đã chuyển trọng lượng từ cơ thể hắn sang đống dây leo bao quanh kia, nhân lúc hắn vừa thoát khỏi đó, Dynamight liền chớp lấy thời cơ lao đến cố gắng giữ chặt hắn lại bằng dây thép trang bị. Nhưng siêu năng của hắn rất nhanh, liền lao đi dọc sườn núi mặc cho Dynamight cố gắng kiềm lại, không những thế đống dây leo còn kia cố gắng tách cả hai ra, phải cố gắng lắm mới có thể siết chặt được hai găng lưu đạn vào cơ thể tên đó. Anh hùng No.3 cũng vừa kịp đến dùng tăng trọng để trì hắn xuống, cuối cùng là dùng một cú nổ lớn từ găng lựu đạn để hạ gục hắn. Chị cũng biết uy lực của chúng rồi đấy, dù có là mưa thì cũng đủ phá hủy một khu vực, cả Dynamight cùng với anh hùng kia đều bị thương nặng sau lần đó..."
"Ra là vậy..."
Aki nhắm mắt khẽ gật đầu, trong tình huống đó thì chỉ có thể làm như thế mà thôi. Siêu năng của tên kia quá mạnh, lại trong điều kiện xấu như thế thử hỏi họ làm sao không mạo hiểm cho được. Nhưng dù có là như thế cô vẫn không khỏi đau lòng, anh lúc nào cũng bảo cô liều mạng, nhưng bản thân anh cũng thế thôi, họ làm những việc này suy cho cùng là vì lý tưởng của bản thân mà.
Cô vừa tự hào, vừa thấy đau đớn thay anh, những khi các người hùng ấy gục ngã, nào có mấy ai có thể biết được chứ. Bởi đối với người dân, họ là trụ cột vững chắc nhất, không thể sụp đổ được, thế nên dù có bị thương cũng không thể để người khác biết, dù có anh dũng thế nào cũng phải dấu nhẹm đi để tránh lòng dân hoang mang, kẻ khác lại lợi dụng trục lợi.
Cánh cổng bệnh viện dần hiện rõ ra trước mắt, bên trong sảnh, người qua kẻ lại lướt ngang liên tục khiến cho khung cảnh tấp nập hơn. Hơn nữa xung quanh khuôn viên, Aki còn chú ý thấy có vài người mặc quân phục cứ đi đi lại lại, xem ra nơi đây chính là hậu tuyến của quân đội sau chiến dịch kia.
Theo bước chân của Shirabu, Aki được dẫn đến tầng cao nhất của bệnh viện, không gian phía sau cánh cửa thang máy lặng như tờ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ồn ào bên dưới. Các y tá đi lại cũng không phát ra nhiều tiếng động, họa chăng cũng chỉ có tiếng kin kít của bánh xe khi di chuyển các thiết bị y tế mà thôi.
Cánh cửa phòng 1106 mở ra, Aki nhẹ nhàng bước vào trong, tiến về phía giường nơi có người đàn ông đó đang nằm. Chân và tay trái anh được bó bột cẩn thận, các vết thương trên tay phải và cổ cũng được băng bó sạch sẽ, hơi thở anh ẩn hiện sau lớp mặt nạ oxy.
Tiếng tin tít của máy đo nhịp tim cứ như tiếng đồng hồ gây ảo giác, khiến cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi. Khẽ chạm vào bàn tay ấm áp ấy, rồi chuyển lên khuôn mặt đang ngủ say kia, lại luồng xuống cổ để cảm nhận nhịp đập ở đó.
Anh ấy không sao...
Aki thầm nghĩ, khóe mắt khẽ giãn ra sau nhiều giờ căng thẳng. Shirabu cũng biết ý, liền để lại không gian riêng cho hai người, bản thân đi xử lý những chuyện khác.
Ngắm mãi lúc lâu, Aki mới đi soạn ra vài thứ đồ cần thiết cất vào tủ trong phòng, sau đó lấy một cái khăn xả nước ấm để lau mặt và tay cho Bakugou. Cô cẩn thận từng li từng tí để không chạm vào vết thương của anh, chốc chốc trời cũng đã về chiều.
Ngồi cạnh giường anh, cô khẽ vươn vai đầy mệt mỏi, phần vì vừa mới làm nhiệm vụ trong một tuần liền, phần vì trên đường đến đây cô không ngủ được giấc nào ra hồn nên bây giờ mí mắt cứ híp cả lại. Cuối cùng đành ngã đầu xuống ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.
Mãi đến khi Shirabu mang bữa tôi đến cô mới giật mình thức giấc, phát hiện trời bên ngoài đã nhá nhem từ bao giờ, đồng hồ cũng chỉ điểm bảy giờ rưỡi tối.
Nhìn phần cháo nghi ngút khói, Aki chỉ biết cười trừ, thật sự cô không hiểu bằng cách nào một người tinh tế, dịu dàng như Shirabu lại có thể làm trợ lý cho Bakugou được nữa. Tuy nhiên dù mấy ngày qua không ăn uống đàng hoàng, bây giờ cô vẫn không thể nuốt nổi, chỉ gắng ăn vài muỗng để có sức mà thôi.
Tối hôm đó, vì Bakugou vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Aki đành vừa ngồi cạnh giường canh chừng vừa giải quyết một vài việc gấp mà Sano đã gửi cho. Có vẻ ngày mai cô phải họp trực tuyến với cục trưởng để báo cáo rõ rồi, trước hết cứ phải để Sano làm dịu ông ấy chút đã.
Aki cũng có nhờ Midoriya nói sơ qua tình hình bên đây, chắc cũng không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Nghĩ rồi cô viết nốt phần báo cáo của mình để kịp gửi vào ngày mai, không quên gửi mail dặn Sano giải quyết thêm vài chuyện nữa.
Thoắt cái đã là nửa đêm, Aki thiếp đi vì mệt mỏi, màn hình máy tính để trên bàn nhỏ của cô cũng đã tắt tự lúc nào. Dù là ngủ trong tư thế ngồi gối mặt lên giường bệnh, nhưng cô lại ngủ khá sâu, đến mức khi người nằm trên đó thức dậy cô cũng không hề hay biết.
Bakugou khẽ nhúc nhích vài ngón tay, mí mắt run rẫy một chốc mới có thể lờ mờ mở ra. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà như cố định hình lại trí nhớ, sau đó lại khẽ xoay đầu quan sát không gian xung quanh. Đến khi hướng mắt xuống dưới, đôi mắt anh bất giác mở to vì bất ngờ. Tại sao cô lại ở đây?
Cố nhìn người kia thật kỹ, lòng Bakugou khẽ nhói lên khi thấy sự xanh xao trên khuôn mặt cô, dưới mắt cũng xuất hiện quần thâm lờ mờ, môi cũng tái lại. Cố gắng cử động tay để có thể chạm vào khuôn mặt Aki, nhưng anh chỉ có thể bực tức chửi thầm cái cơ thể chết tiệt này.
Phải mất một lúc lâu, cánh tay anh mới có thể cử động được đôi chút, từ từ nhích sang phía cô, đến khi bàn tay chạm được vào khuôn mặt kia, Bakugou mới khẽ thở phào. Ngón cái anh khẽ xoa lên bọng mắt ẩn hiện quần thâm của cô, rồi lại đến bầu mắt, khóe môi.
Bất chợt, mí mắt người kia khẽ cử động, chầm chậm mở ra để lộ đôi mắt xanh biếc, còn chớp vài cái. Mãi đến khi định hình được người trên giường đã tỉnh, Aki mới đứng bật dậy tiến sát lại anh hơn như muốn xác nhận những điều mình thấy
"Katsuki..." Cô gọi khẽ, bàn tay khẽ chạm vào mặt anh
"Ừm..." Giọng Bakugou rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Aki nghe thấy
"Anh tỉnh rồi..." Cô thoáng mừng rỡ, liền ấn chuông gọi bác sĩ đến
Sau khi kiểm tra xong, thấy không vấn đề gì nghiêm trọng nữa, bác sĩ dặn dò vài điều rồi rời đi. Aki ngồi xuống cạnh giường anh như ban nãy, khóe miệng khi này mới nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Qua... kia... ngủ... đi..." Bakugou thều thào từng chữ
"Em ngủ đủ rồi, em ngồi đây với anh" Cô lắc đầu, khẽ nắm lấy bàn tay kia
"Đừng... có... cãi..." Bakugou vẫn kiên trì nói, bàn tay anh cũng cố siết lấy biểu thị ý của mình
"Được rồi" Cô hết cách, chỉ đành nhướng người đặt một nụ hôn lên bầu mắt anh thật lâu, sau đó mới vỗ nhẹ tay anh rồi rời đi, không quên nói "Anh cũng ngủ thêm đi"
"Ừm..." Bakugou đáp
Không gian lại trở về cái tĩnh lặng vốn có của nó.
***
Vài ngày sau, nhờ có sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ y tá cùng với trang thiết bị y tế hiện đại, Bakugou hồi phục rất nhanh. Bó bột ở tay vài chân của anh cũng đã được tháo ra, thay vào đó là miếng cố định để tránh không di chuyển mạnh.
Chất giọng nội lực của anh cũng quay trở lại, bằng cách trực tiếp nhất đó là gọi điện chửi Kirishima một tràn dài vì nói chuyện này với cô trong thời gian nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, hại cô đến giờ vẫn xanh xao hệt như người bệnh.
Dù Aki đã hết lời khuyên ngăn nhưng Kirishima vẫn phải nghe chửi cả tiếng đồng hồ mới được giải thoát, giờ vẫn đang khóc ròng trong công ty.
"Cậu ấy là vì lo cho anh mà!" Aki khoanh tay nhăn nhó "Với cả sao em lại không được biết chứ! Nếu Kirishima không bị mấy vụ ở công ty vướng chân thì chắc đến lúc anh về em cũng không biết đúng không!?"
"Cũng đâu phải to tát, mấy ngày là khỏe lại chứ gì. Em nhìn lại em đi, có khác gì xác chết biết đi không hả!?" Bakugou cũng đáp trả
"Như này thì nhằm nhò gì!? Nó quan trọng hơn anh nằm một đống ở đây không biết là sống hay chết hả!?" Cô bực tức
"Anh dễ chết thế hả!? Em xem lại em đi, mấy năm nay em đổ bệnh bao nhiêu lần? Lúc nào cũng cắm đầu vào làm không chịu nghỉ, giờ còn bay hơn cả này chỉ để đến đây coi anh tỉnh hả?"
Hai người cứ cãi qua cãi lại như thế, mãi cho đến khi Shirabu mang thức ăn đến hòa giải mới tạm nguôi đi. Dù bực mình nhưng Aki vẫn kiên quyết đút cho Bakugou mặc cho anh phản kháng kịch liệt.
Cuối cùng thì người đang bị thương kia cũng phải nhượng bộ cố gắng nuốt mấy muỗng đầu tiên, sau đó nhân lúc cô không để ý liền chợp lấy cái muỗng tự múc ăn, làm cô hết biết nói thế nào.
Tối hôm đó, Aki đang ngồi xem lại báo cáo mà Sano gửi sang trên điện thoại, Bakugou chỉ ngồi yên trên giường, mắt cứ nhìn vào đâu đó như suy nghĩ. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt đó khiến cho cô bức bối khó chịu, định bụng sẽ nói gì đó nhưng cô lại không biết nên mở lời ra sao, đành trầm ngâm nghĩ ngợi
"Sao em không chịu nghĩ cho bản thân chút nào vậy Aki?"
Bakugou bất chợt cắt ngang suy nghĩ của cô, giọng anh có chút ưu sầu, khác hẳn với vẻ cục cằn ban sáng
"Anh... đến cuối cùng chỉ muốn em có thể dành bớt cái sự lo lắng thừa thãi đó thay vì cho anh thì để lại cho bản thân mình. Anh hiểu em sợ cái gì, muốn cái gì, ao ước cái gì. Anh biết chứ. Ngày đó em luôn cố liều mạng là vì để bảo vệ gia đình mình, luôn cố mạnh hơn để che đậy đi cái sự yếu đuối ngu ngốc đó, cố đứng lên làm anh hùng là vì em ao ước có thể mang lại hy vọng cho người khác như sư phụ em..."
Khóe mắt anh khẽ nhăn lại
"Anh hiểu hết, nhưng mẹ kiếp, anh lại không tài nào san sẻ được cái thứ gánh nặng chết tiệt mà em đang gồng gánh trên vai. Anh cứ tưởng khi bản thân đứng trên bậc cao, em có thể tin tưởng mà bỏ bớt phần nào chúng, nhưng anh sai rồi."
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi và chán nản in hằng hình bóng của Aki trong đó
"Bản thân anh bây giờ có khác quái gì một cái gánh nặng khác em nai trên lưng không? Lúc nào cũng sợ mình không làm vợ tốt, cứ cố hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia để dành chút thời gian cho nhà cửa giống những kẻ khác, anh không cần!"
Anh quay ngoắt đi, nghiến chặt răng
"Mẹ nó, cái quái gì vậy chứ? Anh cứ nghĩ mãi, nếu ngày đó em không lấy anh, liệu có phải bây giờ em có thể dành chút thời gian cho bản thâ-..."
Vừa nói đến đó, Bakugou liền bị người kia ôm chặt lấy, đôi vai cô run run như cố kiềm nén bản thân không bật khóc. Nhưng nước mắt cô cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt một thấm vào cổ áo của Bakugou. Cô không nói được gì cả, chỉ có thể ôm chặt lấy anh nấc từng tiếng.
Bakugou ban đầu vẫn còn chần chừ đôi chút, nhưng khi nghe từng tiếc nấc nghẹn ngào đó, anh không nhịn được thở dài mà choàng tay ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô như an ủi. Khẽ vùi mặt vào cổ Aki, anh cố gắng để bản thân không quá xúc động, khi nãy anh đã lỡ nói quá nhiều thứ không nên nói, đều là do cái cảm xúc chết tiệt này gây ra cả.
Thật sự, anh chỉ muốn từng bước, từng bước một thay đổi cô, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, cũng dùng chút quyền lực của mình để yêu cầu giảm tải công việc cho cô, tự mình thay cô nhận thêm việc để cô có nhiều thời gian cho bản thân hơn.
Anh biết, để thay đổi cô không thể chỉ trong một sớm một chiều được, cũng không thể nói hết ra để tránh cô lại suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy vẻ tiều tùy nhưng vẫn bướng bỉnh đó của cô, anh thật sự không nhịn nổi nữa. Mẹ kiếp!
"Em... xin lỗi..." Giọng Aki nghẹn ngào "Em xin lỗi... Katsuki..."
Ngoài từ này ra cô không biết phải nói thêm gì nữa, cô không ngờ chỉ vì cái tính cứng đầu ấy của cô lại khiến cho anh suy nghĩ nhiều đến thế, lại càng không ngờ anh nhận ra được nỗi sợ vẫn tồn đọng trong mình bao năm qua.
Là cô quá vô tâm, chỉ nghĩ đến làm sao để thỏa mãn mong muốn bản thân mà phất lờ cảm giác của người bên cạnh. Cô vốn biết anh cao ngạo thế nào mà, tại sao lại quên mất anh là người luôn muốn kẻ khác dựa vào mình chứ.
"Không sao..." Bakugou vỗ nhẹ đầu cô "Anh nói nhiều thôi, cứ kệ nó đi"
"Katsuki..."
"Em chỉ cần biết nghĩ cho bản thân một tí là được" Bakugou ngắt lời cô "Được rồi, đừng khóc nữa, ngủ đi. Cũng trễ rồi, có gì chúng ta nói sau"
"Ừm..."
Nhưng trong những ngày sau họ đều không nhắc gì đến chuyện đó, phần vì Aki cần thời gian để suy nghĩ xem nên nói thế nào, phần vì Bakugou không muốn tạo thêm sức ép lên cô nên họ cũng chỉ nói chuyện qua lại như bình thường. Cho đến khi Bakugou bình phục hẳn và quay về Nhật là hai tuần sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip