🎗️21: Người yêu cũ🎗️
Char: Sero Hanta
Hoàn cảnh: Gương vỡ lại lành
Độ dài: 1 tập
Tác giả: thang5tienganhlaMay
*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
_____
_____
Dưới cái nắng gay gắt của thành phố, hàng người đông đúc tấp nập di chuyển. Những chiếc xe cứ lăn bánh trên đường mặc cho nhiệt độ thiêu đốt da thịt. T/b đi qua ngôi trường cấp ba cũ, rẽ vào một khu nhà, chạy loanh quanh tìm kiếm theo địa chỉ quen mắt ghi trên tờ giấy mà nhỏ em đưa. Ông mặt trời trên cao như muốn bảo: "Ê, đừng kiếm nữa, đi về đi, tao thấy không ổn rồi đó."
Nắng muốn bể đầu, T/b bởi vì nhỏ em cứ lải nhải nhờ đưa đồ giúp nó nên phải vác tấm thân ngọc ngà này ra đường lúc trưa trời trưa trật thế này. Chẳng biết nó tham gia mấy hội nhóm trao đổi gì trên mạng mà cứ vài ba hôm lại có người gõ cửa, không thì là ra bưu điện gửi đồ. Lần này nó bị gãy chân, không đi gửi hàng được, mà nhà người nọ cũng gần, thế là T/b nghiễm nhiên trở thành shipper.
Không biết do cao nhân nào, đứa hay lạc đường như T/b nay lại thành công tìm đến nhà người nhận mà chẳng phải hỏi đường ai. Khu chung cư trông hơi cũ, T/b đi một mạch lên nhà người nọ không trở ngại gì, mặc dù nhỏ em quên ghi số nhà. Bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, T/b đưa tay giữ mí mắt phải đang giật từ nãy đến giờ. Nơi này có gì đó rất quen thuộc, như thể đã đến rất nhiều lần, cảm giác như "deja vu" vậy.
Khoảng khắc cánh cửa trước mặt bật mở, mọi thắc mắc của T/b từ nãy đến giờ cũng đã được giải đáp. Trong tất cả các loại xui, xui nhất là gặp chủ nợ, xui nhì là gặp người yêu cũ. Và vẫn còn may, T/b chỉ rơi vào loại thứ nhì.
- Xin chào, bạn tìm ai. _ Người yêu cũ của T/b - Sero cất giọng bình thản, hẳn là do T/b chưa cởi khẩu trang nên không nhận ra.
- À, bạn Yuri có ở nhà không ạ? _ T/b cố ép giọng trở nên khó nghe nhất có thể.
- Có. Bạn tìm con bé có việc gì không?
- Bạn đưa cái này cho Yuri giùm mình.
Sero nhíu mày nhìn người đối diện lóng ngóng lục cặp, vài phút sau mới lôi ra được đồ cần đưa. Thậm chí còn suýt làm rơi cái điện thoại, anh nhanh chóng chụp được trước khi nó chạm đất. Nhìn chằm chằm cái ốp lưng trong suốt của điện thoại trong tư thế hơi cúi người, tuy ốp là đồ mới, nhưng bức hình mèo con bên trong đã ố vàng. Sero liếc đến cái móc khóa quen thuộc treo trên cặp T/b, anh đứng thẳng người, suy tư một lúc rồi hỏi dò:
- T/b?
- ... _ T/b không biết phải nói gì, chỉ trố mắt nhìn, chưa gì mà đã bị lộ rồi.
- Là mày thiệt hả?
- Xin lỗi, bạn nhận nhầm người rồi.
Quá hoảng, T/b lấy lại điện thoại, đưa đồ, sau đó chạy biến, không một động tác thừa. Sero không vội đuổi theo, chỉ tựa vào cửa nhìn người kia đang dần biến mất ở góc hàng lang. Miệng khẽ mấp mấy vài chữ, không cần biết người kia có nghe hay không: "Lâu rồi không gặp."
T/b chạy như ma đuổi, về đến nhà vẫn còn thở hồng hộc, đúng là có tật giật mình. Nhỏ em đang nằm trên ghế xem TV cũng phải hoảng hồn vì tiếng đóng cửa. T/b đưa tay nhận cốc nước nhỏ em đưa rồi uống một hơi, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.
- Chị làm gì mà gấp vậy, bộ gặp người yêu cũ hay gì? _ Nhỏ em bông đùa một câu.
- Ừ. Là chủ nhà luôn đó.
- Gì? Linh vậy luôn? Hình như ông đó là anh của Yuri á.
- Vậy mà tao tưởng người yêu. _ T/b miệng cười nhưng tâm không cười.
- Mà làm gì chị chạy ghê vậy, người yêu cũ thoi mà. _ Máu kể chuyện nổi dậy, T/b kêu nhỏ em ngồi xuống.
Ngày xửa ngày xưa, có đôi bạn dễ thương kia ngồi cùng bàn. Hai người đều thầm thích nhau nhưng không dám nói. Sau bao nhiêu lần hạ quyết tâm, hai người cuối cùng cũng ngỏ lời rồi về bên nhau. Ngày ngày quấn quýt bên nhau, đôi chim cu tưởng rằng sẽ chẳng gì có thể chia cắt họ.
Nhưng theo diễn biến của một câu chuyện ngược luyến tàn tâm, hiểu lầm chồng chất chẳng thể hóa giải, một người ngỏ lời chia tay, cả hai từ đó chẳng còn liên hệ gì nữa. Người nọ vì đau lòng nên chấp thuận theo lời cha mẹ mà ra nước ngoài du học, bỏ lại muốn tình dang dở tuổi học trò.
- Đau lòng cái gì? Hiểu lầm người ta nên không còn mặt mũi gì mà ở lại thì có, hèn chi chị cứ tránh không chịu về. Lần này mẹ mà không bệnh chắc chị trốn ở bển luôn quá.
- Mày im đi, không có hiểu cái gì hết trơn hết trọi. _ T/b cáu lên vì bị nói trúng tim đen.
_____
Quên đi đau thương, T/b đi tắm rồi đánh một giấc đến năm giờ chiều. Nếu không bị nhỏ em gọi dậy, có khi đã ngủ đến sáng hôm sau. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, T/b đang định đặt bữa tối thì có người gọi cửa. Nhưng T/b đã ngay lập tức phải đóng cửa lại, vì người đến chính là Sero.
- Xin lỗi, nhầm nhà rồi. _ T/b liều mạng dùng cả cơ thể giữ cửa, chân không ngừng đẩy chân Sero đang chặn cửa, không ngờ anh sẽ tìm được nhà mình.
- Nhầm cái gì? Tao biết hết rồi, mày chạy không thoát đâu.
- Mày thì biết được cái gì? Đi về đi.
- Tao có mua trà sữa nè, mở cửa ra. _ Sero quyết dụ dỗ đến cùng.
Sau vài phút giằng co, nhỏ em T/b thấy tình hình không ổn nên chạy ra giảng hòa, thậm chí còn mời Sero vào nhà. Đâu phải tự nhiên mà Sero biết được địa chỉ, chính nó đã khai ra sau vài câu van nài của anh qua điện thoại Yuri.
Trong phòng khách giờ chỉ có hai người, còn thủ phạm thì đã chạy vào phòng lánh nạn. Khổ chủ T/b không biết nói gì nên chỉ im lặng nhìn chân mình, trái tim đập lên liên hồi, không biết vì lo lắng hay vì cảm xúc ngày cũ trở lại. Một tiếng "bụp" phá tan bầu không khí khó xử, Sero đẩy ly trà sữa đã cắm ống hút đến trước mặt T/b.
- Uống đi. Vị [vị bạn thích] mày thích đó.
- Mày còn nhớ luôn hả? _ Cái gì cũng có thể chờ, chỉ có trà sữa là không chờ được.
- Ừ. Đâu như ai kia. Đi mấy năm cái quên mất tao luôn.
T/b chỉ biết cười gượng, miệng không ngừng nhai ân châu để giảm căng thẳng. Hiểu lầm năm xưa xảy ra đâu ai muốn, giờ muốn giải thích cũng khó. Không lẽ nói là do lỡ nói chia tay nên quê không dám về? Vì thực sự T/b không phải người như vậy, chỉ là chưa đến lúc về thôi.
- Chuyện năm đó là sao? Kể tao nghe coi.
- Nãy mày nói mày biết hết rồi mà?
- Đâu có? Tao đâu có nói vậy.
- Cái thằng này. _ T/b ngăn bản thân đang muốn đánh người đối diện lại. _ Ừ thì hiểu lầm thôi, mày biết nhiều làm gì?
- Mày không muốn nói thì tao cũng không ép. Vậy... _ Sero cố tình kéo dài giọng, đồng thời rướn người đến, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. _ ... mày còn thích tao không?
Sau một lúc không có câu trả lời, Sero thở dài một hơi rồi xoay người bước một mạch ra cửa. T/b không gọi người lại, cũng không dám nhìn theo, chỉ lẳng lặng cúi đầu húp trà sữa. Tiếng quạt máy nhanh chóng bao trùm không gian, một tầng hơi nước bao phủ đôi mắt T/b.
Lúc tưởng chừng Sero đã rời đi, lại nghe tiếng bước chân vọng đến. T/b vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, như khi đọc xong đề hóa, đứng hình. Sero đứng kế sofa nơi T/b ngồi, tay xách một hộp đồ chiên các loại. Anh hình dung trong đầu khung cảnh như mấy bộ phim tình cảm, người này chạy theo níu kéo người kia, sau đó hai người làm lành rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Ai ngờ cái con người đang ngồi trên sofa chỉ im lặng uống trà sữa, thật là tuyệt tình. Sero đợi không được nên đi mua ít đồ rồi quay trở lại. Nhưng T/b vẫn ngồi yên ở đó, lúc anh gọi cửa cũng là nhỏ em mở.
- Mày không níu kéo tao thiệt luôn?
T/b ngẩn đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Sero. Anh hoảng hồn để đồ xuống bàn rồi ôm người trước mặt vào lòng dỗ dành.
_____
21/7/2022
cũng không có gì, chỉ muốn khoe cái meme nhà nuôi thoi :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip