Chương 2

Chương 2: Cuộc chạm trán định mệnh

Sự im lặng bao trùm cả khu rừng, chỉ còn tiếng gió và tiếng chim muông. Hai nhóm thiếu niên đứng đối mặt nhau, mỗi bên đều mang trong mình một sự hoài nghi và tò mò.

Midoriya Izuku là người phá vỡ sự im lặng đó trước. Cậu bước lên một bước, cúi đầu một cách lịch sự. "Xin lỗi, các cậu là ai? Và... đây là đâu vậy?"

Nhóm Boboiboy nhìn nhau. Họ chưa từng thấy những người ăn mặc kỳ lạ như vậy, đặc biệt là Bakugo đang gầm gừ ở phía sau. Boboiboy (Gốc) cũng tiến lên phía trước, gương mặt hiền lành. "Tớ là Boboiboy, còn đây là các nguyên tố của tớ. Tớ nên hỏi các cậu mới phải. Các cậu từ đâu đến? Năng lượng của các cậu... rất kỳ lạ."

"Boboiboy?" Kirishima Eijiro tròn mắt. "Năng lượng? Ý cậu là Quirk sao?"

Câu hỏi của Kirishima khiến Boboiboy và các nguyên tố nhíu mày. "Quirk?" Halilintar lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng và cảnh giác. "Đó là thứ gì?"

Sự khác biệt về thuật ngữ và sự hiểu biết đã tạo ra một rào cản vô hình giữa hai nhóm. Yaoyorozu nhanh chóng nhận ra điều này và lên tiếng giải thích. "Quirk là siêu năng lực. Chúng tớ là học sinh của Học viện Anh Hùng UA, đang học cách trở thành anh hùng ở thế giới của mình. Nhưng không hiểu sao, chúng tớ lại bị dịch chuyển đến đây. Và quan trọng hơn cả, Quirk của chúng tớ không hoạt động nữa."

Sự hoảng loạn của lớp 1-A lại dâng lên khi nghe Yaoyorozu nhắc lại sự thật nghiệt ngã đó.

Halilintar nhíu mày, nhìn vào từng người trong nhóm MHA. "Các người nói là siêu năng lực, nhưng ta lại cảm nhận được sự ngưng trệ. Giống như một cái... hồ nước đóng băng vậy."

"Chắc chắn là do đồng hồ của Solar gây ra rồi." Blaze bất ngờ thốt lên, giọng điệu có chút nghịch ngợm. Ice, người đứng cạnh Blaze, chỉ khẽ càu nhàu: "Blaze, đừng nói bậy."

"Tại sao lại là tớ?!" Solar giật mình. Cậu bước lên một bước, mái tóc màu nắng rực rỡ, gương mặt tuấn tú, trên người mặc bộ đồ trắng vàng nổi bật. "Tớ chỉ sửa đồng hồ để chúng ta có thể tách ra thôi mà!"

Todoroki Shoto chăm chú quan sát Solar. Có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Sức mạnh của Solar, giống như một phiên bản rực rỡ và mạnh mẽ hơn của ngọn lửa mà cậu vẫn luôn tìm cách kiểm soát.

Trong khi các nguyên tố đang tranh luận, Duri tiến đến gần Taufan, khẽ thì thầm: "Anh Taufan này, những người này có vẻ đáng thương quá. Họ lạc đường rồi."

Taufan bật cười, vỗ nhẹ vai Duri. "Đúng là Duri, lúc nào cũng thương người. Yên tâm, có bọn anh đây rồi."

Sự thân thiện của Duri và Taufan khiến Uraraka Ochako cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô lén lút quan sát Boboiboy (Gốc), người đang đứng bên cạnh Gempa. Mặc dù gương mặt giống hệt các nguyên tố kia, nhưng Boboiboy (Gốc) lại toát ra một vẻ gì đó điềm tĩnh và đáng tin cậy. Đặc biệt, người đứng cạnh cậu, Gempa, với bộ trang phục màu nâu, luôn giữ vẻ mặt điềm đạm, như một chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm.

"Tớ nghĩ chúng ta không nên đứng đây nữa." Gempa lên tiếng, giọng nói trầm ấm và dứt khoát. "Có vẻ như họ thực sự gặp rắc rối. Chúng ta nên đưa họ về nhà, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn."

"Đồng ý." Boboiboy gật đầu. "Các cậu theo tớ. Nhà tớ không xa lắm."

Cả nhóm lớp 1-A chần chừ. Mặc dù những người này có vẻ không có ác ý, nhưng họ vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn. Hơn nữa, những người này đều có gương mặt giống hệt nhau, điều này thật sự rất kỳ lạ.

"Yên tâm," Boboiboy nhận ra sự do dự của họ. Cậu đưa tay ra, ra hiệu cho họ đi theo. "Chúng tớ sẽ không làm hại các cậu. Hơn nữa, ở đây không an toàn lắm đâu."

Với sự trấn an của Boboiboy, cùng với sự tuyệt vọng của việc lạc đến một nơi xa lạ và mất đi sức mạnh, cả nhóm MHA quyết định đi theo. Midoriya bước lên đầu tiên, đi ngay sau lưng Boboiboy và Gempa. Bakugo dù rất bực bội nhưng cũng không còn cách nào khác. Cả lớp 1-A nối đuôi nhau, bước đi trong sự tò mò và lo lắng.

Trong suốt quãng đường, không khí giữa hai nhóm vẫn còn chút căng thẳng. Halilintar đi sát Bakugo, cả hai đều có chung một luồng khí lạnh lùng và cảnh giác. Blaze thì tò mò, chạy lăng xăng quanh Todoroki và Kirishima, hỏi han đủ thứ. Duri và Taufan thì đi phía sau, Duri kể cho Taufan nghe về những loài cây mà cậu thấy trên đường, còn Taufan thì chỉ cười và lắng nghe.

Khi họ đến được ngôi nhà của Boboiboy, Boboiboy đã sắp xếp cho mọi người ngồi vào trong. Hàng chục con mắt của lớp 1-A nhìn quanh. Đây là một ngôi nhà bình thường, ấm cúng, nhưng lại chứa đựng một bí ẩn lớn.

"Tớ sẽ đi pha cacao." Gempa nói, rồi đi thẳng vào bếp. Boboiboy cười, "Các cậu cứ tự nhiên. Tớ có thể trả lời mọi câu hỏi của các cậu."

Midoriya hít một hơi thật sâu. Cậu có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi. Bắt đầu từ đâu đây? "Vậy... các cậu là... anh em sinh đôi sao? Vì sao tất cả mọi người lại giống nhau như vậy?"

"Không phải anh em sinh đôi," Boboiboy trả lời. "Các cậu có thấy đồng hồ sức mạnh của tớ không? Các cậu ấy là các nguyên tố của tớ. Tớ có thể phân thân ra thành bảy phiên bản, mỗi phiên bản mang một sức mạnh nguyên tố khác nhau. Nhưng gần đây, Solar đã nâng cấp đồng hồ nên chúng tớ có thể tồn tại độc lập mà không cần phân thân nữa."

Cả lớp 1-A há hốc mồm kinh ngạc. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn với Quirk.

"Thật là không thể tin được..." Iida Tenya thốt lên.

Khi Gempa quay lại với những tách cacao nóng hổi, cậu đã sẵn sàng để đối thoại với nhóm người lạ.

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu." Gempa nói, giọng điệu điềm tĩnh như thể đã lường trước được mọi chuyện. "Chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao các cậu lại đến đây, và làm sao để đưa các cậu trở về nhà. Tớ nghĩ chúng ta cần thêm thông tin từ cậu, chàng trai tóc vàng rực rỡ kia..." Gempa chỉ vào Solar, người đang đứng dựa vào tường một cách bình thản. "Có vẻ như cậu là người gây ra chuyện này."

Solar nhún vai, tự tin đáp lại: "Tớ đã sửa lại đồng hồ để nó mạnh hơn, chứ không phải để dịch chuyển ai đó đến đây. Chắc chắn có một lực lượng bí ẩn nào đó đã tác động vào." Halilintar đứng gần đó, khẽ liếc nhìn Solar. Cậu biết Solar nói đúng, nhưng cậu cũng không thể không cảm thấy tò mò về sự liên kết giữa sức mạnh của Solar và sự xuất hiện của những người lạ này.

Câu chuyện giữa hai thế giới, hai nhóm anh hùng, chỉ mới bắt đầu. Họ sẽ đối mặt với những thử thách và khám phá những bí mật gì tiếp theo?

----------------

-1313 chữ.-

-1 ngày vui vẻ nhé bbi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip