Chương 3
Chương 3: Lời giải thích
Không gian trong nhà Boboiboy dần trở nên ấm cúng hơn, một phần nhờ những tách cacao nóng hổi Gempa vừa pha, và một phần nhờ sự điềm tĩnh mà Gempa và Boboiboy mang lại. Cả hai nhóm đã ngồi xuống, đối mặt nhau qua chiếc bàn gỗ nhỏ.
"Được rồi." Boboiboy bắt đầu, nhìn quanh một lượt. "Chúng tớ đã nghe câu chuyện của các cậu. Bây giờ đến lượt chúng tớ giải thích. Tớ nghĩ... Solar nên bắt đầu trước."
Solar nhấp một ngụm cacao, gương mặt vẫn giữ vẻ tự tin thường thấy. "Đồng hồ sức mạnh của chúng tớ hoạt động dựa trên năng lượng nguyên tố của vũ trụ. Mỗi nguyên tố đều có một tần số năng lượng riêng biệt. Năng lực của các cậu, hay còn gọi là 'Quirk', cũng vậy. Nó giống như một loại năng lượng cá nhân hóa, độc nhất của mỗi người."
Halilintar tiếp lời, giọng điệu sắc bén và dứt khoát. "Ở thế giới của các cậu, năng lượng đó hoạt động tự do. Nhưng thế giới này lại khác. Nó có một... tấm màn năng lượng vô hình. Nó không chặn hoàn toàn, nhưng nó gây nhiễu, khiến cho năng lượng của các cậu không thể hoạt động hiệu quả."
"Tấm màn năng lượng?" Midoriya lắp bắp, gương mặt cậu tràn đầy sự tò mò của một nhà phân tích anh hùng.
"Đúng vậy," Solar tiếp tục, lấy một tách cacao khác. "Khi tớ nâng cấp đồng hồ, tớ đã tinh chỉnh nó để hấp thụ nhiều năng lượng nguyên tố hơn. Có vẻ như năng lượng của các cậu đã bị 'hút' vào đây, nhưng lại bị tấm màn kia kìm hãm. Đó là lí do tại sao chúng tớ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ nhưng lại bị 'ngưng trệ'."
Bakugo bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. "Tức là sao?! Tên mặt trời kia! Ngươi nói lỗi là do ngươi, đúng không?! Mau trả lại Quirk cho bọn này!"
"Khoan đã, Bakugo!" Kirishima vội vàng giữ Bakugo lại. "Cậu ấy chỉ đang giải thích thôi."
"Bình tĩnh nào, Bakugo," Halilintar nói, giọng nói đầy quyền lực. "Không phải lỗi của cậu ta. Việc dịch chuyển các cậu đến đây là một sự cố bất ngờ mà ngay cả những nhà khoa học giỏi nhất cũng không lường trước được. Tớ cảm nhận được một luồng năng lượng không rõ nguồn gốc đã can thiệp vào quá trình đó."
Todoroki Shoto im lặng quan sát. Anh không nói, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào Halilintar và Solar. Cả hai đều toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, một người như sấm chớp, một người như mặt trời. Họ là hai thái cực, nhưng khi ở cạnh nhau lại tạo nên một sự cân bằng lạ thường.
"Vậy có cách nào để bọn tớ dùng lại Quirk không?" Uraraka hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.
Gempa, người vẫn luôn bình tĩnh, lên tiếng trấn an. "Chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng trước tiên, các cậu phải hiểu rõ hơn về thế giới này. Và chúng tớ cần phải báo cáo chuyện này với Tok Aba và các thành viên TAPOPS."
Khi Gempa nhắc đến Tok Aba, Duri và Taufan bất ngờ chạy ra khỏi nhà, mang theo một vài chậu cây nhỏ. "Anh Gempa ơi!" Duri reo lên, "Em và anh Taufan đã tìm thấy một vài loại cây ở đây rất lạ! Chúng có thể giúp anh pha trà ngon hơn không?"
Taufan bật cười, "Đúng thế! Bọn tớ sẽ là người giúp anh Gempa pha trà ngon nhất!"
Gempa chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng. Boboiboy (Gốc) cũng cười theo. Sự gần gũi và ấm áp giữa họ khiến cả lớp 1-A cảm thấy một chút ghen tị.
Ở một góc khác, Blaze không ngừng chọc ghẹo Ice. "Này Ice, cậu có thấy cô gái này xinh không?" Blaze chỉ vào Momo, người đang bối rối trước sự hiếu động của cậu ta. Ice, với vẻ mặt buồn ngủ quen thuộc, chỉ thờ ơ đáp: "Ừ, cũng bình thường."
"Này, cậu phải nhiệt tình hơn chút chứ!" Blaze giả vờ bất mãn, trong khi Ice lại nhích ra xa, tỏ vẻ không quan tâm.
Mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng lớp 1-A cũng dần cởi mở hơn. Họ quyết định tin tưởng vào Boboiboy và các nguyên tố. Cả nhóm cần một chỗ dựa, và Boboiboy dường như là người phù hợp nhất.
"Trước tiên, chúng ta sẽ đưa các cậu đến TAPOPS." Boboiboy nói. "Đó là tổ chức mà chúng tớ đang làm việc. Ở đó có những thiết bị công nghệ tiên tiến, có thể giúp chúng ta tìm ra cách để đưa các cậu trở về."
"TAPOPS?" Iida lập tức đứng dậy, đưa tay chào. "Một tổ chức anh hùng sao? Thật tuyệt vời! Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác!"
Bakugo, dù không muốn, cũng phải công nhận đây là một ý tưởng không tồi. Cậu thà làm việc với những người này còn hơn là ngồi chờ Quirk tự động quay lại.
Midoriya nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía đường chân trời. Cậu biết rằng đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một cuộc phiêu lưu, một thử thách mà cậu và các bạn phải vượt qua. Mặc dù không có Quirk, nhưng tinh thần của một anh hùng vẫn luôn ở trong trái tim cậu.
Khi tất cả chuẩn bị lên đường, Solar bước đến cạnh Halilintar. "Này, Halilintar."
"Gì?"
"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ tìm ra được thứ đã can thiệp không?" Solar hỏi, giọng điệu bất ngờ nghiêm túc.
Halilintar khẽ nhếch môi. "Tất nhiên rồi. Chúng ta luôn làm được mọi thứ. Phải không?"
Ánh mắt Halilintar nhìn thẳng vào Solar, tựa như tia chớp và ánh sáng mặt trời giao nhau, tạo ra một nguồn năng lượng bùng nổ nhưng lại đầy hòa hợp. Cả hai đều ngầm hiểu rằng, họ sẽ cùng nhau đối mặt với thử thách này.
Bên ngoài cửa, một chiếc tàu vũ trụ nhỏ đang chờ sẵn. Lớp 1-A, những anh hùng tương lai, giờ đây sẽ bước lên một cuộc phiêu lưu mới, tại một thế giới hoàn toàn xa lạ, với những người bạn mới mà họ vừa gặp.
----------------
-Áaaaaaaa, sốp cần bình luậnnn.!
-Bình luận điiii, sốp chánnnn.
-ráng viết cho độc giả mỗi chap 1000 chữ mà độc giả ác độc quá, hog bình luận. Có ngày sốp xoá hoặc drop truyện vì chán tht quá.
-Truyện lấy từ Manga, ờm, nói chung thì lấy từ truyện của sốp luôn-) muốn thì qua manga ghi tên giống tên bộ này là ra.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip