Chương 5
Chương 5: Khám phá Trạm TAPOPS
Cánh cửa con tàu vũ trụ mở ra, và luồng không khí ấm áp cùng tiếng ồn ào của Trạm Không Gian TAPOPS ùa vào. Cả lớp 1-A đứng sững sờ, mắt mở to. Trước mắt họ không phải là một căn phòng lạnh lẽo, đơn điệu như họ tưởng tượng, mà là một đại sảnh rộng lớn, sôi động như một khu chợ ngoài không gian. Những sinh vật ngoài hành tinh đủ mọi hình dạng và kích cỡ đi lại tấp nập. Một sinh vật có ba con mắt đang điều khiển một chiếc xe tự động chở hàng. Một sinh vật khác, trông giống một con thằn lằn màu tím, đang chăm chú kiểm tra một tấm bảng điện tử. Âm thanh lạ tai của các ngôn ngữ ngoài hành tinh hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy cuốn hút.
"Đây là..." Midoriya thốt lên, cậu không thể tìm được từ nào để diễn tả.
"Trạm Không Gian TAPOPS." Boboiboy trả lời, vẻ mặt tự hào. "Đây là trụ sở của Tổ chức TAPOPS - Tổ chức Hành động Bảo vệ Hòa bình và Vũ trụ. Các anh hùng ở đây đến từ khắp các thiên hà để bảo vệ vũ trụ."
Các anh hùng tương lai của Trái Đất nhìn nhau, kinh ngạc xen lẫn choáng ngợp. So với UA, đây là một quy mô hoàn toàn khác. Yaoyorozu Momo sững sờ, cô không thể tin vào mắt mình. "Cấu trúc vật lý của trạm này thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều được thiết kế để chịu được áp suất chân không và lực hấp dẫn nhân tạo..."
"Tôi có một câu hỏi." Iida Tenya giơ tay một cách nghiêm túc, hướng về phía Gempa. "Ở đây có những quy định gì? Chúng tôi có cần phải đăng ký hay kiểm tra an ninh không?"
Gempa mỉm cười. "Cứ bình tĩnh, Iida. Các cậu là khách của chúng tôi. Lối vào đã được bảo mật. Giờ các cậu chỉ cần đi theo chúng tôi."
Blaze, không thể chờ đợi hơn, ngay lập tức kéo tay Kirishima. "Mau đi thôi! Tớ muốn cho các cậu thấy phòng huấn luyện của chúng tớ!"
"Này, Blaze, chúng ta phải đi gặp Komandan Kokoci trước!" Ice cằn nhằn, nhưng Blaze đã chạy đi trước.
Halilintar thở dài, "Cậu ta lúc nào cũng vậy." Cậu ta liếc nhìn Solar, người đang đứng một mình, vẻ mặt trầm tư. "Cậu có vẻ lo lắng?"
"Tớ không lo lắng, tớ đang suy nghĩ." Solar trả lời, ánh mắt cậu dán vào một thiết bị phân tích năng lượng ở gần đó. "Năng lượng của trạm này phức tạp hơn chúng ta tưởng. Nếu nó có thể chặn Quirk của họ, thì cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta."
Bakugo đi gần Halilintar, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Này, tên đầu sấm sét! Ngươi có thể làm cho Quirk của ta hoạt động trở lại không? Ngay lập tức!"
Halilintar liếc nhìn Bakugo, gương mặt lạnh lùng. "Nếu dễ như vậy, ta đã không cần phải đến đây. Hãy kiên nhẫn. Ta và Solar sẽ tìm ra cách." Bakugo hừ một tiếng, nhưng không cãi lại nữa. Cậu ta nhận ra rằng, dù tính cách có vẻ giống nhau, Halilintar lại có một sự điềm tĩnh và lý trí hơn cậu.
Nhóm Boboiboy dẫn lớp 1-A đi qua một hành lang dài, đến một căn phòng lớn. Cánh cửa trượt mở ra, để lộ một không gian rộng lớn, với những màn hình hiển thị đủ loại thông tin. Giữa phòng, một người lùn có màu xanh lá cây với một đôi tai thỏ đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy. Đó là Komandan Kokoci. Đứng cạnh ông là một con sư tử cao lớn, mặc một bộ giáp vàng, khuôn mặt nghiêm nghị. Đó là Laksamana Tarung.
"Boboiboy, Gempa, Halilintar." Komandan Kokoci lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực. "Các cậu đã mang những ai đến đây vậy? Họ không phải người của TAPOPS."
"Thưa Komandan," Boboiboy bước lên, "họ là các anh hùng từ một thế giới khác. Họ bị dịch chuyển đến thế giới của chúng ta. Và quan trọng là, năng lực của họ không thể sử dụng được."
Komandan Kokoci cau mày. "Một thế giới khác? Ngươi nói nghiêm túc đấy chứ?"
"Vâng, thưa Komandan." Gempa trả lời, với sự điềm tĩnh thường thấy. "Chúng tôi đã kiểm tra. Năng lượng của họ bị ngưng trệ bởi một tấm màn năng lượng vô hình. Solar đã nhận định rằng đó có thể là một phản ứng phụ khi cậu ấy nâng cấp đồng hồ sức mạnh."
"Nonsense!" Komandan Kokoci phản đối. "Đồng hồ của Solar chỉ có thể tương tác với năng lượng nguyên tố! Không thể nào tạo ra một tấm màn như vậy được!"
Lúc này, Solar bước lên. "Thưa Komandan, tôi tin rằng nó có liên quan đến việc tần số năng lượng của tôi và đồng hồ của tôi đã bị thay đổi. Năng lượng từ vũ trụ của họ và năng lượng từ đồng hồ của tôi có cùng một tần số nhất định, nhưng lại bị 'khóa' bởi một yếu tố bí ẩn nào đó."
"Một yếu tố bí ẩn?" Laksamana Tarung lên tiếng, giọng nói đầy uy lực. "Ngươi có bằng chứng gì không, Solar?"
"Chưa có, thưa Laksamana," Solar đáp, vẻ mặt tự tin. "Nhưng tôi có thể phân tích được. Tôi và Halilintar có thể làm việc cùng nhau để tìm ra câu trả lời."
Komandan Kokoci trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Được rồi. Ta sẽ cho các ngươi sử dụng Phòng Thí Nghiệm Năng Lượng. Nhưng nhớ, đừng làm hỏng bất cứ thứ gì. Và các ngươi," ông quay sang lớp 1-A, "sẽ phải ở lại đây để chúng ta có thể nghiên cứu. Chúng ta sẽ tìm cách đưa các ngươi trở về."
Sau cuộc gặp mặt, cả lớp 1-A được dẫn đến khu vực phòng nghỉ. Midoriya Izuku, Todoroki Shoto, và Bakugo Katsuki được đưa đến Phòng Thí Nghiệm Năng Lượng cùng với Solar và Halilintar. Trong căn phòng sáng sủa, với đầy đủ các thiết bị công nghệ hiện đại, Solar hào hứng bắt tay vào việc.
"Đây là máy phân tích phổ năng lượng," Solar nói, chỉ vào một thiết bị lớn có màn hình cảm ứng. "Nó sẽ giúp chúng ta xem được tần số năng lượng của các cậu."
Halilintar đứng cạnh Solar, quan sát tỉ mỉ từng thao tác của cậu ta. "Cẩn thận, Solar. Năng lượng của họ vẫn còn rất hỗn loạn."
"Yên tâm đi, tớ biết mà." Solar mỉm cười tự tin. Cậu yêu cầu Midoriya đặt tay vào một máy quét. Màn hình máy phân tích nhấp nháy, rồi hiển thị một biểu đồ phức tạp với những sóng năng lượng đứt gãy.
"Thấy chưa?" Halilintar chỉ vào màn hình. "Những sóng năng lượng này bị gián đoạn, giống như một dòng nước bị đóng băng giữa chừng."
"Đây là Quirk One For All," Midoriya lắp bắp, cậu chưa bao giờ thấy năng lượng của mình được phân tích kỹ lưỡng như vậy. "Có vẻ nó bị kìm hãm ở mức độ rất thấp."
Solar gật đầu. "Đúng. Bây giờ đến cậu, Bakugo."
Bakugo, dù rất khó chịu, cũng phải làm theo. Cậu đặt tay vào máy quét. Sóng năng lượng của Bakugo mạnh hơn Midoriya, nhưng cũng bị đứt gãy và ngưng trệ. "Nó giống như một ngọn núi lửa đang ngủ say," Solar nhận xét.
Halilintar tiến lại gần hơn, nhìn vào màn hình. "Sức mạnh của chúng ta có thể tương tác với năng lượng của các cậu, nhưng lại không thể kích hoạt nó. Nó giống như chúng ta có thể nhìn thấy dòng nước đang đóng băng, nhưng lại không có cách nào làm nó tan ra được."
Solar đột nhiên có một ý tưởng. "Nếu chúng ta không thể làm nó tan, vậy tại sao không thử 'hấp thụ' nó? Sức mạnh của tớ là hấp thụ và phát ra năng lượng mặt trời. Có thể tớ có thể 'hấp thụ' một phần năng lượng Quirk của họ, và sau đó 'phát ra' nó trở lại, kích hoạt nó."
Halilintar ngạc nhiên trước ý tưởng táo bạo này. "Ngươi điên sao? Nó có thể gây ra một phản ứng ngược, làm nổ tung cả căn phòng này!"
"Không, nếu tớ kiểm soát nó ở mức độ thấp nhất." Solar đáp lại, gương mặt đầy vẻ quyết tâm. "Đây là cách duy nhất chúng ta có thể tìm ra được."
Trong khi Solar và Halilintar đang tranh luận, Todoroki chỉ im lặng quan sát. Anh thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Halilintar là một người thận trọng, lý trí, luôn tính toán mọi rủi ro. Còn Solar thì đầy mạo hiểm, sáng tạo, không ngại thử những điều mới. Anh cảm nhận được một sự kết hợp lạ thường nhưng hiệu quả giữa hai con người này.
Cùng lúc đó, ở khu vực phòng nghỉ, các thành viên khác của lớp 1-A đang dần làm quen với môi trường mới. Blaze kéo Ice đi khắp nơi, chỉ cho anh ta thấy những khu vườn nhân tạo, những phòng tập luyện, và những khu giải trí.
"Này, xem kìa, Ice!" Blaze chỉ vào một khu vực có băng tuyết nhân tạo. "Ở đó có băng thật đấy! Cậu có muốn thử không?"
Ice chỉ ngáp một cái. "Tớ quá buồn ngủ. Hơn nữa, băng của tớ ở đây chẳng có tác dụng gì cả."
"Thế thì bọn mình phải làm cho nó có tác dụng!" Blaze nói, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu ta lấy một chiếc ghế từ quầy bar và đặt nó trước mặt Ice. "Để tớ 'thắp lửa' cho cậu!" Blaze dùng sức mạnh của mình tạo ra một ngọn lửa nhỏ, định đốt chiếc ghế.
"Blaze, dừng lại!" Boboiboy (Gốc) hét lên, nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, châm vào chiếc ghế và lan ra một vài vật dụng xung quanh.
"Blaze! Cậu làm cái gì vậy!" Ice lập tức đứng dậy, vẻ mặt cáu kỉnh. Cậu ta vội vàng lấy một chiếc bình chữa cháy ở gần đó, xịt thẳng vào ngọn lửa.
Sự việc nhanh chóng được giải quyết, nhưng để lại một mớ hỗn độn. Komandan Kokoci và Laksamana Tarung xuất hiện ngay sau đó, với vẻ mặt không hài lòng.
"Cái gì thế này, Blaze?!" Komandan Kokoci la lớn.
Blaze cúi đầu hối lỗi. "Con xin lỗi, Komandan. Con chỉ muốn giúp Ice thôi ạ."
"Đồ ngốc!" Ice lầm bầm. "Tớ không cần cậu giúp."
Boboiboy (Gốc) và Gempa đã kịp thời can thiệp, xin lỗi Komandan Kokoci và hứa sẽ dọn dẹp. Gempa nhìn Blaze và Ice, rồi lắc đầu. Cả hai luôn đối lập nhau, nhưng cũng luôn quan tâm đến nhau theo một cách kỳ lạ.
"Xem ra," Boboiboy (Gốc) nói khẽ với Gempa, "chúng ta sẽ có một thời gian bận rộn đây."
"Đúng vậy," Gempa đáp lại, ánh mắt nhìn khắp lượt những người bạn mới. "Nhưng chúng ta sẽ làm được."
Ở một góc khác, Duri đang dạo quanh một khu vườn nhân tạo với Taufan. Cậu reo lên khi thấy một bông hoa lạ. "Anh Taufan này, bông hoa này đẹp quá! Trông nó giống như một người ngoài hành tinh nhỏ xíu vậy!"
Taufan cười, vỗ nhẹ đầu Duri. "Đúng là Duri. Em luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp."
Taufan luôn cảm thấy muốn bảo vệ Duri, giống như một người anh cả. Duri thì luôn tin tưởng và yêu quý Taufan. Cả hai tạo nên một cặp đôi ngọt ngào, khác hẳn với sự bùng nổ của Blaze và Ice, hay sự lạnh lùng của Halilintar và Solar.
Tại phòng thí nghiệm, sau khi kiểm tra xong, Solar quay sang Todoroki. "Giờ đến cậu. Hãy đặt tay lên máy quét."
Todoroki làm theo. Máy phân tích hiển thị hai sóng năng lượng riêng biệt, một bên là lửa và một bên là băng. Cả hai sóng đều bị ngưng trệ, nhưng không giống như Midoriya hay Bakugo. Chúng vẫn tồn tại, nhưng ở trạng thái "ngủ đông".
Solar nhíu mày. "Thật kỳ lạ. Quirk của cậu không chỉ bị ngưng trệ, mà còn có vẻ như bị... tách rời ra. Giống như hai loại năng lượng khác nhau hoàn toàn."
Halilintar, đứng cạnh Solar, lại có một suy nghĩ khác. "Không, chúng không bị tách rời. Chúng đang đấu tranh để tồn tại. Tên lửa và băng... chúng đang chiến đấu với nhau."
Todoroki im lặng, lời nói của Halilintar như chạm vào vết thương lòng của anh. Cuộc chiến giữa lửa và băng, giữa hai nửa con người anh, đã luôn tồn tại.
"Được rồi," Solar nói. "Chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm. Halilintar, cậu sẽ hỗ trợ tớ. Chúng ta sẽ cùng lúc dùng sức mạnh của mình để tạo ra một luồng năng lượng đủ mạnh, đủ tinh khiết để đánh thức năng lượng của cậu ấy."
Halilintar gật đầu. Hai người họ đứng cạnh nhau, Solar tập trung ánh sáng mặt trời, Halilintar tập trung điện năng. Sức mạnh của họ kết hợp lại, tạo thành một luồng ánh sáng chói lòa, màu vàng và xanh dương hòa quyện vào nhau, hướng về phía Todoroki.
Ánh sáng bao trùm lấy Todoroki. Anh cảm thấy một luồng năng lượng nóng rực và lạnh buốt đồng thời chạy khắp cơ thể. Anh có thể cảm nhận được Quirk của mình đang hoạt động trở lại. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, và màn hình máy tính của Solar nổ tung. Luồng năng lượng của anh lại một lần nữa biến mất.
"Thất bại rồi..." Solar thất vọng, anh cúi đầu.
"Không sao." Halilintar vỗ vai Solar. "Chúng ta đã học được một điều. Tấm màn năng lượng này có thể chống lại cả sức mạnh của chúng ta khi kết hợp. Nó mạnh hơn chúng ta nghĩ."
"Đúng là vậy." Solar ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Lần tới, chúng ta sẽ thử một cách khác. Một cách mạnh hơn, và có lẽ là... nguy hiểm hơn."
Thí nghiệm thất bại, nhưng mở ra một manh mối mới. Những anh hùng của hai thế giới sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn hơn. Liệu họ có thể phá vỡ tấm màn năng lượng này và tìm đường về nhà? Và liệu họ có thể tìm thấy một cách nào đó để sống chung hòa bình, cùng nhau chiến đấu để bảo vệ một vũ trụ không còn là của riêng ai?
----------------
-2503 chữ, iu độc giả nhìu.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip