Chap 10: Dabi
" Uh... hết mì rồi, cả những thứ khác nựaa... phải mua thêm thoi"
Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, nhưng nó cảm thấy đói nên đã xuống bếp mò xem còn mì không và thật tuyệt, nhà nó hết mì rồi cả đồ ăn vặt khác của nó cũng thế. Thành ra giờ nó phải đi mua đồ ăn mới được.
Mùa đông đã tới, trời bắt đầu se se lạnh, cái lạnh ấy khiến cho nó cảm thấy uể oải, lười biếng hẳn đi, làm nó chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, chơi game và ăn vặt thôi. Trước khi ra khỏi nhà, nó đành mặc thêm cái áo nữa rồi quấn đại một cái khăn choàng cổ màu nâu sữa lên và bắt đầu đi ra ngoài. Nhưng đối với nó mùa đông là mùa tuyệt nhất, được nghỉ đông tận mười ngày, ngủ đã luôn~
Còn cả căn nhà mới của nó nữa, Gojo bảo là tặng cho nó, ổng đúng là giàu thật. Căn hộ mới này có đầy đủ tiện nghi, hai người ở thoải mái và gần trường nên đi lại rất thuận tiện, còn không quá xa trại trẻ nên nó vẫn có thể ghé qua để chào hỏi mọi người ở đấy được.
Nó vui vẻ nhảy chân sáo vào cửa hàng tiện lợi, chào hỏi qua lại với nhân viên cửa hàng xong nó mới lượn đi lựa đồ ăn. Trước và sau khi chuyển qua khu này sống, nó hay ghé vào đây nên các anh chị nhân viên cũng có quen nó, mấy chị nhân viên còn khen nó đẹp chai nữa chứ làm nó thích chớt đi được~
Ngâm nga vài lời hát chẳng rõ ràng, nó đi đến quầy thanh toán.
"Bữa nay Han-kun mua nhiều đồ thế, em có ăn hết được không đó", chị nhân viên trẻ tuổi thích thú hỏi nó. Ai trong cửa hàng này đều gọi nó là Han-kun hết, mặc dù nó đã giải thích nó là nữ 100%, nhưng họ vẫn gọi nó như thế. Nó lười khuyên mọi người sửa cách gọi nên kệ luôn.
"Tại nhà em hết mất đồ ăn rồi á~ nên em mới mua nhiều", nó không nhanh không chậm đáp lời chị ấy, xem ra các anh chị đều thích gọi nó như vậy nhỉ.
Nó ở lại buôn chuyện phiếm thêm chút nữa với chị nhân viên rồi mới ra về. Nó vô thức bước tới công viên trẻ em ở khu này và ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong khuôn viên, nó không để tâm đến điều đấy mà bóc một bịch bánh ra ăn. Nó thích cảm giác ngồi ăn một mình về đêm, đung đưa đôi chân dài nó ngước đầu lên trên trời, trăng hôm nay đặc biệt sáng cả những ngôi sao lung linh làm tăng thêm vẻ bình yên cho bầu trời đêm nay, chill cực~
Nó mong tối nay là một đêm yên bình hoặc chí ít nó sẽ không gặp một tên tội phạm nào trong đêm nay, nhưng có vẻ thay vì nó thực sự gặp một tên tội phạm nó đã gặp một người quen khác...
...
Toya đã đốt và chạy khỏi cái cơ sở kì quặc kia. Cổ họng cậu đã từng bị thương nặng khiến việc nói chuyện của cậu trở nên khó chịu.
Điều khiến cậu bất ngờ hơn là cậu đã thực sự hôn mê tận 3 năm.
Toya đã trở về nhà, cậu mong rằng sự biến mất của mình sẽ phần nào làm thay đổi cái gia đình này. Nhưng không, mọi thứ thật khác xa so với suy nghĩ của cậu, lén nhìn qua căn phòng cậu từng luyện tập là cảnh Shoto đang nằm trên sàn và bố cậu đang cầm gậy xung quanh phòng len lỏi những ngọn lửa lớn. Đặc biệt khi Toya đi qua một căn phòng, thứ đập vào mắt là bàn thờ của chính cậu.
Gia đình này vẫn thế, không hề thay đổi.
Đó là khoảnh khắc Toya nhận ra cậu chỉ là một đồ bỏ đi trong chính căn nhà của cậu, hoàn toàn cậu bị xem là đã chết...
Toya bước từng bước tới trước bàn thờ của mình. Chắp tay lại, cậu nói:
"Từ giờ hôm này là ngày mà Toya đã chết đi và Dabi sẽ được sinh ra"
Toya buông tay xuống, cậu nhìn vào di ảnh của mình thêm lần cuối và rời đi.
Ra khỏi nơi cậu từng gọi là 'nhà'.
Toya sau khi rời khỏi nhà, cậu bước đi vô định trên con đường lớn cho đến khi bước vào trong một cái công viên gần đấy. Khi Toya dừng bước, cậu ngạc nhiên nhìn về phía đối diện. Là một thằng nhóc(?) đang ôm một túi đồ ăn, như cũng bất ngờ nhìn về phía cậu.
Toya đã không nhận ra thằng nhóc đó là ai, cho đến khi nó cất tiếng.
Và cậu nhận ra rằng, đó là người luôn ngồi xuống lắng nghe và động viên cậu-Han.
...
Nó đang ngước nhìn bầu trời đêm, thì chợt có tiếng bước chân lại hướng về phía nó. Bất ngờ trong chốc lát, chẳng phải đó là đại ka Toya sao. Sao anh ấy lại ở đây?! lại còn mặc đồ dành cho bệnh nhân nữa chứ?!!!
Trong đôi mắt xanh của Toya thực sự có rất nhiều tâm sự, nó biết Toya cần người lắng nghe những tâm sự đấy của ảnh bây giờ. Nó cất giọng:
"Hê lô Toya-san, trông anh có vẻ buồn. Anh có muốn ngồi đây với em không?"
Toya có bất ngờ đôi chút, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi tới chỗ Han, nơi con bé vừa xích sang bên cạnh để cho cậu ngồi.
"Em đã khác đi nhiều so với lần cuối anh gặp em đấy, Tanaka..."_Đó là sự thật, con bé bây giờ đã lớn. Nhóc con đấy bây giờ đã có mái tóc ngắn hơn và xoăn đi, nhưng giọng nói và đôi mắt đen láy đó vẫn vậy, vẫn giọng nói có phần trẻ con với ánh nhìn trìu mến ngưỡng mộ hướng về cậu.
"Anh cũng thế mà, nhưng giọng anh có vẻ không ổn nhỉ", giọng của Toya thực sự không ổn chút nào, nó lo lắng nhìn Toya rồi lục lọi trong túi đồ ăn của mình lấy ra một lon nước mật ong còn ấm đưa cho Toya, "Uống cái này sẽ giúp anh bớt đau họng đi đó"
"À ừm... anh cảm ơn"_Cậu nhận lon nước từ tay con bé, bật nắp và nhấp một ngụm. Có vẻ lon nước đã giúp cậu bớt cảm thấy khó chịu về cổ họng của mình.
Trước khi Toya định nói thêm bất cứ lời nào, nó bất ngờ gỡ chiếc khăn choàng cổ của nó ra và quấn vào phần cổ của Toya, chỉnh lại sao cho Toya không bị khó chịu. Hành động tiếp theo của nó lại khiến Toya lúng túng.
Nó ôm lấy Toya và lấy tay đẩy đầu anh ấy xuống vai nó, nó vỗ vỗ lên chiếc lưng của Toya. Nó không nói gì hết, nhưng nó vẫn muốn cho Toya biết rằng nó vẫn sẽ ở đây và lắng nghe nhưng tâm tư của Toya.
Cái ôm này đã có tác dụng, Toya chấp nhận cái ôm của nó. Mặc dù hốc mắt của Toya khó có thể chảy nước mắt ra được nữa, Toya không thể khóc, nhưng những tiếng sụt sịt của Toya đã phần nào chứng minh cậu thực sự bất lực mệt mỏi trước những chuyện kinh khủng như vậy.
Mùa đông là mùa đến bằng những cơn gió mùa lành lạnh, đèn đường hắt hiu không bóng người qua lại. Cả không gian như chìm vào sự yên tĩnh kì lạ, dường như muốn để lại không gian cho hai đứa trẻ mới lớn vậy, để chúng có thể trao cho nhau những cái ôm ấm áp cùng những tâm tư khó có thể diễn tả thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip