Chap 14: thực chiến

Tui khá lười về việc miêu tả về IBM a.k.a hắc hồn nên tui đã vẽ ra nguyên một bản như trên nhé:p

Chú thích:  "abc": tiếng nhật

                       -abc- :tiếng việt. 

_ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ_

Sáng sớm, tầm lúc 6 giờ hơn. Mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính trong căn phòng của nó, làm nó từ từ mở mắt thức dậy bởi ánh sáng ban mai, nó nằm trên giường với ý định chưa muốn xuống, có lẽ hôm qua đi chơi hăng quá đến lúc về nó quên kéo rèm cửa lại nên giờ nắng chiếu vào phòng nó luôn rồi.

Nó mò mẫn trong chiếc chăn bông tìm điện thoại, nó đặt báo thức 6 giờ rưỡi cơ nhưng nó lỡ dậy sớm mất tiêu rồi...

Thôi thì bữa nay dậy sớm để thành công vậy. Nó ngồi trên giường vươn vai vài cái cho giãn nở xương khớp, ui chời cái lưng già nua của nó...

Nó sau khi sửa soạn bản thân trong gương xong thì nó cảm thấy phấn chấn lên, có lẽ vì cảm giác dui dẻ ngày mới nó đã vô tình tạo ra một bé IBM, cái chạm vai từ IBM khiến nó giật mình đôi chút.

-Đẹp chai?..-

-Ừ, baby có thấy tui đẹp chai hông??-

-Cóoo...- _nói rồi bé IBM dơ tay cho nó một like, đúng là đáng iêu quá điii. 

-Hihi cảm mơn nha baby-

Nó không để người bạn đặc biệt này của nó biến mất ngay, theo nó biết IBM hình thành dựa chủ yếu vào tính cách chủ nhân của IBM, điều này thì nó không có ý kiến gì hết tại bé IBM dễ thương quá mà~~

Trong 2 năm vừa qua, nó đã rất vất vả để giảng dạy chỉ bảo cho bé IBM có thể tự ý hành động được đấy, bé cưng của nó nhìn vậy thôi chứ thông minh lắm nhaaa, nó đã dạy cho bé IBM nói tiếng việt chứ không dạy bé nói tiếng nhật, như thế sẽ dễ dàng hành động qua lời nói hơn. Nó có thể ra lệnh cho IBM hành động mà không bị chú linh cấp cao hay người khác biết được, về khả năng tạo ra IBM của nó thì có hơi cồng kềnh xíu. Một ngày nó có thể tạo ra tầm 5-6 IBM gì đó, cái này thì nó không chắc chắn nữa tại nó chưa thử hết sức, nên 5-6 IBM là ô cê rồi.

Ồ quao, IBM của nó lại lục tủ lôi snack khoai tây ra ăn rồi, xem ra người bạn đặc biệt này của nó rất thích khoai tây nhỉ?

-Rộp rộp...ngon-  

-Biết mà, baby thích vị đấy chứ gì? tẹo nữa đi mua nhé?-

-Ừm ừm...-, dứt lời IBM lấy điều khiển ti vi rồi bật lên xem tự nhiên như ở nhà vậy...ra bé IBM cũng thích xem ti vi nữa...

Nó thở dài rồi ra mở cửa phòng, đồ của nó được đem đến rồi. Nó nhanh nhảu vào phòng rồi thay đồ, khi cởi áo xong nó nhìn vào ngực của nó... nhìn lép quá đi, lép đến mấy thì nó vẫn phải mặc áo nhỏ thôi, đúng là cái giá phải trả cho sự đẹp trai mừ...

Nó lấy bộ đồ ra trước, còn mấy thứ còn lại ở trong túi để sau đi. Nó đã gửi bản thiết kế bộ đồ rồi nên giờ chỉ việc mặc thử thôi, may mà Gojo không nói thêm yêu cầu về đồng phục của nó đấy, ổng mà ghi thêm mấy thứ vớ vẩn là nó đốt đồng phục luôn!!!

Sau khi thay xong đồng phục, nó thấy rất thoải mái. Áo đen vải thoáng mát, áo khoác đồng phục trường có khóa kéo màu vàng hình xoắn ốc và chiếc quần thể thao tối màu dễ hoạt động. 

Nó ngó nghiêng bản thân rồi hỏi bé IBM:

-Baby ơi, cậu thấy tui mặc thế này ổn hông?-

-...Cũng tạm?-, bé IBM đang xem ti vi nhìn nó một hồi xoa cằm một hồi thì bảo vậy rồi lại tiếp tục chú tâm vào chuyên môn của bé...

Phũ quá đi đó!

Nó tiếp đến cái túi lấy ra một tấm thẻ học sinh, nhìn tấm thẻ nó cảm thán nó mới nhập học nên cấp 4 là phải, dù sao nó sẽ cố gắng thêm... không biết Megumi cấp mấy nhỉ?

...

Khi nó đi trên hành lang thì gặp Megumi, thế là nó cùng Megumi đi đến lớp để 'học' buổi học đầu tiên.

"Gút mo ning Megumi~"_nó vẫy tay chào Megumi

"Chào buổi sáng"

"Cậu nhận được thẻ học sinh chưa vậy Megumi?"

"Rồi, còn cậu?"

"Tui cũng vậy, tui là cấp 4 còn cậu thì sao?"

"Là cấp 2"_Megumi đáp.

Ôi chời, Megumi nhìn vậy mà lên hẳn cấp 2 luôn, mới nhập học mà đã là cấp 2 có được coi là thiên tài không nhỉ? nó thầm nghĩ trong khi cùng bước với Megumi vào trong lớp đợi thầy Gojo.

Bầu không khí vào buổi sáng thật sảng khoái, không có khói bụi và tiếng ồn. Thật tuyệt!!

Đó là cho đến khi ông thầy nhí nhố vào lớp với một bộ dạng kì quặc.

"Chào mấy đứa!! Người thầy siêu cấp đẹp trai, người đàn ông vĩ đại nhất thế giới tới rồi đây!!"

"Hế nhô Gojo-sensei! Ngày mới tốt lành"_nghe ổng hét nhiều quá riết rồi nó quen luôn, không còn bị giật mình nữa.

"Chào buổi sáng", Megumi vẫn lịch sự đáp lại với vẻ mặt đơ đơ nhưng ánh mắt đánh giá đã phản lại cậu ấy.

Gojo như không để bụng đến ánh mắt phán xét, đánh giá của Megumi mà vui vẻ đáp lại nó. Sau đó, Gojo ho khụ khụ vài cái để lấy lại uy nghiêm rồi bảo hai đứa nó:

"Vì hôm nay là ngày đầu hai đứa học ở đây, thế nênnn thầy sẽ đưa hai đứa đi làm nghiệm vụ luôn nhéee!!"

"Hả?"_Megumi với vẻ mặt đầy dấu hỏi nhìn ông thầy của cậu đưa nguyên cái nhiệm vụ vào ngày đầu đi học_"Em tưởng chúng ta phải học những thứ cơ bản trước chứ ạ??"

"Nhưng mấy cái cơ bản đó, cả hai đứa đều biết hết rồi hây? Cần gì phải giới thiệu nữa?? Giờ cứ đi thực hành thôi!", thầy Gojo tay chống nạnh giải đáp những khúc mắc của Megumi trong khi nó đang thưởng thức bữa sáng bằng một chiếc bánh mì chà bông?

"Ô cê nuôn!!"

"???"

...

"Ù uii, ra đây là tòa nhà bị dính lời nguyền sao, Gojo-sensei?"_nó kinh ngạc thốt lên, nhìn tòa nhà này cứ rợn rợn sao ý.

Hiện tại, nó Megumi và thầy Gojo đang đứng trước một tòa nhà đang thi công dở ở xa khu phố sầm uất Shibuya. Nghe đồn từ người dân quanh đây là vài tháng trước, có một cặp đôi đã tự vẫn ở tòa nhà để chứng minh cho tình yêu vĩ đại của họ, tiếp sau đó có một đến hai học sinh sơ trung choi choi vào tòa nhà này để quay video thử thách lòng can đảm và kết cục là mấy thằng oắt con đó đã mất tích gần được 1 tuần luôn, này là chơi ngu có thưởng nè.

"Lời nguyền nặng thật đấy...", Megumi cảm thán.

"Em cũng nghĩ vậy đấy Gojo-sensei, cấp mấy vậy thầy?"_nó ngắm nhìn tòa nhà đôi chút rồi quay sang hỏi Gojo.

"Ừm... thầy không biết nữa, đó là việc của mấy đứa mà? Dù sao thì mấy đứa chỉ cần tìm ra, thanh tẩy lời nguyền, báo cáo thương vong là hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mấy đứa hiểu rồi chứ,... vậy bắt đầu đi nhé, thầy ra ngoài đây", nói rồi Gojo đọc câu thần chú, một bức màn màu đen dần hạ xuống, trước khi Gojo ra ngoài, ổng quay sang nó và ném cho nó đôi nắm đấm gấu, "Vì Hachan không có chú lực nên cứ sài tạm thứ này nha, chúc hai đứa may mắn"

"Tạm biệt"

Sau đó, nó đề nghị để nó tạo ra IBM đi trước thủ sẵn và Megumi đồng ý.

"Cậu có thấy không, Megumi?"_Nó đưa tay ra giới thiệu bé IBM với cậu chàng.

-Xin chào?-, IBM vẫy tay chào hỏi xã giao với Megumi.

"...không thấy", Megumi mặt lạnh tanh trả lời nó.

Luyên thuyên một hồi về IBM, nó sử dụng IBM đi trước còn nó và Megumi theo sau. Sau khi kiểm tra, lục soát tầng 1 và 2 không có gì bất thường cả hai tiếp tục lên tầng 3.

Và một mùi hương bất ngờ úp sọt khứu giác của cả hai khiến nó và Megumi phải bịt mũi ngay lập tức, nó lập tức ra lệnh IBM ra kiểm tra những căn phòng trên hành lang.

-Có ai ở đó không, baby?-, nó hỏi IBM trong khi tay vẫn bịt mũi.

-Không có...-

-Vậy phòng tiếp theo đi- --- -Ô cê-

"Không có người à, Tanaka?"

"Ừ, phải kiểm tra thêm"

Khi cả hai tiến gần đến căn phòng cuối cùng ở hành lang, mùi xác chết thối rữa ngày càng nồng hơn...

-Ở đây có một người này..-, IBM chỉ tay vào căn phòng đối diện.

Nói lời cảm ơn với IBM của nó, cả hai tiến đến gần căn phòng mà IBM chỉ vào. Đúng như IBM nói, ở đây có một người gần như bị mất nửa thân trên trông rất kinh khủng, máu be bét ruồi bay xung quanh và có vài con dòi lúc nhúc trên phần thịt lộ ra bên ngoài.

Nó gần như nôn ngay tại chỗ khi thấy thi thể, Megumi thì đỡ hơn xíu. Họ còn chưa hết sốc vì thi thể của thằng oắt con xấu số, nó chính thức bị úp sọt bởi con nguyền hồn, khi bị xuyên lòi ruột gan phèo phổi ra ngoài, IBM của nó đã nhanh trí kéo Megumi tránh khỏi cái tay dài ngoằn với những chiếc móng sắc nhọn đâm vào, vì IBM biết không gì có thể cản một Ajin tái sinh.

Nó rên rỉ một cánh đau đớn khi bị đâm trúng, cười một cái chế giễu nguyền hồn trong khi cơ thể nó tái sinh ở phần bụng cắt phăng phần chi đáng ghét của nguyền hồn. Trong lúc nguyền hồn còn đang rít lên vì cắt mất tay, nó nhanh chân cùng Megumi và hắc hồn chạy lên tầng 4 trú tạm.

Megumi đã hỏi thăm nó khi thấy phần bụng của nó vẫn còn dính máu, nó đã trấn an rằng nó không sao và nói việc bây giờ là nghĩ cách giải quyết con nguyền hồn khốn nạn đấy. 

Bàn bạc xong, nó tạo ra thêm một IBM nữa để hỗ trợ, Megumi thì triệu hồi Lam khuyển. Nó bước ra khiêu khích nguyền hồn trong khi Megumi vòng ra sau chỉ định Lam khuyển cắn vào chân của chú linh.

Giằng co một hồi với con nguyền hồn đáng ghét, cuối cùng kết thúc với nhát chém từ trên xuống của Megumi. 

Máu bắt tùm lum, vì nó làm người đánh phủ đầu dồn sự chú ý lên nó nên giờ người nó toàn là vết máu bẩn thỉu của nguyền hồn, làm Megumi mặc dù không muốn vẫn phải lùi ra xa nó cỡ chục bước chân.

Tổng kết lại thì... có ba người thương vong sau khi nó và Megumi đi tiếp kiểm tra từng tầng, cùng với một chú linh không rõ thuật thức đã được thanh tẩy xác định là tiền cấp 2.

Cả người nó toàn là máu với cái khoác bị rách ở bụng và tay phải, trông tả tơi như ăn mày vậy...

Tấm màn đã được hạ xuống, nhiệm vụ hoàn thành. Cả hai đã bị đả kích về mặt tinh thần khi thấy thứ dường như sẽ có ở bất kì nhiệm vụ nào trong nhiệm vụ đầu tiên của hai đứa nó. 

Việc trở thành chú thuật sư rất khó khăn nó biết điều đó, việc phải tận mắt chứng kiến thi thể nạn nhân như này quá là dã man đi.

Nó cùng Megumi tiến ra khỏi tòa nhà, trông cả hai rất mệt mỏi. Và Gojo nghĩ rằng anh nên giúp hai học sinh của anh ấy tích cực lên đôi chút. Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của một giáo viên nên có...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip