1



Bảy năm. Bảy năm dài đằng đẵng trong một thế giới chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và sự lạnh lẽo đến thấu xương. Bảy năm bị xiềng xích, bị những mũi kim tiêm sắc lạnh đâm xuyên da thịt, và những ánh mắt vô cảm, đầy tính toán của kẻ tự xưng là "bác sĩ" soi mói. Reika không còn nhớ mình là ai, cô đến từ đâu, hay thậm chí cả tên thật của mình. Mọi ký ức về một cuộc sống bình thường đã bị xóa nhòa, thay thế bằng những chuỗi ngày vô tận của đau đớn và sự phục tùng. Cô chỉ là Thí nghiệm 007 – kiệt tác hoàn hảo nhất, thành công rực rỡ nhất của tổ chức thí nghiệm phi pháp.

"Hahaa... Thí nghiệm 007... sắp thành công rồi... Thí nghiệm thành công xinh đẹp nhất, hãy mở mắt ra đón chào thế giới mới của ngươi nào!"

Giọng tên bác học méo mó, đầy vẻ điên loạn vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Hắn đứng đó, dáng người gầy gò, đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn phẫu thuật chói chang.

"Ngươi là đỉnh cao của khoa học, Reika. Một vũ khí hoàn hảo, một nữ thần của sự hủy diệt!"

Reika nằm im lìm trong lồng kính thí nghiệm , ánh sáng chói chang từ các máy móc rọi thẳng vào khuôn mặt , buộc cô phải khép chặt mi . Mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại tanh nồng, và một cảm giác căng tức chạy dọc khắp cơ thể – những thứ quen thuộc đến mức cô đã thôi không còn ghê tởm. Chúng trở thành một phần của hơi thở, của sự tồn tại của cô.

"Thí nghiệm 007, phản ứng của ngươi với liều Quirk mới này rất tốt. Không hề có dấu hiệu đào thải. Ngươi là người duy nhất có thể chịu đựng được sức mạnh của Mero Mero đến mức này."

"Đau không? Không sao, đau đớn là một phần của quá trình hoàn thiện. Ngươi sẽ quen thôi, Reika."

Những giọng nói, những câu nói lặp đi lặp lại trong suốt bảy năm qua, giờ đây chỉ còn là những tiếng vọng mơ hồ trong tâm trí Reika. Cô đã học cách vô hiệu hóa cảm xúc, biến bản thân thành một vật thể không hơn không kém, để chịu đựng mọi thứ.

____________

Quay ngược quá khứ về 5 năm trước . Tiếng dương cầm du dương vẫn còn vang vọng trong tâm trí Reika, dù đã rất lâu rồi cô không còn được nghe thấy. Năm ấy, cô mới bảy tuổi. Reika được sinh ra trong nhung lụa, trong một gia đình từng là niềm mơ ước của bao người.

Mẹ cô, một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát thiên thần và nhan sắc khuynh nước khuynh thành, luôn khiến mọi ánh nhìn phải say đắm. Cha cô là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một tập đoàn lớn, luôn bao bọc mẹ con cô trong sự giàu sang và hào nhoáng. Quirk ban đầu của Reika là "Thu hút ánh nhìn", một năng lực thừa hưởng từ mẹ – nó khiến mọi người tự nhiên yêu thích cô, muốn chăm sóc và bảo vệ cô. Một Quirk tưởng chừng vô dụng trong thế giới của các anh hùng và phản diện, nhưng lại là sự phản chiếu hoàn hảo của vẻ đẹp và sự duyên dáng.

"Reika con gái, con có biết con xinh đẹp thế nào không?" Mẹ cô từng thì thầm, vuốt ve mái tóc tím óng ả của cô bé, đôi mắt bà lấp lánh yêu thương. "Mọi người đều yêu quý con, giống như họ yêu quý mẹ vậy."

Nhưng tất cả đã sụp đổ. Một canh bạc lớn của cha cô thất bại, kéo theo cả gia đình chìm vào vực sâu phá sản và nợ nần chồng chất. Từ một ngôi sao sáng chói, mẹ cô bỗng chốc trở thành tội đồ trong mắt dư luận. Những lời chửi rủa, miệt thị, những lời đồn thổi ác độc như lưỡi dao cứa vào tâm hồn người nghệ sĩ mong manh.

Một đêm mưa tầm tã, Reika tìm thấy mẹ nằm bất động trong bồn tắm, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, hơi thở đã ngừng. Thế giới của cô bé hoàn toàn vỡ vụn.

" Hức mẹ ơi đừng nhắm mắt nữa , mở mắt nhìn Reika đi mà mẹ "

Cha cô, kẻ đã gieo rắc bi kịch, bỏ lại đứa con gái nhỏ bé trên đường phố lạnh lẽo để trốn chạy khỏi những kẻ đòi nợ. Reika bơ vơ giữa thế giới rộng lớn, sống chui sống lủi, nhặt nhạnh từng mẩu bánh mì thừa thãi. Mái tóc tím thường ngày được mẹ chải chuốt giờ bết bát bụi bẩn, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bùn đất, nhưng ngay cả khi đó, vẻ đẹp trời phú vẫn không thể bị che giấu.

Chính nét đẹp ấy đã trở thành tai họa. Một chiều tối khi Reika đang ngủ co ro trong một góc chợ bỏ hoang, một bóng đen khổng lồ trùm lên cô bé. Tiếng cười khẩy ghê tởm, bàn tay thô bạo túm lấy tóc cô.

"Thằng nhóc này, xem ta tìm thấy gì đây? Một viên ngọc thô còn sót lại sao?" Giọng nói khàn đục của một gã đàn ông vang lên. "Đúng là của hiếm. Khuôn mặt này, ... sẽ bán được giá lắm đây!"

Reika vùng vẫy, tuyệt vọng cào cấu. Đôi mắt tím ngây thơ tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình bị kéo đi, rời xa ánh trăng yếu ớt, chìm vào một chiếc xe tải bẩn thỉu.

Và rồi, cô bị bán. Bán cho một nơi tăm tối hơn cả địa ngục, nơi những ánh đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm thay thế cho ánh nắng mặt trời, và mùi hóa chất thay thế cho mùi của đất, của mưa.

"Thí nghiệm 007, một con bé với Quirk "Thu hút ánh nhìn" sao? Thật vô dụng." Giọng tên bác học, người mà giờ đây Reika gọi là kẻ "ban ơn", vang lên trong căn phòng thí nghiệm vô trùng.

"Nhưng với khuôn mặt này, và Quirk đó, chúng ta có thể làm cho nó trở thành thứ gì đó... mạnh mẽ hơn nhiều."

Những mũi tiêm bắt đầu. Những chất lỏng lạ được truyền vào cơ thể cô bé từng ngày, từng giờ. Reika cảm nhận được sự thay đổi khủng khiếp bên trong mình. Quirk "Thu hút ánh nhìn" dần bị đè nén, biến đổi, trở thành một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ, tàn bạo hơn nhiều.

"Aaaaaaa...đau quá....."

Đau đớn là bạn đồng hành. Nỗi sợ hãi dần biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng và chai sạn. Mero Mero – cái tên được đặt cho năng lực đột biến kinh hoàng ấy – đã được "cấy ghép" vào cơ thể cô bé bảy tuổi, biến cô thành một vũ khí sống.

____________

Nhưng bây giờ cuộc sống của cô sẽ dần chuyển sang trang mới .

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ long trời lở đất xé tan sự tĩnh lặng như tờ của phòng thí nghiệm. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất vừa ập đến. Những bình thủy tinh khổng lồ chứa đầy chất lỏng xanh biếc, bên trong là những hình hài non nớt đang trôi nổi, lắc lư chao đảo đầy sợ hãi. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên.

"Đừng sợ vì ta đã đến!" Giọng nói mạnh mẽ, vang dội như sấm rền ấy là một âm thanh hoàn toàn xa lạ với Reika. Cô hé đôi mắt, đôi mắt mang màu thạch anh tím sâu thẳm, long lanh như những viên đá quý hiếm, xuyên qua màn sương thuốc để nhìn. Một bóng hình vạm vỡ, cao lớn đến ngỡ ngàng, đứng sừng sững ngay cửa ra vào – đó là All Might, Biểu tượng Hòa Bình. Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài tràn vào, làm lộ rõ sự tàn bạo của nơi này: những dây chuyền máy móc phức tạp chằng chịt, những tủ thuốc chứa đầy hóa chất độc hại, và vô số lồng sắt giam giữ những đứa trẻ khác, đôi mắt chúng mở to hoảng sợ, miệng chúng khẽ mấp máy những tiếng kêu yếu ớt.

"Không! Không! Thí nghiệm của ta! Cả đời của ta!" Tên bác học gào lên như một kẻ điên, ôm lấy đầu trong tuyệt vọng khi All Might xông vào, nhanh như chớp tóm lấy hắn. "Ngươi đã phá hủy tất cả! Ngươi sẽ phải trả giá!"

"Ngươi mới là kẻ phải trả giá cho tội ác của mình!" All Might gầm gừ, siết chặt tay.

Các anh hùng khác ập vào theo sau, vẻ mặt kinh hoàng trước khung cảnh địa ngục trần gian. Họ không thể tin nổi có một nơi tàn bạo như thế tồn tại dưới ánh mặt trời.

"Lạy Chúa... những đứa trẻ này..." Một anh hùng tóc vàng lẩm bẩm, giọng run rẩy.

"Nhanh chóng giải cứu chúng! Kiểm tra xem có ai còn sống không!" Một anh hùng khác ra lệnh.

Sức mạnh khủng khiếp của cú đột phá từ All Might đã tạo ra một chấn động không lường. Tiếng loảng xoảng dữ dội vang lên khắp căn phòng. Các bình thủy tinh lớn bắt đầu rạn nứt, rồi vỡ tung từng mảnh lớn. Chất lỏng xanh biếc ồ ạt trào ra như một con sóng, cuốn theo những đứa trẻ bị giam cầm, giải thoát chúng khỏi những chiếc lồng kính lạnh lẽo.

Reika cảm thấy dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể mình. Nó đẩy cô ra khỏi chiếc bàn thí nghiệm lạnh lẽo, xuống sàn nhà loang lổ bởi chất lỏng và mảnh vỡ.

" Mình còn sống ..."

Cô đứng dậy, đôi chân trần chạm vào những mảnh kính vỡ vụn, nhưng không hề nhíu mày, không một tiếng rên rỉ. Mái tóc tím thẫm buông xõa, đôi mắt thạch anh tím tĩnh lặng đến đáng sợ, không một gợn sóng cảm xúc, lướt qua khung cảnh đổ nát xung quanh. Không có chút sợ hãi, không có chút bất ngờ nào. Vẻ đẹp của cô, trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, càng trở nên phi thực và lạnh lùng.

"Đến đúng lúc đó, các anh hùng." Giọng Reika trong trẻo như tiếng chuông gió, nhưng lại mang một sự lạnh lùng khó tả, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ non nớt của một đứa trẻ. Cô quay đầu về phía tên bác học đang bị All Might giữ chặt, ánh mắt tím biếc lướt qua vẻ mặt hoảng loạn của hắn.

"Ngươi... 007 ? Sao ngươi lại tỉnh lại ?" Tên bác học lắp bắp, đôi mắt hoảng loạn nhìn Reika. Hắn không ngờ "kiệt tác" của mình lại có thể tỉnh táo và nói chuyện như vậy.

"Đừng bất ngờ vậy chứ , thí nghiệm rất thành công mà ." Reika đáp, giọng điệu như đang nói về một điều hiển nhiên. "Và ta khá thích Quirk này đấy, bác sĩ."
Vừa dứt lời, Reika thi triển kosei của mình

"Pistol Kiss-nụ hôn súng lục " Reika đặt một nụ hôn lên ngón tay, sau đó bắn ra một viên đạn hình trái tim từ đầu ngón tay đó tới tên bác học

Đôi mắt hắn trợn trừng, vẻ kinh hoàng tột độ cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt.

"Cái gì... chuyện gì đang xảy ra?" All Might ngạc nhiên, cảm thấy có điều gì đó bất thường.

"Không... không thể nào... ngươi... ngươi làm gì ta vậy?" Tên bác học cố gắng nói, nhưng giọng hắn đã bị bóp nghẹt.

Từ từ, làn da hắn biến thành màu xám tro, và cả cơ thể hắn đông cứng lại, hóa thành một bức tượng đá hoàn hảo ngay trước mắt tất cả mọi người. Một nụ cười quỷ dị, đầy sự thỏa mãn thoáng qua trên môi Reika khi cô nhìn "tác phẩm" của mình.

" Ngủ ngon nhé , bác sĩ "

Các anh hùng chết lặng. Aizawa, với khuôn mặt thường ngày vẫn điềm tĩnh và khó đọc, giờ lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Midnight, người luôn bình tĩnh và khéo léo xử lý mọi tình huống, cũng phải nhíu mày đầy lo lắng.

"Cái gì thế này?!" Một anh hùng khác thốt lên.
"Hóa đá cả một người trưởng thành trong tích tắc... Quirk này..." Midnight lẩm bẩm, đôi mắt cô dán chặt vào Reika. "Quá mức nguy hiểm! Cô bé có vẻ kiểm soát được nó!"
"Aizawa, Midnight! Chúng ta phải khống chế cô bé ngay lập tức!" All Might ra lệnh, giọng nói đầy nghiêm trọng.

Ngay lập tức, sợi băng quấn quanh người Aizawa bay vút tới, quấn chặt lấy Reika. Cùng lúc đó, làn hương ngọt ngào, gây mê của Midnight bao trùm lấy cô bé. Reika cố gắng phản kháng, đôi mắt thạch anh tím lóe lên vẻ khó chịu, có lẽ là lần đầu tiên cô bé cảm thấy một sự phản kháng mãnh liệt trong cơ thể. Cô không hiểu tại sao họ lại muốn ngăn mình, cô đang trả thù cơ mà, lũ người đó đã làm bao việc ác.

" Cái gì ..." cô vùng vẫy

Nhưng cơ thể cô nhanh chóng trở nên mềm nhũn, suy yếu bởi sức mạnh của midnight . Đôi mắt tím biếc dần khép lại, và cô ngã xuống trong vòng tay của các anh hùng, chìm vào giấc ngủ mê mệt, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tĩnh tại và bí ẩn, như một đóa hoa độc nở rộ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip