2



Tiếng bíp đều đặn, khô khan của máy thở vang lên bên tai, cùng với cảm giác nặng nề, khó chịu trên cơ thể. Reika chậm rãi mở đôi mắt thạch anh tím. Ánh sáng trắng xóa từ trần nhà ập vào khiến cô nheo mắt lại. Đây không phải là ánh đèn mờ ảo quen thuộc của phòng thí nghiệm, mà là một thứ gì đó rực rỡ hơn, vô trùng nhưng không lạnh lẽo đến tận xương tủy. Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng, nhưng không còn nồng nặc mùi kim loại tanh tưởi hay hóa chất.

Cơ thể cô bé chằng chịt những sợi dây truyền dịch và điện cực, kết nối với những cỗ máy xa lạ. Cô không cảm thấy đau đớn, chỉ là một sự tê liệt khó tả. Tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc máy thở bên cạnh đã kéo sự chú ý của các bác sĩ. Một y tá trẻ tuổi, tóc vàng, vội vã chạy lại.

"Ôi, cô bé tỉnh rồi! Bác sĩ cô bé đã tỉnh!" Cô ấy reo lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, tiến gần hơn đến giường bệnh.

"Cảm ơn trời đất, cháu đã hôn mê 3 tuần rồi , bé con."

Reika thờ ơ quay đầu, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng vào y tá. Ánh nhìn sắc sảo, già dặn đến kinh ngạc, hoàn toàn không giống của một đứa trẻ mười tuổi. Nét đẹp trời phú của cô, dù đang ở trong trạng thái yếu ớt, vẫn không thể bị che giấu. Đôi môi mỏng mím chặt, biểu cảm trống rỗng. Cô không hiểu những lời nói "lo lắng" hay "bé con" đó có nghĩa là gì.

" Gì cơ "

Khoảnh khắc đó...

Đôi mắt y tá trẻ tuổi bỗng trở nên vô hồn, vẻ hứng khởi biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng và một chút gì đó... khao khát không tên. Cơ thể cô ấy từ từ cứng lại, biến thành một bức tượng đá màu xám tro ngay tại chỗ. Nụ cười mừng rỡ trên môi đông cứng lại, trở thành một biểu cảm méo mó đầy kinh hãi, như thể linh hồn vừa bị hút cạn.

"Trời ơi !" Một bác sĩ lớn tuổi hơn, đeo kính dày cộp, hét lên đầy kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ông ta nhanh chóng lùi lại, va vào chiếc xe đẩy dụng cụ, tiếng lạch cạch vang lên chói tai. Ông ta và một số nhân viên y tế khác, những người dường như có ý chí mạnh mẽ hơn hoặc tâm trí không bị ảnh hưởng, vội vàng chạy ra ngoài, tiếng bước chân hốt hoảng vang vọng khắp hành lang.

"Mau báo cho các anh hùng! Cô bé tỉnh lại rồi !" Tiếng gọi thảng thốt của ông bác sĩ vang vọng, lẫn trong tiếng còi báo động khẩn cấp của bệnh viện.

__________________

" Ồn ào thật "

Reika vẫn nằm yên, ánh mắt tím lạnh lùng lướt qua bức tượng y tá. Không có sự hối hận, không có sự sợ hãi. Đối với cô, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên của năng lực "Mero Mero", điều mà cô đã quen thuộc. Tên bác học điên loạn đã từng nói, "Mero Mero sẽ trừng phạt bất cứ ai có dục vọng đen tối với ngươi, Reika. Nó là lá chắn hoàn hảo của ngươi!" Cô không nghĩ y tá kia có dục vọng đen tối, nhưng có lẽ, chỉ cần một ý nghĩ ham muốn sở hữu vẻ đẹp của cô, hay một sự tò mò vượt quá giới hạn , cũng đủ để kích hoạt năng lực này.

Một lát sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của những bóng người mới. Ba dáng người quen thuộc từ vụ giải cứu ngày hôm đó bước vào: người đàn ông tóc đen dài, trông có vẻ lôi thôi nhưng ánh mắt sắc bén – Shota Aizawa; người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn với mái tóc vàng chỉa lên trời – All Might; và người phụ nữ gợi cảm trong bộ trang phục anh hùng đặc trưng, Midnight.

Họ nhìn bức tượng đá mới xuất hiện trong phòng, biểu cảm cau mày đầy phức tạp.

"Đừng có tấn công người vô tội chứ " Aizawa lạnh lùng nhận xét, ánh mắt anh ta quét một lượt từ  bức tượng đến Reika.

"Con bé đã làm gì thế này?" Midnight khẽ thì thầm, giọng cô pha lẫn sự lo lắng. "Trông con bé vẫn rất bình thản."

All Might bước tới gần chiếc giường, ánh mắt nghiêm nghị.
"cô bé không được sử dụng Quirk của mình! Nó rất nguy hiểm cho người khác!"

Reika nhìn thẳng vào All Might, đôi mắt tím không hề run rẩy.

"Tôi không sử dụng," cô đáp, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Đó là năng lực của tôi. Bất cứ ai có ham muốn với tôi đều bị hóa đá."

"Không thể nào chỉ là 'bất cứ ai' được," Aizawa phản bác, giọng điệu sắc bén. "Phải có một mục đích hoặc ý chí cụ thể nào đó. Cháu phải kiểm soát nó chứ!"

Reika chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác hiếm hoi. "Kiểm soát? Tôi không hiểu. Tôi không biết làm điều đó. Quirk của tôi là Mero Mero, nó chỉ... biến họ thành đá. Giống như cách bác sĩ đã dạy." Cô nói, giọng điệu hoàn toàn chân thật. Suốt những năm qua, cô chỉ được dạy cách kích hoạt, không phải cách vô hiệu hóa.

Ba anh hùng nhìn nhau. Điều này còn tệ hơn họ nghĩ. Một đứa trẻ không kiểm soát được năng lực kinh hoàng như vậy.

"Vậy ra, cháu vẫn chưa hiểu rõ Quirk của mình," Midnight thở dài, nhìn cô y tá bị hóa đá với vẻ tiếc nuối.

"cho chú biết tên của cháu là gì? Và gia đình cháu ở đâu?" All Might hỏi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Đôi mắt tím của Reika khẽ dao động. Tên? Gia đình? Những khái niệm đó quá xa vời.

"Reika, 10 tuổi " Cô bé chỉ nói gọn lỏn.

"Mẹ tôi... là một ca sĩ." Cô cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng chúng chỉ hiện lên mơ hồ, như những giấc mơ xa xăm.

"Rất nổi tiếng. Rất xinh đẹp. Bà ấy... đã chết."

"Chết?" Aizawa hỏi cộc lốc, ánh mắt anh ta sắc lạnh hơn.

"Khi nào? Làm sao cháu biết?"

"Tôi không biết. Chỉ là... tôi không còn thấy bà ấy nữa."

Reika đáp, sự thờ ơ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cha tôi cũng đi rồi."

Lời nói của Reika khiến ba anh hùng chấn động. All Might, Aizawa và Midnight lập tức trao đổi ánh mắt.

"Một ca sĩ nổi tiếng... mẹ tóc tím... tên Reika..."

Midnight lẩm bẩm, ánh mắt cô bắt đầu liên kết các mảnh ghép. Cô nhanh chóng lấy điện thoại, tra cứu thông tin. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt cô hốt hoảng, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc pha lẫn thương cảm.

"All Might, Aizawa... không thể nào... là cô ấy sao? Nữ ca sĩ nổi tiếng bị phá sản và tự sát cách đây năm năm... Họ từng có một cô con gái mất tích không rõ tung tích... Con bé này chính là con gái của cô ấy sao?" Midnight thì thầm, giọng run rẩy, giơ màn hình điện thoại ra. Bức ảnh trên màn hình là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc tím quen thuộc, và một cô bé Reika nhỏ hơn, đang mỉm cười trong vòng tay mẹ.

"Đúng vậy," Aizawa xác nhận, giọng anh ta cứng rắn hơn.

"Nơi chúng ta tìm thấy con bé là một trung tâm thí nghiệm Quirk bất hợp pháp. Khả năng cao con bé bị bắt cóc sau khi gia đình gặp chuyện. Chúng ta đã bỏ sót quá nhiều."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Một cô bé mười tuổi, mồ côi, với quá khứ bi kịch và một Quirk mạnh mẽ đến đáng sợ, có thể hóa đá bất cứ ai chỉ bằng một ý nghĩ tiêu cực nhỏ nhất.

"Quirk ban đầu của cô bé là 'Thu hút ánh nhìn'," Midnight bổ sung sau khi đọc thêm thông tin.

"Theo hồ sơ, đó là một Quirk vô hại, chỉ khiến người khác có thiện cảm. Nhưng bọn chúng đã tiêm cái gì đó để biến đổi nó thành... Mero Mero. Một sự biến đổi Quirk cưỡng chế."

"Một cô bé có năng lực mạnh như vậy... nếu được đào tạo theo con đường anh hùng, có thể trở thành một sức mạnh lớn lao cho xã hội. Nhưng nếu không được kiểm soát, hoặc rơi vào tay tội phạm, nó sẽ là mối nguy to lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy," All Might nói, ánh mắt kiên quyết.

"Chúng ta không thể để con bé đơn độc. Nó cần được giám sát, được giáo dục, được hướng dẫn. Ngay lập tức."

"Nhưng ai sẽ làm điều đó?" Midnight hỏi, nhìn quanh.

"Quirk của cô bé quá nguy hiểm. Không phải ai cũng có thể tiếp cận cô bé mà không gặp rủi ro."

All Might nhìn Aizawa.

"Aizawa, anh là người thích hợp nhất."

Aizawa nhíu mày, khoanh tay. "Lý do?"

"Quirk của anh có thể vô hiệu hóa Mero Mero khi cần. Hơn nữa, anh là người có ý chí sắt đá, không dễ bị ảnh hưởng bởi những 'ham muốn' hay 'tình yêu' đơn thuần của con bé. Anh đủ lý trí để đối phó với một năng lực như vậy," All Might giải thích.

"Và anh có kinh nghiệm với những học sinh cá biệt."

"Anh ta nói đúng," Midnight gật đầu.

"Aizawa, anh gần như miễn nhiễm với Quirk đó. Hơn nữa, anh cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn để dạy một đứa trẻ không cảm xúc như Reika."

Aizawa thở dài, vẻ mặt anh ta vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một chút gì đó phức tạp khi nhìn vào Reika. Cô bé vẫn nằm đó, đôi mắt tím không biểu lộ bất kỳ điều gì, như một con búp bê sứ xinh đẹp.

"Được rồi "

anh nói, giọng điệu đều đều, nhưng ngầm chứa một sự quyết đoán.

"Nếu không có ai khác... tôi sẽ nhận trách nhiệm này. Dù sao thì, tôi cũng không muốn phải thấy thêm người bị hóa đá nữa."

Reika, người đã lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện, không hề phản ứng. Đối với cô, việc có một "người giám hộ" hay "được nhận nuôi" đều chỉ là những khái niệm mới lạ, không hơn gì một sự thay đổi trong cách thức "thí nghiệm" của cuộc đời mình. Đôi mắt thạch anh tím của cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, trống rỗng và đầy bí ẩn, chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip