3



Sau nhiều cuộc họp kéo dài, đầy căng thẳng tại trụ sở Hiệp hội Anh hùng, cuối cùng, quyết định cũng đã được thống nhất: Shota Aizawa sẽ là người giám hộ hợp pháp của Reika cho đến khi cô bé trưởng thành. Mặc dù vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại – một thế giới không phải là căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, không phải là những mũi kim tiêm đau đớn – Reika vẫn ngầm cảm thấy sự thay đổi này là tốt hơn. Ít nhất, ở đây, cô không còn là "Thí nghiệm 007" chờ đợi một liều thuốc hay một cuộc kiểm tra mới.

Khoảng hai tuần sau, Reika đã được kiểm tra toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Tình trạng sức khỏe của cô bé hoàn toàn hồi phục, cơ thể non nớt đã trở nên khỏe mạnh đáng kinh ngạc sau những năm tháng bị hành hạ. Cuối cùng, ngày xuất viện cũng đến.

" Hồi phục khá tốt đấy , cháu không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ " người bác sĩ trẻ hỏi Reika bằng chất giọng ấm áp . Cô chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu .

" Thế thì tốt , cháu có thể ngồi đợi người giám hộ tới đón "

Đúng hẹn, Aizawa đã có mặt để đón Reika. Anh đứng dựa vào tường bệnh viện, dáng vẻ lôi thôi thường ngày nhưng ánh mắt vẫn sắc bén quét qua đám đông. Khi Reika được y tá dẫn ra, mái tóc tím và đôi mắt thạch anh tím của cô bé lập tức thu hút sự chú ý. Aizawa khẽ gật đầu ra hiệu.

Trên đường về, bầu không khí trong chiếc xe ô tô đen ngột ngạt một cách khó chịu. Vốn dĩ, Aizawa là một người khá kiệm lời, không giỏi giao tiếp, và đây cũng là lần đầu tiên anh "làm bố" của một đứa trẻ. Anh liếc sang Reika bên cạnh. Cô bé ngồi im phăng phắc, ngoan đến lạ, nhưng khuôn mặt thì lạnh băng, không giống một đứa trẻ đáng lẽ ra nên vui tươi, hoạt bát ở lứa tuổi này. Đôi mắt tím của cô bé cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vào dòng người và những tòa nhà chọc trời đang lướt qua. Chúng quá khác biệt so với những gì cô từng thấy.

Nhận thấy ánh nhìn dò xét bên cạnh, Reika quay sang nhìn Aizawa, đôi mắt tím trong veo, không một gợn cảm xúc.

"Chú có thắc mắc gì về cháu sao?" cô bé cất tiếng hỏi, giọng điệu bằng phẳng.

Aizawa giật mình, có chút bối rối trước câu hỏi trực diện.
"À... không hẳn " anh trả lời, cố gắng điều chỉnh giọng điệu.

"Chỉ là... từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau. Có lẽ... cháu nên gọi ta là ba đi."

Đôi mắt tím xinh đẹp của Reika mở to hết cỡ. Đây là lần đầu tiên cô bé thể hiện một phản ứng cảm xúc rõ ràng đến vậy.

"B... ba?" Giọng cô bé nhỏ xíu, như một tiếng thì thầm, chứa đựng sự ngạc nhiên và khó tin. Từ này... quá xa lạ và cũng quá đỗi quen thuộc.

Aizawa gãi đầu, cảm thấy hơi lúng túng.

"Đúng vậy. Ta sẽ nuôi nấng và giám hộ con từ bây giờ mà. Đó là cách người thân gọi nhau."

Reika cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn khó gọi tên. Đã bao lâu rồi mình chưa cất lên tiếng gọi này nhỉ? Về người cha tệ bạc đã bỏ rơi hai mẹ con cô, chạy trốn khỏi gánh nặng của gia đình. Lần cuối cùng cô gọi ai đó là "ba" là khi nào? Cô không nhớ. Giờ đây, từ đó lại được thốt ra bởi một người xa lạ, một anh hùng đã giải cứu cô khỏi địa ngục.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút bỡ ngỡ nhưng đã có thêm một chút... tò mò.

"Vâng, thưa ba."

Cuộc nói chuyện xuyên suốt quãng đường về nhà chủ yếu xoay quanh những sở thích và cuộc sống sắp tới của cô bé. Aizawa, dù kiệm lời, cũng cố gắng hỏi han những câu cơ bản: "Con có thích ăn gì không?", "Con có muốn xem phim hoạt hình không?", "Con có muốn học thêm gì không?". Reika đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, hầu hết là "Không biết", "Chưa từng thử" hoặc "Không quan tâm", nhưng anh cũng kiên nhẫn lắng nghe.

Dù vẫn còn đầy những thắc mắc và sự khó hiểu về thế giới mới này, Reika đã cảm thấy thoải mái hơn một chút về cuộc sống sắp tới. Nhưng liệu cô có thể buông bỏ được quá khứ kinh hoàng, xóa nhòa bảy năm địa ngục để sống như một đứa trẻ bình thường? Câu hỏi đó vẫn lơ lửng trong tâm trí cô bé.

____________

Sau mười lăm phút di chuyển, chiếc xe ô tô đen đã dừng lại ở một ngôi nhà khá hiện đại, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Reika bước xuống, đôi chân trần chạm vào mặt đường đá cuội. Aizawa dẫn cô bé theo vào nhà. Bên ngoài ngôi nhà là một màu trắng hiện đại, tinh tế. Khi bước vào trong, nội thất lại vô cùng đơn giản, với gam màu tối chủ đạo, tạo nên một không gian thoải mái, gọn gàng – y hệt phong cách tối giản của Aizawa.

"Đây sẽ là nhà của con từ giờ" Aizawa nói, giọng anh hơi trầm xuống.

"Công việc anh hùng của ta khá bận rộn, nhưng ta sẽ cố gắng sắp xếp để trở về nhà nhiều nhất có thể. Nếu có chuyện gì, con cứ gọi cho ta."

Một cảm xúc ấm áp, đã nguội lạnh từ lâu bên trong Reika, bỗng được thắp sáng một cách yếu ớt, nhưng rõ ràng. Cảm giác được chờ đợi, được quan tâm, được gọi là "con"... thật xa lạ nhưng cũng thật dễ chịu.

"Vâng, cảm ơn ba," Reika thì thầm, lần này giọng cô bé nhẹ nhàng hơn, có một chút gì đó khác biệt so với sự lạnh lùng ban nãy.

Aizawa khẽ gật đầu, sau đó dẫn Reika tới căn phòng dành cho cô bé. Đó là một căn phòng có gam màu tươi sáng, hoàn toàn đối lập với phong cách nội thất chung của ngôi nhà. Căn phòng được trang trí rất nhiều gấu bông đủ kích cỡ, những bộ quần áo, váy vóc của các bé gái được xếp gọn gàng trong tủ. Một bàn học nhỏ xinh xắn cùng giá sách trống.

Nhận thấy sự bỡ ngỡ rõ ràng trong đôi mắt tím của Reika khi cô bé nhìn quanh, Aizawa liền giải thích, giọng hơi ngượng nghịu.

"Ta không có kinh nghiệm nhiều trong việc lựa chọn đồ, nhất là đồ cho con gái. Nên đã nhờ Midnight làm hộ. Đây sẽ là phòng riêng của con. Con... có thích không?"

Reika không nói gì. Cô bé lặng lẽ quay sang nhìn Aizawa, đôi mắt tím lấp lánh một ánh nhìn lạ lẫm, không còn vẻ trống rỗng như trước. Bất ngờ, cô bé nhẹ nhàng bước tới, vươn hai tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo của Aizawa.

Đôi vai Reika khẽ run lên vì xúc động. Một dòng nước ấm nóng dường như đang dâng lên trong đôi mắt cô bé, một cảm giác mà cô đã quên mất từ rất lâu rồi. Những hành động ấy, cái cách cô bé ôm lấy anh, thật giống với mẹ của cô ngày xưa, khi bà ôm lấy cô và cha.

"Cảm ơn... ba rất nhiều," Reika thì thầm, giọng nói khẽ nghẹn lại, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô bé cảm nhận được sự an toàn và hơi ấm của một gia đình.

Aizawa sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Reika thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Anh hơi lúng túng, nhưng rồi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc tím mềm mại của Reika, vỗ về cô bé một cách vụng về nhưng đầy ấm áp. Anh biết, con đường phía trước còn rất dài, nhưng đây, có lẽ là một khởi đầu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip