4
Cuộc sống dưới sự giám hộ của Aizawa trôi qua một cách thoải mái và ổn định hơn Reika từng tưởng tượng. Ba nuôi hiện tại của cô, một anh hùng chuyên nghiệp, lại rất chu đáo. Nếu Aizawa bận rộn với công việc anh hùng, người chăm nom cô sẽ là Midnight – một người phụ nữ dịu dàng, ân cần, luôn chọn cho cô những bộ váy áo xinh xắn và những món đồ chơi đáng yêu – hoặc All Might, người luôn mang đến sự vui vẻ và niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa.
Đôi khi, ba Aizawa cũng về sớm và dành thời gian ăn tối, cùng trò chuyện. Dần dần, những quá khứ đau buồn cứ thế nhẹ bớt, những tình cảm ấm áp cứ thế khiến Reika trở nên mở lòng hơn, nhưng chỉ với những người thân quen. Với người lạ, cô vẫn giữ một thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng và cảnh giác.
_______________
Vào năm mười hai tuổi, Reika bắt đầu đi học cấp hai. Đó là một thử thách khó khăn. Một buổi trưa tại căng-tin, một nhóm học sinh nam đã đến gần cô, buông lời trêu chọc và rủ rê. Chỉ với một cái lườm lạnh lùng, năng lực Mero Mero vô tình kích hoạt. Bốn chàng trai trẻ, với những suy nghĩ bồng bột và ham muốn chiếm hữu thoáng qua, lập tức bị hóa đá, đứng sững sờ giữa đám đông kinh hãi.
Sự cố đó buộc Reika phải nghỉ học và được đặc cách học tại nhà với gia sư riêng. Bởi vậy, trong suốt những năm niên thiếu, cô đã không gặp gỡ bất cứ ai, không kết bạn, nhưng đôi lúc vẫn có những bó hoa, những lá thư tỏ tình được đặt lén trước cửa nhà. Mỗi lần như vậy, Aizawa lại không khỏi đau đầu.
"Con không cố ý," Reika nhún vai, thờ ơ đáp lại khi thấy ba cau mày.
"Không phải lỗi của con."
"Ta biết," Aizawa thở dài
"nhưng con vẫn cần học cách kiểm soát Quirk của mình, nhất là khi con càng lớn, sức ảnh hưởng của nó càng mạnh."
"Vậy thì phải làm sao?" Reika hỏi, đôi mắt tím nhìn thẳng vào anh.
"Con không thể nhốt mình trong nhà cả đời được."
"Ta đã có cách."
Và đó là lúc một điều không ai ngờ tới xảy ra: Đó là lần đầu Reika bắt đầu quen biết với một người bạn bằng tuổi Todoroki Shoto, con trai của anh hùng hạng hai - Endeavor.
Để Reika học cách kiểm soát sức mạnh tốt hơn, cũng như để cô không tự kỷ suốt quãng thời gian cấp hai, ba Aizawa đã thường xuyên gửi cô sang nhà Endeavor.
Ban đầu, Endeavor kiên quyết không đồng ý.
"Không đời nào ta để một đứa trẻ với sức mạnh to lớn như vậy đến gần con trai ta! Ta không muốn ai vượt qua Shoto!" ông ta gầm lên.
Nhưng bằng một cách nào đó, Aizawa đã thuyết phục được ông ta. Và cứ hai buổi một tuần, Reika đều có mặt ở nhà Endeavor, cùng tập luyện với cậu con trai của ông ta.
Lần đầu tiên gặp mặt, Reika đã phải công nhận một điều: có người đẹp hơn cả mình. Cậu ta tên Todoroki Shoto, có một vết bớt lớn màu đỏ trên mắt trái, mái tóc hai màu đỏ trắng độc đáo. Cậu ta lì lợm, ít nói, và siêu khó gần. Ánh mắt hai người chạm nhau, không có sự thiện cảm, không có sự tò mò, chỉ có sự dò xét và lạnh lùng.
"Aizawa Reika," tôi lạnh lùng lên tiếng, muốn xác định danh tính.
Ai ngờ, cậu ta cũng đáp lại, không chút cảm xúc. "Todoroki Shoto."
Và hai ông bố đứng nhìn bất động về hai tảng băng vừa gặp nhau. Endeavor thì thầm với Aizawa:
"Cả hai đều y hệt nhau."
Aizawa chỉ gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng anh đã chuẩn bị tinh thần cho những buổi tập luyện đầy thử thách này.
_________
Trải qua hai tháng, gặp gỡ và tập luyện cùng nhau, Reika cũng nắm được sơ qua hoàn cảnh gia đình của Todoroki. Có thể nói là không thảm hơn hoàn cảnh của tôi là mấy. Người cha tham vọng, anh trai cả mất trong một vụ cháy, mẹ bị cha tống vào viện tâm thần. Cậu ta bị nuôi dạy như một cỗ máy để thỏa mãn tham vọng điên rồ của Endeavor, để vượt qua All Might. Cô chợt nhận ra, họ có một điểm chung sâu sắc.
"Có lẽ, chúng ta giống nhau, Todoroki à," Reika thầm nghĩ. "Quá khứ của tôi cũng tệ như cậu. Nhưng may mắn, tôi đã gặp được nhiều người tốt."
Endeavor đúng là một tên anh hùng xấu xa. Những buổi tập luyện của ông ta khắc nghiệt đến mức đáng sợ, như muốn giết người. Mặc dù Reika không phải con cái của ông ta và là con gái, nên không tới mức kinh khủng như Todoroki, nhưng cô vẫn phải chịu đựng những bài tập luyện cường độ cao, mệt lử.
"Buổi tập hôm nay kết thúc rồi," Endeavor gầm lên.
"Ngươi có thể về, Reika. Đứng lên đi, Shoto! Bài tập của con chưa xong đâu!"
Reika liếc mắt sang cậu trai cạnh mình. Todoroki Shoto đang quỳ trên nền đất lạnh, cả người run rẩy, nôn thốc nôn tháo bên cạnh. Cậu ta đã kiệt sức.
"Cố lên," Reika nói đủ lớn để cậu ta nghe thấy, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Khoảng ba mươi phút sau, buổi luyện tập của Todoroki cũng kết thúc. Reika vẫn đứng chờ ở cổng, không hiểu sao cô lại không muốn rời đi. Khi thấy Endeavor rời khỏi phòng tập, cô chạy rón rén vào. Todoroki đang ngồi mệt mỏi trên ghế, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu ta lì lợm hơn cô nghĩ.
Reika lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Todoroki không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự đề phòng.
"Tôi không cần sự thương hại của cậu," cậu ta cộc lốc nói, quay mặt đi.
Reika bàng hoàng. "Thằng nhóc ranh này đang nói gì vậy? Cái vẻ mặt bố đời đó là sao khi đáp lại sự quan tâm của người ta?" cô thầm nghĩ. Cô nhíu mày, giọng điệu sắc sảo hơn.
"Tôi không thương hại," cô nói. "Tôi chỉ thấy cậu giống tôi."
Todoroki Shoto ngạc nhiên, ánh mắt anh ta quay lại nhìn cô, có chút gì đó bối rối.
"Giống?"
Reika hờ hững đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào vết sẹo trên mắt trái của cậu.
"Ừm, đều là công cụ thoả mãn tham vọng cho người lớn."
Cả hai không nói gì nữa, chỉ ngồi đó lặng lẽ. Có lẽ Todoroki cũng biết về quá khứ của cô, về việc cô là một "thí nghiệm". Cậu ta không hỏi, và cô cũng không nói. Sự im lặng giữa họ không hề khó chịu, mà là một sự thấu hiểu ngầm. Khoảng mười lăm phút sau, Aizawa đến đón cô.
"Reika, về thôi."
Tôi nhanh chóng đứng dậy, tiến lại gần Todoroki. Tôi đưa cho cậu ta một viên kẹo dâu bọc giấy màu hồng mà All Might đã mua cho tôi.
"Cho cậu," tôi nói. "Không có độc đâu. Hẹn gặp lại vào tuần sau."
Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào viên kẹo, nhưng bàn tay từ từ nhận lấy nó. Tôi cũng không nán lại, quay lưng và rời đi, để lại Todoroki ngồi một mình trong phòng tập, với viên kẹo dâu trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip