#1
Tiết học vang lên trong tiếng cười nói rộn ràng. Thầy giáo đứng trước bục giảng, tay cầm xấp đơn nguyện vọng, mỉm cười nhìn đám học trò phía dưới -những đứa trẻ háo hức mơ về tương lai. Giọng thầy không lớn, nhưng đủ khiến cả lớp dồn sự chú ý.
"Giờ là lúc điền nguyện vọng của các em... ai cũng muốn vào trường siêu anh hùng cả, phải không?" Thầy nói, rồi tung đống giấy lên không trung, trong tiếng hò reo phấn khích. Những tờ đơn bay lả tả, như ước mơ đang tung cánh trên bầu trời chưa định hình.
Ai mà không muốn vào U.A -nơi những anh hùng hàng đầu tụ hội.
Bakugo hừ lạnh, nhếch mép, tay đút túi quần, chân gác lên bàn đầy ngạo mạn.
"Với quirk hủy diệt thế này, mắc gì em phải chơi với lũ quèn đó chứ? Éo thích!"
Lớp học xôn xao. Một vài người bực bội tặc lưỡi.
"Mày dỡn mặt tụi tao hả Bakugo?!"
Bakugo chỉ nhếch môi, ánh nhìn khinh khỉnh.
"Nhân vật phụ thì ngồi im đi cho tao nhờ."
"Nghe đâu mày đăng ký vào U.A hả?"
"Trường quốc lập á? Điểm chuẩn cao ngất trời đó!"
"Mỗi năm bài thi cũng khó như tra tấn!"
Không đáp lại, Bakugo bất ngờ đứng bật dậy trên bàn. Cậu hất cằm, ánh mắt bốc lửa.
"Bài thi thực hành thì tao dư sức. Tao sẽ đạp đổ tất cả, vượt qua cả All Might, trở thành anh hùng số một, và là người kiếm tiền giỏi nhất thế giới!"
Cả lớp vỡ òa như ong vỡ tổ.
Đúng lúc ấy, thầy giáo lên tiếng, giọng đều đều:
"Mà nè, Midoriya cũng đăng ký vào U.A đấy. Cả Amami nữa."
Một nhịp ngưng. Rồi-
"Phụt!"
Tiếng cười bật ra, rồi lan nhanh như lửa rơm. Cả lớp quay phắt về phía Midoriya. Có đứa ôm bụng, có đứa vỗ bàn như thể vừa nghe trò đùa buồn cười nhất năm.
Ở góc lớp, cô liếc sang Midoriya một chút -cậu vẫn cúi đầu bên bàn, tay nắm lại, ánh mắt lặng đi. Chie không biểu lộ điều gì, nhưng ngón tay cô khẽ siết lấy mép tờ đơn.
Rồi cô cúi đầu, nhìn vào nguyện vọng của mình:
"Nguyện vọng: Học viện U.A."
Đúng lúc ấy-
BỐP!
Bakugo nhảy phắt từ trên bàn xuống như một viên đạn, tay đã ánh lên lửa, thẳng hướng Midoriya đang ngồi bất động.
Nhưng vụ nổ không xảy ra.
Ngay khoảnh khắc ấy -một bóng người lao vào chen giữa hai người.
"Đủ rồi, Bakugo."
Chie.
Giọng cô không lớn, không cao, nhưng rõ ràng. Tay cô dang ra chắn trước Midoriya, ánh mắt không sợ hãi nhìn thẳng vào ánh lửa trong tay Bakugo.
Cả lớp im phăng phắc. Midoriya ngẩng đầu, bàng hoàng.
Bakugo khựng lại, mắt trợn lên trong một thoáng kinh ngạc.
"...Cái quái gì, Chie?"
Cô không đáp. Ánh mắt cô không dao động, dù cổ tay vẫn còn run nhẹ vì lực lao vào quá gấp.
Bakugo nghiến răng, giận dữ.
"Nó không có kosei. Nó không thuộc về chỗ này! mày tránh ra đi!!"
"...Tớ không nhớ là có ai trao quyền phán xét đó cho cậu."
Giọng nói ấy vẫn trầm, không hề kích động. Nhưng không ai trong lớp dám phá vỡ khoảng lặng sau câu đó.
Bakugo siết chặt tay, rồi gằn giọng.
"Hừ. Bảo vệ hả? Làm anh hùng mà chẳng có kosei thì mày cứ để nó ở đấy mà mơ."
Nói rồi, cậu ta quay phắt đi, trở lại bàn.
Cả lớp chưa kịp hoàn hồn.
Chie vẫn đứng đó, quay đầu lại, nhìn Midoriya đang sững người. Không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống, rồi trở về chỗ ngồi, bước chân không một tiếng động.
Nhưng ánh mắt của rất nhiều người vẫn còn nhìn theo cô.
.
Chiều hôm đó-
Midoriya đang cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn, chậm rãi cất từng quyển vào cặp. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào quyển sổ tay quen thuộc của mình, một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Bakugo giật lấy cuốn sổ trên bàn Midoriya. Chưa kịp định hành chuyện gì đã xảy ra. Bakugo cầm quyển sổ cậu lên rồi kẽ nói "Vẫn chưa xong chuyện đâu.". Hai người bạn ngó qua quyển sổ trên tay cậu, cười cợt với cái tên của nó. Chẳng đển chúng nhìn thêm. Bakugo đập tay vào quyển sổ một phát rồi-
"BOOM!"
Ngọn lửa bùng lên, sức nóng lan tỏa. Trang giấy quặn lại trong tiếng cháy xèo xèo. Bakugo thả tay, quẳng tàn dư của quyển sổ xuống cửa sổ bên cạnh, để nó bay theo chiều gió, nhàm muốn dập tan ước muốn hoang đường của cậu.
Midoriya run rẩy, ánh mắt cậu nhìn theo hướng cuốn sổ ấy bay đi.
Bakugo nhếch mép.
"Tao có đề nghị này, mày nên từ bỏ trường siêu anh hùng đê mọt sách ạ" Hắn cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Lên đến năm bà trung học rồi còn mơ tưởng đến mấy điều không thể, tao thấy tội nghiệp thấy cho mày."
Rồi còn không quên buông thêm vài lời. " Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì có cách anh hơn đó. Cứ tin là kiếp sau sẽ có kosei... rồi lên nóc nhà mà quẩy!!"
Cùng với tiếp cười nói của hai người bạn đi chung Bakugo, để lại Midoria ở đấy với ánh nhìn kinh ngạc tột độ, pha lẫn hoảng sợ và sự phẫn nỗ trước câu nói mang ý nguyền rủa kia của Bakugo.
Bakugo bước đi vài bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn dừng lại, nghiêng đầu về một phía.
"Chie, tao biết mày ở đó." Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để chạm đến người đang đứng khuất phía sau.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để vang vọng trong lớp học vắng lặng.
Chie đứng tựa cạnh cửa sổ phía sau. Ánh mắt khẽ lướt qua Bakugo, rồi nhìn sang Midoriya một nhịp.
Cô chẳng nói gì.
Chẳng còn cách nào khác, kẽ nhích bước ra ngoài, lặng lẽ đi theo Bakugo.
Trước khi ra khỏi lớp, cô hơi ngoái lại.
Midoriya vẫn đứng đó, đôi mắt mất phương hướng dõi theo cuốn sổ đang cháy dở trôi theo gió.
Chie mím môi rất nhẹ, rồi quay đầu bước đi.
Chie lặng lẽ đi sau Bakugo và đám bạn, mắt chỉ nhìn xuống đất, tâm trí chìm trong những suy nghĩ riêng. Những âm thanh cười đùa trước mặt cô chỉ là những tiếng vang mơ hồ, chẳng thể lọt vào tai.
Bất chợt, một tiếng hét lớn vang lên.
"Cẩn thận, Bakugo!"
Chie giật mình ngước lên.
Trước mắt cô, một sinh vật khổng lồ, nhầy nhụa như bùn lầy, đã quấn chặt lấy Katsuki, khiến cậu không thể cử động. Những vệt nhầy nhớp nháp siết quanh thân cậu, gương mặt cậu méo mó vì giận dữ và cả sự bất lực.
"Khốn kiếp! Bỏ tao ra!" Bakugo vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, chất lỏng nhầy nhụa kia càng siết chặt hơn.
Những người lớn đứng xung quanh chỉ xì xào, lo lắng nhưng chẳng ai dám ra tay cứu giúp. Một số người còn lùi về sau, sợ hãi.
Chie nhìn quanh, không một ai hành động.
Cô nghiến răng, rồi chẳng kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, lao tới.
"Katsuki!"
Hơi thở cô nén lại, mắt quét nhanh xung quanh.
Cô áp tay lên mặt đất, thì thầm.
"...Giúp tôi."
Từ lòng bàn tay Chie, làn khói nhạt như sương sớm lan tỏa. Linh hồn của những vật đã chịu đựng, từng ngã đổ, từng chịu lực, giờ khẽ lay động. Chúng vặn vẹo, tụ lại quanh tay cô, rồi cuộn lên, nhập vào một điểm.
Một linh hồn lờ mờ -một dáng hình như thể bóng mờ của một tấm biển từng bị đập gãy -hiện ra và lao đến, quấn lấy Bakugo, không gây tổn thương mà như kéo giãn lớp chất nhầy bám quanh người cậu.
Linh hồn thứ hai trỗi dậy từ chiếc balo rách, hóa thành bóng mờ mảnh mai như sợi dây, quất mạnh vào phần đang giữ chặt ngực Bakugo. Chất nhầy rung lên một thoáng.
Cô dùng hết sức lôi cậu ra khỏi thứ chất nhầy ghê tởm kia. Mỗi lần Bakugo giãy giụa, cô lại kéo mạnh hơn.
"Mọi người! Giúp cháu với, hay mau gọi anh hùng đi! Làm ơn!" Cô hét lên, giọng khẩn thiết. Nhưng xung quanh vẫn là ánh mắt do dự, vẫn là những cái nhìn e ngại. Không ai động đậy. Không ai giúp đỡ.
Bakugo trợn mắt nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có lẽ là giận dữ, có lẽ là bất mãn. Cậu nghiến răng, gằn lên từng chữ.
"Chie! Cút ra! Đừng phí sức!"
Bỗng-
"AHH-!"
Một bóng người lao vụt ra từ đám đông.
Cô trố mắt.
Midoriya.
Cậu ném mạnh cặp sách về phía con quái vật, rồi bất chấp tất cả, lao vào.
"Đồ ngốc-!! Đứng lại ngay!!" Những tiếng hét xung quanh vang lên, nhưng Midoriya chẳng nghe thấy. Cậu chạy, chỉ biết chạy về phía Bakugo.
Cô tức giận hét lên.
"Cậu bị điên à!? đừng có tự tiện lao đầu vào như thế!"
Midoriya nghe vậy cũng khựng lại một chút, đáp lại bằng một nụ cười méo xệch, run run.
Và rồi,
Một cơn gió mạnh cuộn lên.
Từ đám đông, một bóng người lao vọt ra với tốc độ kinh hoàng. Một bàn tay lớn tóm lấy Bakugo, kéo cậu ra khỏi thứ quái vật ghê tởm.
All Might.
Ông siết chặt nắm đấm.
"DETROIT SMASH!!"
Cú đấm của ông giáng xuống con quái vật, tạo ra một luồng gió xoáy khổng lồ, thổi bay cả bầu trời. Những đám mây đen bỗng chốc bị xé toạc.
Mưa rơi.
Những giọt nước rơi tí tách xuống mặt đất, lên những khuôn mặt sững sờ.
"Sức mạnh của All Might còn thay đổi cả thời tiết sao?!" Ai đó trong đám đông thốt lên kinh ngạc.
Và rồi, tiếng hò reo vang dội.
Họ tung hô ông, ca ngợi ông.
Nhưng chẳng ai hỏi han những người vừa thoát khỏi nguy hiểm.
Anh hùng khác nhanh chóng tiến đến, xem xét tình trạng của Bakugo, trấn an cậu, khen ngợi cậu vì đã cầm cự tốt.
Còn Midoriya-
Cậu bị các anh hùng quở trách.
"Cả em nữa, cô bé này! Sao lại tự tiện lao vào nguy hiểm như thế hả?!" Một anh hùng lớn tiếng gọi cô.
Cô chỉ im lặng, rồi lại quay sang nhìn Bakugo.
Rồi khẽ cất bước, muốn tiến đến nói điều gì đó.
Nhưng rồi, cô lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip