#4

Sáng hôm đó, mưa lất phất từ sớm.

Chie hé rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi thở ra nhẹ nhõm. Thời tiết xấu, chắc chắn Bakugo sẽ không bắt cô leo núi như mọi khi.

Cô cầm điện thoại lên, định nhắn tin thì đã thấy tin nhắn đến trước.

Katsukii: Hôm nay nghỉ, trưa tao qua đón đi ăn.

Chie chớp mắt, hồi tưởng. Lâu lắm mới có một buổi sáng không bị gọi dậy lúc trời còn chưa sáng rõ. Cô bật cười, nhắn lại một chữ "Ừm", rồi cho phép mình lười biếng thêm một lúc.

Gần trưa, Bakugo đến đón cô cùng chiếc áo khoác đen trùm kín, mũ kéo sụp xuống vì trời vẫn lâm râm mưa. Thay vì dẫn cô đến mấy quán ăn gần chỗ tập luyện như mọi khi, lần này cậu chở cô thẳng đến trung tâm thương mại.

"Ủa? Hôm nay không ăn quán gần nhà nữa à?" Chie hỏi khi họ bước vào bên trong, nơi sáng rực và đầy người.

"Không. Có việc phải mua đồ."

"...Vậy cậu kéo tớ theo chi?"

"Nếu không kéo mày theo, mày lại lăn ra ngủ cả ngày rồi biến thành heo mất."

Chie bĩu môi nhưng không cãi. Được đi chơi thế này cũng không tệ chút nào.

Họ đi dạo qua mấy cửa hàng thể thao, nơi Bakugo thử vài món đồ mới găng tay tập, quần áo thể thao, protein các loại...Chie đi sau, vừa xem vừa lén chụp mấy tấm ảnh cậu đang cau mày nhìn bảng giá.

"Xoá đi, tao thấy rồi đó."

"Thấy gì mà thấy? Tớ có làm gì đâu." Chie cười cười, trông không hề có ý định xoá.

Bakugo lườm cô một cái rõ lâu, rồi quay mặt bỏ đi.

Sau khi cậu trả tiền, cả hai cùng ghé vào khu ẩm thực tầng ba, chọn một quán mì nổi tiếng với nước dùng cay đỏ rực. Bakugo gọi phần mì siêu cay gấp ba lần bình thường, Chie cũng không hề do dự, gọi y chang.

Nhân viên quán nhìn cô, ngập ngừng:
"Bạn nữ chắc chứ? Cấp độ này nhiều người ăn không nổi đâu..."

"Dạ, không sao đâu ạ. Em ăn được cay."

Bakugo liếc sang, nhếch môi.
"Làm màu chi rồi lát khóc."

Đợi đến khi đồ ăn của cả hai lên hết cả, Chie gắp sợi mì đầu tiên, đưa lên miệng mà không chần chừ. Vị cay nồng bùng lên ngay từ đầu lưỡi.

Bakugo hơi nheo mắt nhìn.
"Thiệt hả mày?"

"Ừm? Ngon mà." Nhai nhai nhai nhai, Chie ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ nói. "Cay thế này mới đã."

Cậu nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ "hừ" một tiếng, chẳng rõ là khó chịu hay... đang bị quê.
"Rồi lát tao gọi cấp cao hơn cho mày khỏi chảnh."

"Tớ ăn luôn." Hừ hừ vài tiếng, quyết không thể để Bakugo coi thường mình như vậy được!

Bakugo quay mặt đi, nhưng khóe miệng như hơi giật giật.

Sau khi ăn xong, Chie ngả người ra ghế, tay xoa bụng.

"Cay đã đời luôn," cô nói, giọng thỏa mãn. "Món gà sốt gochujang ở đây đúng là không đùa được."

Bakugo liếc qua đĩa trống trơn trước mặt cô, nhếch môi. "Nuốt ừng ực vậy còn nói được."

"Thì sao chớ?" Chie ngẩng đầu, chống tay lên cằm, nhìn cậu. "Cậu cũng ké phần của tớ đấy nhá."

Bakugo không đáp, chỉ đứng dậy, vớ lấy túi đồ rồi ném nhẹ cho cô.

"Đi dạo một vòng rồi về."

"Cậu dắt đấy nhé. Tớ chẳng biết cái trung tâm này lắm đâu." Chie đứng dậy, bắt kịp cậu, bước song song.

Họ đi ngang qua một quầy bán phụ kiện nhỏ. Chie dừng lại khi thấy mấy món móc khoá hình mèo đen nhỏ. Cô cầm một cái lên, đưa ra trước mặt Bakugo.

"Cái này giống đôi dép bông hôm bữa cậu cùng tớ đi mua nè."

"Còn nhớ à?"

"Ừm, nhỏ nhìn đáng yêu mà. " Cô nhún vai, cảm thán một câu rồi bỏ món đó lại vào kệ.

Bakugo không nói gì, nhưng lúc Chie vừa quay lưng đi, cậu đã thò tay lấy cái móc khoá đó, dúi vào túi áo khoác, lặng lẽ dấu đi...

Trời vẫn mưa lất phất khi họ ra khỏi trung tâm thương mại. Dưới tán ô mà Bakugo giơ cao che cả hai, tiếng giày chạm mặt đường ướt nghe mềm và đều.

Chie ôm túi đồ trước ngực, mắt liếc nhìn những giọt nước nhỏ rơi qua kẽ hở giữa tán ô và vai áo khoác cậu.

Họ đi cùng nhau, im lặng không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng mưa rơi lẫn với tiếng xe từ xa vọng lại.

Rồi khi tới gần bến xe buýt, Bakugo bất ngờ lên tiếng:

"Ê."

"Hửm?" Chie quay sang.

Bakugo không nhìn cô. Cậu móc từ túi áo ra một vật nhỏ, rồi đưa ngang tay, hơi nghiêng mặt đi như thể không muốn thấy phản ứng của người nhận.

"Đây. Của mày."

Chie chớp mắt. Là móc khoá mà cô vừa giơ ra cho cậu xem lúc nãy. Sợi dây nhỏ đung đưa theo cử động tay cậu.

"Ơ... Cái này..." Cô hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi thì Bakugo đã cắt lời.

"Thấy mày nhìn lâu quá nên mua đại."

Giọng cậu khô khốc, kiểu rõ ràng là đang ngại nhưng cố ra vẻ không hề ngại đâu nhé.

Chie im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đón lấy món quà nhỏ. Đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cậu, ấm ấm.

Cô không vội nói gì.

Chỉ khẽ cúi đầu, che đi khóe môi đang cong lên như đang cố nhịn, rồi bật ra một tiếng cười nhỏ, khúc khích như tiếng chuông thuỷ tinh va nhau trong mưa.

"...Cảm ơn, Katsuki."

Bakugo đứng yên một thoáng, như thể bị gì đó chạm nhẹ vào nơi khó nhận ra nhất trong lòng.

Cậu khẽ 'hừ' một tiếng, quay mặt đi -nhưng vẫn không thể giấu đi được sự đỏ lên khe khẽ nơi vành tai.

Cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng con đường về như ngắn hơn mọi ngày.

.

Mấy ngày sau hôm đó, những ngày luyện tập vẫn tiếp tục như thường. Dù Bakugo không nói gì, nhưng những buổi chạy bộ sáng sớm ngập sương đã không còn nặng nề như trước. Chie vẫn lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại lén vẽ vài hình mặt cười, bông hoa nho nhỏ bằng mũi giày lên đất khi Bakugo không để ý.

Đến gần trưa, họ ghé quán nước ven đường -nơi mà cô phát hiện Bakugo đã quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn menu cũng gọi đúng món cô thích.

Thời gian trôi như thế.

Rồi một buổi sớm, khi Chie còn đang loay hoay buộc tóc với chỏm nhỏ sau gáy, giày chưa kịp xỏ xong, Bakugo đột nhiên nói, giọng khàn khàn vì gió sớm:

"Từ mai nghỉ. Không cần đi tập nữa."

Cô khựng tay lại, ngẩng lên nhìn cậu. "Sao thế?"

Bakugo liếc sang, nhét tay vào túi áo. "Ngày kia thi rồi. Nghỉ ngơi đi."

Chie tròn mắt một lúc, ngẩn người một lúc, rồi khẽ bật cười -một tiếng cười nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như lạc trong tiếng mưa phùn lất phất.

Bakugo liếc sang. "Cười gì?"

"Không có gì," cô đáp, nhưng mắt vẫn cong cong như đang cười thêm một lần nữa.

Cậu nhìn cô vài giây, rồi lắc đầu, quay đi trước. Nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường.

Chie không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh. Dưới trời mưa mỏng, bóng hai người in xuống vỉa hè, một cao một thấp, sóng đôi, sát lại gần hơn lúc nào hết.

.

Rất nhanh sau đó, kỳ thi tuyển sinh đã bắt đầu. Không khí trong hội trường căng thẳng nhưng cũng rộn ràng kỳ vọng. Các thí sinh tập trung tại sảnh chờ, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía sân thi. Chie ngồi cạnh Bakugo, còn Midoriya ở bên còn lại. Cả ba im lặng, lắng nghe phần phổ biến luật lệ từ vị giám thị nổi bật, anh hùng hệ âm thanh Present Mic.

Chie lén nghiêng đầu, mắt liếc sang Bakugo. Vẫn là nét mặt cau có như cũ, nhưng cô biết rõ, đó là biểu hiện cho sự tập trung cao độ vào một thứ gì đó của Bakugo.

Midoriya thì thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa được truyền cảm hứng khi nhìn thấy Present Mic bằng xương bằng thịt. Bakugo liếc cậu ta với vẻ khó chịu thấy rõ.

Chie hơi mím môi để kìm nụ cười, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Izuku, cậu nghĩ bài thi sẽ là kiểu gì?"

Cậu quay sang, nở một nụ cười hiền lành. "Mình không dám chắc, nhưng mà mình nghĩ sẽ có tình huống bất ngờ đấy, nhưng cũng đùng lo, mình tin là mọi người sẽ ổn. Chie cũng vậy."

Cô nghiêng đầu, nụ cười thoáng nhẹ trên môi. "Ừm, cảm ơn. Tụi mình cùng cố nhé."

Bakugo ở bên lắng nghe, liếc nhìn rồi khẽ gằn giọng. "Im đi. Nghe luật cho tử tế vô."

Chie không phản ứng gì, chỉ nghiêng người về phía trước, tay đan nhẹ hai vào nhau. Mắt cô liếc sang Bakugo một lần nữa. Cô quen với kiểu thể hiện cảm xúc ấy rồi. Gắt gỏng ngoài miệng, nhưng lúc hành động lại luôn nghiêm túc đến không ngờ.

Present Mic vừa kết thúc phần phổ biến, không khí trở nên sôi động hơn khi tất cả bắt đầu đứng dậy, di chuyển đến khu vực của mình.

Chie chỉnh lại găng tay, quay sang cả hai. Ánh mắt cô dịu lại, trong veo nhưng cũng rất vững vàng.

"Nhớ đừng để bị thương đấy. Tụi mình vẫn còn hẹn ăn mừng sau mà."

Midoriya bật cười gật đầu. Bakugo thì chỉ khịt mũi, không đáp. Nhưng bước chân cậu đi cạnh cô lại đều và chậm hơn nửa nhịp.

---

bộ yubisaki to renren ngọt muốn tiểu đường, em yuki ẻm cười khích khích nghe vui tai mà cte cực cực ý >_< ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip