#5
Kỳ thi thực hành chính thức bắt đầu. Mọi thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chie được phân vào một khu vực thi đấu riêng, tách biệt hoàn toàn với Bakugo và Midoriya. Trên người là bộ thể thao màu đỏ đơn giản nhưng nổi bật, cô bước giữa đám đông như một chấm lặng giữa cơn bão sắp tràn tới.
Khi nhiều người còn đang ngơ ngác chưa biết bắt đầu từ đâu, giọng nói như sấm rền của thầy Present Mic vang lên khắp không gian.
"Vàaaaa bắt đầu!!"
Mái tóc vàng dựng ngược cùng ánh mắt bùng cháy của thầy khiến ai nấy đều giật mình.
"Chiến trường thật sự không có vụ đếm ngược đâu! Chạy đi!!" thầy ta quát lớn.
Chỉ một khắc sau, toàn bộ thí sinh đồng loạt lao đi như cơn lốc. Robot chiến đấu xuất hiện, lăn bánh, quét radar khắp nơi như muốn ăn tươi nuốt sống từng người.
Chie hít một hơi. Cô không chạy ngay. Đôi mắt khẽ khép lại.
Vòng sương mờ quanh cổ tay cô khẽ rung lên -rồi xoay chuyển như làn khói gặp gió. Rồi trong tích tắc, nó hóa thành một cây rìu khổng lồ, phần lưỡi ánh lên sắc tím lạnh. Không nặng nề mà cũng chẳng hề nhẹ, nó nom trông còn to hơn gần như gấp đôi người của cô.
Âm thanh va chạm kim loại, tiếng bước chân hỗn loạn, những hơi thở gấp gáp nhao nhao hết cả lên, tất cả đổ ập về tai. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, cô vẫn lao lên, không hỗn loạn, trùn bước .
Cây rìu khổng lồ trên tay xoay một vòng mượt mà, quét ngang đường đi của một robot, lưỡi rìu không cắt mà xé, phá vỡ lớp giáp ngoài bằng một đòn duy nhất, tạo ra những tiếng đổ rập, bụi bay mù mịt.
Các robot bị phá hủy từng chiếc một, không bằng sức mạnh cuồng bạo, mà bằng sự chính xác lạnh lùng như thể từng đòn đã được vẽ sẵn trên mặt đất.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển.
Một con robot khổng lồ -trồi lên từ lớp sàn thi hay từ đâu ra mà cô chẳng hay biết. Chie không hề nhận ra con robot này trong thể lệ cuộc thi. Cô bối rối nhìn nó, rồi nhanh chóng nhận ra rằng nếu nó không thuộc trong danh sách, chắc chắn các thầy cô trong ban giám khảo sẽ can thiệp. Nhưng khi nhìn nó tàn phá khu vực thi đấu, cô biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Một quyết định nhanh chóng, xông lên và hạ nó.
Rồi cô dừng lại, khẽ lùi một nhịp.
Cô cảm nhận được một luồng sinh khí yếu ớt đang bị đè nén trong đống đổ nát.
Gần khu vực vừa sập, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh, đôi mắt tròn -đang mắc kẹt giữa các khối bê tông. Một mảnh vỡ khổng lồ, do chấn động từ con robot, đang rơi thẳng xuống chỗ cô gái đó.
Chie lập tức giơ rìu lên, ném về phía cô gái kia. Vũ khí khẽ rung, rồi tan vào không khí -biến thành một vòng sương mỏng. Từ đó, trường lực chấn động bung ra thành hình xoáy, bao bọc lấy cô bạn như một chiếc kén.
Mảnh vỡ đâm vào trường năng lượng, bị lệch hướng và vỡ tan, bay tán loạn đi khắp nơi. Không một mảnh nào chạm vào cô bạn kia cả.
Tsuyu thở gấp, mắt mở to vì bất ngờ.
Cô bạn tóc xanh -người mà cô vừa cứu đó hoảng hốt nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã an toàn. Họ chỉ kịp nhìn nhau một chút, trong ánh mắt cô bạn ấy tràn ngập sự cảm kích. Cả hai không kịp nói thêm gì, liền có tiếng tuyên bố kết thúc thời gian thi.
Giây phút đó, một tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc. Chie ngước lên, thở hổn hển, cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhìn quanh, khung cảnh xung quanh vẫn mơ hồ trong ánh sáng chói lóa của ánh đèn, không gian im lặng một chút rồi sau đó tiếng than vãn của những người chưa kịp làm gì bắt đầu vang lên. Họ vẫn còn ngỡ ngàng, đặc biệt là với sự xuất hiện bất ngờ của con robot khổng lồ và các sự kiện không lường trước được.
Một lúc sau, Kango Kyouyu xuất hiện, là người chữa trị, cũng như là một trong số các trụ cột để có thế tạo ra UA ngày hôm nay. Cô ấy đến để hồi phục cho những học sinh bị thương trong kì thi.
Chie nhìn quanh, thấy bản thân mình không bị thương, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho cô bạn tóc xanh mà cô vừa cứu khỏi mảnh vỡ của con robot. Cô bước lại gần, nhẹ lời đưa ra vào câu hỏi han.
"Cậu ổn chứ? Mảnh vỡ từ con robot không làm cậu bị thương đấy chứ?"
Cô bạn ấy nhìn Chia, có chút bất ngờ. Thú thật, vì vẻ ngoài của Chie, cô bạn nhìn cô từ xa và lầm tưởng là một cậu con trai, do vẻ đẹp sắc nét và khí chất mà cô tỏa ra. Đến khi gần hơn, cô mới nhận ra là một cô gái, và thoáng chút ngạc nhiên khi Chie chủ động quan tâm. Nhưng rồi cô bạn chỉ gật đầu, mỉm cười và nói.
"Ừ, cảm ơn cậu. Mình ổn rồi, chỉ hơi hoảng một chút thôi."
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cô bạn đó đứng lên, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán và bước về phía khu vực trị thương. Chie cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy an tâm hơn khi cô bạn ấy không sao.
Khi cô quay lại, bước ra cổng trường và thấy Bakugo đang đứng chờ ở đó. Cậu đứng đó, nhìn cô một cách bình thản như mọi khi.
"Về thôi," Bakugo nói với giọng khô khan, nhưng ánh mắt lại có gì đó khác lạ, như đang theo dõi cô một cách chăm chú.
Chie chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai cùng nhau bước đi về nhà ga, im lặng trên suốt đoạn đường. Trong lòng Chie, những suy nghĩ cứ xoay vòng về cuộc thi. Cô biết rằng mình đã làm hết sức, nhưng cũng nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu và nhiều sơ xót có thể làm hại đến người khác
Hai người đi bộ trên lề đường lát gạch, cách trường không xa. Mặt trời đã ngả, kéo theo cái bóng của họ dài dần ra phía sau. Gió chiều mát lạnh, luồn qua kẽ tay, qua những sợi tóc ẩm mồ hôi sau trận thi.
Bakugo vẫn bước như mọi khi, dứt khoát, không ngoái nhìn, nhưng vẫn đi chậm lại sao cho cả hai cùng đi song song với nhau.
Chie đi cạnh, yên lặng. Nhưng đầu óc cô lại không hề trống rỗng như mọi lần sau chiến đấu. Trái tim vẫn còn nhịp nhanh, không hẳn vì adrenaline, mà vì... quyết định ban nãy.
"Mày có bị thương chỗ nào không?" Bakugo đột ngột hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
Chie nghiêng đầu, thoáng bất ngờ vì câu hỏi đến từ người luôn quát người khác là "lo chuyện bao đồng".
"Không," cô đáp, giọng vẫn nhẹ như thường. "Mình ổn."
Bakugo không nói gì thêm. Nhưng một lát sau, cậu khẽ liếc qua -nhanh đến mức khó nhận ra.
"Trong phòng sơ khảo có mấy thằng cha cứ nhìn chằm chằm vào mày ấy."
Bakugo nói như buông vu vơ, nhưng ánh mắt thì tối lại.
Chie nhướng mày, khoé môi cong nhẹ. "Vậy à? tớ có sức hút đến vậy sao?"
Bakugo liếc cô, nhíu mày rõ ràng nhưng giọng lại cố giữ dửng dưng.
"Đừng có làm ra vẻ ngạc nhiên như thể mày không biết."
Chie bật cười khẽ. Một tiếng cười ngắn mà cứ như xé gió giữa chiều lặng.
Còn Bakugo, dù chẳng nói thêm lời nào, lại lén nhìn sang, môi mím chặt, như thể chỉ chờ ai đó trượt tay... để có cớ nổ tung
Chie khẽ nghiêng đầu, như vừa nảy ra gì đó trong đầu.
"Ừa thì... tự nhiên khát nước quá." Giọng cô kéo dài, mắt liếc sang Bakugo như không cố ý.
Bakugo nheo mắt nhìn cô, như thể vừa nghe thấy trò gì đó trẻ con.
"Vậy tự đi mua đi, chân mày vẫn còn xài được mà."
Cậu nói vậy, nhưng chỉ một giây sau đã quay lưng bỏ đi, nhét tay vào túi quần.
Chie chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã văng lại thêm một câu, giọng thấp:
"Mày đứng im đó đê, cứ chạy đi lung tung đến lúc tao đi tìm lại phiền chết mẹ ra."
Cô đứng yên như lời dặn, nhếch môi cười, mắt cong cong. Còn Bakugo thì bước nhanh, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
Một phút sau, cậu bước ra, quăng cho cô một chai nước cam lạnh.
"Cầm lấy. Còn đứng ngơ người ra đó làm gì."
Chie đỡ lấy, nước mát lạnh khiến tay cô hơi giật mình -nhưng tim thì lại ấm một cách kỳ lạ.
"Cảm ơn a, Katsuki." cô nghiêng đầu cười khẽ, giọng nhẹ như tơ chạm nước.
Cả hai tiếp tục đi, không nói gì thêm. Nhưng im lặng giữa họ không còn là khoảng trống, mà giống như một đoạn nhạc dạo -đơn giản, mộc mạc, mà trong veo, như có như không vang mãi trong tai.
Chiều trôi dần. Ánh nắng cuối ngày kéo thành từng vệt dài trên vỉa hè, nhuộm cả thành phố bằng màu mật ong dịu nhẹ. Đèn đường bắt đầu sáng lên, chậm rãi từng cái một, như thể cũng đang thở ra sau một ngày dài.
Trên con đường không còn ai vội vã, hai người lặng lẽ bước cạnh nhau. Không cần nói gì nhiều, nhưng từng tiếng bước chân, từng làn gió mỏng thổi qua cũng trở thành một phần của câu chuyện chưa ai cất lời.
Cô nhìn về phía xa, nơi những tòa nhà đang chuyển mình dưới ánh sáng nhân tạo. Trong lòng có một điều gì đó khẽ động -nhẹ thôi, như gợn sóng trên mặt nước, nhưng đủ để khiến tim cô rung lên một nhịp.
Chie quay đầu nhìn Bakugo, người vẫn đang đi bên cạnh cô -giữa thành phố đang lên đèn, cậu ấy bỗng trông thật gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip