#6
Một tuần sau kỳ thi, Chi nhận được một phong bì trắng từ U.A.
Cô cầm nó trong tay, lòng bàn tay hơi ướt vì hồi hộp. Tim đập nhanh đến mức cô gần như nghe được tiếng đập vang trong tai. Không đợi thêm giây nào nữa, Chie nhẹ nhàng xé mép phong bì. Bên trong không chỉ là vài tờ giấy và còn có một thiết bị nhỏ hình tròn, bóng loáng nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Chạm nhẹ vào nút trung tâm, thiết bị lập tức phát ra ánh sáng xanh lam dịu mắt. Một hình ảnh ba chiều hiện lên giữa không trung -là thầy hiệu trưởng Nezu, vẫn là nụ cười tươi rói đặc trưng ấy, nhưng nay lại khiến Chie thấy... muốn khóc.
"Xin chào, Chie Amami!"
Giọng thầy Nezu vang lên, đầy phấn khích và thân thiện, khiến căn phòng nhỏ như sáng bừng lên.
"Chúc mừng em đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của U.A! Với 63 điểm chiến đấu và 3 điểm cứu giúp -tổng là 66 điểm, em đã xuất sắc xếp hạng 6 trong bảng xếp hạng! Một thành tích không dễ gì đạt được!"
Chie nín thở. Mắt cô mở to, môi hơi hé như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe. 66 điểm? Hạng 6?
"Và bắt đầu từ hôm nay," thầy Nezu tiếp tục, "Em chính thức trở thành học sinh của U.A. Hẹn gặp lại em tại lễ nhập học nhé!"
Hologram dần mờ đi, ánh sáng tan vào không khí như một giấc mơ khép lại. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, nhưng lòng Chie thì như vừa có một cơn sóng lớn cuộn qua.
Cô ngồi yên rất lâu, rồi đột ngột vùi mặt vào gối, buông một tiếng thở dài mà cũng là nhẹ nhõm.
"...Đậu rồi...Mình thật sự đậu rồi."
.
Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng tràn ngập trên từng con đường nhỏ.
Chie đứng trước gương, khẽ vuốt lại nếp áo vest đồng phục. Chiếc áo từng bị cô chê là vừa nặng vừa xấu, vậy mà hôm nay lại mặc chúng. Có lẽ là vì cô thấy nó... cũng không đến nỗi. Gọn gàng, chỉn chu, và đủ để khiến cô trông giống một học sinh gương mẫu nghiêm túc(?).
Cô xoay nhẹ người, nhìn bản thân một lượt rồi gật đầu, hài lòng. Balo đã được chuẩn bị kỹ từ tối hôm qua. Dù cố giữ bình tĩnh, cảm giác hồi hộp vẫn len lỏi trong từng nhịp thở.
"Đi thôi, Chie." Bakugo nói, giọng đều đều, ánh mắt lướt nhẹ qua em.
Chie chạy nhẹ đến bên cậu, nở một nụ cười nhỏ.
"Ừ."
Hai người sóng bước đi trên con phố quen thuộc, nhưng hôm nay dường như mọi thứ đều nhuốm màu mới. Chie không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Bakugo. Cả hai im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Ngược lại, nó mang theo chút háo hức khó tả, mọi thứ điều đang được bắt đầu với trang sách mới.
Đến gần trường U.A, dòng người đổ về ngày càng đông. Những gương mặt háo hức, những bước chân vội vã, tất cả đều hướng về ngôi trường danh giá mà bao người mơ ước.
Cổng trường sừng sững hiện ra trước mắt, cao lớn và vững chãi như một biểu tượng không thể lay chuyển.
Chie ngước nhìn bảng hiệu U.A lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Bakugo đi trước vài bước, tay đút túi, dáng vẻ lơ đễnh nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Chie mím môi, siết chặt quai balo, bước theo sau cậu.
Bước vào tòa nhà chính, theo chỉ dẫn, hai người tìm được đến lớp 1-A.
Cánh cửa lớp hiện ra trước mắ và Chie lập tức khựng lại.
To... nó to khủng khiếp!
"...Cái cửa này làm cho người khổng lồ à?" Chie lẩm bẩm, mắt mở lớn
Cô trợn mắt nhìn cánh cửa gỗ khổng lồ, gần như cao gấp đôi gấp ba lần cửa thông thường. Sự hào nhoáng và hoành tráng ấy khiến Chie trong giây lát chỉ biết đứng ngây ra, không thốt thêm được lời nào.
Bakugo thì chẳng mấy quan tâm, hừ mũi một tiếng, bước thẳng tới.
"Đi thôi." Cậu lầm bầm, rồi thẳng tay đẩy cánh cửa khổng lồ như chẳng hề thấy nó nặng nề gì.
Bên trong lớp học chỉ lác đác vài học sinh. Một số đang trò chuyện rì rầm, một số khác thì ngồi yên lặng ở bàn, không khí còn khá lỏng lẻo và lạ lẫm như bất cứ ngày đầu tiên nào.
Chie lặng lẽ bước vào, ánh mắt khẽ quét qua những gương mặt xa lạ.
Chọn một bàn trống gần cửa sổ, cô đặt balo xuống, kéo ghế ngồi. Ánh nắng nhẹ hắt vào qua tấm kính trong suốt, khiến mọi thứ như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Bakugo thì chọn một bàn ngay phía trước, cách cô một cái bàn, chẳng thèm để tâm đến xung quanh. Vừa ngồi xuống, cậu ta liền vắt chân lên bàn một cách cực kỳ ngang ngược.
Chie nhíu mày, thầm nghĩ lại cái kiểu quen thuộc của cậu ta...
Ngay lúc đó, từ đâu một cậu bạn đeo kính với vẻ ngoài nghiêm túc bước đến trước bàn Bakugo, chắn ngay trước mặt.
"Cậu không nên để chân lên bàn," cậu bạn đeo kính nói, giọng đĩnh đạc. "Cậu không thấy hành động đó của cậu thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các bạn cùng lớp hay sao."
Bakugo ngước mắt nhìn cậu bạn kia, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
"Không, tao chẳng thấy vậy chút nào." Cậu ta đáp trả, giọng đầy ngạo mạn.
Không khí bỗng chùng xuống, Chie thoáng rùng mình vì sự căng thẳng lan nhẹ trong không khí.
Ngay lúc đó, tiếng cửa lớp trượt mở ra lần nữa.
Một cậu bạn khác bước vào, tay ôm chặt balo, mồ hôi lấm tấm trên trán, là Midoriya.
Cậu đứng chần chừ ngay cửa lớp, mắt nhìn quanh với vẻ lúng túng, vừa vặn chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi.
Bakugo liếc sang, lập tức nhận ra Midoriya. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại, một ánh nhìn đầy căm ghét.
"...Deku."
Chie nhìn thấy biểu cảm ấy thì khẽ rùng mình.
'Không ổn rồi...' cô thầm nghĩ, đã biết ngay chuyện gì đang nhen nhóm.
Đúng lúc đó, một cô bạn gái tóc nâu ngắn tươi cười bước vào lớp, đôi mắt to tròn đầy năng lượng.
Chie còn đang lạc trong đống suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một cô gái khác tiến tới chỗ cô, mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Nè cậu! Cậu nhớ tớ không?"
Chie chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra.
"A, cậu là... bạn thi thực hành hôm trước!" Cô reo lên.
Cô bạn kia gật đầu lia lịa, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.
"Ừ! Tớ còn phải cảm ơn cậu nữa, nhờ cậu cứu tớ nên tớ mới thoát khỏi mảnh vỡ của con robot đó!"
Chie vội xua tay, lắc đầu.
"Không đâu! Tớ mới là người phải xin lỗi, vì tớ làm vậy nên mới khiến cậu gặp nguy hiểm..."
"Không, không! Tớ mới phải xin lỗi mới đúng!"
Hai cô cứ cúi đầu xin lỗi qua lại, khiến không khí quanh họ trở nên mềm mại, dễ thương đến lạ.
Giữa lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên ngay sau lưng Midoriya và cô bạn tóc nâu.
Cả hai đồng loạt giật mình quay lại.
Một người đàn ông trong một chiếc túi ngủ màu vàng to oạch, đang lười biếng nằm lăn ra sàn, ngay sau lưng họ.
"Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi."
Giọng thầy ta đều đều nhưng lại có sức nặng lạ kỳ, khiến Midoriya và cô bạn tóc nâu cứng người tại chỗ, ngơ ngác nhìn xuống.
Người đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A, nằm trong một túi ngủ to đùng làm ông chẳng khác gì một con tằm khổng lồ, thành công doạ cho Midoria và cô bạn tóc nâu bên cạnh sợ chết kiếp.
Chie nghiêng đầu, hơi nín cười khi nhìn "con tằm vàng" lười biếng kia lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bù, mắt lờ đờ như chưa ngủ đủ giấc.
"Tốn tận tám giây để tụi em ổn định chỗ ngồi," người đàn ông ngáp dài, giọng đều đều. "Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."
Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm cả lớp. Có tiếng ghế kéo, vài tiếng ho khẽ và cả những ánh mắt hoang mang trao đổi với nhau. Không ai dám hỏi, cũng chẳng ai dám thở mạnh.
Người đàn ông nọ cuối cùng cũng chui hẳn ra khỏi túi ngủ, đứng dậy với dáng vẻ uể oải. Chiếc áo khoác dài lùng thùng và cặp băng vải quấn quanh cổ khiến ông trông càng thêm... không giống giáo viên.
"Tôi là Aizawa Shouta, giáo viên chủ nhiệm của lớp các em," ông ta nói, dừng một chút, mắt lướt qua cả lớp. "Rất vui được gặp các em."
Một số học sinh tròn mắt. Có người hé miệng định hỏi gì đó rồi thôi. Chie nghiêng mặt, tay chống cằm, lẩm bẩm nhỏ đủ mình nghe: "Nhìn không giống giáo viên chủ nhiệm chút nào luôn ấy..."
Dù dáng vẻ rũ rượi là vậy, nhưng ở thầy Aizawa vẫn tỏa ra một thứ áp lực lặng lẽ khiến ai nấy đều tự giác ngồi thẳng lưng.
"Mặc đồng phục thể dục vào và xuống sân thể thao. Ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip