#7

Tiếng kéo khóa, tiếng vải sột soạt và tiếng trò chuyện rì rầm vang lên khắp phòng thay đồ sáng trắng.

Bộ đồ thể thao màu xanh lam viền trắng đặc trưng của U.A được phát đồng loạt cho học sinh. Chất vải mới tinh, thơm mùi xà phòng, vẫn còn cứng nhẹ vì chưa qua giặt lần nào.

Chie đang đứng trước tủ đồ, vừa kéo áo lên thì một giọng nói vang lên từ phía sau, có phần ngạc nhiên:

"Ơ... Amami à, cậu có sẹo nè!"

Cô khựng lại một chút, quay đầu lại -là một cô bạn tóc hồng sáng, đôi mắt ánh vàng ánh lên vẻ tò mò.

Chie thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười nhẹ, kéo tay áo che đi vết sẹo ngay bên trong cánh tay, gần sát nách, là một vết sẹo mảnh kéo dài

"À... cái này hả? Không sao đâu, vết cũ thôi."

"Trông ngầu phết á. Nhìn từ đằng sau, tớ còn tưởng cậu là con trai cơ!"

Lời của cô bạn khiến vài người xung quanh bật cười khúc khích. Một số bạn gái khác cũng tò mò ngoái lại nhìn Chie.

"Đúng đó, trông cool thiệt luôn á!"
"Cắt tóc kiểu gì mà hợp dữ thần vậy..."

Chie hơi bối rối. Cô kéo nhẹ cổ áo, tay còn lại đưa lên gãi má theo thói quen.

"À... Ừm... Mọi người cứ gọi tớ là Chie thôi cũng được, không cần 'Amami' đâu."

"Ồ, Chie hả? Dễ thương ghê!"
"Nghe gần gũi hơn nhiều á!"
"Nè nè, mình là Mina Ashido, cứ gọi mình là Mina nha!"
"Mình là Asui Tsuyu, nhưng cứ gọi là Tsuyu là được."
"Mình là Yaoyorozu Momo, rất vui được gặp cậu."

Chie mỉm cười, nhẹ gật đầu với từng người một, ánh mắt dần dịu xuống.

"Ừm, tớ cũng rất vui được gặp mọi người."

Không khí trong phòng dường như ấm lên hẳn. Những tiếng cười, những lời chào hỏi kéo mọi người lại gần nhau hơn, khiến cảm giác xa lạ và căng thẳng ban đầu cũng dần tan biến như bọt xà phòng.

.

"Bài kiểm tra năng lực?"

"Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?!" một cô bạn phía sau cất tiếng, có phần hốt hoảng.

"Lễ lạt cái gì? Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu." Aizawa đáp tỉnh rụi, sau đó nói tiếp, giọng vẫn đều đều:
"Mấy đứa biết U.A nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường rồi đúng không?"

Ông dừng một nhịp.
"Và giáo viên chúng ta được thừa hưởng cái sự 'tự do' đó."

Màn hình hiện lên danh sách các bài kiểm tra: ném bóng xa - chạy 50m - nhảy xa - kiểm tra phản xạ - sức bật...

"Mấy em đều từng làm những bài thể lực này từ hồi cấp 2 rồi nhỉ? Nhưng khi đó bị cấm dùng năng lực."
Thầy liếc xuống bảng tên.

"Bakugo, hồi cấp 2 em ném bóng được bao xa?"

Bakugo bị gọi tên nhưng chẳng hề tỏ ra bối rối. Cậu đứng đó, giọng dứt khoát:
"67 mét."

"Lần này dùng năng lực đi. Làm gì cũng được, miễn là đứng trong vạch." Aizawa ra hiệu.

"Dùng hết sức vào."

"Được rồi," Bakugo trả lời hờ hững, bước lên sân cát với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt đã bắt đầu sáng lên. Trong đầu cậu nhanh chóng tính toán góc ném, sức nổ, và cách kiểm soát xung lực.

...Gia tốc từ sóng xung kích. Góc 45 độ. Một cú nổ vừa đủ để đẩy quỹ đạo...

"CHẾT ĐI!!"

BOOM!!!

Một tiếng nổ chát chúa vang dội cả sân. Quả bóng bay vút lên cao, vệt khói xé gió như một vụ phóng tên lửa thu nhỏ. Cả lớp đồng loạt giật mình, có người ôm đầu, có người thốt lên, có người... đứng hình.

Còn cái câu "chết đi" kia -ừ thì, nó khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng hoang mang.

Số đo hiện lên trên màn hình điện tử:
705.2 mét.

Một thoáng im lặng.

"Đầu tiên, ta cần biết khả năng cơ bản của từng người," Aizawa nói, vẫn với giọng như thể đang than thở chuyện trời nắng. "Máy đo sẽ ghi nhận toàn bộ dữ liệu chiến đấu cơ bản của các em."

"Uaaa! Tuyệt thật! Trông vui ghê á!" một học sinh rì rầm cảm thán.

"'Trông vui quá' sao?" Giọng Aizawa bất ngờ trầm xuống, kéo theo bầu không khí cũng lạnh đi vài độ.

"Mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư?"

Cả lớp im bặt.

"Thôi được rồi." Aizawa búng tay.
"Luật mới: Đứa nào có tổng điểm thấp nhất trong bài kiểm tra hôm nay sẽ bị đánh giá là 'vô vọng'... và bị đuổi thẳng cổ."

Không khí như đóng băng.

"'Tự do' ở U.A," Aizawa chậm rãi nói tiếp, "nghĩa là bọn ta có thể xử lý mấy đứa nhóc bọn bây thế nào tùy ý."

Ông nhìn lướt cả lớp một vòng, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lẹm.
"Chào mừng đến với U.A."

Lần này thì cả lớp choáng thật sự. Có người loay hoay kiểm tra balo như thể sắp thi đại học, vài người quay sang thì thầm với nhau, giọng đầy căng thẳng và hoang mang.

Chỉ có Bakugo là bật ra một tiếng cười khẩy, như thể cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó khiến cậu thấy hứng thú thật sự.

Chie thì... đứng nép một chút gần bức tường, vai hơi nghiêng về phía sau như muốn lùi ra khỏi không khí đang bắt đầu nặng nề.

Cô không rời mắt khỏi thầy Aizawa -ánh nhìn không hoàn toàn là cảnh giác, mà có chút gì đó lặng lẽ suy đoán, xen lẫn một tia tò mò sâu sắc.

Cô thở ra nhẹ, tay đưa lên che miệng theo thói quen, môi khẽ cong một nụ cười như tự trấn an.

"Vừa vào đã bị thử thách..." Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ vừa đủ để mình nghe. "...Đúng là U.A thật."

Không phải là sợ, nhưng cũng chưa hẳn là sẵn sàng. Trong lòng Chie chỉ vừa hé mở một cảm giác mơ hồ -không hẳn là hồi hộp, mà giống như... một nỗi háo hức dè dặt.

Bởi vì đây không chỉ là một ngôi trường mới, mà có thể là nơi cô chạm vào điều gì đó thật lớn lao.

"Người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học sao?!" -Ai đó trong đám học sinh bật thốt lên, không che giấu sự hoang mang.

"Mới là ngày đầu tiên mà..." Một giọng nói khác vang lên, lần này là lo lắng. "Dù sao thì... chuyện này cũng quá vô lý rồi?!"

Thầy Aizawa, như thường lệ, với dáng vẻ mệt mỏi và chán đời đặc trưng, liếc mắt nhìn cả lớp một lượt, rồi nhàn nhạt đáp:

"Thảm hoạ thiên nhiên, lũ tội phạm điên cuồng... Những điều ấy luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó, lập lại trật tự."

Thầy ngừng lại một nhịp, rồi chép miệng nói tiếp.

"Nếu mấy đứa đến đây để phè phỡn cùng bạn bè sau giờ học thì... chia buồn nhé. Từ giờ đến ba năm tới, cuộc đời các em chỉ toàn xoay quanh việc học tập và rèn luyện vất vả mà thôi."

Không khí đột ngột chùng xuống. Một số học sinh nuốt khan. Một số khác siết tay lại đầy quyết tâm. Thầy Aizawa hờ hững.

"Bởi vì nơi đây là Plus Ultra. Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được nó -và vươn tới đỉnh cao."

Vòng thi đầu tiên: chạy 50 mét.

Các học sinh lần lượt lên chạy đôi, người này nhanh hơn người kia, cặp nọ so tài với cặp kia. Mỗi lần All Might ở phía xa hô lớn thành tích, lại có vài tiếng "woa" vang lên.

Chie được xếp thi một mình vì lớp lẻ người. Khi đến lượt, cô đứng yên ở vạch xuất phát, khẽ xoay cổ tay một chút. Những làn khói trắng nhạt quanh cô như sống dậy, lượn nhẹ quanh cổ tay như dải lụa mỏng.

"Chie Amami, sẵn sàng... Bắt đầu!"

Một cái chớp mắt. Một luồng khí bạc xoáy nhẹ quanh chân. Cô lao đi, không nhanh như Iida hay Bakugo, nhưng vẫn dứt khoát và mượt mà rồi kết thúc.

5.36 giây.

Góc sân phía xa có vài học sinh gật gù. Không tệ chút nào cho một người có vóc dáng mảnh khảnh như vậy.

Vòng thi ném bóng.

Phần của Midoriya diễn ra đầy kịch tính. Sau khi sử dụng koiser và ném quả bóng xa chưa từng có, cậu lập tức bị Bakugo quát lên và lao đến như một ngọn lửa phừng phừng. Cả sân hỗn loạn trong vài giây. Chie -đứng lùi về phía sau -hơi nheo mắt khi nhìn thấy dây vải của thầy Aizawa quấn lấy cổ Bakugo và kéo cậu ta xuống đất.

"Thật sự... ồn ào quá, cũng làm cho người ta lo chết đi được..." -cô lẩm bẩm, rồi bước lên khi đến lượt.

Một khoảng lặng khi cô cầm quả bóng trong tay.

Làn khói trắng xám bắt đầu xoáy lại quanh cánh tay cô, đặc hơn trước. Từ giữa lớp khói ấy, một hình dạng dần xuất hiện, một cây gậy bóng chày ánh bạc, hoàn toàn do khói tạo thành nhưng sắc nét như thật.

Cô bước một bước, xoay người đầy kỹ thuật -rồi đánh bóng.

Vụt--!

Quả bóng bay đi với tốc độ không tưởng, lướt ngang qua đầu đám học sinh đang đứng theo dõi, và biến mất giữa bầu trời xanh không một gợn mây.

603 mét.

Cả sân im phăng phắc trong một khắc.

Mấy tiếng "woa" bắt đầu nổi lên. Thầy Aizawa, lần đầu trong buổi sáng, nheo mắt quan sát cô thật kỹ. Không nói gì. Nhưng ánh nhìn ấy đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip