văn án
Đây không phải câu chuyện về một cô gái được cứu rỗi, hay một chàng trai bỗng dịu dàng vì tình yêu.
Mà là về những điều nhỏ bé: một ánh nhìn, một chút hiểu biết đối phương thích gì cần gì , một lần đứng cạnh nhau trong im lặng.
Về hai người -một như biển xanh lặng thầm, một như cát vàng không biết cách mềm mỏng - nhưng vẫn luôn chạm đến nhau.
---
là thế này, tui cày lại maho tsukai no yome (cô dâu của pháp sư) xong thành ra mê vibe của chie và cũng mê cổ nên tui thay đổi hết từ đầu luôn=)))
---
HỌC VIỆN ANH HÙNG U.A – HỒ SƠ HỌC SINH
Họ tên: Amami Chie (天海 千枝)
Lớp: 1-A
Tuổi: 15
Ngày sinh: 18/10
Chiều cao / Cân nặng: 164 cm / 52 kg
Nhóm máu: AB
Màu sắc yêu thích: Xanh biển, tím
Sở thích: Viết lách, đọc sách báo, vẽ tranh và một chút nhạc cụ
---
Tính cách:
-Trầm lặng, sống nội tâm, ít khi chủ động bắt chuyện
-Nhạy cảm với cảm xúc và nỗi đau của người khác, đặc biệt là những gì bị che giấu
-Mang vẻ mong manh, nhưng bên trong là một ý chí bền bỉ đáng kinh ngạc
---
Quirk – "ETHEREAL LINK" (kết nối linh hồn)
Thể Loại: Hỗ trợ - cảm nhận và tương tác với tàn dư cảm xúc hoặc ký ức quanh người, vật, không gian.
---
Chie pov:
Tôi không nhớ giọng mẹ mình như thế nào.
Chỉ nhớ tiếng mưa rơi lên mái tôn của trại trẻ, lộp độp từng hạt một, như đang gõ cửa ai đó.
Và mùi cơm nguội những buổi chiều dài... cứ trôi qua chậm thật chậm.
Người ta nói tôi ngoan.
Tôi chỉ gật đầu. Không nói gì thì sẽ ít bị hỏi hơn.
Ngôi nhà mới yên lặng hơn tôi tưởng.
Căn phòng nhỏ có cửa sổ, có cả chiếc chăn gấp gọn và cái cốc màu hồng trên bàn.
Không ai bảo tôi phải mỉm cười, nhưng tôi đã mỉm cười.
Nhà bên cạnh rất ồn ào.
Có một cậu con trai tóc dựng lên như pháo nổ, lúc nào cũng la hét.
Tôi không hiểu cậu ấy nói gì, nhưng tôi nghĩ... chắc cậu ấy không ghét tôi.
Vì lần nào gặp, cậu ấy cũng nhìn tôi thật lâu rồi mới quay đi.
Bác gái nhà ấy hay gọi tôi lại, dúi vào tay tôi bánh, khăn, hay nước ấm.
Bác hỏi nhiều, cười nhiều, và không bao giờ thấy chán khi nói chuyện với tôi -dù tôi không giỏi nói chuyện lắm.
Dù không phải là gia đình đầu tiên, nhưng có lẽ... đây là nơi đầu tiên tôi thấy mình được ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip