[3] Kỳ tuyển sinh

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Hawks cho đến ngày thi tuyển sinh của U.A. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, tôi đã vừa phải bổ túc các môn học cơ bản, vừa phải rèn luyện thể chất dưới sự giám sát của HSPC. Một tháng đó quả thật là địa ngục, cường độ luyện tập quá cao và lịch trình dày đặc đã khiến tôi phải nhập viện một lần ngay trước giờ diễn ra bài thi thực hành, dù tôi đã làm khá tốt trong bài kiểm tra lý thuyết trước đó.

Tôi đã khóc một chút trên giường bệnh khi biết rằng rất có thể mình sẽ phải bỏ lỡ bài kiểm tra, bởi tôi đã từng khẳng định với Hawks là mình sẽ đỗ. Khoảng thời gian kinh khủng vừa qua cũng sẽ trở nên thật vô nghĩa nếu như tôi thậm chí còn không thể tham dự kỳ thi. Chỉ còn một cách duy nhất thôi, tôi sẽ trốn khỏi bệnh viện. Vì không phải bệnh nhân nguy cấp nên tôi dễ dàng di chuyển ra bên ngoài lợi dụng sự bất cẩn của các y tá giám sát. Bọn họ nói rằng tôi cần thời gian để nghỉ ngơi, nhưng tôi biết mình vẫn đủ sức để tham gia vào bài đánh giá. Chỉ cần hoàn thành được bài thi, còn lại sau đó thì sao cũng được, tôi sẵn sàng nằm viện một vài ngày.

Sau khi xuất viện, tôi đã tự bắt xe đến học viện U.A và kịp báo danh khoảng năm phút trước khi bắt đầu bài thi. Mọi người đều đã được phổ biến qua về thể lệ và cách ghi điểm trong bài kiểm tra thực chiến, tôi đến đúng lúc bọn họ thông báo danh sách thí sinh của từng điểm thi. Trong sự vội vã, tôi tóm bừa một thí sinh trông có vẻ rụt rè nhất để hỏi lại về nội dung kiểm tra.

"Này, cậu, đầu xanh lá!"

Cậu ta có một mái tóc xoăn màu súp lơ, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt to tròn và những vệt tàn nhang lốm đốm. Tôi thấy cậu ta đứng ở giữa dòng người, với một vẻ lo lắng như đang run cầm cập. Cậu ta trả lời tôi với một vẻ sợ sệt:

"Vâng! C-Có chuyện gì sao?"

"Tôi đến muộn một chút, cậu có thể nói lại một lần nữa những gì sẽ có trong bài thi được không? Làm ơn."

Mặc dù đã đọc qua tờ giấy hướng dẫn, nhưng tôi vẫn sợ bản thân sẽ bỏ qua những điểm trọng tâm đã được thông báo tới các thí sinh.

"À, được chứ! Present Mic nói là chúng ta sẽ phải đánh bại những con robot và cứu người để ghi điểm. Có ba loại robot tương đương với những số điểm khác nhau và một loại đặc biệt sẽ không tính điểm khi cậu hạ gục nó."

"Được rồi, cảm ơn cậu. À, thí sinh bảng A đi đường nào vậy?"

"Bảng A sao? Vậy là cậu cùng bảng với Kacchan."

"Kacchan?"

"Cậu ấy ở bên kia.."

Tôi nhìn theo hướng cậu bạn rụt rè đã chỉ và thấy một thí sinh với mái tóc vàng chỉa nhọn, tôi nghĩ mình đã từng thấy cậu ta trên TV một lần. Sau khi đã xác định được phương hướng, tôi quay lại cảm ơn và giới thiệu bản thân mình trước khi rời đi.

"Cảm ơn nhé! Tôi là Horikoshi Hosei, cậu tên gì vậy?"

"Không có gì đâu! Tớ là Midoriya Izuku."

"Cảm ơn cậu, Midoriya-san."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Midoriya rồi nhanh chóng đuổi theo cậu bạn Kacchan phía trước, cho đến khi tới được điểm thi của mình - môi trường giả lập trông giống như một thành phố nhỏ. Tôi đoán là những con robot sẽ được phát tán ngẫu nhiên, nhưng quan trọng là chúng sẽ được thả ra từ đâu? Nếu nắm bắt được địa điểm mà những con robot sẽ xuất hiện thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình.

Chiến lược của tôi không có gì đáng kể, mục tiêu của tôi chỉ là hạ thật nhiều những con robot 3 điểm trong khoảng thời gian đầu - khi đa số mọi người sẽ tập trung vào loại 1 và 2 nhiều hơn. Mặt khác, Kosei của tôi yêu cầu phải nắm bắt được quỹ đạo chuyển động của các vật thể cho nên việc đối phó với sự cơ động của loại 1 và 2 sẽ rất khó khăn, tôi buộc phải tính toán làm sao tận dụng Kosei của mình ở mức tối đa để đạt đủ điểm.

Không đợi tôi nghĩ xong thì mọi người đã bắt đầu xuất phát rồi, tôi cũng không thể để bản thân bị bỏ lại. Trong vài phút đầu thì mọi thứ diễn ra đúng theo mong đợi. Tôi theo dấu những con robot loại 3 và khoanh vùng được những nơi chúng thường được thả. Khi những con robot loại 3 lao đến hay xả đạn, tôi chỉ việc dùng Kosei của mình để làm bật lại tất cả những đòn tấn công của chúng và để bọn nó tự huỷ.

Vì mọi người đều ưu tiên xử lí những con robot nhỏ hơn nên tôi gần như độc chiếm một số lượng lớn những chướng ngại 3 điểm. Nhưng chỉ sau một lúc thì có vẻ người giám sát đã nhận ra chiến thuật của tôi và bắt đầu phát tán robot loại 3 ở các địa điểm ngẫu nhiên hơn, đúng là biết gây khó dễ cho người khác.

Tôi tính nhẩm và thấy mình mới chỉ ghi được 57 điểm. Tôi có một chút bận tâm về điểm giải cứu. Sau khi trở lại chỗ đa số mọi người đang tập trung, tôi đã cố để giúp đỡ một số thí sinh khi họ bị tấn công bởi những con robot. Nhưng hành động của tôi lại bị hiểu nhầm thành đang cố tình ăn cắp điểm của họ. Biết sao được? Đây là một bài thi mà tính cạnh tranh là rất cao.

Việc ghi điểm giải cứu khó hơn dự đoán, vì vậy tôi lại một lần nữa chuyển hướng sang tấn công những con robot xung quanh mình. Nhưng ở một nơi quá đông người và có quá nhiều sự phân tâm như vậy, rốt cuộc số điểm tôi thu thêm được cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, các thí sinh khác cũng đều rất đáng gờm, đặc biệt những người có Kosei tấn công phạm vi rộng có rất nhiều ưu thế. Họ không chỉ huỷ diệt số lượng lớn robot mà còn khiến cho các thí sinh khác không thể động đến mục tiêu của mình. Trong đó, tôi đoán nổi bật nhất là.. Kacchan? Cậu ta liên tục kích nổ một khối lượng robot, một thứ sức mạnh áp đảo. Ra đây là những ứng viên anh hùng của tương lai, những con người sẽ bảo vệ nền hoà bình của Nhật Bản..

Tình hình vẫn rất khả quan cho đến khi con 'bẫy' xuất hiện. Một kích thước khổng lồ đến doạ người, mỗi bước chân của nó để lại một cơn động đất với rung chấn 3.5 độ Richter. Không phải một tội phạm, con robot này phải sánh ngang với một vũ khí quân sự có thể dễ dàng tàn phá cả một quận. Vì đánh bại nó sẽ chẳng ghi được điểm nào nên tất cả mọi người đều nhanh chóng bỏ chạy. Tôi cũng chầm chậm lùi lại nhưng dường như đã đụng trúng một cái gì đó ở đằng sau. Chưa kịp quay đầu lại kiểm tra, một bàn tay đã nắm lấy vai của tôi rồi thô bạo đẩy ra.

"Cút mẹ mày đi! Muốn chết hả?!"

Tôi nhớ ra tên của cậu ta rồi, cậu học sinh cấp 2 đã được All Might giải cứu khi bị bắt giữ bởi một tên tội phạm nguy hiểm. Cái tiếng hét khàn khàn đó, cách một màn hình TV tôi vẫn còn thấy chói tai. Bakugo Katsuki. Tôi phát hiện hình như cậu ta đang đứng chắn trước một cái gì đó. Tệ rồi đây, có vẻ cả hai đã bị bao vây, một bên là cỗ máy khổng lồ mang sức mạnh áp đảo, một bên là tất cả những con robot còn sót lại. Bài thi còn khoảng 10 phút nữa, đủ để cả hai thoát ra khỏi vòng vây, hoặc là cùng bị nghiền nát bởi đống máy móc.

"Muốn cút cũng đâu có được. Giờ cậu định làm gì đây?"

"Tất nhiên là thổi bay hết bọn khốn này rồi!"

"Ờ, vậy thử đi."

Tôi chỉ nói vậy mà Bakugo lao lên thật. Hiện tại đã là những phút cuối cùng của bài thi, tôi khá chắc là tất cả mọi người đều đã xuống sức, nếu cậu ta thực sự định một mình xử hết đống này thì đúng là liều mạng. Bakugou phóng ra những cú nổ từ lòng bàn tay và phóng về phía con robot khổng lồ trong sự ngỡ ngàng của tôi. Không phải với sức công phá đó thì việc tấn công mấy con robot nhỏ để thoát khỏi vòng vây sẽ dễ dàng hơn sao?

Tôi nhớ lại những gì mà Midoriya đã nói, tuy việc đánh bại con robot khổng lồ kia không đem lại điểm số nhưng chẳng lẽ lại hoàn toàn vô nghĩa? Nó phải xuất hiện ở bài kiểm tra này với một tác dụng gì đó trong việc đánh giá thí sinh. Giờ nhìn kĩ hơn tôi mới thấy, Bakugo đang cố gắng tấn công kẻ địch từ đằng sau, có lẽ là để khi ngã xuống nó sẽ nghiền nát tất cả những con robot nhỏ phía dưới. Một chiến thuật thông minh nhưng có vẻ cậu ta không thèm để ý gì đến tôi.

Những con robot còn lại bắt đầu tấn công về phía tôi, phải chật vật lắm tôi mới có thể trả lại phần lớn những đòn công kích của bọn chúng. Một số viên đạn bắn trúng tôi vào cổ chân và vai. Bakugo nhìn có vẻ kiệt sức, những cú nổ tuy lớn nhưng chưa đủ để hạ gục con khổng lồ vì còn bị bao quanh bởi những toà nhà cao tầng. Cậu ta tấn công chỉ tổ làm những vụn kiến trúc vỡ ra rơi vào tôi. Tất cả những âm thanh đinh óc và khói bay mù mịt khiến đầu óc tôi bắt đầu trở nên choáng váng. Còn hơn năm phút nữa, tôi sợ mình không trụ vững, càng sợ hơn nữa là kế hoạch của Bakugou có vẻ không thành công.

"Bakugo-san!"

Tôi hét lên khi thấy cậu ta bị đánh bay về phía mình. Đáng lẽ ra Bakugo có thể hạ gục nó rồi, nhưng chỉ đơn giản là nó không ngã xuống theo cái cách mà cậu ta muốn. Cứng đầu thật. Bakugou dùng bộc phá để lấy lại thăng bằng nhưng cả hai chúng tôi đều đã bị dồn vào góc chết, phải dựa lưng vào nhau để thở gấp vài giây.

"Chết tiệt!"

"Cậu không thể bé mồm hơn à? Điếc tai chết đi được!"

"Con khốn! Mày nói cái gì cơ?"

Bakugo quay đầu nắm lấy cổ áo tôi, xốc lên. Cậu ta trông như một con thú đứt cương vậy, thật kì quặc nếu người ta có thể ở trong trạng thái giận dữ như vậy cả ngày. Tôi hất tay cậu ta ra và đẩy Bakugou ngã xuống bên cạnh.

"Làm cái mẹ gì vậy!?"

Ngăn cậu không tiếp tục làm mấy miếng bê tông rơi vào đầu tôi chứ còn gì nữa, tôi thật sự muốn nói thế. Nhưng chúng tôi không có thì giờ để tranh cãi. Những sợi dây thần kinh trong đầu tôi giờ đang căng như sắp đứt khi cả hai bên kẻ địch đều đồng loạt lao về phía mình. Bakugou cũng nhận ra rằng tôi đang cố làm một điều vô cùng mạo hiểm.

"Mày điên mẹ rồi.."

Kosei của tôi không chỉ có thể đẩy ngược những vật hướng về phía mình mà còn có thể biến hút chúng lại. Vì vậy, tôi đã biến bản thân thành một thỏi nam châm sống, cuốn hết đám robot về phía mình để chúng tự nghiền nát nhau, đúng như kế hoạch ban đầu của Bakugo. Vấn đề duy nhất ở đây là liệu tôi có kịp nhảy ra trước khi bị ép nát hay không.

Khi con robot khổng lồ vung nắm đấm của nó xuống cũng là lúc mà cả cơ thể cao lớn kia bị kéo đổ về phía tôi. Đám robot nhỏ cũng bị kéo lôi đến. Tôi có chưa đến một giây để thoát ra khỏi trung tâm của cái máy ép kim loại này. Nhưng đúng lúc nguy cấp nhất, giống như một chiếc tivi bị nhiễu sóng, tầm mắt tôi đột ngột biến thành một mảng đen trắng rồi tối sầm đi. Tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể nặng nề của mình đổ về phía trước.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi sẽ chết mất!

Đột nhiên, một bàn tay đã kéo tôi ra. Thay vì bị ép nát giữa những khối kim loại thì tôi lại đập mặt vào bờ vai rắn rỏi của đối phương. Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả thành phố, cứ như một trận sạt lở kinh hoàng. Bakugo vòng tay qua người tôi để tạo một cú nổ thổi bay những mảnh vụn bay về phía cả hai. Cuối cùng, hai chúng tôi đều an toàn giữa một đống đổ nát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bất động nằm đè lên người Bakugo, mệt đến nỗi không thể nhấc nổi một cánh tay. Tất cả những âm thanh còn lại chỉ là tiếng trái tim của cậu ta đập mạnh, hay là của tôi? Tôi không biết nữa.

"Suýt chết.. cảm ơn nhé.. Bakugo-san.."

"Khốn khiếp! Mày liều chết như thế để làm cái mẹ gì vậy hả?"

Cậu ta vẫn không thể ngưng hét được sao? Một kẻ kì quặc. Hay là do tôi đã quen với sự im lặng ở Sanya rồi? Ở đó, chúng tôi càng bé mồm càng tốt, mọi sự chú ý đều là một mối đe doạ tiềm tàng. Tôi từng nghĩ rằng nếu có thể được hét lên như vậy thì thật tuyệt, cảm giác như mọi áp lực đang đè nén mình đều bị thổi bay, không phải rất tốt hay sao?

"Tôi phải đậu vào khoa anh hùng, xin lỗi vì đã.. cướp kế hoạch của cậu nhé.."

"Con điên!"

Tôi đã nghe Bakugo chửi mình như thế trước khi ngất lịm đi trên vai cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip