[4] Phúc khảo
Khi tỉnh lại, tôi đã không còn ở trong thành phố đổ nát nơi diễn ra bài thi đầu vào mà thay vào đó là chiếc giường trắng đầy mùi thuốc sát khuẩn. Cả người tôi ê ẩm đến nỗi dán chặt vào tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh là một bình nước truyền dịch lớn. Tôi đoán đây là phòng y tế của U.A.
"Nhìn cái chó gì?!"
Đó là Bakugo, cậu ta ngồi ở bên cạnh, cả hai chân gác lên mép giường. Tôi không để ý cậu ta mà nhìn đồng hồ, đã được hơn 1 tiếng kể từ khi bài kiểm tra kết thúc. Một giọng phụ nữ cất lên:
"Cháu tỉnh rồi sao? Horikoshi-chan đúng không?"
Y tá của U.A, anh hùng Recovery Girl. HSPC đã nói với tôi rằng hãy cố hết sức trong bài kiểm tra vì nếu tôi có mệnh hệ gì thì bà ấy sẽ không để tôi chết. Đúng là nền móng của U.A có khác. Bà ấy làm tôi nhớ đến bà Hanabi, nước mắt tôi đột nhiên rỉ ra, có lẽ là vì đã lâu không được nhìn thấy hay nghe bất cứ tin tức nào về bà và Kaen.
"Bà ơi.."
Tôi không kìm được mà cất tiếng gọi. Recovery Girl nhanh chóng đến bên cạnh và xoa đầu tôi, giống như bà Hanabi hồi tôi còn nhỏ. Khi bị bọn trẻ con ở Sanya bắt nạt vì chậm hiểu, tôi đã từng chỉ biết chạy về và khóc nức nở trong vòng tay bà. Mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng chúng tôi lại là những người thân duy nhất của nhau. Tôi nhớ bà quá. Giá mà khi ấy tôi có thể ích kỷ hơn một chút và chọn ở lại Sanya.. Không, tôi không thể. Tôi đã chọn những gì tốt nhất, chút cảm xúc yếu đuối này của tôi chẳng đáng là bao so với một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân của mình. Dù sao thì tất cả những gì mà tôi có đều là những gì mà tôi đã lấy từ họ, từ ông Ishi và bà Hanabi.
Hình như Bakugo vẫn đang ngồi ở đây, tôi ngại ngùng nhận ra điều đó và bối rối cảm ơn Recovery Girl. Bà ấy dịu dàng nựng mặt rồi tặng cho tôi một nụ hôn hồi phục. Bakugo nhíu mày nhìn tôi rồi tặc lưỡi.
"Chậc, đồ mít ướt."
Cậu ta ngứa đòn thật nhưng có vẻ Bakugo có điều gì muốn nói, với tính cách thô lỗ đó thì chẳng có lí do nào khác để cậu ta chịu ngồi lại đây.
"Có chuyện gì vậy?"
"Giáo viên của U.A đã yêu cầu tao và mày ở lại để nói chuyện. Xem mày đã tạo ra rắc rối gì kìa!"
Ra là vậy. Tôi cũng nghĩ là do mình. Hẳn là bởi tôi đã tự đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm, nếu có một học sinh nào đó vô tình chết giữa bài kiểm tra thì đó hẳn là một rắc rối cho U.A. Nhưng tại sao Bakugo lại ở đây, tôi không hiểu. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng y tá được mở ra.
"Chào nhé! Hai đứa sao rồi?"
Đó là một con chuột, một con chuột trắng nói tiếng người và chỉ cao bằng nột nửa tôi. Nó mặc áo sơ mi và gile chỉnh tề. Tôi nhận ra ông ta chính là Nezu, hiệu trưởng của U.A, một trong những nhân vật lớn mà HSPC yêu cầu tôi để ý. Thật đáng ngạc nhiên vì một con chuột cũng có thể có Kosei và sở hữu trí thông minh thậm chí còn hơn cả loài người.
"Vì mấy đứa còn phải về nhà nên ta đi vào vấn đề chính luôn nhé. Tình hình là trong khi theo dõi phần kiểm tra của mấy đứa, bọn ta rất tiếc vì phải thông báo rằng một trong hai sẽ bị đánh trượt khỏi U.A."
Tôi giơ tay cản Bakugo lại trước khi cậu ta nổi đoá vì quyết định khó hiểu của hội đồng trường.
"Tại sao lại là một trong hai?"
Tại sao bọn họ lại không thể chọn được kẻ bị đánh trượt? Tôi tự hỏi. Hẳn phải có một bài đánh giá ngầm trong cuộc nói chuyện này. Tôi và Bakugo sẽ phải loại lẫn nhau ngay tại đây, hai chọn một.
"Lí do đơn giản thôi, vì cả hai đã phá huỷ robot 0 điểm. Hành động đó sẽ gây nguy hiểm nếu như đó là tình huống thực tế nên mấy đứa bị trừ âm điểm giải cứu, hiểu không?"
"Thật vớ vẩn!" Bakugo gào lên bất mãn.
Tôi rơi vào suy tư. Lí do mà Nezu đưa ra hoàn toàn có lý. Việc phá huỷ thứ khổng lồ đó có thể khiến những người xung quanh bị các mảnh vỡ rơi trúng và gặp nguy hiểm. Đúng là tôi chỉ nghĩ đến việc ghi điểm cho bài kiểm tra mà không hề bận tâm đến tính thực tế của tình huống thật, bài kiểm tra này khó hơn tôi nghĩ. Có lẽ đây là thứ mà dù có bỏ ra một năm hoặc hơn thì HSPC cũng không thể chuẩn bị trước cho tôi.
"Bọn em đã bị mắc kẹt, đó là cách duy nhất để thoát ra." Đó là điều tôi thực sự đã nghĩ.
"Một anh hùng phải luôn nghĩ đến giải pháp hạn chế tối đa hậu quả. Cách làm của các em quá nguy hiểm, các em đã có thể tự đẩy mình vào chỗ chết."
"Thật lố bịch! Không phải một dân chuyên sẽ luôn sẵn sàng để hy sinh bản thân à? Nếu không phải là bọn tôi thì ai sẽ tiêu diệt con robot đó? Xem lại lí do của mình đi, nếu là trong thực tế, không phải sẽ càng nguy hiểm hơn nếu như không có ai kết liễu mối đe doạ hay sao?"
Khi nghe Bakugo nói, tôi rốt cuộc đã hiểu, ý nghĩa của bài kiểm tra phụ này. Kể cả khi số điểm tôi đã có nhiều hơn so với Bakugo, tôi vẫn không xứng đáng bằng cậu ấy. Lí do của tôi, không hề thuyết phục. Có lẽ Nezu chỉ muốn biết rằng động lực đằng sau sự liều mạng của cả hai là gì, U.A không cần một kẻ liều lĩnh, họ cần một người anh hùng biết mạo hiểm vì lý tưởng của bản thân. Rõ ràng, đây là một bài đánh giá không thể bị vượt qua chỉ bằng trí thông minh. Bất cứ câu trả lời giả tạo nào cũng đều có thể bị nhìn thấu bởi con chuột đó.
"Em.." Tôi ngập ngừng, cả Nezu lẫn Bakugo đều đang nhìn. "Em cần phải vào được U.A, đó là tất cả những gì em đã nghĩ trong khoảnh khắc đó."
Câu trả lời của tôi so với Bakugo thật tầm thường biết bao. Tôi vẫn biết và không bao giờ phủ nhận rằng tôi là một kẻ ích kỷ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự ích kỷ của bản thân lại khiến mình trở nên nhỏ bé như lúc này. Khoảng cách giữa một người bình thường và anh hùng, hoá ra lại lớn lao đến thế.
"Vậy thì tại sao em cần phải vào U.A?" Nezu hỏi lại một lần nữa. "Horikoshi, tại sao em cần phải trở thành một anh hùng?"
Câu hỏi của ông ta chỉ đẩy tôi vào sâu hơn thế bĩ cực, vì tôi chưa bao giờ muốn trở thành một anh hùng. Tôi thậm chí còn không biết một anh hùng là như thế nào. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi, tôi chỉ cần biết rằng tôi phải vào được U.A. Nó không chỉ là cái giá để cho gia đình có một cuộc sống tốt hơn. "Cháu nên sống cho chính mình nhiều hơn", phải rồi, tôi muốn vào được U.A còn là để cho chính mình nữa. Mặc dù tôi đang có mặt ở đây, nhưng tâm trí tôi vẫn đang mắc kẹt tại Sanya, tại cái quá khứ tối tăm và bần cùng đó, trong những bãi rác thải bị đốt cháy mỗi ngày, bốc mùi hôi thối, trong những đồng tiền lẻ vấy máu người, trong khói thuốc xé phổi của ông Ishi, đôi mắt mù loà của bà Hanabi và trong những giọt nước mắt của Kaen khi thằng bé lần đầu học chữ. Tôi thực sự muốn biết, nếu như ở U.A, tôi sẽ trở thành ai, trở thành một người như thế nào. Như thế có ích kỷ quá không? Khi mà bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã tạo nên một Hosei như hiện tại, để một mình bước tiếp về phía trước?
"Em thật sự chỉ muốn biết rằng người như mình liệu có thể trở thành một anh hùng hay không."
Nezu im lặng một vài giây.
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì ít nhất em đã cố gắng. Đây là lần đầu tiên mà em thực sự cố gắng rất nhiều vì một thứ gì đó cho mình. Em vẫn chưa biết việc trở thành anh hùng có ý nghĩa như thế nào, nhưng hiện tại đó là tương lai duy nhất mà em thấy."
Tôi đã không còn nghĩ ngợi về việc làm thế nào để vượt qua bài đánh giá. Tôi chỉ nói ra những điều chân thành từ tận đáy lòng mình. Sau cùng thì tôi đã có thể mỉm cười và hài lòng với câu trả lời của bản thân, trước khi chào tạm biệt Nezu cùng với Recovery Girl để ra về. Rốt cuộc thì tôi cũng không biết rằng ai sẽ bị đánh trượt. Bakugo đuổi theo tôi đến trước cổng học viện.
"Này! Con điên!"
"Cậu mới bị điên í! Tôi tên là Horikoshi Hosei."
"Kệ mày chứ, con khùng!"
Ít nhất thì cậu ta đã đổi sang một danh từ khác. Tôi bỗng dưng thấy áy náy với Bakugo, nếu không phải tại tôi thì cậu ta cũng sẽ không bị đẩy vào tình thế hiện tại, bởi tôi mới là người đã liều lĩnh hạ gục con robot kia.
"Đừng có nhìn tao như thế! Tao biết mày nghĩ gì, nếu không có mày thì tao sẽ không bị mắc vào chuyện này đúng không?"
Bakugo cho thấy cậu ta sắc sảo hơn nhiều so với thái độ bề ngoài thô lỗ của mình.
"Mày vẫn nghĩ là ông ta sẽ đánh trượt một trong hai à?"
"Ý cậu là sao?"
"Chuyện này rõ ràng là nhảm nhí ngay từ đầu! Mày tin hay không thì tuỳ, nhưng đừng tỏ ra áy náy như thể bọn họ sẽ đánh trượt một kẻ mạnh như tao chỉ vì mày í!"
"Vậy ý cậu là tôi sẽ bị đánh trượt sao? Và tôi nên tự hào vì đã thua bởi một kẻ mạnh như cậu à?"
"Đấy đéo phải ý tao! Mày bị ngu hay gì? Ý tao là, sẽ đéo có ai giữa tao và mày bị trượt cả! Tao cá với mày luôn đó!"
"Chẳng đáng tin chút nào, cậu có cái gì để cá?"
"Cái gì cũng được! Mày muốn gì?"
"Bao tôi một bữa đi."
Và bằng cách đó, tôi đã có được liên lạc của Bakugo. Cậu ta quá tự tin với suy đoán của mình nên đã đồng ý vụ cá cược. Sau khi trao đổi số điện thoại thì chúng tôi đường ai nấy về. Tôi quay trở lại giường bệnh, báo cáo lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ngày hôm nay với HSPC rồi ngủ li bì suốt ba ngày sau đó để hồi sức. Chỉ sau ba ngày nghỉ ngơi, cuộc sống của tôi lại quay đều trong guồng quay thường nhật. HSPC đã lên kế hoạch rồi, nếu không thể đỗ vào U.A, họ sẽ huấn luyện tôi trở thành một anh hùng như Hawks, vì không cần là học sinh của học viện anh hùng cũng có thể tham gia thi lấy bằng. Dẫu vậy, tôi vẫn khá thất vọng. Phần nào đó trong tôi cũng muốn được đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip