[TodoDekuBaku] #1 Sensei. . . .
✨ Oneshot của TodoDekuBaku: Người thầy kính yêu của tôi.
Trong lòng của hai đứa trẻ có bóng dáng một người.
• Pairing: Todoroki Shouto x Midoriya Izuku, Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku
• Rating: K
• P/s: Fanfic này được lấy ý tưởng từ một doujinshi hồi đó mình rất thích mà chưa có ai dịch, nhưng về sau thì doujinshi đó đã được có nhà dịch và nó tên là "Chia đôi" nha mọi người. Nên nếu thấy nó giống nhau cũng dễ hiểu thôi. Và fic này sinh ra để thoả mãn cái sự yêu thích ideal của "Chia đôi" nên mọi người hãy nhẹ tay về có giống hay không nhé.
Xin cảm ơn mọi người.
-------------------
Ở phía đông nước Nhật, nơi đây cảnh vật hiền hòa với những cánh đồng lúa trải dài tít tắp phía chân đồi. Không những thế mây trời chốn này trong vắt đẹp như cổ tích cùng những tiếng chim hót líu lo trong sự bình yên quý giá. Quả thật, nếu bạn ghé qua nơi đây sẽ khó mà không siêu lòng.
Nhưng có một câu chuyện cũng vô cùng thú vị tại chốn chữa lành này. Tôi kể bạn cùng nghe nhé?
Ngày xửa ngày xưa, vào năm xxxx ở một trường mầm non bình thường tên Yuuei nọ, tại lớp hoa Tulip mẫu giáo bé khóa số 13. Lúc đó đang là giờ ra chơi, những đứa trẻ như búp mầm đáng yêu, mặc bộ đồng phục màu xanh phủ gối lon ton khắp sân trường nô đùa cười la ríu rít.
Uraraka Ochako là giáo viên mầm non đã sớm có kinh nghiệm 7 năm và việc cô ấy mới chuyển công tác lên đây mới vỏn vẻn 2 năm được đã bổ nhiệm lên làm trưởng đứng nguyên lớp mới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thực sự rất nể phục. Cũng không quá khó hiểu, nụ cười khả ái với tính cách dịu dàng đã dễ dàng chiếm trọn tình cảm quý mếm của các bé học sinh lẫn phụ huynh. Cô vỗ nhẹ hai tay tạo sự chú ý, mỉm cười gọi bọn trẻ lớp mình lại.
- Nào các bé yêu của cô, đã hết giờ chơi rồi. Chúng ta cùng xếp làm 2 hàng đi rửa tay để vào lớp nghe kể chuyện "Thỏ và Sói" nhé.
- Dạaaa vâng ạ.
Tất cả ngoan ngoãn nghe lời, những đôi chân ngắn cũn mà siêu nhanh nhảu đã vọt đến bồn rửa tay, chúng nó có một quy tắc ngầm rằng ai làm nhanh hơn sẽ được chọn chỗ gần cô nhất, một chiếc đặc quyền khi mở những quyển sách ra sẽ được thấy vô vàn hình ảnh đầy màu sắc, thứ mà chúng nó vô cùng thích mỗi khi đến giờ đọc truyện.Bởi vậy ai ai cũng mau chóng cởi giày, xếp ngay ngắn vào tủ rồi chạy vào lớp.
- 1 2 3 4..... Ơ sao thiếu mất hai đứa?
- Trò Todoroki và trò Bakugou, không lẽ hai em ấy còn ở ngoài khuôn viên!?
Cơ sở của Yuuei là liên trường nên đa số các học sinh ở Yuuei nếu đã học tại đây thì sẽ theo đến hết THPT Yuuei rồi mới định hướng đi tiếp. Khuôn viên trường được thiết kế chung của cả bốn cấp, khu sân chơi của cấp mầm non đã được vây quanh bằng hàng rào cùng với dàn camera sắc nét, tuy nhiên dù vậy cũng không thể chủ quan được. Uraraka bắt đầu lo lắng, sau khi bảo giáo viên khác trông lớp để chuẩn bị đi tìm thì bất chợp gặp người quen.
Là Midoriya Izuku, cậu là cháu trai của thầy hiệu trưởng phụ trách cơ sở mầm non này. Cô có tiếp xúc với cậu trai này một vài trong những hôm hiệu trưởng đi khảo sát. Ấn tượng của cô về cậu là một người rất nhẹ nhàng lành tính, điềm đạm trước tuổi và còn rất ân cần, y như hiệu trưởng vậy.
- Chào cô giáo Ochako, tôi lại qua với lũ trẻ đây. Lần này tôi có đem theo chút quà vặt cho chúng và một số thứ hay ho khác, bộ cô cần phải đi đâu sao?
- A cậu Midoriya, thật tốt khi gặp lại cậu. Cậu cũng đã vào cao trung rồi phải không, chúc mừng cậu nhé. Haha thật ngại quá vì giờ tôi phải đi tìm hai học sinh. Chắc chúng đã bị lạc khi đang cùng nhau tham quan khuôn viên trường, tôi quả thật quá sơ xuất rồi.
Mắt cô từ khi nào đã đượm buồn xen lẫn tự trách bản thân lại có thể phạm một lỗi ngớ ngẩn như vậy, dù vậy là một giáo viên vào những lúc như này phải thật bình tĩnh.
- Cậu hãy vào trong lớp trước đi, Tsuyu-san sẽ giúp cậu dỡ đồ.
- A khoan đã Uraraka-san!
- ?
- Hai đứa trẻ bị lạc, tôi sẽ cùng cô tìm chúng. Dù sao không ai hiểu ngóc ngách trường này rõ hơn tôi. Nếu là mới đây thì các em ấy chưa đi được xa đây đâu.
Izuku bắt đầu xắn tay áo sơmi lên, ánh mắt nghiêm túc đầy hào sảng khiến Uraraka khó lòng chối từ. Cô thở dài mỉm cười nhẹ.
- Vậy đành nhờ cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Soạt soạt
Với sức mạnh này, mỗi cái bật nhảy của cậu có thể cao tới hàng chục mét, từ đó cậu quan sát cảnh quan một cách dễ dàng. Như Uraraka miêu tả thì có hai đứa bé, một đứa tóc vàng mắt đỏ tên Bakugou và một đứa tóc nửa trắng nửa đỏ tên Todoroki. Càng đi đến gần chỗ hố cát đang tạm hoãn thi công ở thì càng nghe rõ tiếng khóc thút thít với tiếng quát tháo của trẻ con.
- Mắt tớ... hức đau... Cát cay 'quớ' hức... Tại Bakugou hết, chúng ta sẽ cô bị mắng cho xem huhu.
- G- Gì! Chao lại tại 'tau', là 'màu' cũng muốn bắt con chim đó còn 'chì'... hức...
- Todoroki-kun, Bakugou-kun, hai em ở đâu!!!
Hai đứa trẻ giật mình quay lại ngước đôi mắt long lanh toàn nước nhìn lên bầu trời, có ai đó đang gọi chúng. Nhưng mà bọn nó đau quá. Chân cẳng tèm nhem vết xước và đất cát, mặt mũi của Todoroki còn đầy cát, khủy tay của Bakugou cũng xước nhẹ. Nhìn thấy chúng, cậu cố gắng đáp xuống nhẹ nhàng hết sức để không làm cát bay lên hai đứa trẻ. Trước sự việc đó, hai nhóc tỳ chỉ biết sững người ngưng khóc mà trố mắt nhìn.
- Trời đất khổ thân, chắc hai em sợ lắm phải không? Đừng lo, có anh đây rồi, chúng ta về lớp với cô Uraraka nhé.
Chắc cát trơn đã làm hai em trượt xuống, nhìn hai cục một vàng một lai lấm lem cát như hai con thú nhỏ đầy đáng thương mà xót xa. Người anh 12 tuổi nhanh chóng lấy khăn ướt sạch lau sạch mặt rồi bế bổng cả hai lên. Sử dụng One for All 2% để lên ngược lại mặt đất vừa suy nghĩ, rõ ràng có rào chắn quá đầu tụi nhỏ rồi mà, làm sao hai đứa vào được khu này hay vậy?
- Hức em... em đau ạ, thầy ơi...
Đang tính nhẹ nhàng hỏi tội thì cậu bé tóc hai màu với bên mắt riêng biệt ôm lấy cổ cậu òa khóc lớn, nước mắt tuôn ra vì xúc động đồng thời cũng làm dịu đi cái cay xè của đất cát.
- Tododoki là đồ mít ướt, em.... hức mẹ bảo, con trai phải mạnh mẽ.... nên 'nà'... em... không có khóc!
Cậu nhóc tóc vàng nín nuốt mắt không thành, miệng nói không nhưng mắt mũi nước chảy ròng ròng. Nó lúc đó cũng hoảng khi thấy bạn mình ngã sấp cả mặt vào cát chứ, dù có mạnh mẽ đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con thôi.
Thầy sao? Hừm nghe lạ thật... Mà thôi thế cũng được.
- Được rồi thầy thương hai đứa, nín đi. Thầy sẽ phù phép cho các em hết đau nhé. Cơn đau ơi hãy biến đi nào!
Anh nói ra những câu nói nhẹ như lông hồng nhưng đầy tình cảm với trẻ con với vai trò mới làm "thầy", đồng thời dùng năng lực roi đen khiến từ đâu ra hai cái kẹo mút xuất hiện trước mắt hai ánh nhìn non nớt. Kẹo ngọt thực sự đã thu hút được tâm trí hai đứa trẻ, chúng ngừng khóc mà nhận lấy trong sự trầm trồ.
- Oaaaaa là kẹoooo!!!
- Cái thứ xinh đẹp này "trẹo" mà bạn hay nói ấy hả?
- Là Kẹo! K-Ẹ-O đó, đồ ngốc!
- Haha hai em thích là được rồi, thế giờ thế này nhé. Nhận kẹo rồi phải hứa với anh, sau không được đi xa khỏi các bạn khác nghe chưa nè. Như vậy mới là những em bé ngoan, mà bé ngoan thì sẽ có thưởng đúng không? Bakugou-kun, Todoroki-kun?
Bằng những động tác an ủi nhẹ nhàng và nụ cười tươi, hai đứa bé đã cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Một vài tia nắng như rọi vào bên trong hai trái tim nhỏ bé 3 tuổi rưỡi.
Thầy.....
Nhìn bọn trẻ đều đã lim dim giấc ngủ trưa êm ả, tất cả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Uraraka rót trà mời cậu, đồng thời bày tỏ lòng thành.
- Lần này thật làm phiền cậu quá Midoriya-kun. Tôi không biết nên cảm ơn cậu như nào.
- Haha không có gì đâu cô Uraraka xin cô cứ để tự nhiên. Tôi tới đây cũng chỉ là có chút tò mò.
- Có chút tò mò... sao?
- Phải..., tò mò về người ông già nua của tôi, một người vô cùng cố chấp. Mặc cho bản thân ho ra cả máu, xương khớp thoái vị hết cả, mỗi lần di chuyển đều vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà có thuyết phục khản giọng ông vẫn không chịu nghỉ hưu, bảo là chưa thấy ai đủ tận tâm với "chúng". Trong khi ở độ này đáng nhẽ ông hoàn toàn có thể chọn lấy một trung tâm chăm sóc để toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi tuổi xế chiều.
- Cậu Midoriya...
- Chắc giờ tôi đã hiểu phần nào rồi, có lẽ là vì hình ảnh ngây thơ cần được nâng niu của những đứa trẻ đáng yêu tại nơi đây... Haha tôi nói vậy chắc nghe sến thật nhỉ cô Uraraka? Xin đừng bận tâm đến mấy lời lải nhải vừa rồi của tôi nhé.
Cậu cười mỉm, việc ba cậu tồi tệ đến độ bất hiếu với ông mà dứt lòng cắt đứt quan hệ máu mủ, li hôn với mẹ cậu để đi theo tiếng gọi tình yêu mới. Dẫu vậy ông là một phần những người thân quan trọng nhất của cuộc đời cậu, ông và mẹ dạy cậu bằng sự yêu thương và bao dung nhất.
Và có lẽ ông vẫn muốn nhìn thấy các chồi măng non mơn mởn cũng sẽ được hưởng sự giáo dục của người từng làm bố mẹ đầy tôn kính này. Bởi vậy cậu muốn giống như ông, một người vĩ đại và nhân từ nhất. Cậu cũng rất thích trẻ con.
- Quả là cháu của hiệu trưởng, cậu thật giống ông ấy.
- Haha thật vậy sao? Cảm ơn cô vì lời khen.
Từ đó, việc đôi lúc sẽ có một "ông thầy" thanh thiếu niên chỉ rảnh mỗi buổi chiều xuất hiện tại trường mầm non Yuuei.
.
Tiếp nối câu chuyện về lớp hoa Tulip mẫu giáo nhỡ khóa số 13.
Câu chuyện thứ hai: Tiết mỹ thuật - Chủ đề : Vẽ người mà em yêu nhất.
- Thầy ơi, thầy ơi.
Cảm nhận thấy bàn tay bé xíu của ai đó đang kéo nhẹ gấu quần mình, Izuku quay người nhìn xuống. Chiếc màu tóc chia hai nổi bật, cậu vui vẻ ngồi xổm xuống nở nụ cười hiền lành.
- Em gọi anh sao, Shouto-kun?
- Cái.... Cái này....
Cậu nhóc đỏ mặt hai bàn tay run run đưa bức tranh cho anh, lắp bắp ngượng ngùng. Cầm bức tranh lên nhìn, anh nhận ra ngay. Cái mái tóc bù xù màu xanh lục không thể chải keo vuốt của mình đây chứ đâu, bên cạnh cậu đang nắm tay lấy một Todoroki bé xíu và cả hai đều đang cười rất tươi. Càng nhìn càng vui, không ngờ anh được học sinh yêu quý
Đặt bàn tay lên mái tóc kia xoa xoa với khuôn mặt cưng chiều.
- Anh... À thầy cảm ơn em nhé Shouto-kun, em vẽ đẹp lắm, em quả thật có năng khiếu hội họa đó.
Doki doki
Doki doki
Shouto bồn chồn đến toàn bộ mặt mũi nóng ran, hai bàn tay nắm chặt vạt áo mình còn mái đầu thì hưởng thụ gam bàn tay dịu dàng của thầy. Ngày trước đối với bộ óc non nớt của Shouto thì việc đến nhà trẻ thật nhàm chán và đáng sợ, một đứa trẻ được bọc trong lớp chăn mềm, được mẹ và anh chị cưng chiều thì việc phải đến một nơi lộn xộn như vậy quả thật khó lòng tiếp nhận.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, vì "thầy" luôn đến lớp một cách tình cờ nên em luôn phải thường xuyên đến lớp sớm, tại... biết đây thầy chỉ đến vào đầu giờ thôi, đúng không? Với hi vọng thơ ngây là hôm nay "thầy" Midoriya sẽ đến thăm em. Và em bé đã thích người thầy này kể từ khi được cậu cứu ra khỏi hố cát mấy tháng trước mất tiêu rồi.
Niềm vui sướng chưa hưởng được bao lâu thì từ đằng sau đã có người phá bĩnh.
Rầm rầm rầm rầm
- Thầy!
Ôi chà, tuy tính tình nóng nảy và bướng bỉnh nhưng Bakugou cũng vô cùng nhạy cảm. Nhóc đầu vàng đưa bức tranh bằng một tay, nhưng khuôn mặt quay đi đỏ bừng đến mang tai vì ngại.
- Thầy cũng cảm ơn em nha Katsuki-kun, em vẽ cũng rất đẹp.
Nghe xong câu đó cùng với cái xoa đầu làm Katsuki đỏ toàn thân vì thích. Được thầy xoa đầu cũng như việc người mình yêu véo má vậy.
Ở thế giới đầy rẫy những năng lực tuyệt vời này, việc có thể thấy được sự bộc phát năng lực của chính bản thân được coi là sự hào hứng bậc nhất. Và giờ đây giai đoạn đó đã tới, là khi tất cả đứa trẻ lớp Tulip lên 4 tuổi.
- Oaaaaa, đỉnh thật đấy Bakugou-kun.
Cô Uraraka cùng cả lớp trầm trồ trước màn thể hiện năng lực của đứa trẻ đầu tiên. Những tiếng nổ lách tách như pháo rang trong lòng bàn tay, nó quả thực sẽ rất hữu dụng cho ước mơ của em ấy trong tương lai.
- Cả bên này nữa, Todoroki-kun cũng có nữa nè cô ơi!!!
Hai cậu nhóc bộc lộ khả năng sức mạnh sớm nhất cả lớp Tulip. Chúng hào hứng cho đến khi nghe tin thầy Midoriya xin nghỉ vì có việc bận. Cũng không nên cho lũ trẻ biết lý do thật sự là cậu dính mưa chạy thẳng về nhà nên bị nhiễm lạnh. Cái giá phải trả chính là ốm sốt nằm liệt giường.
Tất nhiên không thể để lũ trẻ ngây thơ ấy lo lắng được. Còn với bọn trẻ, hôm đó tuy nắng đẹp nhưng trong lòng là một ngày mưa tầm tã, vì mặt trời của họ đã bị "cướp" đi mất rồi...
.
Mấy tuần sau đó, để khích lệ tinh thần của cả lớp học Uraraka đã thông báo cho các em bé một tin vui.
- Các em, tin vui là thầy Midoriya của chúng ta sắp trở lại rồi nè. Những ai là người có phiếu bé ngoan của tuần này nào?
- EM ẠAAAA!!!
Lũ trẻ hò reo vui mừng không hề giấu diếm gì việc chúng nó vô cùng mong chờ vị khách quen này. Nhưng hơn ai hết người vui nhất vẫn là hai đứa trẻ kia. Mắt chúng sáng lên thấy rõ, không còn gam màu ủ dột ngồi chơi một góc cá biệt hay bất thình lình muốn gây gổ với các bạn khác.
Mặt trời sắp quay lại chiếu sáng nơi đây rồi.
- Thầy thầy, thầy khỏi chưa ạ, thầy đỡ chưa ạ?
Shouto luôn là đứa nhanh nhất, em chạy vọt đến ống quần cậu mà tới tấp hỏi han. Nhìn bị bộ dạng lo lắng quá đột như vậy làm cậu cũng hỏi tự trách một chút ha, tại vừa khỏi ốm thì kì ôn tập cuối kì ập tới và dĩ nhiên việc dành thời gian để ghé qua lớp Tulip như trước phải tạm gác lại.
- Shochan ngoan, thầy khỏi hẳn rồi cảm ơn em nhiều.
Là cái xoa đầu này, oa Shouto nhớ nó quá đi. Cậu nhóc hoàn toàn tận hưởng nó mà bất giác mỉm cười.
- Thầy, mẹ dạy em để biết hết bệnh chưa phải cụng trán. Trán nóng là chưa hết bệnh đâu. Thầy mau cúi xuống đây đi!
Một khung cảnh thật ngứa mắt, luôn là tên đó dành hết sự chú ý của Izuku. Em nhỏ tóc vàng có chút không cam lòng, liền nhảy vào phá bĩnh.
- Sai bét! Đồ ngốc Bakugou, chỉ cần sờ tay vào trán là được rồi. Sao thầy ấy phải cúi xuống chứ!
- Hả!? Cụng trán mới đúng chứ!? Đồ hai phai chết tiệt mau im đi!
- Làm như "tui" chợ lắm, đồ tóc chỉa!
Rồi chả hiểu sao một cuộc đấu đá không đáng có xảy ra, đứa này véo má đứa kia, đứa kia lại banh miệng đứa này. Đến mức phải để Không trọng lực của cô Uraraka can thiệp. Chúng nó dù vẫn đang lơ lửng vẫn không ngừng gầm gừ nhau, phải đến khi cô doạ sẽ cắt phiếu bé ngoan của tuần này thì chúng mới im bặt. Ngốc hết thuốc chữa.
Cậu thì như đang được xem một màn kịch Tom và Jerry, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhấc cả hai đứa đang lơ lửng kia kéo về ôm bế, dịu dàng nói.
- Thầy khỏi rồi, hai em yên tâm nhé.
Còn để cho hai đứa chạm tay lên trán mình như một lời khẳng định. Điều đó lại khiến Shouto đỏ bừng mặt vòng tay ôm lấy anh, còn Katsuki ngại ngùng rúc vào cổ anh dấu đi vẻ mặt xấu hổ.
Còn vào một hôm nọ, ở tiết đọc sách tự do. Việc có một tủ truyện mới ở góc tường là đề xuất của Izuku, việc lũ trẻ có thể nhìn những hình ảnh từ sách giáo dục mầm non có thể giúp các em sớm nhận diện mặt chữ. Và hiệu trưởng thấy đây là một ý kiến không tồi.
- Nè nè Katsuki nhìn này.
Shouto nhanh nhảy chỉ vào cái nhẫn trong quyển tạm chí weeding của cô Uraraka rồi chỉ vào ngón áp út của mình. Katsuki nhìn nó rồi nhìn vào quyển tạm chí thằng bạn chí cốt mang tới, ẹc nó đầy chữ ngoằng ngoèo và chỉ có một cô gái mặc váy trắng tinh ở giữa. Đã chả hiểu gì còn chán phèo, người gì xấu thế. Chỉ có cái người tóc xanh kia mới...
- Mama bảo đeo nhẫn vào ngón người mình yêu là thành của mình đó.
- Thật không "ahou" Shouto?
- Cậu mới là Ahou đó Kastuki, cái đơn giản thế còn không biết.
- GÌ CƠ!
- Tớ không rảnh để cãi nhau với cậu, giờ tớ phải làm nhẫn để "tầu hôn" với thầy đây. Tớ sẽ lấy Midoriya-sensei làm "vợ" ! Tớ sẽ làm chồng thầy ấy!
Bé Todoroki rất tự tin với bầu trời kiến thức của mình, không nói chuyện với tên mặt đang như trời trồng kia nữa. Em ngồi bắt đầu hí hoáy làm "chiếc nhẫn" của riêng mình.
- ???
- Hở? Vợ chồng? Tầu hôn là cái gì quái gì cơ?
Bé Kacchan cục súc vẫn ngồi đó hỏi tới hỏi lui cậu bạn hách dịch của mình đến em phát quạu. Bị tên thô lỗ làm cho khó chịu tứ phía thì cậu bé nửa đông nửa hạ cũng phải phát hỏa. Nhăn nhó nâng lên một tông mà giải thích lần cuối.
- Là đưa nhẫn cho người ta để thành của mình đó ĐỒ NGỐC!!!!!
Đâm ra, hai đứa nhóc tỳ này lại đánh nhau nhưng lần này quá kích bay ra ngoài sân, lần này còn nâng sự nghiêm trọng vì cả hai đang xài sức mạnh lên người nhau.
Và tất nhiên bị cô Uraraka phạt không trượt cái nào, đứng ngoài cửa lớp úp mặt vào tường mười lăm phút. Đối với lũ trẻ mầm non thì nó là hình phải nặng nhất, nhưng cả hai đều vô cùng lì lợm. Chúng từ mặt nhau và có cậy mồm cũng không chịu xin lỗi trước.
Xui cái, hôm nay lại là buổi thầy Midoriya đến lớp. Sau khi được cô giáo giải thích tình hình, cậu không nói gì hết, chỉ đứng giữa hai đứa trẻ đang đầy bối rối.
- Trước hết thì...
- Các em có đau lắm không?
Thầy ấy... không mắng chúng mình sao?
Nhìn má với bàn tay sưng tấy của cả hai, cậu chỉ áp khăn lạnh lên vết thương ở hai đứa. Nhưng rồi lại thở dài khiến chúng giật thót.
- Haizzz...
Mặt mũi Shouto tèm nhem đầu nhen khói của lửa, còn cả người Katsuki ướt sũng sượt từ trên xuống vì băng tan của Shouto. Nói chung hai đứa "thảm" huề nhau. Cậu chỉ thở dài cười trừ, hai bàn tay vẫn xoa đầu vuốt tóc hai đứa trẻ.
- Cho thầy biết hai em vì sao đánh nhau được không?
Cả hai cậu nhóc đều im lặng, đứa cắn răng ken két, đứa tỏa ra sát khí ngột ngạt. Có lẽ là nên thôi việc tìm nguyên nhân đi nhỉ? Cậu đành ngồi xuống hẳn dưới nên nhà, đối mắt trực tiếp với hai đứa trẻ nói đầy chân tình.
- Shochan và Kacchan chả phải đều có những năng lực rất tuyệt vời hay sao. Điều đó sẽ tuyệt hơn nữa nếu hai em sử dụng sức mạnh đó để đi bảo vệ người khác và đánh bại những tên xấu xa. Và chắc chắn sẽ tốt hơn là việc đánh bạn bè đúng chứ?
- Không phải hai em đều mơ ước trở thành những anh hùng mạnh mẽ sao. Hai em đều là những đứa trẻ ngoan, thầy rất quý các em. Vì vậy nên lần sau đừng đánh nhau nữa nhé. Thầy nhìn mà đau lòng lắm đấy.
Thấy gương mặt hơi đượm buồn của thầy, hai đứa biết là mình làm sai rồi.
Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Và thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ngày tốt nghiệp ra trường mầm non Yuuei đã tới.
Ngày bế giảng cũng là một kỷ niệm vô cùng khó quên. Có nhiều đứa khóc lóc khi biết rằng ngày mai sẽ không còn gặp lại những cô giáo mà chúng thân thuộc nữa. Còn có những đứa trẻ tình cảm đong theo những món đồ chơi của mình đem tặng lại cho thầy cô làm vật kỷ niệm. Và có đứa vui vẻ khi biết lên Tiểu học là thêm một bước trở thành người "trưởng thành".
Uraraka ôm lũ trẻ vây quanh mình để tạm biệt, đến gần cuối ngày thì cậu mới có thể tới buổi chia tay. Vì một lời hứa, bóng dáng hai đứa trẻ đã kiên nhẫn chờ đợi cậu suốt cả buổi lễ mới xuất hiện, chúng đồng thanh gọi.
- Thầy Midoriya!
Cậu bất ngờ nhìn chúng, tiến lại gần ngồi xổm xuống nghiêng đầu mỉm cười.
- Shochan, Kacchan, chúc mừng các em nhé. Chúc cho hai em sau này sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Hai đứa không ngước mặt lên nhìn, tay nắm lên vạt áo run rẩy. Cậu cũng nhận ra, nhưng khi định mở miệng an ủi thì ông cậu- thầy hiệu trưởng gọi vọng tới.
- Nhóc con.
- Ông, hai em hãy đợi thầy một chút nhé.
Ôi không...
Thầy ấy sẽ đi mất....
Sẽ đi mất...
Biến mất?....
Không được !!
Giữ thầy ấy lại !
Sensei là của bọn em!
Của bọn emmmmmm!!!
Bụp
Cậu đứng khựng lại vì hai đứa nhóc ôm chặt lấy hai chân anh không cho đi tiếp. Lúc này chúng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn trào ra như sóng biển dữ dội, ròng ròng ướt đẫm hai bên ống quần cậu. Cậu cười nhẹ, cúi xuống ôm lấy hai đứa dỗ dành hai đôi vai nức nở run lên không ngừng.
- Ngoan nào... Đừng khóc nữa...
Câu nói ấy vẫn thật dịu dàng, y như lúc đó....
- Thầy! Mai sau nhất định em sẽ cưới thầy làm "vợ" !!! Hãy đợi em đi, có được không!
Hai đứa đồng thanh nói, đồng thời giờ hai cái nhẫn bằng giấy được gấp gọn gàng một cái màu trắng một cái màu vàng. Ai xong quanh nghe cũng đầy bất ngờ, người còn sốc đến há mồm không khéo nổi. Lũ trẻ thời nay bạo quá đi mất.
- Hahaha được rồi hai đứa này. Vậy hãy mau lớn nhanh lên đi nhé, không thầy đi cưới mất.
Trời ơi, thật luôn!
Trong khi ai cũng đứng hình thì Izuku lại nghĩ đơn giản hơn họ nhiều, cậu thực sự coi đây như là những món đồ lưu niệm của mấy đứa nhóc. Chúng có lòng tặng thì cậu cũng nên vui vẻ nhận lấy, giữ chắc rồi để vào trong ví riêng của mình. Lời con nít vốn thơ ngây trong sáng, sớm muộn gì chúng cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ trở nên bộn bề công việc và cuộc sống rồi sẽ để quên đi những kỉ niệm lời hẹn thề ngô nghê này thay cho những điều lớn lao khác.
Izuku ôm hai đứa lần cuối rồi tự mình dắt chúng đến chỗ cha mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường, chúng nó nhìn mãi bóng dáng thầy đến cuối đường về. Ánh mắt thể hiện sự nuối tiếc vô tận...
Năm đó hai đứa 5 tuổi và thầy 17 tuổi.
Vài năm sau đó trôi qua, nhoáng cái đã 13 năm sau.
30 tuổi - cái tuổi mà con người chập chững gần như sắp bước sang cái tuổi trung niên, trẻ không còn trẻ mà già thì chưa tới. Vậy mà thầy vẫn như chả hề có dấu hiệu của việc già đi chút nào, thực sự cậu đã lớn lên và trở thành một giáo viên ở ngôi trường này. Việc chăm sóc cho các thế hệ học sinh thành những siêu anh hùng đã sớm trở thành niềm vui.
- Chúng em chào thầy ạ! Hôm nay thầy vất vả nhiều rồi.
- Được rồi, mấy em cũng mau đi nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà cậu cũng vẫn chưa có mối tình vắt vai. Đỗ đại học xong tiếp nhận hiệu trưởng mầm non Yuuei của ông. Ắt nghĩ mình sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại với công việc dạy trẻ mầm non.
Đông về, màn đêm buông xuống rất nhanh. Cậu đóng lại bàn giấy, xách chiếc cặp xách sờn cũ đầy màu vẽ nguệch ngoạc đi ra ngoài cổng trường. Từ đây có thể ngước nhìn phía hoàng hôn đang trôi xuống dưới cánh đồng hiu quạnh đầy nhanh chóng. Hơi thở ấm nóng cũng trở nên trắng xóa trước ánh đèn của con đường về nhà. Cứ thể một mình, cùng chiếc cặp xách ra về vậy thôi....
Từ từ đã, trước nhà cậu có bóng người? Không phải? Là hai người? Là đồng phục sinh viên???
Tiến lên gần thì càng nhìn rõ hơn.
Không thể nào...
Đó là...
Hai người có quay lại, mỉm cười nhìn cậu đầy trìu mến.
- Sensei, chúng em tới đón thầy đây.
Đã quá lâu rồi, phải không?
- Hoàn -
(Đã beta lại 28/9/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip