Extra: Udon nóng và Soba lạnh
Từ lúc Toya tỉnh dậy đến giờ hắn chưa thấy Shoto lần nào. Trái lại Fuyumi thì mỗi ngày đều tới đưa cơm cho hắn, vài hôm sẽ là Natsuo hoặc mẹ. Có lần sau khi dùng bữa, hắn do dự mãi mới hỏi nhỏ Fuyumi khi hai người kia ra ngoài gặp bác sĩ.
"Shoto đâu rồi?".
Fuyumi nghe thế mới hơi buồn cười mà bảo. "Anh đừng lo, thằng bé ngại thôi".
Cái ngại này kéo dài đến vài tháng sau, khi vết thương trên người hắn về cơ bản thì trông như đã lành hẳn, ít ra là không cần phải quấn cả người như xác ướp và tay chân có thể cử động tùy ý.
Khi hắn đang săm soi lớp da đã cháy xém của bản thân, nghe tiếng cửa mở liền thuận miệng nói. "Fuyumi lần sau mang ít thức ăn thôi, anh mày không ăn được nhiều thế đâu".
Một lúc sau không nghe tiếng trả lời Toya mới cảm thấy có gì không đúng mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thứ hắn nhìn thấy không phải mái tóc trắng ánh đỏ của Fuyumi mà là quả đầu nửa trắng nửa đỏ của đứa em út trong nhà.
Không khí im lặng đầy ngại ngùng bao trùm cả hai người. Toya thì líu lưỡi chẳng biết nói gì, Shoto thì ngại đến mức nhất quyết ngậm miệng luôn. Đến khi hai người nhìn nhau đủ lâu, Toya mới chịu không nổi nữa mà hất mặt về phía chiếc ghế kế bên giường bệnh. "Ngồi đi".
Shoto đi đến ngồi xuống, đặt cái túi đựng thức ăn lên bàn. Toya thì nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện như muốn chọc thủng cho nó vài lỗ, rõ ràng trước đây gặp nhau thì hắn nói nhiều lắm, mặc dù toàn "lời hay ý đẹp", giờ thì hay rồi, một chữ cũng thốt không ra, thở dài xoa mặt tính nói vài câu cho bầu không khí bớt kì quái, thì đã nghe đứa nhỏ kế bên lẩm bẩm.
"Cha cũng muốn đến đây".
"Hở?". Hắn nghi ngờ hỏi lại.
"Ông ấy muốn gặp anh, cũng muốn nói lời xin lỗi đúng nghĩa tới anh nhưng mà...".
"Này dừng". Toya phất tay cắt ngang, có chút không để ý đảo mắt. "Shoto, nhiều lúc mày tử tế đến mức khiến anh phát bực, lão muốn xin lỗi thì để lão đến đây mà xin lỗi. Nói cái khác đi, hôm nay đến đây làm gì, chắc không chỉ để nói mấy câu này?".
Shoto im lặng nhìn hắn rồi lắc đầu, với lấy túi đồ ăn, lấy ra hai hộp mì udon nóng nổi. "Đến ăn trưa cùng anh".
Toya nhận lấy một hộp, có chút không biết nói gì. "Sao lại là Udon?".
"Em không biết anh thích ăn món gì". Shoto hơi cúi đầu, phải để ý kĩ lắm mới nghe ra chút buồn trong giọng nói đều đều của thằng bé. "Anh không thích hả?".
Toya không nói gì, cứ nhìn vào hộp udon đang bóc khói mà thần người. Hắn cũng chẳng nhớ mình từng thích ăn gì, lẽ sống của hắn khiến hắn chẳng còn để ý nhiều thế đến bản thân.
Đến khi Shoto tưởng rằng ông anh mình đã hóa thành đá rồi thì Toya mới cười một tiếng, dùng đũa khuấy đều mì rồi mới gắp một đũa. "Ngon đấy, Fuyumi nấu à? Lần sau phải nói con bé nấu lại mới được".
Shoto nghe thế sắc mặc liền tươi tỉnh hẳn, đứa nhỏ dùng ánh mắt trông đợi nhìn hắn, Toya cảm thấy không quen, bảo nó nhanh ăn đi. Không khí lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng sột soạt khi ăn của hai anh em. Toya dừng đũa, nhìn thật lâu vào phần mì còn lại. "Shoto này, chuyện trước đây..."
"Thôi đi anh". Shoto cũng dừng đũa, cậu lắc đầu nói với Toya. "Như anh nói đấy, giờ không phải lúc, đợi khi nào nhà mình đầy đủ, lúc đó anh muốn nói gì cũng được".
Toya nhìn thẳng vào Shoto, cậu cũng không kiêng dè gì đáp lại ánh mắt xanh lam ấy, cuối cùng Toya giơ tay, xoa đầu Shoto, cậu hơi cụp mắt cúi đầu đón lấy nó, Toya nhỏ giọng. "Xin lỗi, em trai".
"Và cảm ơn em, Shoto".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip