Chương 13
"Ê, đứng lại."
Yume vừa bước vào lớp, chưa kịp thở ra thì một cánh tay đã vòng qua vai kéo em về bàn cuối. Là Aoi, với gương mặt như thể đã đợi em từ sáng sớm.
Yume cố né sang bên nhưng bất thành. Aoi chẳng những không buông mà còn ghé sát lại, hạ giọng.
"Cậu tưởng tránh được tớ hả?"
"Không có tránh. Tớ chỉ-"
"Chỉ giả mù trước mấy câu hỏi của tớ suốt buổi sáng nay?" - Aoi nhướng mày.
"Đừng tưởng không trả lời là tớ không biết. Mấy hôm trước cậu đi gặp tiền bối Todoroki"
Yume sững lại.
"Bình thường cậu có bao giờ đi trễ tiết buổi chiều đâu."
Aoi chống cằm.
"Chỉ có thể là vì bận... với ai đó."
"... Sao cậu biết?"
Aoi thở dài.
"Cậu thật sự thích người ta à?"
"... Tớ không-"
"Không thích mà đỏ mặt suốt từ chiều qua đến giờ à?"
Yume không trả lời. Chỉ im lặng, cúi xuống cặp.
Aoi nhìn bạn thân mình vài giây, rồi giọng dịu xuống.
"Này, tớ không định ép cậu phải nói hết. Nhưng nếu cậu không nói, thì lần sau tớ sẽ trực tiếp hỏi tiền bối Todoroki luôn."
"Cậu điên à!"
"Ừ, vì bạn thân tớ sắp phát điên rồi."
Yume đảo mắt, không tiếp lời.
Thật sự mà nói, Aoi rất hợp để làm thám tử trong manga trinh thám. Mắt tinh như cú vọ, mồm lanh như MC, và trí tưởng tượng thì đỉnh cao không thua gì nhà văn.
Aoi nghiêng đầu.
"Tính Yume nhà ta mà cũng 'xao lòng' được?"
"... Là do anh ta." - Em khẽ đáp, mắt vẫn nhìn xuống.
"Anh ta khiến tớ thấy phiền. Nhưng nếu không thấy anh ta nữa thì lại thấy trống."
"Ừm."
Aoi chậm rãi gật gù, như một nhà phân tích tình cảm có bằng cấp.
"Và hôm qua, có gì đó đã xảy ra khiến cậu không còn giữ được vẻ ngoài cool ngầu như mọi khi."
"Cậu đừng-"
"Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu." - Aoi nói nhỏ, rồi nhích lại gần hơn.
"Đã hôn chưa?"
"AOI!"
Tiếng hét nhỏ bị em cố nén lại. Aoi chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ.
"Chưa hôn thì thôi."
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, Yume thở hắt ra một tiếng, cảm thấy như mình vừa được cứu.
Đã ba ngày kể từ cái hôm anh chặn đường em, Yume chẳng đến tìm anh nữa. Em muốn xem, rốt cuộc em có nhớ nhung anh không. Nhưng tin nhắn thì vẫn phải trả lời, bởi em sợ... anh ta sẽ đến tận phòng ký túc xá của em thật.
Tin nhắn hôm qua, hôm kia, hôm nọ... vẫn còn nằm nguyên trong máy. Chưa xoá, nhưng cũng không dám mở lại. Câu trả lời nào cũng chỉ vỏn vẹn một từ: "Không", "Bận", hoặc đơn giản là "Ừ."
---
Tan học, Yume nán lại chừng hai mươi phút để giúp thầy Present Mic xếp lại hồ sơ. Đến lúc em khoác áo đi về ký túc xá thì hành lang khu A đã không còn bóng người.
Một bên quai đeo cặp được em treo lủng lẳng bên vai. Đồng phục vẫn gọn gàng, khuy áo được cài lên, chừa lại một cúc trên cùng. Bước đi đều đặn qua từng dãy hành lang.
Nhưng ngay khi em vừa rẽ qua dãy lớp học phía sau, một bóng người bất ngờ đứng chắn trước mặt.
Todoroki Shouto.
Ba ngày không gặp. Gương mặt ấy vẫn lạnh, nhưng ánh mắt thì không còn tĩnh lặng như băng nữa. Mà như ngọn lửa âm ỉ, chỉ chờ bén hơi gió mà bùng cháy.
"Yume."
Giọng anh trầm thấp, chất chứa nét dịu dàng khó tả. Không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong hành lang vắng người.
Yume cố không dừng bước, chỉ nghiêng người né sang bên.
"Em đang vội." - Yume nói, không biểu cảm.
"Anh biết."
"Vậy tránh ra đi."
"Không."
Yume hơi nheo mắt.
Todoroki không nhúc nhích. Trái lại, anh nghiêng đầu, mắt vẫn khóa chặt lấy em. Ánh nhìn ấy không mang theo tức giận, nhưng lại có thứ gì đó khiến lưng em chợt lạnh.
"Tránh ra." - Em lặp lại, giọng kiên định, mắt nhìn thẳng vào anh.
Người kia không nhúc nhích.
"Em tính tiếp tục như vậy đến bao giờ?"
Giọng anh không gắt gỏng, nhưng mang theo một thứ lực đè nén khiến em không thể không dừng lại.
"Tiếp tục cái gì?"
"Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ như em ổn."
Todoroki nói, ánh mắt dán vào em. "Em lảng tránh anh ba ngày. Yume, em nghĩ anh không nhận ra à?"
"Ba ngày rồi." - Anh nói, vẫn bằng giọng rất nhẹ.
"Anh nhắn tin, em trả lời đúng một dòng."
"... Thì em bận."
"Ừ." - Anh gật. "Bận tránh mặt anh."
Yume im lặng. Không phủ nhận.
Em lùi lại một bước, định rẽ sang hướng khác. Nhưng anh đã tiến đến, một tay tì lên tường cạnh đầu em, tay còn lại giữ lấy cổ tay em không cho giật ra.
"Không cần làm lớn chuyện." - Em nói, giọng nhỏ xuống.
"Anh cứ để mọi thứ như trước đi."
"Như trước?" - Todoroki lặp lại, cúi người sát xuống.
"Là trước khi em nhìn anh bằng ánh mắt đó? Hay trước khi em run rẩy khi anh nắm lấy tay em?"
Tay anh đưa lên, chậm rãi chạm vào quai cặp em đang đeo lệch trên vai. Ngón tay lướt qua vai áo đồng phục, nhẹ như cơn gió, nhưng khiến cả cơ thể Yume cứng đờ.
Todoroki nhìn em một lúc, ánh mắt sâu như giếng nước ngầm.
Rồi, anh đưa tay lên, chạm vào gò má em, một cái chạm vừa đủ, nhưng khiến em không thở nổi.
Im lặng.
Chỉ còn nhịp tim đập dồn trong lồng ngực Yume, và khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.
Todoroki cúi xuống thêm chút nữa, trán gần như chạm vào trán em. Hơi thở anh phả lên môi em, ấm và nhẹ.
"Nếu em thực sự muốn anh dừng lại." - Anh nói.
"Chỉ cần nói một câu."
Yume cắn môi. Ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Một giây, hai giây... rồi ba giây trôi qua. Em không nói gì.
Todoroki cười nhẹ, không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm. "Vậy thì anh sẽ tiếp tục."
Ngay khi em vừa định mở miệng phản bác, bàn tay anh đã luồn vào sau gáy em, giữ em lại. Không quá mạnh, nhưng không thể trốn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hime nghe rõ tim mình đập như trống trận.
Cảm giác nóng bỏng nơi bàn tay anh chạm vào sau gáy khiến cả người em cứng đờ. Nhưng không phải vì sợ - mà vì lạc hướng.
"Shouto."
Em gọi tên anh lần đầu tiên, rất khẽ, có một phần như đang cảnh cáo.
Đôi mắt hai màu ấy nheo lại. Một nét mỉm cười rất nhẹ lướt qua môi anh. Không phải kiểu cười dịu dàng thường thấy của Todoroki, mà là nụ cười của kẻ biết mình đang ở vị trí chiếm ưu thế.
"Ừ, anh đây." - Giọng anh thấp hơn, trầm hơn, gần như dụ dỗ.
"Cuối cùng em cũng gọi."
Gió nhẹ lùa qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán Hime. Todoroki đưa tay lên, gạt chúng sang một bên. Động tác dịu dàng đến mức khiến tim em như lỡ một nhịp.
Yume hít một hơi, không nhìn vào mắt anh nữa.
"Todoroki, anh muốn gì?"
Anh không đáp ngay. Chỉ nhìn em, rất lâu, như thể đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt.
"Anh muốn một câu trả lời thật lòng." - Anh nói, giọng khẽ hơn. "Tại sao lại im lặng? Tại sao lại né tránh?"
Yume cắn môi, cúi đầu. "Vì anh khiến mọi thứ rối tung lên."
"Thế thì nhìn anh đi." - Giọng Todoroki thấp đến mức gần như thì thầm. "Ngay bây giờ."
Em ngẩng lên - và ngay lúc ấy, anh đã cúi xuống.
Rất nhanh. Rất nhẹ.
Một nụ hôn phớt như gió lướt qua môi dưới của em.
Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng khiến mọi suy nghĩ ngưng trệ. Mắt Yume mở lớn. Tim đập loạn trong lồng ngực như muốn phá vỡ hàng rào đang giữ nó lại.
"...!"
"Anh không xin phép." - Todoroki chậm rãi nói, giọng không hề áy náy.
"Vì anh sợ nếu hỏi, em sẽ nói không."
"... Anh thật-"
Yume chưa kịp hoàn tất câu, thì ánh nhìn kia lại kéo em sụp xuống.
Todoroki nhìn em, ánh mắt không còn dịu dàng như trước. Mà là kiểu ánh mắt của người đã xác định rõ điều họ muốn, và sẽ không để ai cản đường.
"Bây giờ thì em muốn tránh anh nữa không?" - Anh hỏi, khẽ nghiêng đầu.
"..."
Yume siết tay bên hông. Mặt đỏ lên, không rõ là vì tức hay vì xấu hổ. "Đồ... ích kỷ."
Todoroki gật đầu, không hề chối. "Ừ. Anh ích kỷ."
---
"Thật ra anh khá thích nó đấy, có thể làm lại không?"
"...Không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip