Chương 17

Tháng Mười sắp kết thúc. Trong khuôn viên UA, sắc hồng nhạt của anh đào gần như đã rơi rụng hoàn toàn, để lại những cành cây trơ trụi đâm lên nền trời xanh ngắt. Yume ngồi trong thư viện tầng ba, cuốn sách vật lý mở ra trước mặt nhưng mắt thì đang dán vào khoảng trống bên ngoài khung cửa sổ.

Có những ngày như thế, lòng người chông chênh mà không rõ lý do.

Tiếng bấm bút từ dãy bàn đối diện. Aoi ngồi vắt chân, cắm tai nghe, nhưng rõ ràng không tập trung gì cả. Một lúc sau, cô tháo một bên tai nghe ra, nghiêng đầu về phía Yume.

“Cậu có cảm thấy dạo này đám khoa hỗ trợ hơi tự tin quá không?”

Yume cụp mắt xuống trang sách. “Ý gì?”

“Ý là... có mấy đứa cứ nhìn đàn anh lớp trên như đang săn idol ấy. Hồi nãy vừa nghe tụi nó bàn nhau chuẩn bị bento để tặng đàn anh. Có cả anh trai với bạn trai mày luôn.”

Tay Yume dừng lại một nhịp ngắn, rồi tiếp tục lật trang. Em không nói gì.

Aoi nheo mắt nhìn em chằm chằm.

“Không có cảm xúc gì hết hả? Cứ để người ta mang cơm đến cửa lớp bạn trai mà không gợn sóng nào?”

“Không phải bạn trai.” – Yume đáp nhẹ như gió thoảng.

“Ừ, rồi, không phải. Nhưng không có chút… ghen nhẹ nào à?”

Yume không trả lời ngay. Em chống cằm, giọng đều đều.

“Người nhận cơm là anh ấy. Không phải tớ. Vấn đề nằm ở người giữ tay, không nằm ở tay bị đưa.”

Aoi nhướng mày. “Triết lý thật đó.”

“Ừ. Và nếu anh ấy thực sự nhận, thì cũng vấn đề gì đâu. Tớ đỡ phải lãng phí thêm cảm xúc.”

Aoi im lặng một lúc rồi khẽ bật cười.

“Chà, đúng là em gái thủ khoa UA năm trước, khí chất khác người.”

Yume không nói gì nữa. Gió lùa nhẹ qua khung cửa, mang theo mùi của nắng chiều. Em mỉm cười nhạt. Nhưng đằng sau nụ cười đó là một cái gì đó không tên đang nhè nhẹ dâng lên, một thứ không quá rõ ràng, nhưng âm ỉ và dai dẳng. Giống như vết bỏng nước sôi, không thấy máu nhưng đủ làm tim người ta rát.

---

Buổi trưa, sau giờ học, hành lang khu lớp 2A nhộn nhịp bất thường.

Yume cùng Aoi vừa ra khỏi lớp thì đã bắt gặp một cảnh tượng không mấy xa lạ trong trường. Một nữ sinh năm nhất, ôm hộp cơm trông khá cồng kềnh, đang đứng đối diện Todoroki Shouto.

Cô gái ấy có mái tóc đen ngắn, gương mặt sáng, rõ ràng là có ý chuẩn bị từ trước. Đôi tay ôm chặt lấy hộp cơm gói bằng vải caro xanh lá, miệng lí nhí điều gì đó như thể sợ bị ai khác nghe thấy.

Todoroki đứng trước mặt em. Lưng thẳng, ánh mắt nghiêm túc như mọi khi.

Không có động tác đưa tay ra. Cũng không có nụ cười.

Chỉ là một cái lắc đầu rất nhỏ.

Chỉ vậy thôi. Cô gái kia cúi gằm mặt, lí nhí một lời xin lỗi rồi xoay người chạy đi, mấy cô bạn đằng sau chạy theo, rối rít an ủi.

Aoi nghiêng người, thì thầm.

“Không nhận thật kìa. Xem ra cậu có giá thật đó.”

“Chuyện của anh ta.”

Yume nhún vai. Nhưng ánh mắt em vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng Todoroki, người đang quay lại vào lớp, dáng người lạnh lùng và dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Chiều hôm đó, sau khi luyện tập xong, Yume nhận được tin nhắn.

“Lên sân thượng gặp anh.”

Không tên. Không icon. Chỉ vỏn vẹn năm chữ và một dấu chấm.

Yume cất điện thoại vào túi, không thắc mắc gì, cũng không nhắn lại. Em chỉ bước lên cầu thang cuối dãy A, hướng thẳng ra sân thượng tầng sáu.

Todoroki đang đứng đó. Dựa vào lan can, tóc hơi rối vì gió, gương mặt bị ánh hoàng hôn nhuộm một lớp cam nhạt.

“Anh gọi em ra đây chỉ để hứng gió chiều à?” – Yume bước lại gần, giọng trêu nhẹ.

“Không.” – Todoroki quay lại nhìn em

“Anh muốn gặp em.”

Em dừng lại bên cạnh, không tựa lan can như anh. Tay vẫn đút túi áo khoác, dáng đứng lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc sảo như nhìn thấu mọi suy nghĩ.

“Có vẻ hôm nay anh được nhiều người yêu quý nhỉ.” – Yume nói, giọng không mang theo cảm xúc rõ rệt.

Todoroki nhìn em một lúc. “Em để ý?”

“Bento ngon không?”

Yume đáp, thản nhiên.

Anh nhếch môi. “Anh không ăn.”

“Ồ?” – Yume nghiêng đầu – “Tại sao?”

“Không ngon bằng em.”

Em bật cười, thoáng bất ngờ trước câu trả lời.

“Không ngon bằng cơm hộp của em, hay không ngon bằng em?”

Todoroki im lặng trong một nhịp dài. Rồi anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu và chậm như từng lời đều được cân nhắc.

“Cả hai.”

Yume nhìn thẳng vào mắt anh, sau vài lần bị trêu chọc thì em đang tập tành miễn nhiễm với mấy chiêu trò cáo già này. Em lặng vài giây, rồi khẽ nói.

“Anh có biết ngon mà em đang nói ở đây nghĩa là gì không?”

“Không cần biết.”

Anh nói, giọng đều đều.

“Vì rõ ràng là em đang kiếm chuyện.”

Yyme nhíu mày, khẽ đẩy tay anh ra.

“Kiếm chuyện gì?”

“Kiếm cớ để bắt chẹt anh.” – Anh nhìn em, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc pha chút trêu chọc hiếm thấy.

“Bình thường có chủ động thế đâu.”

Yume bật cười, hơi nghiêng đầu né đi ánh nhìn của anh.

“Ừ thì… tại thấy anh nổi quá nên hơi lo thôi.”

“Lo?” – Todoroki hỏi lại, tiến thêm một bước, rút hai tay khỏi túi áo.

“Lo anh lỡ yếu lòng nhận bento người ta thì sau này khó giải quyết.”

“Anh trông giống người dễ yếu lòng không?”

Anh đáp, một tay chống vào lan can sau lưng em, nửa như giam góc, nửa như cố tình rút ngắn khoảng cách.

Yume hơi nhướng mày.

“Ai biết được? Có thể lắm. Anh trông giống người rất biết cách khiến người khác rối trí.”

Todoroki bật cười khẽ.

“Vậy em rối chưa?”

“Chưa.”

Yume đáp nhanh – “Nhưng đang thấy hơi phiền.”

“Vì?”

“Vì anh cứ đứng gần thế này, người khác thấy lại hiểu lầm.”

“Vậy đứng gần hơn nữa thì khỏi hiểu lầm.”

Nói rồi, anh nghiêng đầu xuống sát bên tai em, hơi thở mát lạnh phả nhẹ qua da.

“Công bằng mà nói… người em nên lo không phải là mấy hộp cơm đâu.”

Yume chớp mắt, có chút mất tự nhiên hiếm thấy, nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Em nghiêng mặt, chậm rãi hỏi.

“Vậy em nên lo gì?”

Todoroki đáp, không chần chừ:

“Lo cho chính mình.”

“Anh định làm gì?”

“Anh chưa nghĩ ra.” – Anh rướn môi, giọng thấp hơn.

“Nhưng nếu em còn nhìn anh bằng ánh mắt lúc nãy, thì có khi anh không nhịn được nữa.”

Yume im lặng vài giây. Rồi em hờ hững đáp, lùi lại nửa bước, thoát khỏi thế bị giam.

“Ồ, vậy cố nhịn đi, anh Todoroki.”

Và trước khi quay đi, em còn vỗ nhẹ lên ngực anh một cái.

“Tối về nhớ ăn uống đầu đủ, đừng để đói mà lỡ tay nhận linh tinh.”

Todoroki nhìn theo bóng lưng em, tay vẫn còn đặt nơi em vừa chạm vào.

Nắng chiều phủ cam lên sân thượng. Anh cười khẽ.

“Nhịn không chắc là sở trường của anh đâu, Yume.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip