Chương 22

Sáng thứ Tư, học viện U.A vẫn ồn ào và tràn đầy năng lượng như mọi ngày. Học sinh chạy dọc hành lang, những cuộc trò chuyện râm ran vang lên từ các lớp học, tiếng giày thể thao gõ đều trên sàn gỗ.

Chỉ có Yume là không nghe thấy gì cả.

Em đang bước qua sân trường với vẻ mặt lạnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bên trong đầu thì âm ỉ cháy. Điện thoại trong túi áo vẫn rung lên từng chập. Tin nhắn đến liên tục. Tên người gửi lặp đi lặp lại: Aoi, Mina, Yaoyorozu, thậm chí cả Kirishima.

[Aoi]: “YUME. Vào diễn đàn. GẤP.”

[Mina]: “Em làm gì thế?? Có phải ảnh kia là thật không???”

[Kirishima]: “Anh không tin đâu, nhưng em cần lên tiếng!”

Yume nhìn mấy dòng tin nhắn, không có biểu cảm gì, cũng không vội trả lời họ.

Em không nhanh không chậm mở ứng dụng UA Online, một bài viết mới đang đứng đầu với hàng ngàn lượt xem chỉ trong chưa đầy một giờ.

[VẠCH TRẦN GƯƠNG MẶT HỌC SINH XUẤT SẮC TOÀN KHỐI 1A – YUME BAKUGOU]

Ngay dưới tiêu đề là vài tấm ảnh được cắt từ các đoạn video camera trong lớp học, góc quay mờ nhòe nhưng vẫn đủ nhận ra khuôn mặt em, Yume, đứng đối diện một bạn cùng lớp. Ảnh chụp đúng khoảnh khắc em chống tay lên bàn người kia, khuôn mặt nghiêm khắc, như đang... đe dọa.

Dưới đó là đoạn văn cáo buộc dài dằng dặc. Nói đúng hơn là diễn văn.

“Là người cùng khối, tôi đã ngưỡng mộ Yume Bakugou từ lâu, nhưng những gì tôi phát hiện gần đây thật khiến tôi thất vọng. Cô ta từng sử dụng áp lực tinh thần để ép bạn học nhường điểm trong bài kiểm tra nhóm. Không chỉ vậy, cô ta còn tự tiện truy cập vào hệ thống nội bộ để sửa điểm danh sau khi đi trễ ba lần liên tiếp, vi phạm quy chế nặng.”

“Có thật là cô ta đạt hạng nhất vì năng lực, hay vì những thủ đoạn mờ ám không ai biết? Chúng ta có thể tiếp tục tôn vinh một người như thế sao?”

Không một cái tên cụ thể, nhưng hàng loạt ám chỉ. Có người xác nhận, có người tung tin. Các bình luận bên dưới bắt đầu nổ ra thành từng dòng dài.

“Ủa, học sinh kiểu này mà cũng được làm đại diện năm nhất?”

“Nghe nói là em gái Bakugou hả? Vậy cũng dễ hiểu.”

“Cũng xinh đấy, nhưng mà... đúng kiểu ‘đầu gấu giả tri thức’ luôn.”

Yume nhìn tấm ảnh thêm mấy lần nữa, thật sự không hiểu vấn đề trong bức ảnh này. Em tắt điện thoại, không đọc thêm. Em quay lưng lại, đi thật nhanh về phía phòng học, không nói gì với ai.

Tiết học tiếp theo là của thầy Aizawa. Khi em bước vào lớp, mọi ánh mắt như ghim chặt vào người. Có ánh nhìn lo lắng, có cái nhìn nghi ngờ, cũng có ánh mắt lạnh nhạt của những người không quen, nhưng tất cả đều khiến lồng ngực em tức nghẹn.

Thầy Aizawa liếc nhìn em một cái, không nói gì. Nhưng đến cuối tiết, em được gọi lên bàn giáo viên.

“Em bị tạm dừng toàn bộ danh hiệu cho đến khi việc này được làm rõ.”

Giọng thầy không trách móc, chỉ như đang thông báo một việc hiển nhiên.

“Nếu em muốn khiếu nại, cần nộp bằng chứng trong vòng 48 giờ.”

Yume cúi đầu, không phản biện.

Buổi trưa, em không ăn. Cũng không đến căn tin.

Em ngồi một mình ở phía sau sân trường, chỗ ghế đá ít ai lui tới. Điện thoại vẫn rung. Tin nhắn từ Aoi, rồi cả Todoroki.

“Em ở đâu?”

“Ra đây.”

Nhưng em không trả lời.

Từng chữ hiện lên như lát dao nhỏ. Không phải vì em giận. Mà sợ sẽ ảnh hưởng người khác, sẽ ảnh hưởng đến anh. Vả lại, em biết anh sẽ nói mấy lời tử tế.

Em không muốn được thương hại. Không muốn bị bảo vệ khi chưa chiến đấu xong.

Scandal này, em phải tự gỡ.

Chiều hôm đó, Hime một mình đến văn phòng câu lạc bộ báo chí. Phòng nằm ở tầng ba khu phụ, thường bị bỏ trống.

Em đẩy cửa bước vào, ánh sáng vàng ấm từ cửa sổ rọi nghiêng xuống vai áo. Bên trong có người.

Yukari Miyamoto. Nhỏ hơn em một tuổi, từng có đợt gây sóng gió ở UA vì được học nhảy lớp. Hoa khôi khoa hỗ trợ, thành tích học tập cũng dạng khủng. Hồi cấp hai học chung với Todoroki, thích anh ta, mà không được đáp lại.

Đó là tất cả những gì em biết về Yukarim. Chẳng qua là nghe Aoi, kiêm bà hoàng nhiều chuyện kể qua một lần.

Cô ta đang đứng trước bảng thông tin, chỉnh sửa vài bản in nội bộ.

Yukari quay lại khi thấy Yume, đôi mắt mở lớn một chút, nhưng nhanh chóng khép lại thành một nụ cười lạnh nhạt.

“Ồ, là đàn chị Bakugou. Em có thể giúp gì cho chị?”

Yume không vòng vo.

“Bài viết đó là của em đúng không?”

Yukari nghiêng đầu. “Bài nào cơ ạ?”

“Đừng đóng vai ngây thơ.”

Giọng em sắc như dao.

“Chỉ có người từng làm việc với nội bộ hệ thống mới biết cách cắt video từ máy quay lớp học.”

Yukari bật cười. Giọng ngọt như mật.

“Chị đừng nói vậy, cho dù chị không được nhiều người thích... nhưng cũng đừng vu oan chứ, chị là người lớn cơ mà. Có lẽ có ai đó... cảm thấy chị không xứng đáng với vị trí hiện tại.”

“Và em là người thay họ ‘nói lên sự thật’?”

“Em chỉ cung cấp thông tin. Mọi người tự phán xét mà, đúng không?”

Ánh mắt Yume tối lại, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.

“Cám ơn đã xác nhận.”

Yukari hơi khựng lại.

“Chị nghĩ sẽ chứng minh được gì?” – Cô ta nói, chậm rãi hơn.

“Một khi tin đồn đã lan ra, không ai còn quan tâm đến thật hay giả.”

“Vậy thì em nhầm.” – Yume lùi lại một bước.

“Chị không phải kiểu dễ bị bắt chẹt thế. Và em có 48 tiếng để đập tan mọi thứ em vừa dựng nên.”

Khi trời sẩm tối, em ngồi một mình trong thư viện. Trước mặt là bản sao nhật ký điểm danh, lịch sử truy cập nội bộ từ máy tính thư viện, và bản kê khai các bài viết ẩn danh được đăng trong diễn đàn.

Nếu em đúng, Yukari đã dùng máy trường để đăng bài nặc danh. Và nếu thế, dù chỉ là một dấu vết nhỏ trong lịch sử truy cập, cũng sẽ là đầu mối kéo mọi thứ sụp đổ.

Em đã chọn không tìm đến thầy Aizawa hay Present Mic, dù hai người có mở lời sẽ giúp đỡ em. Có lẽ vì tính em cố chấp như Bakugou, hoặc là em không muốn ai chen chân vào và bị dính líu.

Điện thoại lại rung.

“Anh sẽ đứng yên một đêm thôi. Sau đó, nếu em không nói chuyện với anh, anh sẽ tìm đến tận lớp.”

Yume nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Im lặng.

Tối nay, em vẫn chưa thể nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip