Chương 34

Một tuần sau đó, Ichigo như ánh trăng giữa trời xuân, sáng dịu dàng, lan tỏa khắp nơi. Cô xuất hiện ở khắp các hành lang, sân trường, thậm chí ở các buổi sinh hoạt câu lạc bộ mà bản thân không hề tham gia. Mỗi lần xuất hiện đều như vô tình, nhưng lại đúng nơi đúng lúc, nơi Todoroki có mặt. Nụ cười của cô ấy luôn dịu dàng, thanh thoát, lời nói luôn lịch thiệp, không một kẽ hở để chỉ trích.

Dần dần, người ta bắt đầu nói về “cặp đôi đẹp nhất U.A”, có người còn đồn đại rằng họ đã thân từ trước, chỉ là giờ mới có cơ hội gần gũi. Thầy cô cũng không phản ứng gì – ai lại nghi ngờ một cô gái lịch sự như Ichigo chứ?

Chỉ có Aoi là đập tay xuống bàn, giận dữ như muốn bùng cháy. “Cái thể loại giả nai đáng ghét! Cái con nhỏ đó rảnh rỗi quá không có bài tập à?!”

Yume không đáp. Em đang dán nhãn cho tập vở mới, dáng vẻ bình thản đến độ Aoi chỉ muốn lắc cho tỉnh.

“Cậu không thấy tức á?”

“Thấy.” – Em đáp. “Nhưng không đáng để tức.”

Aoi nhìn bạn mình, bất lực. Yume, vẫn là Yume, dù sóng có đánh vào tim cũng chỉ lặng lẽ dựng đê chắn, không bao giờ để lộ một vết rạn.

---

Tối thứ Bảy, trời mát, gió nhẹ, sân trường vắng tanh.

Yume nhận được một tin nhắn.

Ichigo Takashi: “Mình muốn gặp riêng cậu một chút. Gặp ở góc phía sau sân thể thao nhé?”

Một lời hẹn không có lý do rõ ràng. Nhưng Yume vẫn đến. Không có gì để ngại. Em chẳng làm gì sai.

Khi đến nơi, Ichigo đã đứng sẵn. Cô mặc váy đồng phục dài qua gối, áo khoác nhẹ, tóc buộc lệch, trông như bước ra từ một bức tranh cổ điển.

“Yume-san.” – Cô gọi, giọng như gió sớm.

“Muốn nói gì thì nói nhanh.” – Yume đứng cách vài bước, không tiến lại.

Ichigo cười nhẹ, tay nắm vào vạt áo. “Mình nghĩ… cậu nên rời khỏi Shouto.”

Im lặng. Gió thổi nghiêng vài nhành cây.

“Cậu và anh ấy không hợp nhau.” – Ichigo nói tiếp. “Cậu mạnh mẽ, độc lập. Cậu không cần anh ấy. Còn Shouto, anh ấy cần một người dịu dàng, biết lắng nghe. Một người không khiến anh ấy phải lo lắng mỗi lần cãi nhau hay ghen tuông.”

Yume không lên tiếng.

“Anh ấy từng nói… cậu rất kiên cường.” – Ichigo ngẩng đầu.

“Nhưng cũng chính vì vậy mà anh ấy không biết cách che chở cho cậu. Với mình thì khác, mình yếu đuối, mình biết. Nhưng chính điều đó khiến người khác muốn bảo vệ mình.”

Cô ngừng lại một lát.

“Cho nên, nếu cậu thực sự thích anh ấy, cậu nên nhường anh ấy lại cho người phù hợp hơn.”

Gió dường như ngừng thổi trong một khoảnh khắc.

Yume cười khẽ.

“Cậu nói nhiều thật.”

Ichigo chớp mắt.

“Thật ra, nếu cậu thích anh ấy đến vậy, đáng lẽ cậu nên nói với anh ấy, chứ không phải nói với mình.” – Yume đáp, giọng đều như mặt nước hồ – “Nhưng cậu không dám. Vì cậu biết anh ấy sẽ từ chối. Cho nên cậu chọn cách ép người khác nhường.”

“Không phải ép—”

“Phải.” – Yume cắt ngang. “Cậu nghĩ mình sẽ thấy có lỗi và tự động rút lui. Nhưng tiếc là… mình không đủ thánh thiện để nhường hạnh phúc cho người khác chỉ vì một bài diễn thuyết.”

Ichigo cứng họng. Sắc mặt cô thay đổi, nhưng chưa kịp phản ứng thì—

Bịch!

Một tiếng động lạ vang lên từ phía sau.

Cả hai cùng quay lại.

Một bóng người lướt nhanh từ góc tối, không kịp nhìn rõ mặt, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu ám ảnh, hắn lao đến, cánh tay thô ráp vung lên tóm lấy Ichigo.

“Á!”

Trong một khoảnh khắc, cơ thể Hime tự động phản ứng trước cả ý nghĩ, mọi tư thù, giận dữ trong người em cứ thế mà vụt mất. Em xoay người, tay phải vung lên, không khí xung quanh chợt vỡ vụn, hàng loạt tinh thể trong suốt như pha lê trồi lên từ mặt đất, đâm xéo về phía kẻ tấn công.

Gã đàn ông, khuôn mặt che kín, chỉ còn đôi mắt đỏ rực, hắn buông Ichigo trong tích tắc, bật lùi ra sau né đòn. Một mảnh tinh thể lướt sát má hắn, để lại một vết xước mỏng rỉ máu.

Ichigo ngã ngồi xuống đất, run rẩy. “C-cái gì…”

Tên đó gầm khẽ. Một cử động tay, hắn bắn tới một luồng sóng áp lực mạnh như búa giáng, Yume không kịp tránh đòn đó, bị văng ra sau, lưng đập vào cái cột gần đó.

Đòn của hắn chưa kết thúc, Yume đã hất tay về phía trước, hàng trăm mảnh tinh thể đâm về trước, phân nửa đều bị hắn hất ngược lại.

Nhưng chỉ trong tích tắc, một mảnh tinh thể từ phía sau đâm vào bụng hắn, đòn vừa nãy chỉ là hỏa mù. Tên đó biết không thể ở lại quá lâu, liền nhân cơ hội trốn đi mất.

Yume khụy xuống sau khi hắn đi mất. Cả người tê rần, đau âm ỉ.

Em gượng dậy, Ichigo bật khóc sướt mướt, như thể cô ta bị thương nặng lắm. Hime chỉ thở dài, đưa cô ta đến phòng y tế cho cô Recovery Girl. Cuối cùng kết luận, cô ta chỉ bị thương ngoài da.

Chưa đến mười phút sau, Mina, Aoi và Todoroki đã đến phòng y tế. Aoi suýt nữa phát hoảng, hỏi em dồn dập.

“Trời ạ, sao te tua thế? Có bị thương không? Thế này thì còn là gì học sinh xuất sắc số 1 khối nữa? Trời ơi mặt bị trầy rồi kìa, quốc sắc thiên hương đó Yume! Ê sao không nói gì hết vậy?”

“...Hỏi từng câu thôi. Còn sống.”

Mina, người lao vào phòng đầu tiên, cũng lo lắng không kém.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Ichigo vẫn đang nằm trên giường, sụt sịt. Cô ta khóc nức nở, nước mắt lưng tròng, khiến ai nấy trong phòng đều muốn nổi lòng thương cảm. Cô ta lắp bắp.

“Tớ xin lỗi... tớ chỉ định khuyên bảo một chút, nhưng Yume giận lắm... tớ không lại gần Shouto nữa đâu.”

Cả phòng chìm trong im lặng, trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều dồn vào Yume.

Yume đứng lên, ánh mắt từ đầu đến cuối không dao động. Em thở ra, liếc sang Ichigo.

“Sao hả? Mạng cô là tôi nhặt về cho đấy.”

Nói vậy, không có nghĩa là em đang đòi cô ta đền bù, hay phải trả ơn. Yume không tức giận, chỉ cảm thấy cô ta thật không có não.

Trong khoảnh khắc ấy, em thấy rõ ánh nhìn của Todoroki. Anh không nói gì, không hỏi, không bênh. Nhưng thứ hiện lên trong mắt anh là gì, em không đọc được.

Chỉ biết… bàn tay em, vẫn còn run nhẹ. Không phải vì đau. Mà vì cảm giác, như vừa bị cắt đứt khỏi một điều gì đó mình không nắm giữ được nữa. Cảm giác như, tim em vừa rơi xuống tận dạ dày.

---

Nhã Nhã: Tiểu nữ mới off mấy ngày, vô thấy truyện lên top1 hastag bnha. Hết hồn hết día, nửa đêm ngồi dậy up chương mới liềnn.

Cảm ơn các tấm lòng thân ái dễ thương này <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip