Chương 37
Gió đêm dạo này không còn lạnh như đầu tháng nữa, nhưng Yume vẫn quen tay kéo nhẹ chiếc khăn mỏng khoác lên vai mỗi khi ngồi học bài cạnh cửa sổ. Căn phòng ký túc xá tầng ba yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy xoay nhè nhẹ và tiếng gõ bàn phím lách cách khi em nhập lời giải cho bài toán Lý dài ngoằng trên laptop.
Tối thứ bảy.
Không có lời mời tụ tập nào từ Mina, không có ai rủ rê đi dạo, Aoi thì nói bận nhóm học chung. Không sao. Yume cảm thấy dễ thở hơn khi một mình. Ít nhất thì không phải cố gắng tỏ ra bình thường. Không phải cười, không phải giữ biểu cảm tỉnh bơ mỗi khi có người nhắc đến "anh".
"Anh" – cái từ mà em đã cố loại khỏi đầu mình mấy ngày nay. Yume không dám nói cho Katsuki về những gì đã xảy ra, anh trai em sẽ làm loạn lên mất.
Todoroki Shouto. Người từng khiến tim em đập lệch một nhịp chỉ vì một ánh nhìn, một câu gọi tên lơ đãng, giờ lại là người mà em không thể đối diện mà không thấy lồng ngực đau âm ỉ. Đau đến khó chịu.
Em đã từng nghĩ... có lẽ nếu yêu thật lòng, thì mọi thứ sẽ đi đến đâu đó. Nhưng em cũng không ngờ, lòng mình lại dễ nứt đến thế. Hóa ra cảm xúc, dù kiên cường đến đâu, vẫn có giới hạn.
Cái hôm Ichigo bị xử lý kỷ luật vì vu khống em đanh người, nói dối, em chỉ thở dài rồi gập máy. Không nói gì. Không vui cũng chẳng giận. Mọi chuyện rõ ràng đến mức không cần em ra mặt nữa.
Có rung động thật, có cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bồng bột. Dại khờ. Em chưa đủ trưởng thành để hiểu hết chữ “Yêu”, chữ “Thương”, có lẽ vậy.
Todoroki vẫn để sữa đậu nành lên bàn em mỗi sáng, như thể em không nhìn thấy. Nhưng em thấy. Rõ ràng. Em chỉ không động vào. Chỉ chuyển tay đưa hết cho Tsuda, cậu ta chẳng hay biết gì mà uống ngon lành.
Ánh mắt của anh thì em không cần quay lại cũng cảm nhận được. Dù là trong sân thể chất, trong hành lang giữa hai lớp, hay mỗi khi vô tình đi ngang qua nhau, anh đều nhìn. Nhưng em chưa một lần đáp lại. Không quay đầu. Không cười. Không nói gì.
Bởi vì nếu em còn nhìn, thì em sợ mình sẽ không thể giữ lòng mình lạnh thêm được nữa.
Aoi nhận ra điều đó. Cô ấy không hỏi, không ép, không tỏ ra hài hước như mọi khi. Chỉ lặng lẽ đi bên em mỗi ngày, để lại lời nhắn "Cứ im lặng cũng được, tao sẽ đợi mày tự nói khi sẵn sàng."
Và em biết mình may mắn khi có Aoi.
Vì thế, khi tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm thứ bảy, em đã nghĩ người ngoài cửa là Aoi, vì ai khác lại đến vào lúc này?
Nhưng khi xoay tay nắm và mở cửa…
Em chợt sững người.
Todoroki Shouto.
Không đồng phục. Chỉ là một chiếc áo phông tối màu, tay đút vào túi. Mái tóc hai màu rũ xuống, che một phần ánh mắt. Còn đôi mắt đó… vẫn nhìn em, thẳng và không né tránh, như mọi lần. Nhưng lần này, trong đó không chỉ có sự lạnh lùng thường thấy, mà còn có sự cố chấp, một loại dịu dàng tuyệt vọng mà em không dám nhận lấy.
“...Sao anh lại ở đây?”
Em hỏi, giọng không cao, không thấp, không biểu lộ gì rõ ràng.
“Em không nhận tin nhắn.” Anh đáp, khẽ.
“Nên anh đến.”
“Không nghĩ đến việc em không muốn gặp?”
Anh im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
“Anh biết.”
Gió lùa qua hành lang trống trải. Đèn vàng phía trên cửa phòng em khẽ nhấp nháy. Em vẫn không tránh ánh nhìn của anh, nhưng cũng không hề mở rộng cánh cửa hơn.
“Vậy sao còn tới?”
Em hỏi, vai hơi nghiêng như thể chắn không gian giữa hai người.
Todoroki dường như đang cố tìm từ. Thứ anh giỏi là hành động, không phải thuyết phục hay giải thích. Em biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng lần này, anh buộc phải nói, bởi vì sự im lặng đã từng giết chết thứ tình cảm mong manh giữa hai người, từng làm tổn thương em theo cách anh không cho phép bản thân mình đã làm.
“Anh không muốn chúng ta dừng lại... như thế này.”
Em cười. Nhẹ. Không châm biếm, nhưng mỏi mệt.
“Chúng ta là gì, mà dừng lại được hả anh?”
Todoroki ngẩng mặt. Không tránh né.
“Là tất cả những gì anh đã nghĩ đến mỗi ngày suốt mấy tháng qua.”
...
Không ai nói gì trong vài giây.
Trái tim em nhói lên một nhịp. Nhưng em vẫn giữ giọng đều:
“Trễ rồi. Mai em còn bài kiểm tra.”
“Anh biết.”
“Vậy thì anh nên về.”
Em khẽ đẩy cửa. Nhưng cánh cửa chỉ khép được nửa chừng thì giọng anh vang lên, nhẹ mà gấp, như thể anh sợ, một khi cánh cửa này đóng lại rồi, anh thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Không còn em nữa...
“Yume.”
Em đứng yên.
Không quay lại.
Tay siết nắm cửa.
“Là Bakugou.” Em nói, giọng lạnh lẽo.
Cánh cửa dừng lại ở khe hở hẹp, như một ranh giới mong manh giữa kiên định và chao đảo.
Tiếng thở của anh rất khẽ, nhưng em vẫn nghe. Một nhịp. Rồi lại một nhịp. Yume định đóng cánh cửa, kết thúc chuyện này.
Nhưng rồi
Cạch.
Âm thanh rất nhẹ. Tiếng đầu gối anh chạm nền gạch lạnh. Anh chẳng nói gì cả.
Yume nhìn anh, suýt nữa thì phát hoảng. Đến cả anh trai em còn chưa làm loại chuyện này. Em mở cánh cửa ra.
“Anh làm gì thế? Mau đứng lên.”
Không một lời biện minh. Không thở dài.
“Yume, anh sai rồi. Đừng đối xử với anh như vậy nữa, được không? Em nói gì anh cũng nghe.”
"Anh nghĩ..." – Giọng anh trầm xuống, không run, nhưng có gì đó khiến ngực em nén lại.
“...anh nên đi. Đáng lẽ phải đi. Để em yên. Để em sống đúng như em muốn."
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh đèn hành lang phản chiếu trong mắt anh, lặng lẽ và cố chấp.
"Anh không làm được."
Todoroki đặt kiêu hãnh của anh xuống nền đất, biết em sẽ khó xử, biết là đang ép em. Nhưng anh vẫn muốn nhỏ nhen một lần, để giữ người anh thương.
Nếu kiêu hãnh của một người đàn ông vỡ tan chỉ vì một lần khụy gối trước mặt người con gái họ thương. Thì đó nào phải là kiêu hãnh thật? Đó là kiêu ngạo.
Todoroki anh, một khi đã chọn, thì từ nay về sau, cả đời này anh chỉ có một người con gái trong lòng.
Em có thể mắng anh không có đầu óc, không biết suy nghĩ mà lầm đường lạc lối. Nhưng xin em, đừng bao giờ nghi ngờ trái tim anh.
Anh vẫn muốn được yêu em theo cách của riêng mình. Dù sai, dù ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip