Chương 49
Tuần đầu tiên sau lễ tốt nghiệp, Todoroki chính thức gia nhập đội điều hành của một trong ba agency hàng đầu, trụ sở của Endeavor. Anh không vội tách riêng như lời đồn đại từ giới truyền thông. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Todoroki Shouto đang "hưởng lộc" từ cái bóng của cha mình. Nhưng người trong ngành hiểu rất rõ: ở lại không phải vì lệ thuộc, mà vì anh cần quan sát thêm, học thêm, tích lũy kinh nghiệm điều hành trước khi thực sự đứng mũi chịu sào.
Và đúng như những gì người ta hay nói, đàn ông khi trưởng thành là lúc biết chậm lại, trầm lại, và nghĩ xa hơn.
Todoroki hiện tại chính là như thế.
Mặc dù trong lòng em đã rõ bản chất con người anh, có đôi lúc em lại không kiềm được trước những lời khó nghe từ dư luận. Trong phút chốc lại hóa thành anh hùng bàn phím. Đều là tại bọn họ nói hươu nói vượn !
Yume có thể cảm nhận rất rõ. Anh không còn là chàng thiếu niên lạnh lùng hay cứng đầu của năm nào, mà là một người đàn ông biết giữ lời, biết gánh vác. Anh ít nói hơn trước, nhưng sự quan tâm thì sâu sắc hơn, tự tin hơn. Từng việc nhỏ đều không qua mắt anh. Từng thay đổi của em, anh đều để tâm.
Mỗi sáng, lúc vừa thức dậy, điện thoại Yume luôn có tin nhắn.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Chiều tan học, vẫn có tin nhắn hỏi trước.
"Hôm nay có ai đón em không?"
Không ngọt ngào quá mức. Không dỗ dành. Chỉ là sự hiện diện, âm thầm mà rõ ràng. Cảm giác tồn tại của anh thật sự rất mãnh liệt.
Anh bận, Yume biết.
Có lần anh đột nhiên gọi điện lúc khuya, giọng bên kia khàn đặc.
"Anh ổn. Chỉ là... vừa mới chảy máu mũi, đang dọn hồ sơ cho buổi họp sáng mai."
"Vậy còn gọi em làm gì? Còn không đi nghỉ ngơi sớm?"
"Nghe giọng em sẽ thấy dễ thở hơn."
Yume không biết phải trả lời thế nào nhưng trong lòng rất xót. Rõ ràng anh dư sức mở agency riêng ngay từ lúc tốt nghiệp, nhưng chính anh lại muốn tự mình gây dựng, không động đến tiền, đến quyền của cha.
Một tuần gặp được ba lần. Đôi khi chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Em không buồn. Không dỗi. Không than trách. Em đã đủ trưởng thành để biết, giữ được một người trong tim, không cần phải giữ được cả thời gian của người ấy.
---
Tháng Tư.
Học viện UA bước vào giai đoạn ôn thi chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn thực tập sinh danh dự, một bước đệm quan trọng cho học sinh cuối cấp. Áp lực lớn, bài tập nhiều, thầy cô nghiêm khắc hơn. Nhưng Yume vẫn giữ được nhịp sống ổn định.
Hạng nhất toàn khối không phải thứ để em phô trương, nhưng là niềm tự hào kín đáo. Em học hành chăm chỉ, giữ phong độ học sinh ưu tú. Đến độ sắp tròn mười tám, từng đường nét trên người em nở rộ như hoa, vòng nào ra vòng nấy. Yume tự khắc được nhận những lời mời dẫn chương trình từ trường, bởi khí chất và gương mặt xinh đẹp của em, bây giờ đã nổi tiếng khắp học viện.
Nhiều người nói em là người khiến từ 'điềm tĩnh' trở thành chuẩn mực cho tính nữ.
Cũng có kẻ nói đùa: "Hoa khôi mà đi làm Anh Hùng, chắc lũ tội phạm còn chưa ra tay đã bị hạ gục bởi ánh mắt."
Ờ nhưng mà em đâu có làm Anh Hùng. Sắp tốt nghiệp tới nơi, Yume suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn. Đến cả anh trai cũng góp lời. Ba tháng hè, em ngẫm lại xong lại đưa ra quyết định.
Em muốn học Đại học, muốn học kỹ thuật sinh học.
Todoroki nghe xong không lo lắng, càng không bất ngờ. Chỉ nói.
"Đi đường nào thì anh cũng chống cho em."
Thật ra chính bản thân anh lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nếm qua quả đắng rồi, sao nỡ để em nếm lại?
---
Ngày Chủ Nhật.
Yume có một buổi dẫn chương trình cho lễ hội truyền thống mùa xuân tại UA. Sân khấu ngoài trời đã được dựng lên từ sớm, học sinh các khối bận rộn tập dượt, chỉnh âm thanh, sắp xếp ghế ngồi.
Em mặc váy trễ vai màu xanh lục nhạt với vài họa tiết đơn giản, váy có độ phồng nhẹ, dài đến chừng quá nửa đùi một chút. Gương mặt được trang điểm nhạt vừa phải, mái tóc búi thấp bằng một dải ruy băng trắng, tôn lên đường nét dịu dàng mà vẫn sắc sảo. Aoi tham gia tiết mục nhảy thứ năm nên cũng có mặt ở sau cánh gà, vừa ôn động tác xong lần cuối đã chạy qua chỗ em, miệng khen không ngớt.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Yume hoàn thành phần dẫn chương trình trong sự ngợi khen từ giáo viên và tiếng vỗ tay từ học sinh. Khi vừa bước vào hậu trường, Aoi đã nhào tới.
"Cậu nổi tiếng quá rồi đó! Vừa xong là có ba thằng lớp bên xin Insta!"
"Không cho." – Yume nhún vai.
"Hửm, không cho thật à?"
"Không cho là không cho."
Em cười nhẹ, rồi lặng lẽ cúi đầu mở điện thoại, tin nhắn đã đến từ mười phút trước.
"Cái váy rất hợp em."
"Chờ anh ở cổng phụ."
Em khựng lại. Làm sao anh biết em mặc gì khi không ở đây? Nhưng rồi nhớ ra. Lúc đợi ở sau cánh gà, Aoi có tranh thủ đăng ảnh story với em.
Yume mím môi nhìn dòng tin nhắn. Em đợi mọi việc ổn thỏa hết rồi mới vội vã băng qua sân trường. Bầu trời sụp tối sau những tán cây, gió đêm luồn qua từng kẽ tóc em.
Cổng phụ UA vắng người.
Đứng dưới gốc hoa anh đào nở sớm, anh vẫn mặc bộ vest đen quen thuộc, nhưng cái áo khoác ngoài đã được cởi ra, vắt trên cánh tay, cà vạt lỏng lẻo, trông như vừa mới tan làm đã chạy sang, dáng đứng thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc sống.
Yume tiến lại gần, gió nhẹ lướt qua làm dải ruy băng tung bay.
"Anh chờ lâu chưa?"
Todoroki lắc đầu, bước tới kéo nhẹ lấy tay em. Anh không nói nhiều, nhưng bàn tay ấy đã ấm hơn trước, lực nắm cũng rõ ràng hơn.
"Vừa mới họp xong bên văn phòng cha anh thôi."
"Anh có nghỉ ngơi chút nào không?"
Em hỏi, mắt liếc nhìn quầng thâm mờ dưới mắt anh.
"Đủ để đi tìm em." – Anh đáp, ánh mắt bình thản, chân thật.
Yume không nói gì thêm. Tay anh kéo em lại gần, tay kia vòng qua eo, siết em vào lòng. Em tựa đầu vào bả vai anh, cả người thả lỏng như bơ tan trên chảo. Todoroki thì thầm vào tai em.
"Cái váy rất đẹp, nhưng sẽ không có lần hai. Lần sau anh cho em tiền mua cái khác dài hơn."
Anh ngừng lại một nhịp, hơi nhíu mày, tay trên eo em siết chặt hơn chút.
"Rốt cuộc em đã nghĩ gì mà chọn cái váy còn chưa dài bằng cà vạt của anh."
Yume nhướng mày, nhận thức được trong câu nói của anh có chút ghen tuông hậm hực, em lại thấy rất buồn cười. Dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn của anh sau khi tốt nghiệp hình như đều đã bốc hơi vào tầng khí quyển.
Em không nhịn được, muốn chơi chọi lại. "Tại anh già rồi nên không bắt kịp xu hướng thôi. Còn không phải do anh lúc nào cũng làm việc? Muốn bán mạng chắc?"
"Già?" – Anh lặp lại, giọng trầm xuống, mắt khẽ nheo, đầy ý cảnh cáo.
"Vậy tối nay già không đưa em về thì ai đưa?"
Yume thoáng nghẹn, chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống, hơi thở mát lạnh lướt ngang vành tai.
"Hay em muốn để ba thằng lớp bên xin Insta đưa về?"
Em rướn mày, nhưng không ngạc nhiên lắm. Quản em thành thói, có gì mà ngạc nhiên? Nhất cử nhất động đều bị để ý.
"...Sao anh biết cả chuyện đó thế? Không phải anh bận họp à?"
Thấy anh không trả lời, em cụp mắt, dụ dỗ một cách trắng trợn. Nhưng ý cười trong mắt lại như muốn chực trào ra, thanh thiển động lòng người.
"Biết rồi, lần sau mặc dài hơn, quyến rũ mỗi anh thôi."
Biết bản thân mình thiên chi kiều nữ, Yume hoàn toàn không nhận ra mình ngày càng bị nuông ra thói vô pháp vô thiên. Từ thuở khai thiên lập địa, Katsuki đã chuộng em gái mình thành dáng vẻ thanh lãnh, nay vừa hay lại có thêm người bao dung cực kỳ thống khoái.
"Em đừng ỷ mình chưa đủ tuổi."
Todoroki nhìn em rất chăm chú, như sắp thiêu đốt em tới nơi. Yume hơi chột dạ, biết rõ mấy câu như vậy có sức ảnh hưởng thế nào lên anh, nhưng mà em cứ thích trêu đấy.
Trong lòng em lại dấy lên một cảm giác thích thú. Nghe gợi cảm chết đi được.
Anh thở dài một hơi, buông em ra.
"Tối nay qua nhà anh ngủ đi. Tuần sau anh phải sang Hokkaido với cha một chuyến rồi."
Yume ngẩn ra vài giây, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Đây chính là xem thường em à? Hồi sơ trung em học đầy đủ lớp giáo dục giới tính đấy nhé ! Trai đơn gái chiếc, dụ dỗ con nít thì được chứ Yume Bakugou thì... có phải hơi sai đối tượng rồi không?
"Anh đừng dụ dỗ em."
"Cái đầu em bớt mấy cái suy nghĩ đó đi, đừng để Aoi ảnh hưởng em quá. Ngủ phòng riêng, sẵn mai anh đưa đi học."
Aoi: ! ? ! ! ! được, tôi chính là người xấu xa đen tối !
Trường học phía sau đã tắt đèn dần, sân vắng, chỉ còn vài nhân viên hậu cần đang thu dọn đạo cụ.
Em nhìn anh, hơi ngẩng cằm, ánh mắt không rời khỏi mắt anh một giây nào, như đang suy xét xem mình có nên tin lời anh không.
"Vậy em phải nói với Aoi một tiếng đã."
Anh gật đầu. Em tiếp tục đưa ra điều kiện.
"Không chạm."
Anh tiếp tục gật.
"Không hôn."
Lần này, Todoroki im lặng, nhìn em một cách khó hiểu, như thể bản thân vừa nghe thiên phương dạ đàm.
Yume nheo mắt, lặp lại.
"Không được hôn."
Anh thở ra một tiếng rất khẽ, như đang chịu một thử thách lớn lao.
"Vậy thì em phải ở cách anh ít nhất hai mét."
"Anh đang lừa em !"
"Không, anh đang tự cứu lấy mình."
---
Nhã Nhã: Thật sự quên mất các tỷ, huynh......
Chắc là Nhã đang ảo tưởng, cảm thấy văn phong mình tốt hơn được chút chút :DDD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip