Chương 51
Tầm gần nửa đêm, Yume trở mình. Trong tiềm thức, em cảm giác không gian quen thuộc này đang thiếu đi gì đó.
Em không chịu được, bật chăn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng mà không bật đèn. Căn hộ chìm trong nhập nhoạng sáng từ màn hình ti vi đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng ngoài ban công rọi vào.
Todoroki vẫn còn thức.
Anh ngồi ở bàn làm việc, tiếng đánh máy trở nên rõ ràng hơn trong không gian tĩnh mịch, anh ngước lên đúng lúc em bước đến. Vẫn là áo sơ mi trắng tay dài, nhưng nút cổ đã bung ra từ lúc nào, tóc vẫn ẩm, rũ nhẹ một bên vai.
"Không ngủ được à?" – Anh hỏi.
Yume gật nhẹ, đi đến gần, ngồi gọn lên đùi anh, ôm lấy cổ anh như một chú mèo con buồn ngủ muốn tìm hơi ấm.
Todoroki đỡ lấy eo em, nhíu mày nhẹ.
"Em mặc mỗi cái hoodie, lạnh không?"
"Không lạnh." – Giọng em ấm, nghe như đang làm nũng.
Anh im lặng một lúc, ngón tay vô thức vuốt ve sau lưng cô.
"Yume."
"Ừm?"
"Anh không thích để em một mình. Nhưng công việc là công việc."
Yume ngồi không yên, lâu lâu lại cứ nhúc nhích trên đùi anh. Em hơi nhướng người, dụi mặt vào hõm cổ anh, lẩm bẩm.
"Tuần sau anh đi rồi, không chiều chuộng em chút được à?"
Todoroki cứng người trong vài giây ngắn ngủi.
Yume không nhìn thấy ánh mắt anh lúc đó, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, vòng tay đang ôm eo em siết chặt hơn một chút, đầu ngón tay nóng dần lên qua lớp áo mỏng.
"Em biết em đang nói gì không?"
Giọng anh trầm, nhẹ, khẽ lướt qua vành tai như thể cố tình tránh không để lời nói của mình rơi quá mạnh vào không khí.
Yume không trả lời ngay. Em chỉ nhắm mắt lại, áp má vào cổ anh như một loại ỷ lại bản năng. Đôi chân thon dài lơ lửng, khẽ đung đưa bên hông anh, cử động nhỏ đến mức tinh tế mà quyến rũ lạ thường. Chính vì anh kiềm chế quá giỏi nên lúc nào em cũng không kiềm được, muốn thách thức giới hạn của anh.
Em không nhanh không chậm mà trả lời, giọng điệu mang theo chút hàm ý trêu chọc.
"Không biết."
Todoroki nhìn em thêm mấy giây nữa, rồi anh thở ra, không phải thở dài, mà là như đang đếm ngược bản thân. Anh xoay ghế, để lưng em tựa vào mép bàn làm việc.
Anh khẽ cúi đầu, môi anh lạnh, khẽ chạm vào môi em, rất nhẹ, như một cái lướt thử, mà khiến cả người em tê dại như có luồng điện chạy qua.
Yume nhắm mắt lại, để yên. Tay em bám vào cổ áo anh, không rút lui, cũng không tiến tới. Rất ngoan ngoãn.
Todoroki cuối cùng cũng không kìm được nữa. Nụ hôn sâu dần lên, từng chút một cắn nuốt sự dè chừng ban đầu, biến thành thứ cảm xúc mãnh liệt khiến cả hai như quên mất mọi lý trí.
Khoảnh khắc ấy, mọi sự lạnh lùng, kiềm chế, cả cái vẻ ngoài điềm đạm thường thấy của anh đều rơi rớt. Anh nuốt khan, thì thầm vào môi em.
"Mở miệng."
Em ngoan ngoãn hé môi, rất nghe lời, lại khiến Todoroki hơi khựng lại một nhịp, có lẽ vì em đang mơ màng. Thứ cảm giác như bị quyến rũ ngược này khiến anh không kiềm được mà cắn nhẹ môi dưới em một cái rồi mới bắt đầu hôn tiếp.
Một tay anh vẫn giữ eo em, tay còn lại chống lên mặt bàn sát bên hông, tạo thành một cái khung vừa đủ để giam em lại. Yume cảm thấy như cả thế giới đang thu nhỏ lại trong từng nhịp thở giữa hai người. Đầu lưỡi anh mang theo hơi ấm quét qua khóe môi em, khiến ý thức em trôi nổi như sắp tan vào bóng đêm.
Cả không gian chỉ còn tiếng hôn ẩm thấp.
Một lúc sau, khi em bắt đầu thở không nổi, anh mới chậm rãi buông ra, để lại một nụ hôn nhẹ cuối cùng lên khóe môi em.
Yume hé mắt nhìn anh, khóe mắt có hơi ươn ướt, đôi môi hồng hồng vì bị hôn đến sưng nhẹ, ánh nhìn có chút mơ màng, lại vô cùng thuần khiết.
"Nửa đêm làm thế này là có ý gì?"
Todoroki khàn giọng hỏi, như đang trách móc em, trán khẽ tì vào trán em. Cơ thể anh nóng lên từng chút, từ lòng bàn tay đến sống lưng. Nhưng em vẫn ngồi yên, chân quặp nhẹ bên hông anh, hai tay vòng lấy cổ, như thể không hề biết mình đang khiêu khích đến mức nào.
"Anh chẳng phải Pro Hero sao?"
Yume nói trong miệng, nét khiêu khích vô ý phảng phất nơi đầu lưỡi, cơ hồ không có ý để anh nghe thấy. Đầu em hơi váng vất, cảm giác động tâm từ tận đáy lòng đang cháy phừng phực trong ngực, tựa như linh hồn em vừa rơi xuống một phách.
"Dân chúng thì hàng vạn, nhưng em thì chỉ có một."
Yume không nhớ tối đó mình đã về phòng bằng cách nào, nhưng sáng ra đã thấy anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Sáng sớm em như người trên mây, mơ mơ màng màng đi tắm rửa rồi thay đồng phục.
---
Đến khi được anh đưa đến trường, uống hết phân nửa cốc cà phê sáng trên xe anh mới thấy tỉnh táo ra phần nào. Yume tháo dây an toàn rồi xuống xe. Trước khi lái đi, Todoroki dặn dò em.
"Chiều về chung với Aoi, không được lang thang một mình."
Em gật đầu.
"Không bỏ bữa, không ăn kiểu tạm bợ cho có."
Em lại gật tiếp, không hề để tâm tới. Katsuki đôi lúc cũng phải chịu nhường em phần nào, giờ thì đến cả cục bột đó cũng quản, thật là mất mặt. Đợi chiếc xe màu đen kia rời đi, Yume mới bắt đầu nhấc chân, cảm giác bụng dạ vẫn chưa tỉnh huống chi là đại não.
Todoroki đưa em đến lớp cũng tương đối sớm, Yume tranh thủ lúc lớp còn yên tĩnh thì giở sách hóa ra xem trước phần lý thuyết.
Aoi đến lớp rất sát giờ, đợi lớp gần vào hết thì cô nàng mới lười biếng đi vào. Cô ngồi xuống bên cạnh Yume, vừa cắn bánh mì vừa hỏi vô tư.
"Ủa xuất hiện rồi kìa, tối qua không thèm trả lời tin nhắn tớ."
Yume không nhanh không chậm mà trả lời, Aoi tự gật gù, mặt tỉnh bơ.
"Thức khuya nhiều quá nên tối qua ngủ bù."
Yume nhìn bạn thân bằng ánh mắt không biết nên bật cười hay thở dài.
"Ờ, học cho lắm."
Aoi cười híp mắt, không nhận ra gì bất thường. Cô nàng nhìn chăm chú con người uể oải trước mặt, trong lòng không ngừng cảm khái. Nếu không phải Yume tính cách bất cận nhân tình thì có là hoa khôi của trường cũng còn kém xa. Khí chất như thanh trúc vào đông, thanh thiển tựa gió thu dịu ngọt khiến đối phương tránh xa thì không nỡ, đến gần cũng không xong.
Cả buổi sáng hôm đó, Aoi vẫn mải mê tám chuyện về một giấc mơ kỳ quặc mà cô nàng mơ thấy, hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn. Trong đó cô được Katsuki cứu thoát khỏi một vụ nổ bom, rồi tỉnh dậy trong lòng ảnh. Tất nhiên là mơ thôi, vì ngoài đời thực, chỉ cần Aoi lỡ tay vứt khăn giấy vào trúng đầu Bakugou là đã bị gầm một trận rồi.
"Nhưng mà kiểu gì á, ảnh cáu gắt bao nhiêu thì tớ lại thấy càng đẹp trai bấy nhiêu... Bệnh rồi đó Yume, cứu tớ đi."
Yume chống cằm nghe. Không phản bác. Cô nàng lại ngậm ngùi.
"Chưa thấy ai khó nhằn như anh trai cậu. Sao tình duyên tớ lận đận thế này, rối như tư tưởng của người vừa học xong Luật Roman ấy."
"Cậu biết chọn người để thích quá đó."
Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Aoi từ hồi năm nhất đã vô lo vô nghĩ, cô nàng học chỉ vừa đủ để không tham gia lớp phụ đạo hè. Mấy cuộc ăn chơi thì có mặt đủ, nhan sắc thuộc hàng hiếm nên cũng được gọi là nằm trong top nữ sinh được săn đón nhất trường. Aoi tính tình lại giảo hoạt nên mấy vệ tinh quay quanh như kiến. Vốn Yume cứ nghĩ cô nàng thích anh trai mình cho vui, chán rồi bỏ nhưng không ngờ, lên năm ba rồi vẫn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip