Chương 1: Xuyên sách rồi!

Takemichi chỉ là một tên lông bông 26 tuổi, không gia đình, không người yêu. Một tuần của anh là một chuỗi ngày xen kẽ những công việc part-time khác nhau, từ trông trẻ vào thứ hai và thứ ba, dắt chó đi dạo hộ vào thứ tư, công việc ở cửa hàng băng đĩa vào thứ sáu và phục vụ bàn ở nhà hàng vào hai ngày cuối tuần. Bạn hỏi vì sao anh làm nhiều việc thế hả? Câu trả lời đơn giản nhất là vì anh nghèo thôi. Cái nghèo dai dẳng đeo bám anh như một cái bóng, khiến anh phải quần quật làm việc để trang trải tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước và quan trọng nhất là tiền đề trả nợ.

Nói sao nhỉ? Thật ra ngày còn trẻ Takemichi từng muốn kiếm tiền chữa bệnh cho một người thân quan trọng - mẹ nuôi của anh. Nhưng cho dù Takemichi có lén bán cả nhà đi, thậm chí là đi vay nợ rồi thì vẫn không đủ để cứu mẹ khỏi tay tử thần. Sau khi mẹ qua đời, bỏ lại một Takemichi 16 tuổi bơ vơ, không bằng cấp mà cũng chẳng còn nhà để về. Anh chỉ có thể từng chút một làm thêm để nuôi sống bản thân và trả nợ đã vay. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi Takemichi có hối hận vì quyết định cố gắng cứu mẹ của mình không, thì câu trả lời là tuyệt đối không. Nếu không có bà nhận nuôi anh thì anh đã sớm chết cóng trong tả lót do bị bỏ rơi rồi.

Tuy nhiên, áp lực cuộc sống là điều không thể chối cãi được. Vì mỗi công việc part-time đều vắt kiệt sức lực của Takemichi. Những buổi trông trẻ ồn ào khiến đầu óc anh ong lên, những chuyến dắt chó dài dằng dặc làm đôi chân anh mỏi nhừ, và những ca làm đêm ở nhà hàng và cửa hàng băng đĩa khiến cơ thể anh rệu rã. Anh thường xuyên cảm thấy kiệt sức, đôi khi còn tự hỏi liệu mình có thể trụ được đến bao giờ.

Ngoài công việc ra, Takemichi không có sở thích gì đáng chú ý ngoài việc xem phim và đọc vài quyển tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng. Hiện tại cũng vậy, Takemichi đang đứng trên xe buýt sau ca làm việc xuyên đêm dài dằng dặc. Đôi mắt xanh lam của anh không thể giấu được vẻ mỏi mệt, kèm theo cả hai quầng thâm mắt dày phía dưới. Không khó để nhận ra Takemichi đã không được nghỉ ngơi đầy đủ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đầy chữ của mình. Anh cứ thế chăm chú đọc mãi, đọc mãi. Đến chữ END to đùng dưới cuối của chương, Takemichi đã không thể kiềm được mà ứa nước mắt.

Từng giọt, từng giọt nước mắt của anh cứ như trân châu đứt dây mà chảy dài trên má. Takemichi đưa tay lên má lau vài cái, mặc kệ ánh nhìn tò mò từ mọi người xung quanh.

Vậy là hết rồi đó sao?

Tất cả những nhân vật mà anh đã luôn theo dõi từ đầu cuốn tiểu thuyết đến giờ đều đã chết. Không sót một ai. Và đối với một người dễ đồng cảm và đắm mình vào thế giới ảo như anh, đây là một cái kết khủng khiếp. Dù anh đã phần nào đoán được cái kết trước vài chương trước rồi, nhưng đau lòng thì vẫn là đau lòng.

Anh đã theo dõi cuốn tiểu thuyết này được hơn 4 năm rồi. Anh chờ đợi cả tuần chỉ để đọc 1,2 chương truyện nhưng đó lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán của anh. Nó đã giúp anh chống đỡ qua những giây phút khó khăn thậm chí là muốn từ bỏ cả cuộc sống. Vậy mà giờ mọi chuyện lại kết thúc trong đau khổ thế này, hỏi làm sao Takemichi không sót xa cho được.

"Những đứa trẻ này... quá đáng thương rồi." Takemichi lẩm bẩm. "Nhất là Manjirou...con mẹ nó, rõ ràng là bị bức điên mà."

"Tác giả cũng quá chó đi... Đã chết nhiều nhân vật như vậy rồi. Đến cuối cùng boss thật sự còn chẳng thèm lộ mặt nữa chứ." Takemichi lại tiếp tục cảm khái trong lòng. "Đây quả nhiên là thời đại thống trị của All for One mà."

Trong lúc Takemichi còn đang lơ đãng, đột nhiên một tiếng động cực mạnh vang lên. Kéo theo đó là chấn động cực mạnh hất ngã tất cả mọi người trên xe buýt.

ĐOÀNG!!!!

"AAAHHHHH!!!!"

Đó là tất cả những gì anh có thể nghe thấy được sau cú va chạm, sau đó thì trời đất như quay cuồng. Màu đen chiếm toàn bộ tầm nhìn của anh. Khi lấy lại được chút ý thức, anh ngay lập tức hối hận vì hiện tại toàn thân Takemichi đều đang đau đớn đến không thở nổi, một cảm giác nóng rát chạy dọc khắp cơ thể. Anh mất một lúc lâu mới có thể mở mắt ra lần nữa. Ánh mắt lờ mờ nhận ra chiếc xe buýt mình đi đã gặp tai nạn, va chạm với một chiếc xe tải hay xe bồn gì đó.

Xung quanh anh, mọi thứ tan hoang: những mảnh vỡ kính vương vãi khắp nơi, kim loại méo mó biến dạng, và một mùi khét lẹt nồng nặc. Tệ hơn nữa, anh nhìn thấy la liệt những xác người cùng máu tươi, cảnh tượng hãi hùng mà anh chưa từng thấy trong đời. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng chiếm lấy anh, nhưng cơ thể anh lại hoàn toàn bất lực. Takemichi nhận ra mình không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Cơn đau giờ đã bị thay thế bởi sự tê dại lạnh buốt chạy dọc xương sống, anh biết cái chết đang đến rất gần rồi. Trong tay anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại quen thuộc của mình, màn hình vẫn còn đang sáng lên, hiển thị dòng chữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết.

Điều cuối cùng anh nghĩ trước khi lìa đời chính là.

"Mẹ kiếp! Mình cứ thế mà chết á!?"

___________________

Lần nữa mở mắt ra, Takemichi giật nảy mình khi phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt khác. Cảm giác sống sót sau tai nạn kinh hoàng vẫn còn ám ảnh anh, nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng chiếm lấy tâm trí khi anh nhận ra có điều gì đó rất khác. Tay chân anh sao lại nhỏ bé thế này? Mọi thứ xung quanh, từ ghế ngồi đến cửa sổ, đều có vẻ to lớn hơn bình thường. Những đứa trẻ đang ngủ gật bên cạnh anh là ai? Và bầu trời bên ngoài sao lại âm u, xám xịt đến vậy?

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe buýt hiện ra trước mắt Takemichi là một thế giới hoang tàn và đổ nát. Những tòa nhà cao tầng xiêu vẹo, những con đường nứt nẻ, và những bức tường loang lổ đầy những dòng chữ graffiti kỳ quái. Anh đọc được những dòng chữ như "Lũ dị nhân cần phải chết", "Chính phủ là lũ lợn", những lời lẽ đầy căm hờn và phẫn nộ. Xa xa, anh thậm chí còn thấy cảnh hai đám đông biểu tình đang lao vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và bạo lực.

"Cảnh tượng hoang tàn này là sao?! Khoan đã, có gì đó rất quen thuộc ở đây..." Takemichi thầm nghĩ. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ này khiến anh rùng mình. Chẳng phải đây là thế giới được mô tả trong quyển tiểu thuyết mà anh đang đọc sao? Thế giới tăm tối và đầy rẫy những bất công, nơi những người có siêu năng lực (quirk) bị kỳ thị và đàn áp?

Takemichi bất giác siết chặt mép áo, cảm giác bất an trào dâng trong lòng anh. Bàn tay anh chạm vào một vật gì đó cồm cộm trên áo. Anh cúi đầu xuống và nhìn thấy vài chữ Kanji được thêu tay một cách siêu vẹo trên vạt áo. Những con chữ đó ghép lại thành một cái tên: "Hanagaki".
"Hanagaki... Đó chẳng phải là tên của một nhân vật phụ trong tiểu thuyết sao?" Takemichi kinh hãi nhận ra.

Để xác nhận xem mình có đang gặp ảo giác hay không, Takemichi cắn mạnh vào lưỡi. Cơn đau buốt nhói khiến anh suýt thì kêu lên thành tiếng, nhưng anh nhanh chóng ngậm chặt miệng lại khi phát hiện có một người lính đang đứng giữa lối đi. Gã đó ăn mặc và trang bị kín từ đầu đến chân như một đặc công, trên tay còn lăm lăm một khẩu súng. Ánh mắt lạnh lùng của gã quét qua những đứa trẻ đang ngủ say, rồi dừng lại ở Takemichi.

"Có một mẫu vật thức giấc rồi." Gã lính nói, giọng điệu lạnh tanh và vô cảm.

Trước cả khi Takemichi kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, điều duy nhất anh cảm thấy là một cơn đau nhói lên ở cổ. Và anh lại lần nữa chìm vào bóng tối. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, anh đã kịp xác nhận được một điều kinh hoàng: hình như anh đã xuyên sách rồi thì phải... Còn xuyên vào cơ thể của một đứa trẻ tên Hanagaki, trong thế giới tăm tối và đầy rẫy những bi kịch của cuốn tiểu thuyết mà anh yêu thích.

"Con mẹ nó, biết vậy mình nên đọc 'Sakura thủ lĩnh thẻ bài' hoặc là 'Ouran high school club' mới đúng... Đọc tiểu thuyết củ chuối đó làm gì không biết..." Takemichi cay đắng nghĩ thầm.

Trong cuốn tiểu thuyết mà Takemichi đã đọc, bối cảnh tiền truyện của thế giới My Hero Academia - một manga nổi tiếng về đề tài thế giới mà 80% dân số có siêu năng lực và ở đó, nghề nghiệp phổ biến nhất là nghề "Anh hùng". Tuy nhiên, tiểu thuyết mà Takemichi đọc lại không lấy mốc thời gian nơi mà thế giới đã dần trở lại trật tự và có sự xuất hiện của hệ thống "Anh hùng". Nó lấy một mốc thời gian sớm hơn nhiều, khắc họa một thế giới tăm tối, bất ổn và đầy tuyệt vọng. Khi mà quirk vẫn là một khái niệm mới với nhân loại. Nơi mà sự hỗn loạn lên ngôi trên xã hội, không còn ai an toàn cả, kể cả là những đứa trẻ vô tội ngoài kia.

Bối cảnh ở đây là có hơn 200 đứa trẻ đã bị bắt cóc từ khắp nơi và giam cầm trong một khu nghiên cứu bí mật. Chúng đã mất cả tuổi thơ của mình ở đó. Để rồi, dù thoát khỏi trại thí nghiệm, số phận bi thảm vẫn chờ đợi chúng bên ngoài bức tường.

Ban đầu, tiểu thuyết lấy bối cảnh ở trạm nghiên cứu, mô tả cái cách mà những người lớn ở đó tước đoạt tuổi thơ và nhân tính của hàng trăm đứa trẻ. Nhân vật chính trong câu chuyện là Manjirou Sano, hay còn được gọi là Mikey. Cậu ta ban đầu vốn đã có một quirk cực kỳ mạnh, sau đó lại "được" các nhà khoa học trong tổ chức cấy thêm một quirk khác gọi là "Dark Flow" nên lại càng mạnh hơn.

Mikey giống bao nhân vật chính Shounen khác, vừa mạnh lại vừa có sức hút nên rất nhanh chóng đã làm quen và thu phục được rất nhiều bạn bè về dưới trướng. Họ cùng nhau chuẩn bị cho cuộc đào thoát vĩ đại nhất. Tuy nhiên, hiện thực thì luôn tàn khốc đến cùng cực, vào "Đêm đào thoát" ấy, Mikey đã mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời mình là anh trai cậu ấy, cũng là thủ lĩnh cuộc nổi dậy- Shinichirou Sano và người em gái có năng lực chữa lành Emma Sano

Từ hơn 200 đứa trẻ ban đầu, chúng chết dần trong các thí nghiệm và còn sót lại 120 đứa. Nhưng khi chỉ vỏn vẹn 42 đứa trẻ sống sót thoát ra ngoài. Tuy nhiên, những đứa trẻ vẫn phải gạt bỏ đau thương mà sống. Mikey đã thành lập băng đảng gọi là Touman để bảo vệ những người còn sót lại. Họ cũng dần xây dựng và hình thành một trại cùng tên để có thể sinh hoạt và sống sót. Cùng lúc ấy, một phản diện khác cũng dần lộ diện: Kisaki Tetta.

Tiểu thuyết mô tả Kisaki là một đứa trẻ không biết đồng cảm. Với khả năng thao túng bậc thầy và sự lạnh lùng đáng sợ, hắn sẵn sàng đẩy gần như toàn bộ khu vực E (nơi nuôi nhốt những đứa trẻ không có năng lực tấn công hoặc năng lực được cho là yếu) vào các thí nghiệm nguy hiểm và quái dị chỉ để đảm bảo an toàn cho bản thân và Hinata Tachibana - người duy nhất hắn quan tâm. Mà trong cuốn sách này, Hanagaki chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, sở hữu năng lực khiên yếu ớt, hoàn toàn không có vai trò quan trọng nào trong việc thay đổi số phận bi kịch. Những gì anh nhớ về Hanagaki cũng khá ít, chỉ vỏn vẹn ba điều sau:

1.Kisaki Tetta ghét Hanagaki.

2.Hanagaki khóc rất nhiều. Đặc biệt là khóc thương cho các nhân vật khi họ chết.

3.Cái kết cuối cùng của Hanagaki là vì sử dụng năng lực của mình để bảo vệ Hinata cùng bốn người bạn khác khỏi làn súng mà chết trong đêm trốn thoát.

Sau cùng, Kisaki vẫn thực hiện được âm mưu của riêng mình. Hắn thao túng và đẩy Mikey vào con đường hắc hóa không thể quay đầu bằng cách giết dần những người bạn thân còn sót lại của Mikey. Bắt đầu từ việc gài mưu cho Pah-chin bị Chính Phủ bắt lại, đem đi nghiên cứu không rõ sống chết. Đến Draken và Baji lần lượt hy sinh. Thứ năng lực bị cấy ghép "Dark Flow" (Bản năng hắc ám) của Mikey cuối cùng cũng mất kiểm soát hoàn toàn, buộc cậu ấy phải tự sát để không gây hại cho những người xung quanh - một cái kết bi thương cho thủ lĩnh của Touman.

Nhưng điều đáng buồn là đến cuối cùng Kisaki Tetta cũng không thể thoát khỏi cái chết đã được định sẵn. Hoá ra, vẫn luôn có một nhân vật bí ẩn đứng sau các nghiên cứu phi nhân tính của phòng thí nghiệm cũ. Đó không ai khác ngoài nhân vật phản diện (sống dai hơn cả gián) All for One. Hắn vẫn luôn đứng phía sau sân khấu nhìn Kisaki Tetta cùng những đứa trẻ còn sống sót nhảy múa, chật vật như những con rối. Hắn để Kisaki Tetta nghĩ rằng mình còn cách một buớc nữa để lật đổ Chính Phủ lâm thời và leo lên vị trí cao nhất trong hàng ngũ tội phạm.

Rồi bất ngờ giật dây để hủy hoại tất cả. Kisaki Tetta và cánh tay phải trung thành của hắn, Hanma Shuji, bị ám sát và chết bởi tay sai của All for One.

Cái kết trong tiểu thuyết là một bi kịch toàn diện. Toàn bộ những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm, dù đã thoát ra, vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc hay bình yên. Băng Touman bị phá hủy, và tất cả các thành viên còn sót lại trong băng đảng lần lượt chết đi trong bệnh tật, trầm cảm, những tác dụng phụ từ các thí nghiệm bị thực hiện trên cơ thể chúng. Hoặc đơn giản là họ gục ngã trước những đợt tấn công không ngừng từ thế giới bên ngoài - từ chính phủ, từ những người lớn đáng lẽ phải bảo vệ chúng. Chúng không bao giờ biết được mùi vị của tự do, hạnh phúc và lòng tốt thực sự là gì.

Cái chết của họ cứ thế mà xảy ra. Để rồi nhiều năm sau, tức là vào thế hệ của All Might, Izuku Midoriya, khi xã hội đã hòa bình trở lại, chỉ còn được nhắc đến như một minh chứng nghiệt ngã cho tội ác chiến tranh và sự tàn bạo của loài người với nhau.

Nói tóm lại là, cuộc đời thứ hai sau khi chết của Takemichi chính thức là địa ngục rồi. Nhưng ít nhất thì... Ừm, anh vẫn có nhiều hơn một cơ hội sống ở đây đúng không?

...... Không, hoàn toàn không một chút nào.

Takemichi muốn khóc hết nước mắt và gào ầm lên với ông trời tại sao lại bắt anh đầu thai vô cái chốn này kia chứ. Còn bao nhiêu thế giới tốt đẹp hơn kia mà, nếu không thì nhích dòng thời gian một chút đến thời đại "Anh hùng" ổn định hoặc thời đại All Might cũng được mà. Trời đụ má cuộc đời, số anh đúng là đen như than. Khi còn sống đã đen rồi đến lúc chết đi đầu thai vẫn đen y như vậy.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Takemichi dần dần trở lại bình tâm. Anh không phải người thông minh hay khéo léo, quirk bẩm sinh của anh cũng chẳng mạnh mẽ gì. Vậy thì cứ cẩn thận lò dò từng bước mà đi, sống đến chừng nào hay chừng ấy vậy. Takemichi âm thầm quyết định.

Và kể từ bây giờ, Hanagaki sẽ biến thành Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip