Chương 2: Tình nguyện

Takemichi lần thứ ba giật mình tỉnh dậy, lúc này anh đã không còn ngồi ở trong xe buýt nữa, mà là ở trong một căn phòng lạnh lẽo trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh, đánh tan mọi dư vị còn sót lại của giấc mơ về cuộc đời cũ. Takemichi phải hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh, anh nhận ra những đứa trẻ xung quanh mình cũng đã bắt đầu tỉnh dậy rồi.

Takemichi - một người đàn ông trưởng thành của thế kỷ 21, giờ đây bị mắc kẹt trong thân xác năm tuổi của một đứa trẻ tên Hanagaki - nhân vật phụ mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết tiền truyện của My Hero Academia mà anh từng đọc. Điều tồi tệ hơn, anh đang ở trong một phòng thí nghiệm bí mật, nơi những đứa trẻ vô tội bị biến thành vật thí nghiệm.

Lồng ngực anh thắt lại khi nhận ra trên cổ mình, thứ mà ban nãy không có, đã xuất hiện một chiếc vòng sắt nặng nề với một chiếc đèn LED nhỏ đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Takemichi theo bản năng đưa tay chạm vào thử. Nó lạnh băng, nặng nề, và anh biết nó là gì. Đây chính là vòng áp chế năng lực, chuyên dùng để khống chế những đứa trẻ trong viện nghiên cứu. Anh còn nhớ rất rõ cách thứ này hoạt động trong sách: nếu chúng không nghe lời, những chiếc vòng này sẽ phát ra luồng điện đủ để hạ gục chúng, đồng thời tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch. Đây là xiềng xích thực sự, cho tâm trí và cơ thể của lũ trẻ ở đây.

Xung quanh anh, những đôi mắt trẻ thơ mở to, đầy hoảng sợ và bối rối. Tiếng khóc lóc thảm thiết đã bắt đầu vang lên đây đó, xé nát sự tĩnh lặng của căn phòng. Takemichi cũng vậy, anh đang sợ vãi ra đây. Đời trước của anh, dù có là kẻ ở dưới đáy xã hội, thì nhân quyền gì đó anh vẫn có đầy đủ. Anh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị giam cầm hay trở thành vật thí nghiệm như thế này. Một phần trong anh muốn gào thét, muốn vùng vẫy, nhưng bản năng tự bảo toàn của một người trưởng thành mách bảo rằng anh phải ẩn mình, phải thích nghi với cuộc sống.

Anh cúi đầu, cố gắng che giấu sự run rẩy bên trong, im lặng đi theo hướng dẫn của những người lớn mặc đồ bảo hộ trắng toát. Giọng nói của họ khô khan và vô cảm, như thể đang ra lệnh cho những món đồ vật chứ không phải con người. Họ hướng bọn trẻ đến phòng khử trùng, nơi không khí lạnh lẽo và mùi hóa chất càng khiến Takemichi thêm rùng mình. Tại đây, bọn trẻ bị buộc phải tự thay một bộ đồ trắng tương tự đồ bệnh viện. Takemichi run rẩy làm theo hướng dẫn, đôi mắt dáo dác tìm kiếm một lối thoát vô vọng. Trên chiếc áo trắng rộng thùng thình của anh, một mã số được in sẵn: E-003. Anh thoáng nghĩ đến ý nghĩa của nó, "E" chắc là tên khu vực, còn "003" là số thứ tự của anh. Tên anh giờ chỉ còn là một con số, một vật thí nghiệm không hơn không kém.

Sau đó, bọn trẻ bị dẫn đến một căn phòng khác. Căn phòng này rộng rãi hơn, với tường và trần nhà được sơn màu xanh dương mô tả bầu trời, một nỗ lực giả tạo để tạo ra cảm giác tự do. Sàn nhà dưới chân họ được lót cỏ giả, mang lại một chút cảm giác tự nhiên hiếm hoi trong không gian vô trùng này. Đám trẻ được phép tự do hoạt động ở đây, nhưng những chiếc vòng cổ bằng sắt lạnh lẽo vẫn siết chặt lấy cổ chúng, một lời nhắc nhở thường trực về sự giam cầm và kiểm soát. Takemichi nhìn quanh. Đây có lẽ là khu vực sinh hoạt chung, nơi những "mẫu vật" như anh được phép "tương tác" trước khi bị đưa vào các thí nghiệm kinh hoàng. Anh nuốt khan, thầm tự hỏi: "Mình sẽ phải chịu đựng những gì ở đây? Và mình sẽ sống sót bằng cách nào?".

Takemichi đang tính lủi ra một góc thật xa, nơi mà không ai chú ý đến mình, thì bất chợt... anh cảm thấy áo bị ai đó kéo nhẹ.

Theo bản năng, anh quay lại.

Một khuôn mặt tròn bầu bĩnh đang run rẩy nhìn anh. Đó là một cậu bé có mái tóc nâu vàng mềm mại, đôi mắt nâu xám ánh lên sự lo lắng. Đằng sau cậu là một bé gái có mái tóc màu san hô và đôi mắt hổ phách ngập nước, dưới cằm là một nốt ruồi nhỏ càng làm tăng thêm nét dịu dàng và xinh xắn. Cô bé đang dắt tay một cậu em nhỏ hơn, mặt mũi lấm lem nước mắt.

"...Mày tính đi đâu vậy?" Giọng cậu bé nghẹn ngào như sắp khóc.

Takemichi nhất thời cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Một dòng ký ức ập đến: Hanagaki có một người bạn thuở nhỏ tên là Takuya. Còn cô bé kia, dựa theo ngoại hình, hẳn là nữ chính Hinata Tachibana, và đứa nhỏ theo sau cô bé là em trai cô – Naoto. Anh bỗng thấy một cơn hoảng loạn nhẹ dâng lên. Làm sao bây giờ? Anh không biết Hanagaki thường ngày nói chuyện với bạn bè như thế nào hết á! Nếu giờ anh dứt áo đi chỗ khác, chẳng khác nào đang kích thích tụi nó khóc to hơn, thậm chí còn có thể khiến tụi nhóc giận anh hay gì đó. Thêm một chuyện thôi thì bớt một chuyện vậy. Hơn nữa, năng lực của đám nhóc này, dù không phải bá đạo như nhân vật chính, thì cũng thuộc hàng khá mạnh. Nếu không, chúng đã chẳng thể chống đỡ được đến "đêm trốn thoát" rồi. Giờ đây, thân phận mới của anh là Hanagaki, và để sống sót, anh cần phải hòa nhập.

Takemichi bèn lúng túng vòng tay qua người Takuya và Hinata, vỗ nhẹ an ủi hai đứa mấy cái. Bàn tay anh run rẩy, một phần vì sợ hãi, một phần vì cảm giác xa lạ khi chạm vào những cơ thể trẻ con này. Anh không dám mở miệng, sợ bị lộ thân phận quá sớm. Dù sao thì, giọng điệu của một người đàn ông trưởng thành từ một đứa trẻ năm tuổi sẽ là bằng chứng không thể chối cãi.

Mà vào trong mắt ba đứa nhỏ, hình ảnh của anh lại biến thành một cậu bé có đôi mắt xanh biếc đang ầng ậc nước nhưng vẫn kiên định vô cùng. Dù bàn tay anh có run rẩy vì sợ hãi như chúng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh để an ủi họ. Sự kiên cường giả tạo đó, một cách vô thức, lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho những tâm hồn non nớt này. Rồi như cuối cùng cũng tìm được một bến bờ an toàn trong cơn hoảng loạn, cả ba đứa không kiềm được mà dựa vào anh để khóc nức nở, tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, đầy đau đớn và sợ hãi.

Ở một góc ít người để ý, có một thằng bé gầy gò với cặp kính gọng tròn, đang ngồi thu lu một mình, trên gương mặt không có lấy một biểu cảm. Ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của nó quét qua tất cả những đứa trẻ trong phòng như thể chúng chỉ là những con tốt. Rồi nó dừng lại ở chỗ bốn đứa trẻ đang túm tụm cùng nhau. Đứa con trai có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lớn như mắt nai, đang cư xử như một người anh lớn. Cẩn thận an ủi ba người còn lại.

"Là đang giả vờ sao? Thật muốn xem cậu ta giả vờ được bao lâu nữa."  Nó lẩm bẩm một cách khẽ khàng
_______________

Takemichi vốn định im lặng và giữ mình, chờ cho đến "đêm trốn thoát" như trong cốt truyện gốc. Anh biết, đó là cách an toàn nhất để tránh xa rắc rối và hy vọng sống sót. Nhưng rồi, khi những tiếng thét vang lên từ các phòng thí nghiệm khác, âm thanh xé lòng ấy xuyên qua lớp tường dày, ghim thẳng vào tai anh. Anh nhìn thấy những đứa trẻ khác, với những vết bầm tím ghê rợn trên da thịt non nớt, những ánh mắt vô hồn rỗng tuếch, bị trả về từ "buổi thử nghiệm" với những bước chân lảo đảo, nặng trĩu. Một ngọn lửa giận dữ và trách nhiệm bùng lên dữ dội trong lồng ngực Takemichi, thiêu đốt cái ý định ẩn mình của anh. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể tiếp tục giả vờ không thấy, không nghe.

"Đứa nào tình nguyện tham gia thí nghiệm tiếp theo?" Giọng nói khô khốc của một nhà khoa học vang lên, lạnh lùng và vô cảm, mang theo sự đe dọa ẩn tàng khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm ngột ngạt.

Một sự im lặng bao trùm khu vực E. Những đứa trẻ rụt rè nép vào nhau, ánh mắt chúng van nài nhìn nhà khoa học. Nhưng làm sao có thể tác động được người đó chứ, nếu là người có chút lương tâm thì đã không làm ra loại chuyện này rồi.

"À, nếu không có ai tình nguyện. Thì ta chọn ngẫu nhiên trong danh sách nhé." Nhà khoa học thản nhiên, như đang nói về việc lựa chọn một món đồ chơi. Ông ta mở cuốn sổ mình mang theo ra và bình tĩnh đọc ra một cái tên, giọng đều đều như robot. "E-014 là ai? Đứng lên đi."

E-014 là Naoto Tachibana.

Tim Takemichi như ngừng đập. Anh thấy Hinata bật khóc nức nở và ôm chặt lấy em trai, cố gắng che chở cho Naoto. Đứa trẻ tội nghiệp Naoto thì sợ hãi đến run người, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Takemichi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng lòng bàn tay anh đã toát mồ hôi lạnh tự lúc nào. Anh biết rõ những thí nghiệm này đau đớn đến mức nào, rủi ro sốc phản vệ cao ra sao, thậm chí có thể cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ yếu ớt. Nhưng anh cũng hiểu, nếu muốn bảo vệ bản thân và những đứa trẻ ở đây, những con người mà anh bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm, anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Anh cần sức mạnh, dù phải trả giá bằng máu và nước mắt.

Anh đã từng sống một cuộc sống vô nghĩa rồi chết trong một tai nạn bất ngờ đầy đau đớn. Nhưng điều duy nhất mà anh cảm thấy khi chết đi là sự nuối tiếc vì đã không sống hết mình, sống trọn một kiếp người. Và giờ đây, khi có một cơ hội quý giá để được sống một lần nữa, mặc dù cuộc sống ở đây thật tệ hại và khắc nghiệt. Nhưng anh đã tiếp xúc với những đứa trẻ quý giá có trái tim vàng và anh không kiềm được mà thương chúng. Anh không thể nói rõ đây là thương hại hay là tình thương của một người anh lớn. Nhưng bấy nhiêu là đủ để, Takemichi quyết định thà rằng mình chết sớm hơn một chút còn hơn là sống trong day dứt đến cuối đời rồi lại một lần nữa chết vô nghĩa.

Anh là người bước ra, sải những bước chân nhỏ bé nhưng kiên quyết về phía cánh cửa kim loại nặng nề. Anh nhìn vào mắt nhà khoa học, cẩn thận mà lễ phép nói.

"Cháu tình nguyện ạ."

Những ánh mắt ngạc nhiên, rồi ngưỡng mộ, rồi cả lo lắng đổ dồn về phía Takemichi, anh bước về phía nhà khoa học. Hinata kêu lên một tiếng khe khẽ, muốn chạy tới ngăn anh lại. Nhưng Takemichi chỉ quay đầu lại, mỉm cười trấn an, nụ cười mếu máo của một đứa trẻ năm tuổi, nhưng mang theo sự kiên cường của một người đàn ông từng trải.

Anh đã quyết định rồi. Nếu cứ trốn tránh thì anh sẽ lại rơi vào kết cục đã định của cốt truyện gốc mất. Nếu đã vậy, thì cứ làm mọi thứ theo ý muốn của anh đi. Ít nhất thì dù có chết, Takemichi cũng không phải ôm tâm lý hối hận vì đã không làm hết sức nữa.

Với thân phận là một vật thí nghiệm, có thể sống nay chết mai. Takemichi cứ vậy mà ôm tâm lý liều chết bước vào phòng thí nghiệm.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip