Chương 3: Nhân vật chính
Anh liếc mắt một vòng, nhận ra cũng có vài đứa trẻ khác ở đây và chúng đang thờ ơ mà liếc nhìn anh. Nhưng cả anh và chúng cũng không có thời gian để tương tác quá nhiều, chỉ có lấy máu và uống thuốc thử nghiệm gì đó mà thôi. Sau khi uống xong thuốc, chúng mới được chuyển đến một phòng khác để chờ phản ứng.
"Nah, Ken-chin. Chán quá đi thôi." Một cậu nhóc có mái tóc vàng, gương mặt thanh tú, dễ thương và đôi mắt đen như màn đêm đang cụp xuống đầy chán nản. Đó không phải kiểu sợ hãi hay gì cả mà là một dạng đã quen thuộc đến mức chai lì luôn rồi.
"Im đi! Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó!" Ken-chin đáp với giọng chán nản xen lẫn bực bội. Nhóc này cũng tóc vàng hoe, nhưng cao to hơn bạn cùng tuổi khá nhiều và có một đôi mắt đen sắc bén.
Takemichi liếc thấy mã trên áo của thằng nhóc đó, A-002 à,...A-002?....và nhanh chóng nhận ra... Con mẹ nó!! đây là vật chính!! Manjirou Sano chứ ai!
Còn "Ken-chin" mã A-004 không phải là cánh tay phải kiêm phó tổng trưởng của Toman - Ryuguji Ken đây sao. Đậu moá, thật luôn!?
Thành thật mà nói, Takemichi trong một giây mất tập trung đã muốn nhào đến ôm đùi hai đứa nhỏ này. Bởi vì anh đã theo dõi bộ truyện này 4 năm đấy trời ạ. Nói anh không có chút fanboy nào trong người thì chắc chắn là điêu rồi. Nói thật chứ, tụi nhóc này cực mạnh nhé.
Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, một luồng lửa bất ngờ phóng về phía anh với tốc độ kinh hoàng.
"Ah???!!!" Takemichi rú lên, lăn người tránh né theo bản năng. Anh nghe ai đó hét bên tai - "E-003!!" - nhưng lúc đó anh còn bận... suy nghĩ xem cách tiếp cận nào là phù hợp để thuận tiện ôm đùi nhân vật chính đây mà!
Một dáng người nhỏ nhắn bất ngờ nhào về phía Takemichi với tốc độ chóng mặt. Đó là một tên nhóc, tóc đen dài đến vai, có đôi mắt đỏ hung hãn. Lửa quấn quanh nắm đấm của nhóc. Hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khi nhóc gầm lên.
"E-003!!!!"
"Cái đậu má!!!" Anh rít lên một tiếng kinh hãi, vội vàng lăn sang một bên né đòn. "Cái quái gì vậy!??"
Dựa vào đặc điểm ngoại hình cùng quirk lửa đặc trưng. Thì, đây chẳng phải là Keisuke Baji, bạn thân thuở nhỏ kiêm cánh tay trái của Manjirou sao? Mà mắc gì nhóc này lại nhằm vào anh vậy?
"E-003, tao gọi mày sao mày không trả lời hả!?" Baji quát, lửa bốc lên quanh tay như sắp đấm cho tan xương Takemichi.
"Mày gọi tao hồi nào!?"Takemichi ngơ ngác, rồi thốt lên. "Với lại E-003 là cái gì?"
Keisuke hung hăng chỉ vào áo anh, ngay chỗ mã số E-003 in trên ngực. "Còn chối à. Rõ ràng là tao đang kêu mày!"
À... à há... ra vậy...Takemichi lúc này mới nhớ - viện này không ai có tên, chỉ có mã số. Một cách rất khốn nạn để tước đoạt danh tính. Nhưng giờ không phải lúc phân tích xã hội học.
Đối điện với một Keisuke đang giận dữ có năng lực cực mạnh là "Nắm Đấm Hỏa Ngục" (Inferno Fists), Takemichi nên làm gì đây? Nếu anh không dỗ được nhóc thì... thôi, chết chắc trong hôm nay.
Câu trả lời đương nhiên là dỗ nhóc này rồi. Nghĩ đến đây anh liền nở nụ cười rạng rỡ của mình ra. Takemichi biết gương mặt mà anh đang mang rất là dễ thương, mắt to tròn, má hơi phính, cười lên lại càng đáng yêu. Vậy thì tội gì không dùng nó chứ.
Rõ ràng là nó hiệu quả! Nắm đấm rực lửa của Keisuke tắt liệm luôn rồi, chỉ còn lại một bàn tay nhỏ bé đang giơ lên ngơ ngác giữa không trung. Ánh mắt hung dữ ban nãy cũng đã dịu đi đáng kể, thay vào đó là vẻ bối rối và có chút... đỏ mặt.
"À, xin lỗi nha. Mình chưa có quen cách gọi theo mã ấy mà." Takemichi lập tức lên giọng với vẻ thân thiện đầy ngây thơ. Xong anh liền chộp lấy bàn tay đang còn giơ lên ngơ ngác của Keisuke, nhẹ nhàng nắm lấy rồi cố tình hỏi, giọng ngọt xớt. "Mình tên là Hanagaki Takemichi. Còn bạn tên gì?"
"Keisuke Baji..." Nhóc lẩm bẩm bằng giọng nhỏ xíu, hai tai đã đỏ bừng tự lúc nào. Đương nhiên là vậy rồi, vì nhóc Keisuke có điểm yếu rất lớn với động vật nhỏ dễ thương, nhất là mèo con, chó con các thứ. Mà kể từ ngày bị bắt vô đây, nhóc đến sợi lông đuôi của mấy con vật đáng yêu đó cũng chẳng được thấy nữa. Nên giờ nhóc cứ thấy cái gì dễ thương là hay yếu lòng lắm. Takemichi biết điều này từ tiểu thuyết, và giờ anh đang lợi dụng triệt để "điểm yếu" đó.
"Keisuke Baji hả?" Takemichi lẩm bẩm lặp lại như đang cố ghi nhớ. Giọng nói trẻ con ngọt như mía lùi đang cẩn thận gọi từng âm tiết trong tên nhóc, thật sự khiến Keisuke có chút không chống đỡ nỗi. "Vậy mình gọi bạn là Keisuke nha. Đổi lại bạn có thể gọi mình là Takemichi."
"Ờ, ừ. Cũng được thôi." Cuối cùng Keisuke cũng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, nhóc như nghĩ tới gì đó bèn, nhóc đứng dậy khỏi người Takemichi rồi nói thêm. " Sau này, mày mà dám lờ tao nữa là tao đốt tóc mày đấy."
Takemichi cười hì hì, nắm lấy bàn tay nhóc. Không hổ là người có năng lực lửa, vẫn còn nóng ghê, nhưng mà vẫn chưa đến độ có thể làm bỏng tay người. Anh cứ thế thuận theo lực kéo của Keisuke mà đứng dậy khỏi mặt đất. Nhóc mắt đỏ cứ thế kéo anh đến khu vực cát đồ chơi cho trẻ em. Vậy là Takemichi thuận theo mà đi chơi cùng nhóc. Kế hoạch ôm đùi nhân vật chính và sống sót, có vẻ như đã bắt đầu một cách không ngờ tới.
_____________
"Nãy thấy quirk bạn dùng là hệ lửa hả? Ngầu lắm nha." Takemichi giả vờ lơ đễnh khen ngợi.
" Đương nhiên, tao thuộc loại B mà." Keisuke tự hào tuyên bố.
Takemichi nghe vậy thì ngầm gật gù. Anh biết, phân cấp trong các khu vực của trạm nghiên cứu là dựa vào độ mạnh của quirk và khả năng thực chiến.
Ví dụ: Nhân vật chính Manjirou (Mikey) sở hữu quirk gốc là "Void-Kinetic" - một dạng biến thể khiến cơ thể không ma sát, giúp Manjirou di chuyển cực kỳ linh hoạt và khó bị nắm giữ. Còn có khả năng bơm động năng vô hạn vào mục tiêu tạo ra những cú đá với sức công phá kinh hoàng, chưa nói đến sóng xung kích từ đó đủ mạnh để phá hủy vật cản hoặc áp đảo đối thủ. Ngoài ra, Manjirou còn có một năng lực bị cấy ghép nữa, gọi là "Dark Flow". Năng lực này tăng cường sức mạnh, tốc độ và phản xạ của vật chủ lên mức siêu việt, biến Manjirou thành một cỗ máy chiến đấu không thể cản phá. Khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực từ môi trường giúp duy trì sức mạnh trong các trận chiến kéo dài. Nhược điểm của năng lực này là nó tiềm ẩn "bản năng hắc ám" có thể khiến Manjirou dễ mất kiểm soát, trở nên tàn bạo, tấn công cả đồng đội. Năng lượng tiêu cực mà cậu ấy hấp thụ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của bản thân Manjirou, khiến cậu dễ rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc bạo lực sau khi sử dụng. Nhưng bấy nhiêu sức mạnh cùng thái độ hợp tác là quá đủ để các nhà nghiên cứu đánh giá cao Manjirou. Vì thế, Manjirou được xếp vào khu vực A.
Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken, sở hữu năng lực "Hoá Rồng", cho phép cậu biến đổi thành một rồng phương Đông uy nghi dài 3 mét hoặc hóa một phần cơ thể thành vảy cứng cáp và móng vuốt sắc nhọn. Khi năng lực kích hoạt, sức mạnh thể chất, tốc độ và đặc biệt là khả năng phòng thủ của Draken tăng vọt, biến cậu thành một bức tường thép vững chãi không dễ bị xuyên thủng. Sự hiện diện của cậu ở dạng rồng mang lại sức mạnh áp đảo trong cận chiến và có thể gây ra nỗi sợ hãi tột độ cho kẻ thù, đồng thời củng cố tinh thần cho đồng đội. Tuy nhiên, năng lực mạnh mẽ này đi kèm với cái giá không nhỏ. Việc biến đổi thành rồng tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ, khiến Draken dễ kiệt sức nếu sử dụng liên tục. Kích thước to lớn ở dạng hoàn chỉnh cũng khiến cậu gặp khó khăn khi di chuyển trong không gian hẹp và dễ trở thành mục tiêu. Ngoài ra, Draken còn phải đối mặt với áp lực tâm lý, luôn lo sợ mất kiểm soát. Tất nhiên Draken cũng được xếp vào khu vực A.
Keisuke Baji vốn ban đầu cũng được xếp vào khu vực A, nhưng do bản tính bốc đồng như lửa, hay phá hủy các thiết bị cơ sở. Hơn nữa, cậu nhóc còn... học dốt, luôn trượt tất cả các bài kiểm tra mà các nhà khoa học đặt ra nên bị chuyển sang khu vực B như một sự trừng phạt. Takemichi khi đọc tiểu thuyết đến đoạn này đã cười không ngừng khi biết lý do vì sao Baji lại ở khu B.
"Mà năng lực của mày là gì thế?" Keisuke hỏi, đôi mắt đỏ rực tò mò nhìn anh.
"À, năng lực của mình là phòng thủ." Takemichi nói, cố gắng nhớ lại những gì mình đã đọc. Anh giơ tay về phía trước, làm ra một động tác mơ hồ. "Mình có thể tạo ra một tấm khiên vô hình... Kiểu kiểu vậy á."
Thành thật thì ban đầu anh cũng không rõ phương thức hoạt động hay cách kích hoạt năng lực khiên của Hanagaki. Vì trong tiểu thuyết chỉ mô tả ngắn gọn nó là một dạng năng lực hoạt động trên tinh thần người sử dụng. Nó cho phép Hanagaki bảo vệ bản thân và đồng đội khỏi các đòn tấn công vật lý và năng lực. Sức mạnh của khiên tỷ lệ thuận với ý chí, cho phép Hanagaki trở nên cực kỳ kiên cường khi quyết tâm.
Takemichi đã kích hoạt được năng lực này một vài lần ở trong khu E, khi các nhà khoa học cho phép (buộc) bọn trẻ sử dụng năng lực của mình. Nhưng cũng chỉ là kích hoạt thôi, Takemichi vẫn chưa biết được cách hoạt động rõ ràng của nó. Nhưng anh đã có một giả thiết riêng cho bản thân mình rồi.
Năng lực của Hanagaki, có thể không vô dụng như anh vẫn luôn nghĩ.
"Hả? Năng lực chán thế? Không tấn công được à?" Keisuke kêu lên với vẻ buồn chán. Nếu là một đứa trẻ bình thường hẳn Takemichi đã tự ái mất rồi.
"Ừ!" Nhưng Takemichi lại thừa nhận một cách thẳng thắn. Anh cũng nói thêm. "Nhưng mà mình thích nó lắm. Tại vì nó sẽ giúp tôi bảo vệ những người mình yêu quý kia mà."
Nụ cười của anh lại lần nữa xuất hiện, xua tan đi sự lúng túng ban nãy.
"Vậy sao?" Đôi mắt đỏ rực của Keisuke lấp lánh ánh sáng, dường như bị thu hút bởi sự chân thành của Takemichi. Rồi một nụ cười hiếu chiến nở trên môi nhóc Keisuke. "Sao muốn đấu thử không?"
"À, cũng được. Nhưng mà mình chưa bao giờ thử trước kia. Nên làm nhẹ nhẹ thôi nha." Takemichi cũng gật đầu, lòng có chút hồi hộp. Đây là cơ hội để anh thử nghiệm năng lực của mình. Anh giơ tay ra phía trước mặt và một tấm khiên hình bán nguyệt màu lam nhạt trong suốt, nhấp nháy hiện ra trước mắt cả hai, nó có bán kính khoảng nửa mét. Takemichi nhíu chặt mày tập trung để duy trì tấm khiên nhỏ. "Được rồi, Keisuke thử đi."
Thế là Keisuke bắt đầu chạm vào tấm khiên nhỏ với vẻ mặt thích thú, sau đó bàn tay cậu bé bắt đầu bốc lửa lên, những ngọn lửa cam đỏ nhảy múa đầy uy lực. Keisuke đã kích hoạt quirk của mình. Takemichi ngạc nhiên trước ánh sáng rực cháy mà ngọn lửa Keisuke mang lại, cảm nhận sức nóng phả vào mặt. Rồi nhóc mắt đỏ, gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu đấm vào tấm khiên của Takemichi một cú.
Thành thật mà nói, Takemichi đã nao núng và có phần sợ hãi trước cảnh tượng ấy. Tấm khiên đang lơ lửng trước mặt anh thoáng chút nhấp nháy như sắp biến mất, biểu hiện sự dao động trong ý chí của anh. Nhưng anh nhớ ra giả thiết của mình: sức mạnh của khiên tỷ lệ thuận với ý chí. Anh siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ sự quyết tâm và khao khát bảo vệ vào tấm khiên nhỏ.
"Mình tin, khiên của mình sẽ trụ được," Takemichi thầm nghĩ, kiên định như một bức tường thép. Và nó thật sự làm được. Ngọn lửa và nắm đấm của Keisuke hoàn toàn bị ngăn chặn bởi tấm khiên tinh thần nhỏ của Takemichi. Thậm chí, khi nắm đấm va vào khiên, anh còn có thể nghe thấy tiếng va đập "rầm" và tiếng lửa kêu tí tách, như một minh chứng cho sức mạnh đang được kiểm chứng.
"Haha" Keisuke cười lên một tiếng đầy phấn khích, chuẩn bị tung thêm một đấm nữa thì.
"Aghhhhhh!!!" Có tiếng hét của một đứa trẻ đã cắt ngang mọi thứ.
Takemichi và Keisuke quay phắt lại nhìn về hướng đó. Trái tim Takemichi thắt lại. Có ba đứa trẻ nằm trên mặt đất co giật dữ dội, miệng thì sùi bọt mép liên tục. Đôi mắt chúng trợn ngược vô hồn, gương mặt tím tái vì thiếu oxy. Cảnh tượng kinh hoàng này đập vào mắt Takemichi như một nhát dao. Anh cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết hay bộ phim, đây là hiện thực tàn khốc, và những đứa trẻ vô tội đang phải chịu đựng nó.
Nhân viên y tế và nhân viên an ninh cứ như đã chờ đợi cho khoảnh khắc này từ lâu mà nhanh chóng ùa vào, mỗi người vác một đứa trẻ lên rồi rời khỏi phòng. Họ hành động nhanh gọn, lạnh lùng, không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, như thể đây là một công việc thường ngày, quen thuộc đến mức nhàm chán.
Và đáng sợ hơn, là phản ứng của những đứa trẻ còn lại. Chúng chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm. Không một tiếng kêu hốt hoảng, không một giọt nước mắt, không một cử chỉ sợ hãi tột độ nào. Chỉ là những ánh mắt trống rỗng, vô hồn, phản chiếu lại cảnh tượng ghê rợn đang diễn ra. Đối với chúng, việc nhìn thấy bạn bè co giật, sùi bọt mép đã trở thành một phần của cuộc sống. Nên giờ điều vừa xảy ra trước mắt chúng cũng không còn đủ sức để gây sốc nữa. Sự thờ ơ đến ghê người này khiến Takemichi rùng mình. Nơi này không chỉ tước đoạt tuổi thơ, nó còn tước đoạt cả nhân tính.
"Chúng đã quen rồi." Takemichi thầm nghĩ, một cảm giác bất lực và đau đớn len lỏi trong tim. "Quen với việc thấy bạn bè mình chết dần chết mòn."
"Các mẫu vật còn lại, trở về khu vực được chỉ định đi." Một trong số các nhà khoa học lạnh lùng ra lệnh, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào trước sinh mạng đang treo trên sợi tóc.
Và thế là, buổi tham gia thí nghiệm đầu tiên của Takemichi đã kết thúc tại đây. Anh lén vẫy tay chào tạm biệt Keisuke khi người hướng dẫn không chú ý. Sau đó vội vàng rời đi trở về khu E, trong lòng anh giờ ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, cùng một tia hy vọng mới về năng lực của bản thân. Và quan trọng hơn là gánh nặng của những gì anh vừa chứng kiến.
________
Trong khi Takemichi đang cố gắng che giấu sự phấn khích khi đối mặt với "thần tượng" của mình, và chơi cùng Keisuke. Anh không hề hay biết rằng, ở bên kia căn phòng, Manjirou Sano cũng đã bắt đầu dán chặt mắt vào anh. Từ khoảnh khắc Keisuke hung hăng tiếp cận cậu bé mắt xanh từ Khu E, ánh nhìn của Mikey đã bị hút chặt lấy, không thể rời đi.
Mikey không hiểu. Nhưng sự ấm áp và sáng chói phát ra từ Takemichi dường như khiến trái tim cậu bé khẽ... nở hoa? Đúng không? Mikey không thể mô tả rõ ràng cảm xúc ấy. Cậu bé chỉ biết rằng đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ trong lồng ngực vốn luôn chai sạn và vững vàng của cậu. Trái tim Mikey như hẫng đi một nhịp rất khẽ, một rung động nhỏ bé nhưng đủ để cậu phải chú ý. Cậu không thể nào dừng nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của cậu bé có đôi mắt xanh biếc như bầu trời ấy. Đó không phải là một nụ cười phòng bị, hay một nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười chân thành, đầy sức sống, một thứ mà Mikey hiếm khi bắt gặp trong cái thế giới tăm tối này.
Thật khó hiểu vì kể cả là một đứa trẻ mới bị bắt đến đây, cũng chẳng thể cười được như cậu bé kia. Nó mang lại cho Mikey cảm giác vừa giả vừa thật. Vì ánh mắt kia quá mức hiểu biết so với nụ cười mà cậu bé tóc đen đang mang trên mặt.
Mikey, với trực giác nhạy bén của một thủ lĩnh bẩm sinh, cảm nhận được một liên kết vô hình, một sự cộng hưởng kỳ lạ với Takemichi. Không phải qua lời nói, không phải qua hành động, mà là qua một thứ gì đó sâu thẳm hơn, bản năng hơn, như thể một phần linh hồn cậu đã nhận ra một nửa còn lại.
Sự chú ý bất thường của Mikey nhanh chóng thu hút ánh mắt của Ken Ryuguji, hay Draken, người bạn thân cùng khu vực với cậu.
"Oi, A-002 mày nhìn gì mà mắt sáng rực lên thế?" Draken không kiềm được mà hỏi, một chút tò mò xen lẫn nghi ngờ trong giọng nói. Anh chưa từng thấy Mikey có biểu hiện như vậy, đặc biệt là khi nhìn về phía một "mẫu vật" từ Khu E yếu ớt. Anh đưa mắt nhìn theo hướng của Mikey, chỉ để thấy Baji đang vờn nhau qua lại với một đứa nhóc Khu E tóc vàng. Điều khiến Draken cau mày hơn nữa là đứa nhỏ kia thậm chí còn không khóc hay tỏ vẻ sợ sệt, mà ngược lại, hai đứa nó còn cười đùa đầy vui vẻ với nhau.
"Thằng đó là ai vậy? Thường mấy đứa khu E thấy Baji là sợ chạy trối chết rồi. Đằng này còn cười với nhau như thân quen lắm vậy..." Draken khẽ nhíu mày thắc mắc.
"Tao muốn làm quen với cậu ấy." Mikey đột nhiên lên tiếng, giọng cực kỳ chắc chắn, cắt ngang suy nghĩ của Draken. Không có một chút do dự hay cân nhắc nào.
"Hả?Mày bị sốc thuốc à?" Draken bối rối nhìn thằng bạn thân, không hiểu vì sao tự nhiên Mikey lại "bác ái" muốn làm quen với một thằng nhóc xuất thân từ khu nổi tiếng là yếu nhớt như vậy. Anh hoài nghi bản chất của đứa trẻ tóc vàng đó, vì trong tổ chức này, chẳng có ai lại có thể giữ được nụ cười trong sáng hay vẻ mặt hồn nhiên đến thế, trừ khi đó là mặt nạ giả tạo đầy nguy hiểm. Draken, một cậu bé luôn thực tế và cảnh giác, không tin vào những "ánh sáng" dễ dàng như vậy.
"Tao không biết. Chỉ là... tao thấy gì đó khác biệt." Mikey lặng lẽ tiếp tục, không nhìn Draken. Mắt cậu vẫn khóa chặt vào E-003. "Cái gì đó ở cậu ấy... không đúng. Không giống đám còn lại. Không giống những gì 'bọn họ' lập trình ra."
Đúng lúc ấy, lại có ba đứa trẻ sốc thuốc và cũng hết thời gian thí nghiệm. Tiếng còi báo động réo vang, những giọng nói khàn khàn của nhân viên vang lên trong loa, và mọi chuyện đành phải gác lại sau.
Khi cả hai cậu bé đã trở lại Khu A, Mikey vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.
"Cậu ấy khác biệt. Tao cảm nhận được, Ken-chin." Mikey đảm bảo, một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý nở trên môi.
"Khác biệt cái quái gì?" Draken cau mày hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. Tất nhiên là anh không có thành kiến với mấy đứa khu E hay là thật sự có ý kiến gì với quyết định của Mikey (không phải là Mikey sẽ thật sự lắng nghe hay gì cả). Nhưng Mikey không đáp, thay vào đó cậu ta lại nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây tràn ngập một tia sáng mà Draken không tài nào lý giải được.
"Ken-chin sẽ sớm hiểu lời tao thôi."
________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip